--Jin x you--
Hoa anh đào 🌸
-----------------------------------------------------------------
T/b [ngôi thứ nhất]
Tôi và anh học cùng trường đại học, anh lớn hơn tôi 3-4 tuổi. Anh thì ân cần, ấm áp đến bao nhiêu thì tôi lạnh lùng, ít nói bấy nhiêu. Tưởng chừng chỉ dừng lại ở quan hệ hậu bối và tiền bối nhưng ta đâu tính bằng trời tính, tôi lỡ ngã vào lưới tình của anh rồi. Anh chỉ cần làm một hành động nhỏ như xoa đầu, ôm,..cũng đủ khiến tôi đỏ mặt. Sắc đẹp của anh không phải dạng vừa, anh là hotboy của trường. Ai cũng đổ anh được, kể cả các cô giáo. Tôi thì chả đẹp gì, cũng chả có thân hình đẹp như mấy cô gái khác đơn thuần là tôi chỉ gầy thôi. Tôi để ý rằng cứ hễ xuân đến là anh lại ngồi dưới gốc cây ngắm cánh hoa anh đào rơi xuống, trông thật lãng tử làm sao. Tôi chỉ mong được ngồi cạnh anh những lúc đó, cùng anh ngắm những cánh hoa anh đào rơi. Nhưng đời đâu như mơ, cái hôm tôi định nói với anh tình cảm của mình cũng là cái hôm có một cô gái đã nhanh chân tỏ tình với anh trước tôi. Nước mắt rơi lã chã, không thể đứng đấy xem tiếp tôi chạy khỏi đám đông, để lại mối tình đầu của tôi ở đó. Tôi chạy đến gốc cây anh thường ngồi để khóc, những chất lỏng nóng hổi trên mặt tôi cứ thay phiên nhau rơi xuống. Tôi không ngờ một người lạnh như đá như tôi lại rơi nước mắt chỉ vì một mối tình ngớ ngẩn này. Tôi cứ khóc đến khi thấy ai đó đang lay tay tôi, tôi ngẩng đầu lên và thấy anh. Anh cười đưa cho tôi một bông hoa anh đào và ôm tôi, chưa load được mọi chuyện đang xảy ra thì anh nói
Jin : sao em lại khóc ở đây?
Tôi không trả lời
Jin : anh biết em thích anh, em không cần giấu nữa đâu
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn yên lặng
Jin : anh biết em buồn vì cô gái kia tỏ tình anh nhưng anh đã từ chối rồi nên xin em đừng buồn nữa nhé!
Tôi trợn mắt lên
T/b : sao tiền bối lại từ chối cô ấy? Cô ấy rất xinh đẹp mà..ít nhất xinh hơn em nhiều
Jin : anh đã có người trong lòng rồi
Đã đau khổ rồi thì đau cho chót đi, tôi hỏi
T/b : là ai vậy ạ?
Jin không nói gì nhìn chằm chằm vào tôi như đang ra hiệu gì đó
T/b : ai ạ?
Jin : em không biết sao?
T/b : em đã gặp bao giờ đâu mà biết
Jin : anh không ngờ em lại không hề biết chính mình luôn ấy //anh cười hiền//
Tôi đỏ mặt mấp máy nói
T/b : e-em..á?
Jin : chứ sao nữa(o^▽^o)
T/b : tiền bối thích em á?
Jin : không..nó hơn thế
T/b : yêu?
Jin : ừm
Lần đầu tiên tôi cười một cách chân thật nhất
Jin : em cười như thế đẹp lắm
T/b : em c-cảm ơn ạ
Jin : thế có làm người yêu anh không?
T/b dạ..có ạ
Anh lại cười, tôi lại bị trúng thính. Tôi và cứ yêu nhau như thế cho đến hết đời. Cảm ơn anh đã rã đông em khỏi cái tảng băng lạnh lẽo đó, Kim Seok Jin
-----------------------------------------------------------------
Trong đầu tự nhiên hiện ra gợi ý cho chap mới nên viết(◕︿◕✿)
#Cola
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro