Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Work at home

Vì sắp Va lung tung rồi nên ta cũng gắng gượng trồi lên đây đút cẩu lương cho các nàng :)) tiện thể coi như lì xì Tết :))) (có nàng nào đó đòi ta nên ta không quên được). Chap này sẽ chỉ toàn hường phấn ngọt ngào thôi nhé :))) cho các nàng tiểu đường luôn.

Một tối của bạn và anh sẽ luôn bắt đầu như thế này.....

"Bae ơi, chán quá, mau qua chơi điện tử với anh đi~~~"

"Không được, em đang bận việc, deadline tới mông rồi, chị trưởng bộ phận hôm nay nhìn em cười 4 lần liền!"

"......"- bạn đã từng kể cho anh nghe về trưởng nhóm Lee rồi. Tuy chị ấy không tính là mặt than ngàn năm, nhưng phàm trong giờ làm việc đều rất nghiêm túc, mặt sắt vô tình, vậy nên nếu chị ấy cười với ai thì người đó xác định xong đời rồi! Hôm nay chị ấy nhìn bạn cười trìu mến tận 4 lần đó!!!! Không biết tiền lương của bạn đã chạm mức âm chưa nữa.....

"Này bóc lột sức lực vợ anh như vậy là không được, anh phải kiến nghị với Bang PD thôi, làm việc thì làm việc nhưng mà ảnh hưởng đến sinh hoạt vợ chồng là không có ổn!" - anh lẽ thẳng khí hùng móc điện thoại ra nói.

Bạn phì cười túm lấy điện thoại của anh, mắng:

"Anh nói linh tinh gì đó!? Không chơi được điện tử với anh là ảnh hưởng đến sinh hoạt vợ chồng đó hả?"

"Uy~ em đừng có mà coi thường! Không chơi điện tử mới chỉ là khởi đầu thôi. Sau này em sẽ viện cớ làm việc mệt nhọc mà từ chối đáp ứng anh chuyện đó, vậy không phải ảnh hưởng đến sinh hoạt vợ chồng sao? Không chăm chỉ cày cấy sẽ ảnh hưởng đến đường con cái, không có cháu cho bố mẹ anh bế sẽ khiến ông bà sầu não ủ dột khéo phát bệnh mất, sau đó anh và em sẽ bị ông bà la, đặc biệt là em đó. Sau đó em sẽ càng tức giận, giận chó đánh mèo không cho anh chạm vào, và 1 vòng luẩn quẩn lại bắt đầu. Ôi chao, em thấy hậu quả khôn lường chưa!"

Bạn nghe anh nói mà toát mồ hôi. Này anh người yêu à nhầm anh chồng trí tưởng tượng thật quá sức phong phú đi? Bạn chỉ là từ chối không chơi game với anh mà anh lôi cả nhà ra dọa bạn, thật hết nói nổi luôn....

Anh chồng lại lần nữa uốn éo tới kéo kéo tay bạn:

"Anh nói đến thế rồi mà bae vẫn kệ anh một mình ư? <3"

"Được thôi, nhưng anh suốt ngày chơi thế cũng không sao chứ? Em nhớ anh mới nhận kịch bản cho một bộ phim mới mà? Anh không chăm chỉ đọc kịch bản thì sẽ không diễn tốt được đâu. Anh không diễn tốt thì sẽ phải quay nhiều lần, đạo diễn thì nổi giận, bạn diễn thì khó chịu. Anh ở phim trường tâm tình không tốt sẽ giận chó đánh mèo, về nổi giận với em. Anh đối xử không tốt với em bố mẹ anh sẽ phiền lòng, u sầu phát bệnh mất. Em sẽ thất vọng về anh, làm gì còn tâm trạng tạo ra tiểu Taehyung, anh nói phải không?" - bạn học anh tuôn 1 tràng dài, kết thúc còn nháy mắt với anh một cái.

Taehyungie bị bạn nói một hồi đến phát ngốc, ngẩn ngơ một lúc mới nhận ra bản thân bị bạn trêu. Anh khẽ phì cười, sau đó cắn lấy tai bạn, ôn nhu nói:

"Em đã nói đến mức này thì anh đành đi học kịch bản vậy! Vợ của anh đáo để thật sự mà <3"

Bạn mỉm cười không nói, tận hưởng chút dư vị ngọt ngào anh trao. Ra đến cửa phòng, Taehyungie ngoài ý muốn quay lại, tựa cửa nhìn bạn, dịu dàng đong đầy trong mắt:

" Chỉ là nói để em biết : Cho dù anh ở bên ngoài chịu bao mệt mỏi khó khăn, tuyệt đối sẽ không phát tiết lên em, càng không bao giờ tức giận vô cớ khiến em phiền lòng!"

"Em biết" - bạn thật lòng trả lời, hiếm khi nói lời ngọt ngào: " Cho dù...cho dù mệt mỏi  vì công việc, em nhất định.....sẽ không vì thế mà từ chối đòi hỏi của anh" - mấy chữ cuối cơ hồ bạn đã muốn lí nhí đến không thể nghe thấy. Nhưng ông xã nhà bạn lại có đôi tai thính hơn chó Béc,( khụ, hay nói đúng ra là cái gì anh muốn thì anh sẽ nghe không sót chữ nào, còn nếu anh đã muốn giả điếc.....), nghe bạn nói vậy, người nào đó mắt sáng trưng, mới đi được vài bước đã định phi thân trở lại. May là bạn thân thủ lanh lẹ đóng cửa tiện tay bấm chốt cái cạch. Một mảnh tĩnh lặng.... Sau đó, một tiếng rên rỉ như từ dưới âm ty địa phủ truyền đến, thống thiết mà bi thương:

"Bae nói dối!!!! Em bảo không từ chối anh mà!!! Hôm nay anh có NHU CẦU! Rất gấp có được không???"

"Em xin lỗi, nhưng hôm nay thì thật sự không được! Em phải làm xong chỗ việc này. Anh...anh đi học kịch bản đi, nhé?" - bạn nửa năn nỉ nửa quyết tuyệt nói.

Một tiếng thở dài khẽ vọng đến từ bên kia cánh cửa, anh nói:

"Được rồi. Chắc anh là người đàn ông duy nhất bị vợ của mình khóa cửa ở ngoài mất. Haizz ai bảo anh số khổ. Em nhớ làm xong nhanh nhé"

"Vâng"

Sau đó anh thật sự yên lặng sang phòng sách tập thoại, thỏa mãn bạn một không gian yên tĩnh tập trung làm việc. Còn bạn, ngược lại có chút không quen khi chỉ có một mình, thiếu đi sự ồn ào của ai kia. Tuy nhiên giờ mà gọi anh vào lại thì....mất mặt lắm >,< Cố gắng tập trung hết mức để hoàn thành công việc thật nhanh, sau khi làm được 3/4 kế hoạch rồi, bạn mệt mỏi vươn vai, quyết định để sáng mai làm nốt. Đã hơn 2 tiếng trôi qua rồi, bạn không thể ngăn bản thân nhớ nụ cười giảo hoạt của anh, không biết anh đã tập thoại xong chưa?

Yên lặng mở cửa phòng ngủ, bạn lén lút bước đến bên ngoài phòng sách, thấy người đàn ông của mình đang một mình tập thoại. Anh tập một lúc, chợt ngừng lại chăm chú đọc kĩ kịch bản lần nữa, cái dáng vẻ tập trung đó thật sự là câu dẫn chết người mà! Bạn khẽ gõ cửa, anh rời mắt khỏi kịch bản, nhạt nhẽo đáp:

"Em xong rồi đó à? Anh chắc phải tập một lát nữa, em cứ ngủ trước đi"

Bạn có chút chột dạ, lẽ nào anh chồng còn giận? Hay bạn để anh chờ quá lâu? Vì vậy, bạn rất thức thời chui vào phòng, ôm lấy thắt lưng anh:

"Anh giận em đấy à?"

"Không có, anh chỉ là muốn hoàn thành nốt cảnh này"

"Thật ư?"

"Thật"

"Vậy được rồi, em ngủ trước vậy" - bạn sảng khoái đáp ứng, đứng dậy chuẩn bị rời phòng.

".........."

Ngay khi bạn chuẩn bị định nhấc chân đi thì rốt cuộc người phía sau cũng không chịu được nữa, anh vươn tay túm lấy thắt lưng bạn lôi trở về. Bạn bị khóa chặt trong lồng ngực anh, còn anh tựa cằm lên vai bạn, não nề nói:

"Em thật quá đáng, nói đi liền đi. Ít nhất cũng phải an ủi dỗ dành anh chút chứ!" - giọng tràn đầy ủy khuất.

....Em cũng không có định đi thật mà. Nếu anh không kéo em lại thì chắc em....sẽ muối mặt đi pha một cốc sữa cho anh xong quay trở lại thôi....

"Em định qua đây....đền bù anh mà"- bạn mặt đỏ rần, cắn răng nói ra mục đích của mình.

"Hử?"- Sau khi mất vài giây tiêu hóa, anh chồng cuối cùng cũng hiểu ra, không nói 2 lời toét miệng cười, bế hẳn bạn lên bàn đọc sách.

"Khoan khoan, chỗ này không được! Vào phòng ngủ"- bạn mặt đỏ hơn tôm luộc, vẽ đường cho hươu chạy.... Bạn không muốn mỗi lần đọc sách đều nhớ tới loại truyện không trong sáng này, chữ nghĩa rất khó vào đầu nha....

Sau đó đương nhiên là một hồi ác chiến quyết liệt, với mong muốn chăm chỉ cày cấy để sớm tạo ra tiểu Taehyung, anh đặc biệt chịu khó, khiến bạn không khỏi eo mỏi lưng đau. May mà hôm sau là thứ Bảy, bằng không bạn nhất định bắt anh cõng đến phòng làm việc!

Sau lần đó, tuy vẫn la rầy mỗi khi anh khiến bạn mất tập trung, nhưng bạn sẽ không bắt anh ra ngoài nữa. Nếu không, mỗi lần đều đền bù kiểu đó chắc bạn tẫn lực mà chết sớm mất. Hơn nữa, bạn cũng quen có anh ồn ào bên cạnh rồi, nó giống như kiểu một loại thuốc phiện, khiến bạn không dứt được, cái cảm giác quen có anh bên cạnh.....

P/s: Các nàng có muốn chuyển qua ít chap ngược không nhỉ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro