Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Falling For You

Nghe nhạc để tăng cảm xúc nhé các cậu( ˘ ³˘)♥

***

Tôi và anh vốn quen nhau một cách mơ hồ, mà tình yêu thường được cho là mơ hồ mà nhỉ? Tôi không rõ lắm, nhưng tôi quen anh vào một ngày nắng đẹp trong chuỗi ngày nóng nực của mùa hạ, Châu Âu có một điều kì lạ là mùa đông có thể không lạnh nhưng mùa hạ chắc chắn sẽ nóng đến không thở nổi! Cũng như mọi hôm tôi vẫn đang chuẩn bị để mở cửa tiệm, à quên giới thiệu! Tôi là một du học sinh người Hàn đến Đức sinh sống, và tôi làm thêm tại một chi nhánh của Starbucks, do hôm nay tôi không có tiết tại trường nên có thể làm cả hai ca khác sáng và tối khác với mọi ngày.. mà mọi người đọc đến đây có thể nghĩ rằng tôi là một đứa chăm chỉ, hoàn toàn sai nhé? Tôi chỉ muốn có thêm một ít tiền nên mới lết cái thân xác tàn tạ này đi làm thôi chứ không là chổng mông ngủ rồi.

Cái nắng của mùa hạ tuy đẹp nhưng lại nóng đến bỏng da, và đối với một đứa yêu cơn mưa, yêu cái thời tiết ẩm ướt thì đi làm vào những ngày như thế là cực hình lắm đó. Tôi buột gọn mái tóc nâu nhạt đã lấm tấm mồ hôi lên cao, sau đó đeo chiếc tạp dề ngắn màu xanh mà tiệm phát, lại một hôm nhàm chán nữa.. tất nhiên buổi sáng sẽ ít khách hơn lúc mặt trời bắt đầu lặn nhưng khung cảnh bình yên như thế này làm tôi cảm thấy thoải mái hơn, có thể tôi yêu khoảnh khắc này mất, nắng xuyên qua khung cửa kính to chiếu vào những chiếc bàn trắng, những lọ hoa được chính tay tôi trồng luôn toát ra mùi hương nhẹ nhàng, tiếng máy lạnh phát ra thổi phù phù, cùng với chiếc radio của cửa tiệm phát ra những âm thanh rè rè trước khi đi vào bài hát, tôi biết nên làm gì lúc này rồi! Tự thưởng cho mình một tách Americano! Nói là làm, tôi xoay người vào những chiếc máy móc xịn mà tiệm cung cấp rồi tự làm cho mình một tách coffee nóng hôi hổi, khoảnh khắc đó.. là lần đầu tiên tôi gặp anh! Anh như một cơn gió mùa hạ vậy, dừng chân một lát rồi lại thoảng đi thật nhanh, nhưng tôi lại luyến tiếc vô cùng khi nghĩ đến điều đó. Đơ người ra được một lúc khiến anh có vẻ khó hiểu khẽ lên tiếng kêu tôi.

"Hallo, wie kann ich dir helfen?"
(Xin chào, tôi giúp được gì cho quý khách?) - tôi ngẩn người ra nhìn gương mặt bối rối của anh, rõ ràng anh đậm chất Châu Á thế này mà tôi lại dùng tiếng Đức nói với anh, lại còn tiếng địa phương nữa, tôi cuốn cuồn xin lỗi, nhẹ giọng dùng tiếng Anh để giao tiếp. Đi thẳng vào bên trong bếp để làm Capuchino, đừng nghĩ tôi làm việc không chuyên nghiệp nhé? Gì chứ tôi là nhân viên lâu năm ở đây, chỉ là do hôm nay vì vẻ đẹp kia mà bị lơ ngơ thôi, người gì đâu mà điển trai đến vậy? Mái tóc vàng phủ xuống hơn trán một xíu, đôi mắt to tròn mỗi lần cười tươi là híp lại, cả đôi má phúng phính nhìn là muốn nựng.. thấy không? Đến mấy cô còn thèm nói gì tôi? Cẩn thận bưng tách coffee nóng hổi ra cho y, không quên dặn anh cẩn thận và chúc ngon miệng, tôi lui về phía bàn thu ngân, lôi đại ra cuốn sách bài tập ra làm cớ để ngắm anh, một lát sau khách bắt đầu đông lên, một chàng trai khác với lúm đồng tiền trên môi kéo ghế ngồi kế anh chàng mà tôi thích, hóng hớt cuộc trò chuyện thì tôi biết họ chính là người Hàn! Hay rồi, tôi nhanh chóng đem một ly trà đào ra đưa cho anh chàng mới vào, rồi dùng tiếng Hàn giao tiếp, họ có phần ngạc nhiên nhưng sau đó cũng mỉm cười vui vẻ nói chuyện với tôi.. nhưng khách ngày càng tăng lên và để không bị quản lí trách móc nên tôi phải tạm nán lại cuộc trò chuyện mà loay hoay bưng nước

***

Tôi chăm chú nhìn em, ôi cô gái có mái tóc nâu dài loay hoay với những vị khách khó tính, tôi không thích thế chút nào khi thấy trán em lấm tấm mồ hôi, tôi không thích nhìn em phải thở dốc đến như vậy, không.. tôi không thích.. mặc dù tôi chả biết em đã quen với việc đó hay không nhưng tôi cảm thấy khó chịu.. nhưng nàng thơ ơi, em biết đó! Tôi chả đủ can đảm để đứng lên giúp em, cơ thể tôi đông cứng khi thấy em như thế này, em xinh đẹp, những bước chân như đang nhảy, giọng nói ngọt ngào, mặc dù tôi không hiểu ngôn ngữ em đang nói, nhưng chỉ cần là em thì tôi có thể ngồi đây nghe mãi.

***

Công việc của tôi kết thúc vào tám giờ tối, vào đêm trời sẽ đỡ nóng hơn nhưng vẫn gây bực bội khó chịu cho những người yêu cái lạnh như tôi, vẫn như thường nhật tôi kiểm tra cửa hàng lần cuối rồi quay qua ngoài.. tôi lại thấy anh, well.. anh đến cửa hàng tôi được một tuần rồi, vẫn chỗ ngồi đó, vẫn nụ cười đó, vẫn ánh mắt ấm áp nhìn tôi, tôi từ bao giờ lại thân với anh, anh tên là Jimin! Park Jimin! Một điều nực cười là tôi từng dùng cả đêm để suy nghĩ về cái tên của anh! Nó thật đẹp làm sao, Ji trong "trí tuệ" và Min là "bầu trời".. chẳng phải là "Trí Tuệ Cao Hơn Trời" sao? Tôi không biết nữa nhưng anh có vẻ rất giỏi văn, anh tán tỉnh tôi bằng những lời đường mật, có khi còn làm tôi ráng ôm tim kiềm nén cảm xúc đó.. thắm thoát thế mà tôi đã hẹn hò với anh được một tháng rồi! Hôm nay anh lại đón tôi, chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, anh ít nói hơn mọi khi, cũng không còn tán tỉnh tôi nữa, chúng tôi cứ thế mà đi, rồi dừng lại tại dòng sông ba màu mang tên Danbube, nơi đầu tiên anh tỏ tình tôi, nơi đầu tiên chúng tôi trao nụ hôn nồng nàn. Anh nắm lấy tay tôi, khẽ nâng niu nó như thể đang nâng niu báo vật vậy, anh đặt nhẹ một nụ hôn lên mu bàn tay tôi, chúng tôi sau đó đã dựng lều, vì hôm nay là ngày cắm trại, cùng nhau ngắm sao băng, đàn hát bên lửa trại, cuối cùng là.. à thì.. chúng tôi làm tình cũng bình thường mà.. vì đây không phải là lần đầu tôi cùng anh làm chuyện đó, nhưng nó thật sự rất hăng say.. tôi nghĩ đó là khoảnh khắc sung sướng nhất mà tôi có.. đêm đó anh đưa tôi về nhà, chúng tôi âu yếm nhau trên chiếc giường ấm áp, anh thủ thỉ với tôi những lời mật ngọt, trước khi tôi chìm vào giấc ngủ.. tôi nghe được những lời buồn bã của anh.. và những giọt nước mắt của rơi xuống gò má cao của tôi. Tôi yên giấc trong vòng tay của anh, quá yên bình và mất cảnh giác về sóng gió sắp ập đến.

***

Tôi tỉnh dậy trễ hơn mọi khi, trên người chỉ khoác mỗi cái áo sơ mi màu trắng của anh, còn hẳn cả mùi hương nam tính của anh nữa! Nhưng nhìn qua chỗ bên cạnh, nó lạnh lẽo, tôi không thấy anh.. chạy nhanh xuống nhà, đồ ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn, tôi nhanh chóng mỉm cười ngồi vào bàn ăn, cố trấn an rằng anh có việc nên phải đi trước.. mà yêu nhau gần 1 tháng rưỡi nhưng tôi vẫn không biết anh làm nghề gì nhưng anh đã bảo là anh qua đây để du lịch. Sau khi hoàn thành bửa ăn, tôi quay lại giường và lá thư ngay đầu bàn làm tôi sợ hãi..

Anh... rời đi thật rồi! Tôi.. tôi không biết nữa.. anh đã rời khỏi tôi thật rồi, tôi cố trấn an rằng mình nhầm rồi và anh sẽ sớm quay lại thôi. Chỗ anh hay ngồi tại quán luôn được tôi để trống và tôi sẽ phát cáu lên nếu có người rồi vào chỗ đó, con sông nơi chúng tôi hẹn hò cũng được tôi đến vào mỗi ngày.. tôi đã rất mong sẽ thấy anh ở đó nhưng.. anh đã biến mất, nơi bàn tại gốc kế cửa kính đã không còn hình ảnh của anh, nơi chiếc giường mà tôi sẽ nằm trong vòng tay ấm áp của anh bây giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo bao trùm, đồ đạc của anh vẫn còn ở đây, tôi còn giữ nó và bảo quản nên nó còn mới tinh luôn! Nhưng.. một tháng, hai tháng, một năm, hai năm.. anh đã không quay lại.. tôi dần quen đi sự thiếu vắng của anh và phát hiện ra một bí mật rất sốc! Anh là một ca sĩ nổi tiếng tại Hàn.. và vì nhóm đang trên đỉnh cao của sự nghiệp nên công ty đã bắt anh rời bỏ tôi.. tại sao anh lại không nói cho tôi biết? Nếu anh không giấu thì bây giờ ta vẫn còn bên nhau rồi..

Tôi bây giờ vẫn vậy, vẫn có thói quen đi dạo rồi dừng tại con sông Danbube khi chiều tà, hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi vẫn bước đi trên con đường quen thuộc.. nhưng nó không còn nặng nề như những ngày tháng lúc trước.. tôi nghĩ tôi đã bắt đầu quen với cuộc sống thiếu anh.. hoặc có thể là tôi tự lừa dối bản thân. Dựa vào bức tường của cửa tiệm kem, tôi nhìn ra dòng sống đang đổi màu khi mặt trời lặn xuống, đúng thật! Tôi đang tự lừa dối bản thân, tôi nhớ anh lắm.. chưa một giây nào mà Min Ahmi không nhớ Park Jimin cả. Tôi nghĩ tôi đã mơ hoặc đang ảo giác vì sử dụng cần sa nhưng tôi có dùng đâu, nhưng tôi đã thấy anh.. anh vẫn đẹp như ngày đầu tiên tôi gặp anh, Jimin nhẹ nắm lấy tay tôi nâng niu rồi hôn khẽ lên mu bàn tay.

"hallo muse, lange nicht gesehen!"
(Xin chào nàng thơ, đã lâu không gặp!)

***

Huhu văn tôi tệ quá )))=, đọc fanfic và học tiếng Đức cùng tôi nhé~
#Thor

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro