Gia sư không dễ làm (2)
[......]
"Xin chào, tôi là gia sư Tiếng Anh mới của cậu"
Hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, bạn bối rối xem lại địa chỉ, có khi nào nhầm căn hộ rồi không? Thế nhưng, bạn vừa cúi xuống, cánh cửa trước mắt khẽ mở. Một đôi chân thon dài xuất hiện, kèm với đó là giọng nói biếng nhác quen thuộc khiến trái tim bạn khẽ run lên:
"Không mới. Rất vui được gặp lại cô giáo"
Là cậu ấy!
Tim bạn lập tức đập trật một nhịp, cả người phút chốc hoá đá. Bạn không dám ngẩng đầu, sợ rằng đúng thật là cậu ấy. Dù cho bạn ngàn cầu vạn khấn trong lòng rằng bản thân đã nghe nhầm, nhưng chính bạn cũng tự hiểu rằng: không nhầm, chính là cậu ấy! Vì vậy bạn cứ duy trì tư thế cúi gằm mặt đó mãi thôi. Nếu như có thể, bạn rất muốn lập tức quay người bỏ chạy. Nhưng như vậy có vẻ đặc biệt mất mặt. Mà tại sao bạn lại phải chạy nhỉ? Cũng không có lừa tiền lừa tình người ta? Mà khoan, có tính là lừa tình không nhỉ?
Trong lúc bạn còn đang mải đấu tranh tư tưởng, Taehyung đã chẳng còn kiên nhẫn:
"Tôi vào trước đây, chị nhớ bỏ dép ra đấy" - Nói rồi quay người đi vào, để lại bạn vẫn ngây ngẩn đứng đó. Cái thằng nhóc này, tính vẫn xấu như thế. Bao năm không gặp mà không nói được câu chào hỏi gì tử tế cả. Bạn đột nhiên cảm thấy tức giận rất vô cớ trước thái độ dửng dưng của cậu ta. Vậy là chỉ có mình bạn lúng túng thôi hả? Bất công quá vậy? Có ai gặp lại crush cũ mà dửng dưng như cậu không, hả? Đã thế chị đây cũng không thèm lúng túng nữa nhé. Dù sao người động lòng trước cũng không phải chị đây! Tự củng cố tinh thần như vậy, bạn hiên ngang bước vào nhà. Chính bạn cũng không nhận ra rằng, mình vẫn dùng nguyên cái logic đã khiến hai người nên duyên 3 năm trước...
Tuy âm thầm tuyên bố hùng hồn như vậy trong lòng, bạn vẫn không khỏi cảm thấy hơi bồn chồn thiếu tự nhiên. Dẫu sao, người trước mặt cũng không còn là cậu thiếu niên dong dỏng năm nào. Giờ người ta đã là chàng trai cao gần mét 8, các đường nét trên khuôn mặt vừa pha chút nghịch ngợm còn sót lại, lại vừa mang vẻ trầm ổn trưởng thành hơn xưa. Dáng người thì.... khụ khụ được rồi, chủ đề đi hơi xa rồi, để cậu ta nhận ra bạn liếc trộm thì cũng mất mặt quá 🤦♀️ Bạn lo lắng với lấy cốc uống miếng nước cho trấn tĩnh lại. Lạ kì thật, dù là trước đây hay bây giờ, bạn vẫn không thể nào đoán trước được người con trai này.
Taehyung thong thả quay lại phòng khách với một đĩa hoa quả. Ái chà, giờ còn biết chuẩn bị hoa quả cho khách rồi đấy. Bạn đột nhiên rất có xúc động của một bà mẹ nhìn thấy con trưởng thành. Trong lúc bạn vẫn đang lan man với mớ suy nghĩ của mình, Taehyung đã mở lời trước:
"Lâu quá không gặp, chị vẫn sống tốt chứ?"
"À.. ừ, cũng không đến nỗi nào. Cậu thì sao? Học ở Ba Lan xong rồi à?" - Bạn hốt hoảng nhận ra bản thân lỡ lời, nhưng dường như Taehyung không hề chú ý, cậu ta bình tĩnh gật đầu:
"Ừ xong rồi. Giờ tôi sắp sang Châu Âu học thêm và biểu diễn nên phải học Tiếng Anh lại"
"Bên Ba Lan cậu không cần học Tiếng Anh sao?"
"Không, tôi học chút tiếng Ba Lan thôi, đoạn nào không hiểu thì nhờ thầy Bang phiên dịch"
"Ra vậy... Dù sao thì, mấy năm nước ngoài chắc hẳn Tiếng Anh của cậu phải khá hơn trước chứ nhỉ?"
"Không hề"- Taehyung tỉnh bơ đáp lại, cho một miếng cam vào miệng, hàm hồ nói : " Ngược lại thì có, lâu quá không dùng nên tôi quên sạch những gì chị từng dạy rồi. Xem ra sắp tới chị sẽ vất vả đấy =)" Sau đó còn nhìn bạn cười cười rất muốn đánh đòn. Ôi tiền đình của tôi 🤦♀️ Sao sau bao nhiêu năm, cậu ta vẫn khiến tôi muốn đánh cho một trận thế nhỉ? Công sức vất vả cày cuốc ngày ấy vậy là đổ sông đổ bể rồi! Nhưng trước khi bạn kịp cằn nhằn gì, Taehyung bất chợt đẩy một đĩa nho đã bóc vỏ sang trước mặt bạn. Cậu ta không nói gì, lại tiếp tục ăn cam của mình, giống như hành động vừa rồi chỉ là tiện tay mà thôi. Bạn ngẩn người nhìn đĩa nho trước mặt, tự hỏi cậu ta đã bóc từ bao giờ.
"Sao thế? Nho bóc rồi mà cũng chê à?"
"Sao cậu lại...?" - Bạn có chút bối rối, tim không nhịn được đập nhanh hơn. Cậu ta vẫn nhớ thói quen chỉ ăn nho bóc vỏ của bạn ư? Sau ngần ấy năm? Hoá ra đằng sau vẻ bề ngoài bình tĩnh ấy, thật ra cậu ta vẫn nhớ từng thứ về bạn ư?
"À.. Tôi thích ăn nho nhưng lười bóc vỏ nên thường bóc sẵn rồi để tủ lạnh đấy, không lẽ chị nghĩ tôi bóc riêng cho chị hả? Ai rảnh đâu .-. Nếu chị không thích thì ăn cam này"
"....." - Quê! Quê thiếu điều muốn độn thổ luôn á! Vậy là bạn vơ vội mấy quả nho ăn cho đỡ xấu hổ, chẳng kịp để ý thấy khoé môi hơi nhếch lên của Taehyung.
Ngẩn ngơ đi bộ ra trạm xe bus, một lần nữa trong tâm trí bạn chỉ toàn hình bóng của Taehyung, sau ngần ấy năm. Ngày ấy, dù tự mình chặt đứt quan hệ cùng cậu, bạn vẫn không nhịn được mà dò hỏi tin tức về cậu, rồi lại âm thầm thở phào vì cậu đã giành được suất du học đó. Cũng may, dù hôm nay vô tình nói hớ ra, cậu ấy cũng không hề để ý. Dường như, Taehyung đã khác rồi. Cậu ấy trưởng thành trầm ổn hơn, nghiêm túc lạnh lùng hơn, cũng không còn thích quấn quít xung quanh bạn nữa. Vậy cũng tốt mà. Chỉ là chẳng hiểu sao bạn lại thấy hơi mất mát. Bạn bỗng hơi hoài niệm thiếu niên đơn thuần năm nào, gương mặt bừng sáng lên mỗi khi nhìn thấy bạn. Thôi, đều là chuyện đã qua rồi...
Lịch học của Taehyung vẫn giữ y nguyên như trước đây, tiền lương cũng vẫn hào phóng như vậy. Khác là giờ bạn sẽ đến dạy ở căn hộ riêng của cậu ta. Các buổi dạy sẽ trong tuần vì cuối tuần cậu ấy về thăm bố mẹ. Vậy cũng tốt, chứ mà giờ gặp lại vợ chồng cô Ahn chắc bạn thiếu điều độn thổ. Nhân duyên diệu kì ghê vậy đó 🤦♀️ Hơn nữa ở một mình cậu ta cũng tiện luyện đàn hơn. Cảm giác rất vi diệu khi một lần nữa lặp lại các hành động của 3 năm trước, khác là giờ Taehyung chủ động nghiêm túc học tập hơn rất nhiều. Vốn lúc đầu bạn cũng lo lo. Cô nam quả nữ, nhà không có ai, lại còn học vào buổi tối, bạn đã xoắn xuýt trong lòng rất lâu, sợ cảnh đáng xấu hổ nào đó lặp lại. Nhưng bạn quên mất rằng, Taehyung không còn là cậu thiếu niên năm nào. Nhìn cậu ta ngoan ngoãn nghiêm túc cách bạn một cái bàn làm bài test, không hiểu sao bạn lại thấy hơi mất mát. Kim Ami, chắc mày bị điên rồi?
"Chị đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy, tôi bị bất an đó"
"....." - Được cái vẫn ngứa đòn như trước đây. "Phòng có mỗi tôi với cậu, không nhìn cậu thì tôi nhìn ai?"
Cậu ta hơi sững người lại, sau đó bật cười:
"Cũng phải ha? Được thôi, vậy cô giáo cứ nhìn nhiều thêm một chút, tôi cũng không mất miếng thịt nào. Cơ mà..." - Taehyung đột nhiên kéo dài giọng, chống một tay nghiêng đầu nhìn bạn, nửa đùa nửa thật nói:
"Chị không nói tôi cũng quên mất là nhà chỉ có hai chúng ta đấy =)) Cô giáo không nghĩ linh tinh gì đó chứ?"
Bị nói trúng tim đen, bạn hơi chột dạ nhưng vẫn cứng miệng lắm:
"Buồn cười. Tôi nhìn cậu chả gợi ra hứng thú gì hết. Đừng tưởng ai cũng đen tối như cậu" Sau đó hấp tấp giả vờ đi vào bếp tìm đồ.
"Chị tìm gì?"
Tìm... tìm gì nhỉ? Bạn chỉ định chạy vào đây khuất cậu ta cho đỡ xấu hổ thôi, chứ có định lấy gì đâu? Ai ngờ cậu ta thấy bạn chạy vào bếp liền cũng đứng dậy vào theo 🤦♀️ Bạn nhìn quanh một hồi mới thấy vài gói mì trên chạn, không nghĩ gì nhiều liền kiễng chân lên lấy. Nhưng cạnh gói mì chẳng có chồng bát hay chai lọ gì như trong phim, bạn cứ thế thuận lợi lấy gói mì xuống. Đang lúc bạn âm thầm trách phim ảnh toàn lừa người, Taehyung đột nhiên lên tiếng trêu chọc:
"Chị chắc là muốn mời tôi ăn mì chứ? Ngay bây giờ? Tôi có cần chuẩn bị gì không?"
Đệch! Bạn thật muốn tự đánh mình nhiều cái. Trong bao nhiêu thứ nhất định phải lấy mì? (Ở Hàn rủ ăn mì cũng tương đương với rủ làm chuyện đó 🤦♀️) Nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi, bạn (lại một lần nữa) cứng miệng nói:
"Ai nói có phần cậu? Tôi tự nấu tự ăn!"
Taehyung cố nén cười nói:
"Cô giáo đói sao không bảo tôi, tôi đặt gà về nhé?"
"..... không cần, tôi ăn mì là được rồi"
"Chị chắc chứ? Dù sao tôi cũng muốn ăn, không ngại chia cho chị một ít đâu, dù chị nấu mì chẳng thèm nấu phần tôi"
"...Đã bảo không cần mà, tôi thích ăn mì thôi!"
Vậy là một lát sau, bạn thì húp mì ở nửa bàn bên này, đến trứng cũng chẳng có, đại diện cho giai cấp bần nông nghèo khó; Còn nửa bàn bên kia, Taehyung say sưa gặm đùi gà rán, loại 2 sốt hẳn hoi, đại diện cho giai cấp địa chủ. Nhưng biết làm sao, chính mồm bạn bảo thích ăn mì mà. Bạn vừa ăn vừa oán hận liếc sang Taehyung, sống kiểu gì mà đến quả trứng cũng không thèm mua vậy hả??
"Khụ khụ tại tôi mới chuyển về đây chưa kịp mua đồ mà..." - Như đọc được sự oán trách trong mắt bạn, Taehyung ngượng ngùng giải thích : "Hay chị ăn gà đi, đừng ăn mì nữa"
"Không thích! Cậu cứ kệ tôi"
Taehyung thở dài:
"Sao chị vẫn cứng đầu y như ba năm trước vậy nhỉ? Tôi bảo ăn gà đi!" - Vừa nói tay vừa vươn ra kéo lấy nồi mì của bạn, còn bạn cũng hốt hoảng giữ chặt lấy nồi mì tâm huyết.
"Này! Khoan đã..... Á!"
"Chết tiệt! Chị không sao chứ?!!"
Sau một hồi giằng co, nồi mì đổ ra bàn, nước cùng mì bắn tung toé lên áo bạn. Taehyung vội vàng vơ một đống giấy ăn lau cho bạn. Nhưng mới lau được mấy cái thì:
"Này! Cậu lau đâu đó hả!!!"
"Chị... chị tự lau đi. Xin lỗi" Sau đó chạy biến. Cứ nhất định phải văng nước cùng mì lên trước ngực sao 🤦♀️ Thôi, dù sao bạn cũng đã mất hết mặt mũi trước cậu ta từ ba năm trước rồi. Cứ coi như là bị chó giẫm chân lên vậy.... Tại sao cứ ở cùng cậu ta là y như rằng một đống chuyện xấu hổ xảy ra vậy nhỉ? Bạn âm thầm thở dài, đang không biết giấu mặt đi đâu thì Taehyung quay lại với một cái áo trên tay:
"Khụ... cái đó... chị thay tạm áo này của tôi đi. Nhà tắm ở bên đó"
"Ừm.. cảm ơn"
Bạn vội vàng ôm đồ đi thay. Cũng may nay bạn không có mặc sơ mi trắng cẩu huyết như trong truyện. Taehyung đưa cho bạn một cái áo sweater đen, bạn thiếu điều muốn bơi trong cái áo... Chỉ là, mùi nước xả vải cậu ấy hay dùng đột nhiên bao phủ khắp người bạn, không hiểu sao khiến bạn đỏ mặt. Vẫn là mùi hương như ba năm về trước... Tại sao lại như vậy? Vì sao cậu cứ vừa như là một người hoàn toàn khác, lại vừa như chẳng thay đổi gì so với trước đây? Vì sao vẫn dễ dàng khiến tim tôi đập nhanh như vậy?
Giờ ra ngoài phải phản ứng thế nào cho tự nhiên nhất nhỉ? Nếu không cả hai sẽ xấu hổ lắm?..... Thôi, cũng là người lớn cả rồi, bạn cứ coi như không có chuyện gì chắc là sẽ ổn nhỉ? Chứ không lẽ giờ ra bắt cậu ta chịu trách nhiệm? Vậy là bạn tự tin bước ra ngoài, tay cầm theo cái áo bẩn, dùng giọng tự nhiên nhất có thể:
"Taehyung, máy giặt nhà cậu ở đâu?"
Ai mà ngờ được, đón chờ bạn ở bên ngoài là một cô gái xa lạ đang mở tủ lạnh tìm đồ ăn (phòng tắm và nhà bếp liền kề):
"......"
"...... Chị là ai thế?"
Đúng lúc này Taehyung xuất hiện, đối mặt với tình huống này không hề bối rối:
"À, cô giáo, Son Mi. Son Mi, cô giáo"
"......"
"......"
Này có thể đừng hồn nhiên như vậy được không??? Cậu không thấy tình huống này dễ gây hiểu lầm lắm hả???
Hoá ra Son Mi là bạn du học cùng Taehyung bên Ba Lan. Cô bé xinh xắn, hoạt bát rất đáng yêu, đúng là khiến người ta có cảm tình. Cô bé sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện nồi mì cũng giúp bạn giải vây để khiến bầu không khí vui vẻ tự nhiên hơn.
"Ôi chị đừng chấp cái tên này, chẳng có nửa gam tinh ý luôn. Không biết sau này làm sao mà nó tán gái được nữa, nó mà thích được ai kể cũng lạ!"
"Khụ khụ khụ" - Không hẹn mà gặp, bỗng dưng có hai người bị ho... Son Mi còn rất nhiệt tình đưa cốc nước cho bạn:
"Chắc chị vẫn còn sặc nước mì à? Uống nước đi nào"
"Này, chơi thế đủ rồi đấy, đi về đi" - Taehyung không khách sáo hất cằm ra hiệu đuổi khách về phía Son Mi, tuỳ tiện đến không thể tuỳ tiện hơn. Nếu như là các cô gái mỏng manh yếu đuối khác, chắc sẽ bị tổn thương ghê lắm. Nhưng Son Mi vốn không phải cô gái mỏng manh, nếu không cũng chẳng làm bạn được với Taehyung.
"Không thích, mau đem nốt nho ra đây, chị đây ăn chán sẽ về"
"Hết rồi, không phải cậu vừa lén tôi ăn nốt trong phòng bếp rồi à? Đừng tưởng tôi không biết!"
"Nho?" - Chỉ có bạn ở giữa không hiểu gì, ngơ ngác hỏi lại.
"À em thích ăn nho nên người bạn siêu tâm lí này đã bóc sẵn để trong tủ cho em đấy 😉 Tuy cậu ta độc mồm vậy thôi chứ cũng có tình người lắm"
Bạn ngẩn người, đột nhiên nhớ đến mấy quả nho bóc sẵn hôm nọ, mơ hồ thấy mất mát.
"Này nói linh tinh cái gì đó! Ai bóc cho cậu???"
"Ủa chứ không lẽ cậu bóc để ăn? Em nói chị nghe, thằng nhóc này ghét nho lắm luôn. Hồi bên Ba Lan ai mời nó ăn nho là mặt nó đen liền, không biết có thâm thù đại hận gì với quả nho nữa! Á!!"
"Đủ rồi đấy. Hôm khác qua chơi!" - Taehyung không chút khách khí thẳng tay lôi Son Mi ra cửa, lưu loát đẩy con gái nhà người ta ra ngoài, ra dấu chào rồi đóng sập cửa lại, không một động tác thừa.
"......" - Cũng là bá đạo nhưng sao nó sai sai ấy nhỉ? Bảo sao Son Mi nghi ngờ khả năng có bạn gái của cậu ta. Này là ế bằng thực lực chứ còn gì nữa.
"Cái đó.... cậu làm thế không sao chứ? Cô bé sẽ buồn đấy"
"Chị yên tâm, cậu ta không phải kiểu con gái đó đâu"
"Ồ... hai người quan hệ có vẻ tốt nhỉ?" - Vốn bạn chỉ định thầm nghĩ trong đầu như vậy, nhưng không hiểu sao lại nói thành tiếng mất tiêu! Rồi xong, giờ bầu không khí có vẻ đặc biệt chua 🤦♀️
"Cái đó.... không có ý gì đâu. Cám thán, cảm thán ấy mà! Chà muộn quá rồi, tôi cũng nên về thôi!"
Vậy mà lúc bạn hấp tấp đi về phía cửa, Taehyung bất ngờ giữ lấy cổ tay bạn. Cậu ấy không nói gì, chỉ im lặng nhìn bạn một hồi, cuối cùng vẫn là buông tay bạn ra, quay lưng đi vào phòng khách, bỏ lại một câu không đầu không cuối:
"Tôi không thích nước xả vải mùi hoa"
"Sao cơ?" - Xin lỗi tôi có chút không bắt kịp sóng não của cậu?
"Áo tôi ấy. Đừng dùng nước xả mùi hoa"
"......" Cậu cũng lo xa quá nhỉ?
Ngẩn người nhìn chiếc áo sweater màu đen treo ngoài ban công, bạn cảm thấy hơi mông lung. Vì sao lúc ấy lại kéo tay bạn lại như thế? Vì sao trong ánh mắt cậu ấy lại như có bao điều muốn nói với bạn? Là bạn nhạy cảm quá rồi ư? Nghĩ đến Son Mi, bạn lại tự cười nhạo chính mình. Người ta bóc sẵn nho cho bạn thân, mình được hưởng ké lại còn không biết, đúng là xấu hổ muốn chết. Nhìn xem cô bé ấy có bao nhiêu xinh đẹp rạng ngời, nếu cùng bạn đứng một chỗ đảm bảo sẽ nhấn bạn chìm nghỉm! Bạn đã nói rồi mà. Tất cả chỉ là tình cảm nhất thời đó thôi, cậu ấy trẻ như vậy, thiếu gì các cô gái xinh đẹp cùng trang lứa vây quanh. Thật may vì ngày đó không buông lời hứa hẹn, nếu không giờ hẳn sẽ mất mát lắm. Nhưng vì sao bạn vẫn thấy trong lòng không vui?
Ngày hôm sau, bạn gấp gọn chiếc áo kia cho vào một cái túi giấy, định tiện đường tạt qua nhà Taehyung trả đồ rồi đi luôn, ai ngờ mở cửa ra đón bạn lại là một gương mặt vừa lạ vừa quen:
"Jimin?! Sao em lại ở đây??"
"Chị Ami?"
"Ai thế Jimin? A chị Ami nè?! Vui quá chị cũng biết nay sinh nhật Taehyung nên ghé qua đưa quà sao?" - Son Mi đột ngột ló ra sau vai Jimin, rất tự nhiên ôm lấy cánh tay bạn:
"Chị đến đúng lúc lắm! Bọn em đang chuẩn bị thổi nến đó!"
"Sao cơ?" - Hôm nay là sinh nhật Taehyung ư?!! Này khoan đã! Nhưng trước khi bạn kịp từ chối, Son Mi đã nhanh chóng kéo bạn vào giữa nhà, nơi chủ nhân bữa tiệc - Kim Taehyung - đang đứng cạnh chiếc bánh gato siêu khổng lồ, trên đầu còn đội một cái mũ sinh nhật hình tam giác không thể ngốc nghếch hơn, kết hợp cùng gương mặt vốn lạnh lùng của cậu ta khiến bạn rất.....
"Cấm chị cười"
"Ừ...ừm....khụ...." - Nhưng có lẽ đôi vai run run đã tố cáo rõ ràng chủ nhân của nó đang nín cười rất khổ sở, Taehyung đen mặt định đưa tay giật cái mũ xuống, nhưng Son Mi lại nhướn mày giữ lại:
"Cấm cậu bỏ xuống~" - Sau đó còn nháy mắt cười duyên. Bạn vốn tưởng Taehyung sẽ mặc kệ mà tiếp tục giật mũ xuống, không ngờ cậu ta thật sự dừng lại! Cậu ấy thế mà lại nghe lời Son Mi. Trái tim bạn hơi chùng xuống. Vậy mà còn bảo hai người chỉ là bạn.
"Khoan đã, mọi người quen nhau hết rồi sao? Từ bao giờ vậy??" - À phải rồi, còn nhân vật này nữa. Bạn cũng đang thắc mắc đây. Jimin là em trai bạn cùng phòng của bạn, rốt cuộc sao lại xuất hiện ở đây?
"Em cũng là bạn thân cậu ấy đó? Chúng em học cùng lớp hồi trung học nè"
"....." - Không phải chứ? Trái đất tròn vậy sao? Quay đi quay lại toàn người quen?: "Nhân duyên của cậu tốt như vậy từ bao giờ thế? Còn tưởng tính cậu xấu như vậy chỉ có tôi chịu được thôi" - Bạn quen miệng định đâm chọc Taehyung vài câu, ai ngờ lại nói hố.
"Hai người quen nhau từ trước rồi à?"
"Không phải!"
"Đúng vậy"
Hai người cùng lúc lại đưa ra hai đáp án khác nhau. Taehyung im lặng liếc bạn một cái, sau đó bình tĩnh giải vây:
"Trước đây chị ấy cũng từng gia sư cho tôi rồi, nhưng sau đó có việc bận nên nghỉ mất, tôi thì qua Ba Lan. Nói chung là cũng có quen biết"
"Ồ... ra là vậy~" - Không hiểu sao bạn cứ cảm thấy ánh nhìn của Son Mi là lạ. Tuy không rõ lạ ở chỗ nào nhưng khiến bạn cảm thấy rất mất tự nhiên.
"Chuyện cũ rồi. Chúng ta mau thổi nến đi" - Bạn cố tình chuyển hướng đề tài, nhiệt tình thắp nến tắt điện. Trong bóng tối chỉ có ánh nến lung linh mờ ảo, mọi người cùng hát chúc mừng sinh nhật Taehyung. Tuy luôn chê phiền phức nhưng cậu ấy lại nở nụ cười rất vui vẻ. Ánh nến nhảy múa trong tiếng hát, có một người âm thầm thu hết thảy dáng vẻ của một người vào trong tầm mắt. Cậu ấy vẫn toả sáng như vậy, y như lần đầu tiên bạn thấy cậu ấy biểu diễn trên sân khấu. Vẫn khiến bạn không thể nào dời mắt. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, bạn liền bối rối quay đi bật điện, chẳng kịp nhìn thấy nét thất vọng thoáng qua trong mắt Taehyung.
"Đến phần hấp dẫn nhất: mở quà!!!" - Son Mi vui vẻ vỗ tay thông báo, cô bé nào biết rằng câu nói này khiến bạn chột dạ biết bao. Bạn nào có biết hôm nay là sinh nhật Taehyung??? Giờ lấy đâu ra quà? @@ Khi mọi người lần lượt đưa quà cho Taehyung, chỉ có bạn là bối rối không biết nên đưa gì, chẳng lẽ lại đưa cái túi đựng áo của cậu ta? Trong lúc bạn đang lúng túng thì Taehyung chủ động cầm lấy túi giấy trong tay bạn cười nói:
"Mua cho tôi sao không đưa sớm, cảm ơn chị nhé"
"A... cái đó..."
Cậu ta nhìn qua túi giấy rồi nhoẻn miệng cười:
"Cảm ơn nhé, tôi thích lắm"
"Gì đó? Tao xem với!!" - Jimin nghiêng người nhòm qua nhưng bị Taehyung thô bạo cản lại:
"Không tới lượt mày, ăn bánh đi"
"Ô đây là...." - Tuy ngăn được Jimin nhưng Taehyung không ngăn kịp cô nàng tinh nghịch Son Mi. Cô bé liếc một cái liền nhận ra nguồn gốc cái áo, tuy nhiên cô cũng phối hợp rất mượt:
"Món quà này đẹp ghê, Taehyung đã chờ rất lâu đấy ạ ❤️"
"À... vậy à..."
"Vâng! Tận ba.... ưm?!"
"Ăn bánh nốt đi chị hai" - Taehyung nhanh tay bịt miệng Son Mi lại, không để cô nói linh tinh thêm nửa câu. Còn Son Mi cũng vui vẻ phối hợp, hứng chí bừng bừng vì vừa trêu được cái tên miệng độc này.
Vốn dĩ bạn chỉ định tạt qua một chút thôi, ai ngờ lại bị kéo vào tham gia bữa tiệc bất đắc dĩ này. Ngồi một lát thấy không thể nấn ná lâu hơn, bạn đành xin về trước có việc. Bất ngờ là Taehyung lại chủ động đề nghị đi tiễn bạn. Nhưng bạn chỉ để cậu ấy tiễn đến thang máy rồi xua tay nói:
"Cậu mau quay về đi, cậu là nhân vật chính mà"
"Bọn họ tự bí mật tổ chức, tôi cũng không biết gì"
"À...."
"Không phải là cố ý không mời chị đâu... Nhưng có mời cũng không chắc chị sẽ đến"
Lần đầu tiên sau khi gặp lại, cậu ấy lại mang dáng vẻ mất mát y như ngày hôm ấy, khiến lòng bạn đau nhói.
"Sẽ đến mà! Nếu biết hôm nay sinh nhật cậu thì tôi đã mua quà rồi. Phải rồi, cậu thích gì để tôi tặng?"
"Quà thì không cần đâu. Chị mời tôi một bữa đi"
"Hả? À cũng được, nếu cậu thích"
"Chị từng hứa sẽ mời tôi ăn, vẫn còn giá trị chứ?"
Bạn ngẩn người. Rất nhanh liền nhớ ra cái gọi là "lời hứa" này. Chính là đêm cậu ấy hoàn thành vòng thi thứ 2, bạn đã nói sẽ mời cậu ấy một bữa. Không ngờ một bữa này, lại phải chờ đến ba năm...
"Cái đó..."
"Chị không nuốt lời được đâu. Thời gian địa điểm tôi sẽ nhắn sau nhé" - Nói rồi quay người rời đi, chỉ còn bạn ngây ngốc đứng đó. Được thôi, mời ăn thì mời ăn. Chỉ là lần đầu tiên sau ba năm, hai người chủ động nhắc lại quãng thời gian đó. Nó thật giống như một vết thương âm ỉ mà cả hai không dám chạm vào, sợ chỉ một cái chạm nhẹ thôi miệng vết thương liền nứt toác, khiến cả hai chẳng thể trở lại như lúc đầu.
Lúc trở lại phòng, bạn đem chuyện gặp Jimin kể lại cho bạn cùng phòng nghe, cô nàng bỗng nhiên nói:
"Ê không phải nó cố tình đó chứ?"
"Gì cơ?"
"Tao không định kể đâu, nhưng thằng em tao có vẻ đặc biệt quan tâm chuyện của mày đó"
"Hả???"
"Thật. Lâu lâu nhắn cho tao nó lại hỏi xem dạo này chị Ami thế nào, hoặc đang nói chuyện gì mà vô tình có nhắc đến mày là nó hóng liền. Nhớ cái lần mày bị sốt mà tao sắp phải đi Daegu không? Tao phải nhờ thằng em qua đưa cháo với thuốc đấy? Bình thường tao ốm còn chưa thấy nó hăng hái sốt sắng đi mua thuốc vậy đâu"
"........ Ý mày là....."
"Khéo thằng em tao thích mày đấy. Sao nó lại biết mày sẽ đến đó nhỉ?"
"Haha.... chắc là tình cờ thôi, bọn họ là bạn nhau thật mà"
"Hmm lần này thì chắc là tình cờ, nhưng mấy lần trước tuyệt đối không phải. Thế nào? Cân nhắc làm em dâu tao không? Nghĩ lại cũng ổn phết đó?" - Con bạn thân nhìn bạn nháy nháy mắt, cười rất đáng đánh đòn.
"Đừng nói linh tinh, tao không yêu trai nhỏ tuổi hơn đâu. Mời chị tìm em dâu khác" - Bạn cũng cười, giả vờ chắp tay cáo từ.
Bạn thật sự chỉ coi Jimin là em trai bạn cùng phòng mà thôi. Hai người lại học cùng trường nên coi như cũng rất có quen biết đó chứ. Bạn còn từng làm người dẫn nhóm Jimin đi thăm quan trường đó. Trong mắt bạn, Jimin chính là em trai nhà bên, vui vẻ nhiệt tình mà đơn thuần. Không thể âm thầm mà thăm dò người mình thích như vậy đâu. Tuy tự khẳng định như vậy, nhưng bạn vẫn không kìm lòng được mà để ý hành động của cậu bạn này hơn một chút. Đúng là... rất hay nhìn trộm bạn, hình như còn lén lút chụp hình. Chắc sẽ không phải đâu... chứ? Nếu phải từ chối cậu ấy thì sẽ khó xử lắm đó... Bạn cũng không muốn làm tổn thương một người dễ mến như vậy. Haizzz Đúng là vấn đề cũ chưa giải quyết xong đã lại có vấn đề mới. Thôi thì binh đến tướng ngăn, hạn chế gặp mặt cậu ấy là được. Nhưng không biết tháng này bạn gặp hạn gì, vừa mới (hơi) giải quyết được vấn đề về Jimin thì vấn đề khác lại xuất hiện: Son Mi đột nhiên nhắn tin cho bạn!
"Chào chị Ami, em là Son Mi đây ạ. Tối nay tầm 8h chị có rảnh đi uống cafe với em một lát không ạ? Em có chuyện muốn nói với chị"
Hai người mới gặp nhau được 2 lần, có chuyện gì để nói vậy... Tuy rất thắc mắc nhưng bạn vẫn đồng ý, bạn khá có cảm tình với cô bé này.
"Chị và Taehyung từng yêu nhau ạ?"
"Khụ...." - Bạn suýt sặc nước trước câu hỏi không thể thẳng thắn hơn này của Son Mi: "Ai..ai nói với em thế? Bọn chị hoàn toàn trong sáng!"
"Vậy thì may quá, nếu như phải đấu với chị Ami thì em thật sự không có cửa"
".... Ý em là...?"
"Vâng, em thích Taehyung. Em định tối mai sẽ đến nhà tỏ tình với cậu ấy. Em biết cậu ấy từng thích một người nhưng không được đáp lại. Nếu người ấy quay lại thì em khẳng định sẽ thua. Chị biết mà, tình đầu nào mà chẳng sâu đậm, nhất là tình đầu chẳng có được. Vậy nên thật may quá, người đó không phải chị"
".... Đều là chuyện đã qua rồi, chút tình cảm non trẻ ấy có lẽ cậu ấy đã quên lâu rồi, em cần gì phải lo lắng..."
"Nếu được vậy thì thật tốt..."
Đêm đó, bạn trằn trọc rất lâu. Rõ ràng chẳng có gì đáng nghĩ, nhưng lại chẳng thể nào ngủ được. Rõ ràng đều là chuyện đã qua rất lâu, vì sao vẫn khiến người ta bận lòng đến vậy. Rõ ràng là dặn lòng không thích, nhưng vì sao đêm nay trong đầu lại chỉ toàn hình bóng cậu ấy? Ami ơi Ami, rốt cuộc mày bị sao vậy. Đột nhiên rất nhớ chàng thiếu niên trước đây. Nghĩ lại thì, quãng thời gian đó cũng không đến nỗi nào. Cậu ấy... ngày mai liệu có đồng ý không? Đúng lúc này, đột nhiên điện thoại bạn rung lên tin báo.
"Tối mai 7h ở quán Grill BBQ gần trường chị nhé"
Là cậu ấy! Bạn cứ thế vô thức ngồi bật dậy, chẳng nhận ra gương mặt mình có bao nhiêu rạng rỡ. Vậy có phải là cậu ấy sẽ không nhận lời Son Mi không? Vì sao tim bạn lại đập nhanh như vậy? Từ bao giờ chàng trai này chiếm nhiều phân lượng như vậy trong lòng bạn? Chẳng có thời gian phân tích nhiều như vậy, bạn chỉ là cảm thấy rất vui. Cứ thế, phiền lo khiến bạn trăn trở không tài nào ngủ được liền cứ thế bay mất sạch.
Lần đầu tiên bạn hiểu được niềm vui mà con cáo trong Hoàng tử bé nói: Nếu cậu hẹn đến lúc 4h chiều, thì tớ đã bắt đầu vui vẻ từ lúc 3h chiều rồi. Bạn thậm chí còn xin về sớm, đứng trước gương hồi lâu phân vân không biết nên mặc váy nào, rồi đi giày ra sao, tóc tai thế nào. Bạn cùng phòng trố mắt hỏi:
"Ôi thiên địa ơi, mày có người yêu rồi đấy à? Không phải em trai tao chứ?"
"Nói vớ vẩn gì đấy, ai có người yêu ?" - Bạn ném cái gối về phía nó, nhưng môi không ngăn nổi nụ cười.
"Lại còn chối à? Cái kiểu chăm chút lựa đồ này là đi với giai chắc luôn! Khai mau! Là chàng trai may mắn nào đã khiến đoá hoa nở muộn của chúng ta kết bông?!!"
"Kết bông gì chứ! Chỉ là đi ăn một bữa cơm thôi"
"Chỉ là đi ăn một bữa cơm thôi~~ Mày nhìn lại mày xem, có chỗ nào giống đi ăn cơm không? Y chang đi hẹn hò đó! Là ai đó? Nói đi mà!!!"
Bạn ngẩn người, nhìn chính mình trong gương. Đúng thật nhỉ? Có chỗ nào giống đi ăn cơm đâu?
"Hwa Young này, thích một người là cảm giác như nào vậy?"
"Hả? Chính là câu hỏi này! Đây là dấu hiệu đầu tiên đó bạn tôi ơi!!! Khai thật đi, là anh chàng nào đã làm rung rinh bạn rồiiiii"
"Nhưng.... tao thật sự không định yêu đương cùng người ít tuổi hơn đâu"
"Omg!!! Em trai tao tỏ tình rồi à??!!!"
"Vớ vẩn nào" - Bạn vỗ bộp lên đầu con bạn quá khích của mình, sau đó nói: "Không phải Jimin. Nhớ cậu bé học cấp 3 tao từng kể không?"
"Cái gì? Đứa mày gia sư từ ba năm trước đấy á? Hai người gặp lại nhau rồi à?"
Vậy là bạn kể lại từ đầu cho Hwa Young nghe, đổi lại là một bộ dáng sốc không khép được miệng của nó.
"Đỉnh vãi! Tao nói thật đó. Phải nhân duyên cỡ nào mới gặp lại nhau như vậy? Mày tuyệt đối đừng bỏ lỡ nữa nghe không?"
"Cái gì mà bỏ lỡ chứ? Hồi đó tao có thích cậu ta đâu...Ái ui!" - Bạn nói chưa dứt câu liền ăn một cái đập rõ mạnh của Hwa Young.
"Mày đó! Đến bao giờ mày mới chịu trung thực với tình cảm của mình hả? Mày tự hỏi bản thân xem, vì sao không dám đi làm gia sư suốt một thời gian dài? Vì sao không dám đi nghe hoà nhạc nữa? Vì sao mỗi lần đi qua trường trung học đều ngẩn người? Còn cả bây giờ nữa? Vì sao lại bồn chồn lo lắng chuẩn bị từ sớm?? Yêu người nhỏ tuổi hơn thì làm sao? Tốc độ trưởng thành của mỗi người là khác nhau mà? Có những người đến khi bạc trắng tóc rồi cũng chưa trưởng thành đâu! Mày đừng lo lắng tuổi tác làm gì! Nghe tao, lần này đừng để bản thân phải hối hận nữa, nhé?"
"Tao...." - Nhưng bạn chưa kịp nói gì, điện thoại lại một lần nữa rung lên. Sau khi đọc xong tin nhắn, bạn lập tức ỉu xìu như một quả bóng xì hơi:
"Bỏ đi... giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi"
"Sao? Chuyện gì thế?"
"Có lẽ tao bỏ lỡ cậu ấy mất rồi..."
————————
"Ê sao rồi? Chị ấy đi chưa?"
"Chưa. Tao ngồi muốn ê cả mông rồi đây"
"Mày có bỏ lỡ ai không đấy? Hay lại mải chơi game đấy?"
"Ông cố của tôi ơi, trong một đêm hệ trọng vậy tôi nào dám chơi game. Chị ấy thật sự chưa ra khỏi kí túc mà! Tại Son Mi cả đấy, ai bảo hôm qua không nói giờ cụ thể ra"
"Này biết thì thưa thớt nhá! Thế tại ai nghĩ ra cái kịch bản tranh đoạt tình ái não tàn đó hả? Chả lẽ chị đây phải đọc giờ cụ thể ra như thông báo dự sự kiện à? Nghe xong có mà chị ấy càng nghi ngờ!"
"Thôi! Chúng ta chờ thêm một lúc vậy"
Trong đêm đông lạnh giá, có ba người run lẩy bẩy. Vốn dĩ theo kịch bản, nếu Ami có tình cảm với Taehyung thì sẽ đến ngăn cản quá trình tỏ tình của Son Mi, vội vàng bày tỏ tấm chân tình của mình, sau đó hai người vui vẻ thành một đôi, Son Mi thức thời lùi bước về phía sau, không muốn chia rẽ đôi uyên ương này. Má nó, giờ nghĩ lại thấy đúng là não tàn thật mà! Sao cậu có thể nghe theo lời của Jimin được nhỉ 🤦 Taehyung càng chờ càng thấy sốt ruột, có phải cậu đánh cược sai rồi không? Cược rằng chị ấy có tình cảm với mình? Chẳng lẽ... chị thật sự chưa từng động lòng với tôi ư?
Điện thoại gọi đến, là Jimin!
"Alo mày ơi loạn rồi! Tao mới nói chuyện với chị, chị Ami với bà ấy đi cửa sau!! Quan trọng là chị ấy đến quán thịt nướng xong uống say mèm rồi...."
"Quán nào?"
"Quán XXX sau trường"
————————
"Chị Hwa Young?"
"A cậu đến rồi đó hả? Bên này! Cậu đưa nó về giúp tôi nhé? Tôi có cái hẹn phải đi bây giờ"
"Được, chị đi đi"
Đầu bạn rất nặng, tai cũng không nghe rõ mọi thứ nữa, nhưng tại sao lại thấy giọng nói này rất quen tai nhỉ? Ấm áp dễ nghe như thế, mỗi sáng nghe hẳn không tồi.
"Chị Ami?"
Trước tầm mắt bạn xuất hiện một người. À không... 3 người? Hửm? Gương mặt khá đẹp trai đấy, cũng khá quen mắt nữa. À, đây chẳng phải là tên nhóc cho bạn leo cây sát giờ đó ư? Khiến bạn ở đây uống rượu thế này?
Ami cười ngốc nghếch, sau đó vươn tay vỗ bộp bộp vào khuôn mặt đẹp trai của Taehyung, lè nhè nói:
"A cậu đến rồi hả? Sao rồi, đã thành một đôi với Son Mi chưa?"
"Chị thật là.... khiến người ta chẳng thể ngừng bận lòng"
"Nói dối là hư nhé. Cậu mới là người khiến người khác bận lòng ch..."
"Sao cơ? Này, khoan đã! Chị nói nốt đi rồi hẵng ngủ!"
Thế nhưng mặc kệ Taehyung gọi thế nào, Ami cũng ngoẹo đầu ngủ mất tiêu... Cái nết y chang nhân vật nắm giữ bí mật trên phim, cứ chuẩn bị spoil là ngủm.
"Haizzz thôi đành" - Taehyung thở dài, vươn tay nhẹ nhàng khẽ vuốt mái tóc người thương:
"Vẫn luôn là tôi chịu thua trước chị mà. Ai bảo tôi thích chị nhiều hơn"
Ai mà ngờ một câu này thành công khiến Ami "tỉnh" lại. Cô lắc lư cái đầu, sau đó không đầu không đuôi nói:
"Tôi kể cậu nghe một câu chuyện nhé? Hình như tôi thích một người. Nhưng rất lâu về trước, tôi đã khiến cậu ấy tổn thương rất nhiều. Khi ấy tôi tưởng mình làm thế là đúng, chỉ là không ngờ sau ba năm gặp lại, trái tim tôi vẫn cứ loạn nhịp trước cậu ấy..."
"Lúc không nhìn thấy cậu ấy sẽ luôn nghĩ đến, lúc được gặp lại hồi hộp vui vẻ.Tôi hiểu rồi, rằng tôi thích cậu ấy. Nhưng tối nay cậu ấy được bạn thân tỏ tình rồi. Tôi bảo bạn thân nói với em trai việc mình uống say rồi, vì tôi biết cậu em trai và người đó là bạn. Tôi đang đánh cược, cược rằng liệu biết tôi say, cậu ấy có đến không? Cậu nói xem, tôi có thắng ván cược này không?"
".... đồ ngốc. Em vẫn luôn thắng"
————————
Sáng hôm sau....
Tỉnh lại từ cơn mộng mị, đầu bạn đau như búa bổ. Đêm qua bạn có một giấc mơ rất điên rồ. Bạn thế nhưng lại mộng xuân về Taehyung. Trong cơn mơ, hai người làm rất nhiều chuyện cấm trẻ em...
"Á!!!!"
"Chào buổi sáng, chị mà bảo không nhớ gì là không được đâu nhé"
Sao chuyện lại thành như vậy rồi?? Má nó chứ! Là ai nói giọng này nghe vào buổi sáng không tồi hả?! Đặt trong tình huống này rất doạ người đó nhé!
End.
P/s: Chúc Gấu đông thêm tuổi mới thật nhiều niềm vui và luôn mạnh khoẻ nhé 💜 Tình hình dịch bệnh phức tạp mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ nha 💜 Đúng là một năm sau mới đủ động lực để viết nốt p2 cho mọi người coi nè 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro