I remember you (17+)
"E....em nhớ ra rồi ư?" - Taehyung không dám tin vào tai mình, run run hỏi lại.
"Vâng...." - mắt bạn nhoè nước, giọng cũng vô thức run rẩy theo, bạn nhào tới ôm cổ anh, môi lại nở nụ cười khổ sở : " Taehyungie, em xin lỗi!"
---------------------------------
Toàn bộ mớ kí ức kia đến quá nhanh, bạn cần chút thời gian tĩnh tâm định hình lại. Nhớ lại rồi, bạn mới thấy lí do chia tay của mình vô lí đến cỡ nào. Ai đời....lại đi ghen với chính mình == Càng nghĩ càng xấu hổ, bạn cố vùi mặt vào ngực anh. Anh lại tưởng bạn vẫn đau đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc bạn khe khẽ an ủi:
"Em cứ bình tĩnh nhớ lại, anh vẫn luôn ở đây chờ em.."
Bạn níu áo anh, bắt anh phải cúi xuống nhìn vào mắt mình:
"Tại sao lúc đấy anh không nói cho em biết sự thật? Nếu như...nếu như anh nói, chúng ta cũng không phải trải qua quãng thời gian khổ sở như vậy....."
"Anh nói nhưng em không nhớ, em sẽ tin anh sao?" - Taehyung cười khổ sở. Làm sao anh dám nói cho bạn, anh rất sợ lúc bạn nhớ lại, cũng sẽ nhớ vì sao bản thân lại muốn tự sát. Điều đó làm anh không cách nào mở lời ra được. Ngay lúc này đây, anh cũng đang rất lo lắng, bạn nhớ được bao nhiêu rồi...
"Nếu là anh....em sẽ tin mà"
"Chẳng phải giờ em nhớ lại rồi sao?" - anh cười hiền, cúi đầu xuống trìu mến hôn lên trán bạn.
Mắt bạn lại hơi nóng. Bạn kiên quyết giấu mặt vào ngực anh, chậm rì rì nói:
" Taehyungie...em xin lỗi...em xin lỗi. Phải một mình mang theo những kí ức ấy, anh hẳn đã rất khổ sở....."
Bạn cảm nhận người bên cạnh khẽ chấn động, sau đó anh ôm siết lấy bạn, cười nói:
"Vậy em phải đền bù cho anh thế nào đây?"
"A?" - bạn ngơ ngác ngẩng đầu.
Anh ý vị nhìn bạn, sau đó không nhanh không chậm cúi xuống liếm lấy vành tai bạn rồi lại dùng răng day nhẹ, giọng nói thì thầm dụ hoặc:
"Đã hơn 1 năm rồi....."
Bạn lập tức hiểu ý anh, hai tai liền nóng bừng. Anh lại dám ở bệnh viện dụ dỗ bạn đi?
"Em nhìn xem, anh bạn của anh nhớ em lắm " - anh vừa nói vừa buồn khổ kéo kéo tay bạn, ẩn ý nhìn xuống dưới. Làm sao bạn không biết??? Bây giờ anh đang ôm bạn nằm trên giường bệnh. Dù có không muốn thì bạn cũng cảm giác được "anh bạn" kia đang cao hứng thế nào 0/////0
"Nhưng....đây là bệnh viện, làm thế nhỡ ai phát hiện thì sao?"
Như chỉ chờ bạn nói thế, anh cười đến vô lại:
"Đây là phòng Vip, tường cách âm rất tốt ❤️ anh cũng khoá cửa phòng rồi"
A? Anh khoá rồi? Từ bao giờ? Này, có phải bạn lại bị lừa rồi không..? == Nhưng không sao, lần này bạn rất vui vẻ bị lừa. Anh nói đúng, anh xứng đáng được bù đắp. Hơn nữa, quãng thời gian qua bạn cũng thật sự rất nhớ anh !
Vì vậy, bạn thuận theo anh, mềm mại dựa hẳn vào người anh, bàn tay nhỏ nhắn bắt đầu hư hỏng luồn vào trong áo. Taehyung nhắm hờ mắt, khẽ thở dốc khi tay bạn vuốt ve từng tấc da thịt trước ngực anh, móng tay bạn khẽ miết 1 lực vừa đủ để tạo thành hickey, cũng đồng thời khiến đối phương thêm kích thích. Bạn cúi xuống bụng anh, dùng răng kéo áo lên, vừa kéo vừa nhìn anh yêu mị. Taehyung khổ sở thở hắt ra:
"Bảo bối, đừng trêu chọc anh nữa"
Bạn mỉm cười, tay bắt đầu kéo khoá quần anh xuống, định dùng miệng nhỏ của mình mát xa cho cậu bé này, đúng lúc bạn lùi người dịch xuống, bỗng nghe anh đau đớn kêu lên:
"A!"
Bạn hoảng hồn nhìn xuống, phát hiện bản thân đã vô tình quên béng mất anh còn một chân bị thương, bạn lại hồn nhiên .....ngồi lên nó rồi!!!!!!
Nhìn anh đau đến trán lấm tấm mồ hôi, bạn lập tức nhảy khỏi giường, mở cửa gọi y tá.
May là chân anh không sao, nhưng bác sĩ cũng dặn dò lần sau nên chú ý, không lại ảnh hưởng tới xương khớp.
Vì bản thân gây hoạ nên bạn vô cùng rầu rĩ. Anh lại rất đáng đánh đòn, kéo bạn vào lòng, cười cười:
"Anh không sao rồi, chúng ta tiếp tục đi em ❤️"
Bạn đen mặt, nghĩ tới suýt chút nữa khiến vết thương anh nặng hơn, nghiêm túc từ chối:
"Không được. Chân anh còn đang bị thương đấy!"
"Cùng là chân cả mà sao em lại phân biệt đối xử như vậy? T.T " - Taehyung giả vờ quay đầu khóc.
Đầu bạn chảy đầy hắc tuyến. Là ai?? Là ai đã dạy hư Taehyungie của bạn như này?? Sao giờ anh có thể vô sỉ tới cỡ này aaaa??? Chân.... Bạn không tin nổi vào tai mình mất. ==
"Tóm lại là không được, anh giả vờ khóc cũng vô dụng"
Anh ấm ức nhìn bạn, uỷ khuất nói:
"Huhu hơn một năm không gặp em lạnh lùng đi nhiều quá T.T"
"Em là vì tốt cho anh "
"Huhu thôi được rồi, cho anh ôm cái đi. Hơn một năm qua không được ôm em, anh chưa được một giấc ngủ ngon"
Bạn định từ chối vì sợ cậu bạn kia lại thức dậy nhưng nghe đến cuối lại mềm lòng. Cuối cùng vẫn trèo lên chui vào lòng anh, Taehyung thoả mãn ôm chặt lấy bạn, hận không thể đem bạn khảm vào người.
5p sau.....
".....anh không giữ lời! Bảo cậu nhỏ của anh ngủ yên đi không em sẽ xuống đó"
Taehyung mặt mếu máo nhìn bạn, có chút khổ nói:
"Cái này....anh không điều khiển được. Ai bảo đó là em T.T anh cam đoan là sẽ chỉ ôm em thôi, để anh ôm đi mà"
.....thôi được rồi thua anh! Anh cam đoan chỉ ngủ yên, nhưng mà em lại không thể cam đoan như vậy nha?? Chỗ nóng rực kia cứ áp vào chân em, huhu thực khổ sở mà T.T.
Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Bạn đành tụng kinh trong lòng, xua đuổi tà ma a huhu .Cứ thế, một đêm có 2 người đều mất ngủ. Thực hành hạ nhau mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro