Rời xa
|October 2025|
"Cộc cộc"
"Ai thế? Ôi, con gái? Sao về không báo trước vậy?"
"Mẹ ơi!" - bạn sà vào ôm mẹ, bỏ mặc những đau đớn mệt mỏi ở phía sau.....Taehyung, cô gái ấy, người thế thân,... tất cả bỏ lại phía sau.
----------------------------------
Tối hôm ấy, anh đột nhiên có việc bận nên không thể qua đón cô đi ăn như đã hẹn, anh định gọi điện báo với cô nhưng máy không kết nối, Taehyung đành để lại tin nhắn xin lỗi và hẹn cô hôm khác. Anh đâu biết rằng, lúc ấy, người con gái anh yêu đã ở trên máy bay bay về Việt Nam.
Hôm sau anh gọi điện cho cô vì không thấy cô trả lời tin nhắn, không ngờ lại nhận được tin sét đánh ngang tai:
"Em đã xin nghỉ làm ít hôm để về thăm nhà "
"Em....vẫn đang giận anh chuyện đó sao?"
"......em muốn cho bản thân chút thời gian suy nghĩ, anh đừng đi tìm em..."
Taehyung biết ngay sẽ có chuyện gì đó tồi tệ mà! Phải chi hôm đó anh không rời đi, có lẽ đã giữ cô lại được. Anh muốn lên máy bay đến Việt Nam ngay, anh muốn đến đó mang cô trở về. Tuy cô đã bảo anh đừng đi tìm, nhưng mà.....Taehyung cảm thấy, nếu cứ để chuyện này như vậy, cô sẽ lại biến mất khỏi cuộc đời của anh mất! Anh sẽ không để cô biến mất một lần nữa, tuyệt đối không!
"Con gái, cậu trai đó.....đang ở trước cửa"
"!" - bạn không tin nổi vào tai mình. Không phải bạn đã nói anh đừng đến sao? Lúc này....bạn thật sự không có tâm trạng gặp anh.
"Con không muốn gặp anh ấy, mẹ bảo anh ấy đi đi"
Tuy bạn đã nói vậy, nhưng khoảng năm phút sau, bạn lại thấy anh xuất hiện ở cửa phòng. Mẹ cố tình để anh ấy vào!
"Ami " - anh khẽ gọi tên bạn.
"Không phải em đã nói em cần thời gian suy nghĩ, và bảo anh đừng đi tìm em cơ mà?" - bạn có chút bực mình. Không ai coi lời bạn nói ra gì sao?
" Anh xin lỗi, chỉ là anh cảm thấy nếu anh không làm gì đó, em sẽ lại biến mất khỏi cuộc đời anh mất"
"Lại?" - bạn bắt được đúng trọng điểm. Nhận ra mình lỡ lời, anh vội sửa :
"Ý anh là, anh không muốn mất em. Hãy quay về cùng anh có được không?"
Bạn mệt mỏi bóp trán, không kiên nhẫn nói:
"Em xin lỗi nhưng em đã nói rõ rồi, em cần thời gian suy nghĩ, cảm xúc trong em đang rất hỗn loạn, anh không chịu hiểu cho em mà chỉ ích kỉ lo cho mình sao?!"
Taehyung sửng sốt nhìn bạn, đáy mắt ánh lên sự đau lòng. Biết mình quá lời, bạn vội nhẹ giọng:
"Em thật sự mệt, hãy cho em chút thời gian suy nghĩ, anh cứ đi về đi" - nói rồi bạn đẩy anh ra cửa, làm bộ dạng tiễn khách. Thế nhưng Taehyung lại ngoài ý muốn đáp :
"Không! Anh sẽ ở đây, đến bao giờ em muốn về chúng ta sẽ cùng nhau về!"
" Anh thật sự không coi lời em nói ra gì phải không??!" - bạn cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, hoàn toàn bộc phát những lời khó nghe : " Em đã bảo em muốn nghỉ ngơi sao anh cứ kiên quyết làm phiền vậy hả? Anh coi lời nói của em như trò đùa à? Tại sao ai cũng thế hết vậy?! Cả mẹ cả anh!! Tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi, làm ơn hãy đi đi!!" - nói rồi bạn kiên quyết quay lưng lại phía anh, tay vô tình quẹt phải lọ hoa trên bàn. Lọ hoa rơi xuống đất, vỡ tan tành. Nước mắt bạn không tự chủ khẽ lăn dài trên má.
"...........anh biết rồi, anh đi là được phải không. Em cẩn thận mảnh vỡ" không biết bao lâu sau, bạn nghe giọng anh khe khẽ ở sau lưng và tiếng anh cúi xuống nhặt mảnh vỡ. Không cần quay lại bạn cũng có thể tưởng tượng ra đôi mắt anh giờ đang đau lòng đến thế nào. Trước khi rời khỏi, anh nói với bạn lời cuối,giọng anh buồn bã, và có chút cô đơn:
"...mau về với anh nhé...."
Bạn phải gắng gượng lắm mới đứng được đến lúc anh hoàn toàn rời khỏi. Anh đi rồi, bạn lại đổ sụp, vùi mặt vào gối khóc. Tại sao anh cứ khiến em đau lòng như vậy?
"Mày....định chấm dứt thật ư?"- con Ếch giọng đầy kinh hoàng hỏi lại.
"Ừ. Tao....không thể tiếp tục nữa. Dù đã rất cố gắng, nhưng nỗi lo sợ phải làm người thay thế cứ không ngừng bủa vây lấy tao. Cảm giác ấy khiến tao luôn lo lắng, rằng một ngày anh chợt nhận ra, người anh đặt tình cảm, không phải là tao."
"Mày sẽ ổn chứ?"
"....Không...không ổn chút nào. Chính vì vậy, tao sẽ ở lại Việt Nam một thời gian, tao chưa thể gặp lại anh ấy được...."
Một tuần sau, Taehyung nhận được tin nhắn của Ami.
"Em xin lỗi. Dù đã rất cố gắng nhưng em không thể nào vượt qua nỗi lo sợ phải làm người thay thế đó. Anh không có lỗi, em cũng không có lỗi. Có trách thì phải trách sao em không gặp anh sớm hơn. Em yêu anh là thật, anh yêu em.....có lẽ cũng là thật. Chỉ là.....chúng ta không cách nào tiếp tục được.... Em xin lỗi vì không thể trực tiếp gặp anh mà nói lời chia tay, em sẽ không đủ mạnh mẽ mất. Mong anh đừng đi tìm em, xin anh đấy, nếu anh cố tình tìm em, cả đời này em sẽ không nhìn mặt anh nữa. Gửi người em từng thương, mình rời xa nhé. "
Taehyung không đủ bình tĩnh để đọc hết tin nhắn. Anh vội vàng bấm số của cô nhưng cô đã chặn số của anh rồi. Cô thật sự.....định rời xa anh sao? Suy nghĩ ấy khiến Taehyung chợt sợ hãi. Sau này anh sẽ không được nhìn cô nói cười, không được nghe giọng cô ngọt ngào gọi tên anh, không được trêu chọc cô hay ôm cô vào lòng nữa ư? Nhất thời, Taehyung cảm thấy vô cùng hoảng loạn, vô cùng mất phương hướng. Anh....phải làm gì đây?? Anh có nên đi tìm cô? Nhưng tin nhắn của cô khiến anh chùn bước. Cả đời này cô không nhìn mặt anh nữa....cả đời....thật sự rất dài..... Cô gái của anh một khi đã quyết tâm, thật sự có thể sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt anh nữa. Điều đó, khiến anh rất sợ.... Anh phải làm sao đây?
Cứ như thế, đôi ta khẽ chia xa.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro