Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia sư không dễ làm

Cảnh báo: Có OOC

Ai cũng nói, khi trở thành sinh viên liền sống rất thoải mái, muốn tiêu gì thì tiêu, không cần lo lắng bố mẹ có đồng ý nữa hay không. Nhưng họ lại quên mất mấu chốt là: Phải có tiền đã thì mới tiêu được chứ! Đúng vậy, tình trạng bây giờ của bạn chính là nghèo kiết xác. Mỗi tháng bố mẹ chỉ gửi đủ tiền trọ và tiền ăn, tiền học thì đóng theo kì, khiến bạn chẳng còn cơ hội nào mà bòn rút. Người ta nhìn vào khéo còn tưởng gia đình bạn túng thiếu nghèo khó lắm. Nào có ai biết, chỉ là bạn có những người phụ huynh quá tiến bộ mà thôi! 

"Bố mẹ lo cho con đủ tiền ăn học, còn con muốn có tiền đi chơi sắm sửa ấy hả? Tự kiếm việc mà làm thêm, học đại học rồi chứ bé bỏng gì nữa!" - Vâng, trích dẫn nguyên văn lời của mẫu hậu kính yêu. Vậy nên, trong lúc bạn bè đại học bay nhảy hết tiệc nọ đến tiệc kia thì bạn lại đau khổ trong công cuộc tìm kiếm việc làm thêm. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có làm gia sư là đơn giản nhất, vừa nhàn mà lương lại khá. Vậy nên bạn tìm một trung tâm tương đối uy tín, lên hồ sơ đăng ký làm gia sư Tiếng Anh. Với điểm số khủng cùng vô số giải thưởng lớn nhỏ, bạn rất nhanh đã nhận được lời mời của phụ huynh. Đối tượng là một học sinh nam lớp 10, mất gốc Tiếng Anh, đang có nhu cầu nâng thành tích lên, xa hơn là chuẩn bị cho kì thi Đại học. Bạn nhìn thành tích của cậu bạn này có chút ngao ngán, nhưng nhìn đến mức lương mà phụ huynh đề nghị cùng túi tiền xẹp lép của mình, bạn tự an ủi: Không sao, đầu rỗng tuếch khéo lại dễ vào kiến thức hơn ấy.

Vậy là đúng 8h sáng hôm sau, bạn theo hẹn đến nói chuyện cùng phụ huynh và thỏa thuận về thời gian dạy học. Mỗi tuần bạn sẽ dạy hai buổi vào tối thứ Ba và tối thứ Sáu, mỗi buổi kéo dài hai tiếng. Lương sẽ được trả vào ngày 28 mỗi tháng, nếu tốc độ tiến bộ nhanh thậm chí còn có thưởng. Bạn nghe đến đấy mà mừng rơn trong lòng, chỉ hận không thể lao ngay lên phòng ấn đống kiến thức Tiếng Anh vào đầu đứa nhỏ kia rồi xuống nhận thưởng. Buổi nói chuyện kết thúc tốt đẹp, bạn vui sướng ra về, lòng chờ mong đến tối ngày hôm sau. Hơi đáng tiếc là học sinh tương lai của bạn không ở nhà nên bạn chưa được gặp mặt. Cũng đúng thôi, học sinh lớp 10 thì giờ này nên ở lớp mới phải. Nếu chỉ nhìn ảnh thì xem ra cũng là một cậu bé sáng sủa đẹp trai, không biết có khó trị lắm không thôi. Bạn không sợ học sinh dốt, chỉ ngại học sinh hư.

Xem ra bạn lo lắng thừa rồi. Tối hôm sau, cuối cùng bạn cũng được gặp trực tiếp học sinh của mình. Ngoài ảnh cậu nhóc cao hơn nhiều, chắc cũng phải mét 72, 73, chưa kể bây giờ vẫn đang trong độ tuổi phát triển. Ấn tượng đầu tiên của bạn la một cậu chàng hiền lành ngượng ngùng với cặp kính cận màu đen, tiêu biểu cho hình tượng con ngoan của cha mẹ. Có lẽ những tháng ngày sau này của bạn cũng không đến mức khó khăn lắm. Thế nhưng, hình như bạn vui mừng hơi sớm. Sau khi cô Ahn, tức mẹ của cậu chàng vừa ra khỏi phòng, ánh mắt của Kim Taehyung lập tức thay đổi. Bạn vừa mới thảo mai tươi cười nói:

"Sau này hãy cùng cố gắng...." thì thằng nhóc đã lập tức chặn miệng:

"Chị không cần dạy thật cho tôi, cứ đúng giờ về là được"

Bạn đứng hình, có chút sững sờ trước sự lật mặt này. Cậu ta rời khỏi bàn học, lăn kềnh lên giường biếng nhác nói:

"Tôi ngủ một lát, chị cứ ngồi đó chơi game cũng được. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, oke?"

Bạn tức giận đến bật cười. Đúng là ngạo mạn mà, thằng nhóc này coi bà chị đây là cái gì vậy hả? Không lẽ đường đường là sinh viên đại học mà chị đây lại không thể trị nổi thằng nhóc lớp 10 ư? Vì vậy, bạn khoanh tay trước ngực, dõng dạc nói:

"Không oke. Mẹ của em trả tiền cho chị để dạy em học chứ không phải để ngồi chơi!"

Taehyung bật cười, mỉa mai nói:

"Bớt đạo đức giả đi, ai mà lại không muốn việc nhẹ lương cao? Đố chị tìm được việc nào dễ hơn thế này ngoài làm gái gọi đấy"

Bạn sửng sốt đến trợn tròn mắt, không tin nổi có ngày mình lại bị một đứa học sinh sỉ nhục như vậy. Cơn tức giận khiến tay bạn nắm lại đến phát run, bạn cố giữ bình tĩnh, tuyệt đối không để bị cậu ta chọc tức:

"Em nói cũng đúng, tiếc là chị đây lại không thích việc dễ dàng. Chị đây thích đâm đầu vào khó khăn đấy, càng khó càng tốt. Tỷ như khiến một đứa đầu đất nâng cao thành tích Tiếng Anh chẳng hạn"

"Chị!" Taehuyng bật dậy, mắt trừng bạn như muốn lòi cả ra ngoài. Xem ra bạn đụng trúng vảy ngược của cậu ta rồi. Dù sao cái loại này cũng không thể nhẹ nhàng được, bạn cũng không cần giữ ý tứ, hếch mặt lên hỏi:

"Thế giờ cậu em có định ngồi vào bàn học không?"

Cậu ta nhíu mày, sau đó mỉm cười, hiền lành nói:

"Được thôi. Nhưng em muốn học ở trên giường"

Gân trên trán bạn thi nhau giật giật, cân nhắc đến thể hình thì e bạn khó mà ấn cậu ta ngồi vào bàn được, nhưng chống cự thì chắc... vẫn oke. Được, cậu em muốn đọ độ liều chứ gì, chị đây sẽ không lùi bước đâu. Vậy là bạn ôm một tập sách quăng vào người cậu ta, vừa ngồi xuống vừa nói:

"Đây là nội dung bài học hôm nay: Cấu trúc các loại câu trong Tiếng An..."

Bạn vừa khom người ngồi xuống, Taehyung lập tức tóm lấy cánh tay bạn chuẩn xác kéo một cái, thuận lợi đem bạn đè nghiến xuống dưới người! Khuôn mặt già nua của bạn lập tức đỏ bừng, lần thứ hai không tin nổi bản thân lại bị một đứa nhóc trêu chọc:

"Cậu làm cái gì đó, mau buông ra!"

"Không phải chị nói muốn dạy em học sao? Giờ chúng ta liền học" vừa nói cậu ta vừa cúi xuống, liếm môi nhìn bạn, ánh mắt đầy gian tà. Bạn đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, vô thức hỏi:

"Học... học gì?"

"Đương nhiên là... học môn giáo dục giới tính" -Mấy từ cuối còn cố tình hạ giọng thì thầm vào tai bạn, tiện thể liếm nhẹ vào vành tai nhạy cảm của bạn. Bạn giật bắn người, đẩy mạnh cậu ta ra, ôm một bên tai hoảng hốt đứng dậy. Taehyung cũng không làm khó bạn, chỉ cười khẩy nói:

"Cô giáo đổi ý rồi ư?"

"Cậu... cậu...." - Giờ thì đến lượt bạn cà lăm. Trần đời bạn chưa chịu sự sỉ nhục nào lớn như thế này. Gương mặt bạn đang đỏ bừng, không rõ vì xấu hổ hay tức giận. Viền mắt nóng lên, nhưng lại không muốn phải khóc trước mặt thằng nhóc này. Bạn biết rõ cậu ta chỉ muốn trêu đùa khiến bạn tức giận, nhưng vì mấy đồng bạc mà đáng sao? Đáng để bạn bị một thằng nhóc sỉ nhục ư? Không đáng! Vì vậy bạn tức giận cầm theo túi xách, trước khi rời phòng còn không quên đóng sầm một cái thật mạnh. Bạn không làm nữa! Không làm nữa là được chứ gì? Tại sao bạn lại phải chịu đựng thứ đáng ghét như vậy chứ? Cậu ta là cái thá gì mà bạn phải nhẫn nhịn? Ở nhà dẫu gì bạn cũng từng là viên ngọc được cha mẹ nâng niu, sao phải đến đây hạ mình để thằng nhóc này trêu đùa? Bạn qua loa nói xin nghỉ với cô Ahn rồi vội vã chạy khỏi đó. Nước mắt cuối cùng vẫn không nhịn được lăn xuống má. Chỉ vì vài đồng bạc mà bạn lại bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch sàm sỡ. Đường đường là một sinh viên đại học! Lần đầu tiên từ khi lên đại học bạn thấy tủi thân đến như vậy. Không đáng... thật sự không đáng....

Thế nhưng đến ngày hôm sau, khi sự xấu hổ qua đi, bạn lại thấy tức giận đến không ngủ nổi. Rõ ràng là thằng nhóc này chỉ đang cố dọa để bạn biết khó mà lui, chứ bạn không tin nó dám làm gì thật. Khốn thật! Chẳng lẽ bạn lại thua trước thằng oắt này? Trước giờ chưa có ai dám bắt nạt bạn như thế đâu. Người ta tát bạn một cái, bạn phải trả lại họ gấp đôi. Bạn nhất định sẽ trị cho nó một bài học, cho nó biết cái giá phải trả khi dám chọc tức Kim Ami là gì. Tuy nhiên, luận về sức vóc, e là bạn không đánh lại được, đành dùng mưu vậy. Trước tiên, bạn gọi cho cô Ahn, xin lỗi rối rít về chuyện tối hôm qua, nói là do nóng giận nhất thời chứ cũng không định xin nghỉ thật. Cô Ahn vui mừng không kịp, xem ra đại thiếu gia này cũng dọa chạy không ít người rồi. Từ từ xem chị đây chỉnh chú em như thế nào. Hừ! 

Hít một hơi thật sâu, bạn một lần nữa đẩy cánh cửa đã bị chính mình đóng sầm lại lần trước, hiên ngang đi vào phòng. Kim Taehyung đang nằm đọc truyện tranh trên giường, thấy bạn xuất hiện thì hơi ngạc nhiên, sau đó bật cười thích thú:

"Ái chà, đúng là sức mạnh của đồng tiền mà. Hay là... cô giáo quá nhớ nhung người học trò này nên quay lại vậy?"

Bạn lạnh lùng nhìn cậu ta, coi như gió thoảng qua tai, bình tĩnh đáp:

"Cũng nhớ bình thường. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu lại, buổi trước cũng chưa dạy được gì"

"Chà, cô giáo mặt dày thật đấy. Không phải lần trước đã xin mẹ tôi nghỉ rồi sao? Mẹ tôi hứa tăng lương cho chị à?"

Hừ, lần này chị đây đã có chuẩn bị, đừng hòng khiến chị đây tức giận như lần trước.

"Con người mà, mặt phải dày lên mới sống được chứ. Lớn lên rồi em cũng sẽ hiểu thôi. Nào, hôm nay em muốn học ở đâu?" - bạn hơi nhếch môi cười, bình tĩnh nhìn Taehyung. Cậu ta không ngờ bạn sẽ chủ động hỏi thế, cười vang một trận sau đó mới vỗ vỗ lên giường, trêu ghẹo nói:

"Trên giường, đương nhiên là trên giường rồi. Học cái gì trên giường cũng dễ vào hơn cô giáo nhỉ?"

Bạn mỉm cười không nói gì, bình tĩnh ngồi xuống giường. Taehyung lại bày trò cũ, bạn thoải mái nằm xuống, không quên mị nhãn cười cười:

"Sao vậy? Gấp tới không chịu nổi rồi à? Cô giáo xinh đẹp tới vậy sao?" sau đó còn phong tình nháy mắt một cái. Bộ dạng Taehyung dường như đang cố nén buồn nôn, hồi lâu sau mới nhăn nhó nói:

"Cô giáo mặt dày thật"

"Haha quá khen quá khen. Từ bé tới giờ người ta khen cô xinh đẹp cũng quen rồi, em không cần bất ngờ vậy. Nhưng chuyện nào ra chuyện đấy, có ngưỡng mộ cũng để trong lòng thôi nha, đừng dễ xúc động như vậy. Haizz biết sao đây. Xinh đẹp quá cũng là một cái tội mà"

Taehyung dường như không chịu nổi mấy câu tự luyến buồn nôn này nữa, ghét bỏ ngồi dậy, mỉa mai nói:

"Cô giáo bốc phét cũng hơi quá đà rồi. Trừ khi người xung quanh cô mù mới có thể trái lương tâm khen thế thôi"

Quả nhiên. Bạn cười thầm trong bụng. Đối diện với vô sỉ thì lại càng phải vô sỉ hơn. Bạn không hề tức giận, ngồi dậy sửa sang lại áo, sau đó đặt sách vở lên cái bàn gấp, cười nói:

"Được rồi, giờ thì chúng ta bắt đầu học thôi"

"Không thích!"- Taehyung lấy chân đẩy cái bàn ra xa, sau đó nằm quay lưng lại phía bạn rồi nghịch điện thoại.

"Mau dậy đi"

"Này!"

"Dậy mau! Dậy mau! Dậy mau!" - vừa nói bạn vừa túm lấy áo cậu ta lay điên cuồng. Vốn dĩ bạn định túm tóc cho hả giận, nhưng xét đến độ nguy hiểm hơi cao nên thôi.

"Aaaaa cái bà cô này điên à!" - Cậu ta bị bạn chọc tức gầm lên, gạt phăng tay bạn ra rồi giơ nắm đấm lên đe dọa:

"Chị chán sống rồi à?"

Bạn cũng bị chọc tức đến bất chấp, trợn mắt nhìn lại cậu ta:

"Ừ đấy, sao nào? Cậu định đánh tôi hay gì?"

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu, cuối cùng cậu ta đẩy bạn ra, khinh thường nói:

"Tôi không đánh phụ nữ!"

"Ái chà, cặn bã cao cấp hay gì? Du côn cũng có du côn this du côn that hay gì?"

Cậu ta nheo mắt lại nhìn bạn đầy nguy hiểm. Còn bạn cũng hơi chột dạ, hình như mồm đi hơi xa rồi, nhỡ chọc cậu ta điên lên đánh bạn thật thì nguy. Cũng may, Taehyung không đánh bạn thật. Cậu ta đứng dậy sửa sang lại quần áo, sau đó mở cửa sổ trèo ra ngoài! Bạn hoảng hốt lao ra gọi với theo:

"Này, đứng lại! Cậu đi đâu đó? Còn chưa hết giờ học đâu?!!"

"Ngoan ngoãn chờ tôi trong phòng đi. Đến giờ tan học tôi sẽ về. Nếu chị mà báo với mẹ tôi thì tạm biệt cái điện thoại này đi nhé" - vừa nói vừa cười tít mắt huơ huơ cái điện thoại lên với bạn. Ôi mẹ kiếp! Điện thoại của tôi!! Chỉ trong hai buổi học mà thằng nhóc này khiến giáo viên như bạn đây phải chửi thề đến hai lần! Sao số bạn lại khổ vậy cơ chứ! Người ta đi làm gia sư gặp toàn học sinh ngoan ngoãn lễ phép, tại sao đến lượt bạn lại thành ra thế này? Ông trời đúng là bất công mà!!

Bạn liếc nhìn quanh căn phòng xem có thứ gì có thể phá hoại để trả thù lại cậu ta không. Nhưng nhìn đi nhìn lại toàn đồ đắt tiền, nhỡ bạn phá xong lại không đền nổi còn bị xấu hồ sơ thì chết. Bạn âm thầm niệm một ngàn lần trong lòng: không nên chấp trẻ nhỏ, không nên chấp trẻ nhỏ. Đúng 21h30, Taehyung lạch cạch leo trở lại phòng từ cửa sổ. Cậu ta ném điện thoại của bạn lên giường, mỉm cười nói:

"Cô giáo về được rồi ~"

Bạn lườm cậu ta đến đứt cả mắt, hậm hực cất điện thoại vào túi, trước khi ra khỏi phòng không quên chỉ vào tờ đề trên bàn:

"Đây là đề kiểm tra năng lực, để xem đầu cậu trắng tinh tới cỡ nào. Nhớ hoàn thành nó trước thứ Ba tuần sau, tôi sẽ chấm điểm"

Taehyung khinh thường liếc tờ giấy trên bàn, nhìn đã biết là cậu ta còn lâu mới làm, hừ! Thấm thoắt đã lại đến một tuần mới. Nghĩ đến cảnh phải gặp lại ông thần con ấy làm bạn có chút nhụt chí. Sao giờ ta? Học sinh không muốn học thì dù giáo viên có giỏi tới cỡ nào cũng không dạy nổi. Mà để mặc cậu ta trốn đi chơi còn mình vẫn nhận lương thì lại tội lỗi quá. Nhưng bạn không muốn nghỉ làm đâu, bạn cần số tiền ấy. Phải làm sao mới vẹn cả đôi đường đây? Bạn trăm triệu không ngờ rằng, câu trả lời lại tự tìm đến bạn.

Chẳng là, tối thứ Hai em gái bạn có một buổi thi âm nhạc nên đã nhờ bạn đưa đi. Đây là một cuộc thi không lớn lắm, chủ yếu dành cho thanh thiếu niên có năng khiếu âm nhạc. Em gái bạn số báo danh 018 nên đã vào sau cánh gà để chuẩn bị, còn bạn cũng tìm một chỗ ngồi thoải mái để lát nữa còn cổ vũ nó. Các thí sinh dự thi cũng tương đối chất lượng, không đến mức lãng phí một tối của bạn.

"Sau đây là thí sinh với số báo danh 017, Kim Taehyung với phần trình diễn Violin!"

Bạn giật mình, vội nhìn lên sân khấu. Có phải bạn vừa nghe thấy cái gì đó khó tin lắm không nhỉ? Nhưng ô kìa? Bạn dụi mắt hai lần mới chắc rằng mình không có nhìn nhầm. Đúng là Kim thiếu ngang ngược của chúng ta rồi! Bạn há hốc mồm nhìn tạo hình khác lạ này của cậu ta. Tóc đen vuốt ngược gọn gàng, thần thái nghiêm túc, bộ vest màu đen ôm sát lấy cơ thể cao ráo thanh mảnh của Taehyung, khiến cậu ta nhìn thật lạ lẫm. Giống như không phải cùng một người với tên học trò ngỗ nghịch của bạn vậy. Chuyện gì thế này? Bạn cố bình tĩnh ngồi lại xuống ghế, rút điện thoại ra quay một đoạn làm bằng chứng. Tuy chưa biết có chuyện gì nhưng cứ quay lại đã rồi tính sau.

Bản nhạc Taehyung trình diễn có cái tên rất dài mà bạn không nhớ nổi, thế nhưng giai điệu của nó vẫn in dấu trong lòng bạn rất lâu, rất lâu sau này. Buổi tối hôm ấy, dưới ánh đèn sân khấu sáng rực, quang cảnh xung quanh đều mờ đi, chỉ còn lại dáng hình của cậu thiếu niên ấy, say sưa chơi bản nhạc của mình. Dáng vẻ nghiêm túc và tràn đầy tôn thờ đó, đẹp như một bức tranh. Bạn ngẩn người trước một Taehyung lạ lùng như vậy. Đáng tiếc, đến gần cuối, hình như cậu ta bị trật nhịp, có lẽ do quá run. Vốn dĩ là một phần trình diễn hoàn mĩ, lại cứ thế bị phá hỏng. Bạn nhìn thấy ban giám khảo khẽ lắc đầu, còn bàn tay cầm đàn của cậu ta hơi run, xem ra thằng nhóc này cũng tâm lý dữ lắm. Vậy là sau khi thấy Taehyung vội vàng rời sân khấu, bạn cũng cuống cuồng đuổi theo cậu ta. Tuy nhiên, do trời tối nhập nhoạng, bạn ra đến bãi đỗ xe thì mất dấu cậu ta. Hơn nữa, tiết mục tiếp theo là của em gái bạn, vì vậy bạn đành ngậm ngùi quay trở lại khán phòng. Không sao, trong tay bạn đã có ghi hình, tối mai đem ra uy hiếp cậu ta có lẽ cũng được.

Thế nhưng, không đợi đến khi bạn kịp thực hiện kế hoạch của mình, việc Taehyung lén đi thi đã bị bố cậu ta phát hiện. Tối thứ Ba bạn đến theo lịch dạy, không ngờ lại chứng kiến Taehyung đang quỳ giữa nhà, trước mặt là bác trai mặt mũi đỏ gay, không ngừng chỉ vào cậu ta tức tối quát mắng. Cô Ahn thì lo lắng đứng một bên, không ngừng khuyên nhủ hai bố con. Thế nhưng người bố thì nóng tính, người con thì cứng đầu, xem ra một màn "phụ tử tình thâm" này còn kéo dài lâu. Bạn tần ngần đứng ở cửa, không biết nên đi hay ở. Suy nghĩ một hồi, vẫn thấy nên thực hiện theo kế hoạch của bạn thì hơn. Đúng lúc này bác trai vung cây gậy đánh golf lên, xem ra sắp có đổ máu đến nơi. Vì vậy bạn cuống cuồng lao vào, vừa giữ lấy hai tay bác trai vừa nói:

"Khoan đã bác, bác có thể nghe cháu nói đôi lời được không? Cháu có cách giải quyết cho tất cả chuyện này!"

Đột nhiên thấy bạn xuất hiện, cả nhà Kim Taehyung sững sờ. Bác trai bác gái tròn mắt nhìn nhau, khẽ lẩm bẩm:

"Cô giáo nói gì vậy?"

Bạn liếc nhìn Kim Taehyung, thấy cậu ta cũng đang âm thầm trừng mình, bày ra bộ dáng: chị lại muốn làm trò gì đấy. Bạn đè xuống khát vọng đánh cho cậu ta một trận, từ tốn nói:

"Nếu hai bác không phiền, chúng ta có thể ra ghế nói chuyện một lát không ạ? Bác trai cũng mệt rồi, nên nghỉ một lát lấy sức"

Tuy chưa hiểu bạn định làm gì nhưng cô Ahn cũng muốn nhân cơ hội này tách hai bố con ra, bèn phụ họa:

"Đúng đúng, ông mau ngồi xuống nghe xem cô giáo muốn nói gì. Cả con nữa, mau lại đây"

"Cứ kệ nó quỳ ở đấy!"

"......."

Vậy là chỉ có bạn và bố mẹ Taehyung ngồi ở ghế, còn cậu ta thì tiếp tục quỳ ở phòng khách. Lắng nghe nãy giờ bạn cũng đã nắm được sơ sơ câu chuyện. Taehyung muốn theo đuổi con đường nghệ thuật nhưng bố cậu ta không cho, muốn cậu ta học ngành Kinh doanh để nối nghiệp. Thế nhưng Taehyung không thích kinh doanh, vẫn lén lút tập violin, và gần đây nhất là tối qua còn bỏ lớp học thêm để đi thi. Chuyện này bị bố cậu ta phát hiện, thế nên mới lanh tanh bành như bây giờ. Trước đây, hai bố con có vẻ đã từng cãi nhau không ít lần về vấn đề này. Bạn gật gù, bình tĩnh tóm tắt qua tình hình, sau đó hỏi từng người một:

"Bác trai, bác muốn Taehyung nâng cao điểm số và có thể thi đỗ đại học đúng không?"

"Đúng vậy"

"Taehyung, em muốn được chơi Violin đúng không?"

"Đúng" sau khi bị bố trừng mắt, cậu ta miễn cưỡng thêm "... vậy ạ"

Bạn hài lòng gật đầu, mỉm cười nói:

"Thật ra đạt được cả hai điều này đâu có mâu thuẫn với nhau. Bác trai, hôm qua em gái cháu cũng thi nên cháu đã có cơ hội xem Taehyung biểu diễn, em ấy thật sự rất tài năng. Tuy nhiên quả thật theo đuổi nghệ thuật cũng hơi rủi ro, cháu hiểu bác chỉ muốn tốt cho em ấy mà thôi. Nhưng bác thấy rồi đấy, có cấm em ấy cũng không được, còn khiến tình cảm cha con rạn nứt. Chi bằng bác cứ cho em ấy thời gian cân nhắc. Chúng ta sẽ thỏa thuận thế này, nếu điểm số của Taehyung trong kì thi cuối kì sắp tới được cải thiện, bác sẽ cho phép em ấy chơi Violin. Và nếu em ấy có thể duy trì được điểm số tốt trên lớp thì có thể tham gia các kì thi Violin như một hoạt động ngoài trường học. Còn hai năm nữa để em ấy cân nhắc nên đi theo con đường nào. Vả lại..." - bạn hạ giọng, ra vẻ bí mật nói: "Nếu em ấy không có tài năng thì sẽ sớm từ bỏ thôi, lúc ấy cần gì bác phải tốn sức can ngăn, lại còn đạt hiệu quả lâu dài!"

Bác Kim nhướng mày, vân vê chòm râu cân nhắc lời đề nghị của bạn. Còn cô Ahn mắt sáng rực, vỗ tay vui mừng nói:

"Quả là ý hay! Anh mau đồng ý đi"

"Kì thi giữa kì, điểm Tiếng Anh đạt 50. Còn không thì hủy bỏ giao kèo! Nếu nó không muốn học Kinh doanh thì ta sẽ gửi nó vào trường quân sự!"-Bác Kim sau một hồi cân nhắc đưa ra quyết định chắc như đinh đóng cột, xem ra là giới hạn cuối cùng với thằng con cứng đầu này rồi. Taehyung ngẩng phắt lên, dường như không tin nổi vào tai mình. Không biết là cậu ta xúc động vì bố đồng ý thỏa thuận hay vì kết cục phía sau. Bạn nhẩm tính, có chút hoang mang với khả năng Taehyung được 50 điểm giữa kì, vì vậy nài nỉ:

"Hay là cuối kì được không bác? Hoặc hạ xuống thấp hơn chút cũng được? Chứ giờ còn có hơn 2 tuần trước kì thi giữa kì, cháu sợ....."

"Sao nào? Nãy còn mạnh mồm lắm cơ mà? Đây là nhượng bộ cuối cùng của ta rồi. Nếu nó không đạt được mức ấy thì công việc của cháu cũng chấm dứt. Dù sao vào trường quân sự cũng không cần Tiếng Anh giỏi làm gì"

Bạn toát mồ hôi hột, không nghĩ tới đây có thể là dấu chấm hết cho mình luôn. Vốn là muốn giữ lại công việc này, ai dè làm không cẩn thận còn có thể mất việc luôn. Biết thế cứ im lặng giả vờ dạy cho rồi! Cần gì nhiệt huyết muốn dạy thật cơ chứ TT--TT Nhìn gương mặt như mếu của bạn, Taehyung bực mình đứng dậy, nắm lấy tay bạn kéo lên phòng, vừa đi vừa nói:

"Vậy con xin phép lên học bài trước"

Xương cốt người trẻ tuổi thật tốt, quỳ một lúc lâu thế mà không thấy đau mỏi gì, kéo bạn đi nhanh thoăn thoắt. Vào phòng, cậu ta buông tay bạn ra, trầm ngâm nhìn bạn đánh giá, hồi lâu sau mới nói một câu không đầu không đuôi:

"Chị nghĩ thế thật à?"

"Hả? Nghĩ gì cơ?"

"Thì là... về năng lực của tôi" - cậu ta ho khan, có chút xấu hổ quay đi.

"Aizz nói ra thật ngại quá, nhưng đúng là như vậy. Đầu cậu rỗng tuếch thế căn bản không thế kịp học để đạt 50 điểm trong hai tuần đâu. Hay là chúng ta xuống cầu xin ông ấy thêm lần nữa đi?"

Mặt Taehyung tối sầm lại, đen như đít nồi:

"Tôi không nói chuyện đó!"

Không phải? À à.

"À chuyện cậu có tài năng violin ấy hả? Nói thật lòng đó. Tôi đã nghe rồi, thật sự rất hay"

Bạn có nhìn nhầm không? Vành tai thằng nhóc này hơi đỏ lên, còn ngượng ngùng không dám nhìn thẳng bạn nữa:

"Vậy hả..."

"Đúng thế. Nhưng 50 điểm vẫn...."

"Tôi làm được!" 

"Không, cậu không làm được!"

"Có, tôi làm được!" - có lẽ tức giận vì bị coi thường, Taehyung kiên quyết khẳng định bản thân có thể. Ôi người trẻ tuổi. Có quyết tâm là tốt, nhưng chúng ta nhìn vào thực tế được không?

"Trừ phi cậu là thiên tài, chứ không làm sao trong hai tuần học kịp? Vẫn là xuống xin...."

"Đã nói tôi làm được" - cậu ta bực mình chậc lưỡi, tay kia bịt ở miệng bạn, sau đó nhếch môi cười: "Chị chỉ cho tôi những thứ phải học đi, tôi sẽ làm được"

Bạn có chút mếu máo nhìn cậu ta. Thôi được, dù sao tỷ lệ thành công khi xin xỏ bác Kim thật sự không cao, bạn đành đánh cuộc vào cậu ta vậy. Cầu trời cho tờ giấy trắng này sẽ in dấu đậm sâu những nội dung bạn truyền đạt!

Vậy là trong năm buổi học, bạn cố gắng tóm gọn những kiến thức trọng tâm nhất, những từ vựng quan trọng nhất để dạy cho Taehyung, thầm cầu mong thế là đủ với con số 50 kia. Bản thân Taehyung cũng khiến bạn vô cùng ngạc nhiên khi cậu ta thật sự nghiêm túc làm hết các đề và câu hỏi bạn cho. Tuy còn sai lỗ chỗ nhưng thế đã là đáng quý lắm rồi. Ở buổi học ôn thứ ba, cậu ta nhận được thông báo qua vòng 1 của cuộc thi lúc trước, phấn khích đến mức ôm chầm lấy bạn, khiến khuôn mặt già nua của bạn một lần nữa nóng lên. Sau đó Taehyung cũng bối rối buông bạn ra, cười khẽ nói:

"Cảm ơn chị rất nhiều. Nếu không có chị có lẽ tôi đã vào thẳng trường quân sự rồi, chẳng còn cơ hội mà tham gia vòng 2 nữa"

Xem ra thằng nhóc này cũng chưa mất hết tình người, còn biết cảm ơn bạn cơ đấy. Nhưng vấn đề lại ập đến, ngày thi vòng 2... trùng với ngày thi môn Tiếng Anh! Sáng thi Tiếng Anh, tối thi âm nhạc. Bạn có chút chần chờ nhìn Taehyung:

"Thế này...."

"Tôi sẽ làm được, tin tôi! Tôi sẽ không để chị bị đuổi việc đâu" - chẳng hiểu sao, bạn lại bị câu thề thốt của một đứa nhóc làm cho tim bối rối, loạn nhịp. Bạn mất tự nhiên ho hai tiếng, má không nhịn được càng thêm nóng:

"Ừm, tôi biết rồi" - Vì đang cúi đầu nên bạn không nhìn thấy khóe môi Taehyung khẽ nâng lên, còn đôi mắt sáng như sao của cậu ghim chặt lấy bóng hình bạn.

Những ngày sau đó, Taehyung càng nỗ lực gấp đôi. Vừa không ngừng học Tiếng Anh, vừa tất bật chuẩn bị cho bài dự thi của mình, bận đến không kịp ăn uống, chỉ qua một tuần mà nom gầy hẳn đi. Cô Ahn lần đầu thấy con mình quyết tâm đến vậy, vừa vui mừng vừa xót con, không ngừng cảm ơn bạn đã đưa ra kế sách tuyệt vời, đồng thời nhờ bạn nhắc Taehyung ăn uống. Bây giờ, cậu ta nghe nhất chính là lời bạn.Nghe cô Ahn nói vậy, bạn xấu hổ không dám nhận. Tuy nhiên mỗi ngày cũng đúng hẹn gửi vài tin nhắn hỏi thăm, nhắc nhở cậu ta ăn uống. Còn cậu ta gần như tối nào cũng nhắn tin hỏi bạn những chỗ chưa hiểu, lâu dần còn nói cả những chuyện phiếm khác. Thì ra khi đứng cùng một chiến tuyến, Taehyung cũng không đến nỗi đáng ghét lắm. Cậu ta còn có thể rất hài hước cơ đấy.

Buổi học cuối cùng trước khi thi, bạn cho Taehyung làm thêm một bài test thử nữa. Kết quả không tồi. Cậu ta thật sự có thể đạt được 50, thậm chí là 60 điểm ấy. Bạn thầm xuýt xoa, chẳng lẽ cậu ta là thiên tài thật? Taehyung tự mãn nhìn số điểm 62 của mình, đắc ý nói:

"Thấy chưa? Tôi đã bảo sẽ làm được mà!"

"Rồi rồi cậu giỏi. Nhưng đừng huênh hoang quá, nhớ ôn lại thật kĩ trước khi thi nhé. Ừm hôm nay chúng ta có thể kết thúc sớm đó. Cậu vất vả rồi. Thi thật tốt nhé!"- Bạn mỉm cười khích lệ, chìa tay ra bắt. Thế nhưng Taehyung không đáp lại, đột nhiên khẽ hỏi:

"Khoan đã, nếu buổi học đã kết thúc, chị có muốn... nghe thử bài dự thi của tôi không?" - dáng vẻ và giọng điệu cẩn thận hệt như một đứa nhỏ muốn đem chiếc bánh yêu thích nhất của mình cho người khác vậy, khiến bạn không nhịn được mỉm cười, giọng cũng nhẹ nhàng hơn:

"Tất nhiên rồi"

Vậy là Taehyung lập tức vui vẻ lôi cây đàn của mình ra, có chút xấu hổ đứng trước mặt bạn, nhỏ giọng nói:

"Trang phục không được phù hợp lắm, chị bỏ qua nhé"

"Không sao, vẫn rất đẹp trai" - Bạn mỉm cười, mồm nói trước khi kịp nghĩ. Kết quả là dọa cho cậu ta đỏ mặt rồi. Khi bạn định lên tiếng giải thích thì Taehyung đã nhanh chóng ổn định được cảm xúc, khẽ hắng giọng rồi bắt đầu phần trình diễn của mình. Vẫn giống như lần trước, chàng thiếu niên này khiến người ta không kìm được mà bị mê hoặc, đắm chìm. Từ thần thái cho đến tiếng đàn của cậu đều khiến người khác không thể rời mắt. Bạn cũng cảm nhận được bản thân đang ngẩn người, say mê dõi theo từng động tác của cậu. Dù không hiểu nhiều về nhạc lý, nhưng bạn vẫn cảm nhận được sự day dứt, tiếc thương trong từng nốt nhạc. Là lời thở than của ai, lại khiến lòng người nặng trĩu? Có thể chạm đến trái tim người nghe, chính là khát vọng lớn nhất của một người nghệ sĩ. Cậu ấy thật sự có tài. Taehyung đẹp nhất chính là khi chơi đàn, bạn đột nhiên bật ra suy nghĩ ấy.

Kết thúc bài hát, Taehyung cẩn thận nhìn về phía bạn, chần chừ hỏi:

"Chị thấy... thế nào?"

"Hay lắm, thật sự. Dù tôi không biết nhiều về âm nhạc nhưng cũng cảm nhận được nỗi buồn bã day dứt trong đó. Cậu thật sự có tài đấy"

Nghe bạn nói vậy, một tia vui mừng không giấu được khẽ hiện trên gương mặt Taehyung. Thế nhưng, cậu ta bỗng cau mày, lo lắng nói:

"Tối đó, chị đến xem tôi biểu diễn được không?" ánh mắt đầy chờ mong nhìn bạn. Vốn dĩ tối hôm đó bạn có hẹn, dù sao em bạn cũng không lọt vào, bạn vốn định đi chơi cùng bạn. Thế nhưng đối diện với đôi mắt cún con trước mặt, bạn hơi lay động. Nhớ đến ngày hôm ấy, Taehyung vì lo lắng nên đã trật nhịp ở khúc cuối, bạn cũng hơi lo lo.

"Cũng được. Nhưng tôi cũng không giúp gì được nhiều, cậu phải tự tìm cách trấn tĩnh thôi, đừng để như vòng 1"

Nghe thấy vậy, Taehyung cười rạng rỡ, mắt lấp lánh, vui mừng nắm lấy tay bạn:

"Chỉ cần chị đến là được rồi. Tôi sẽ không run nữa đâu"

Bạn ngẩn người trước ánh nhìn ấy, vô thức hỏi lại:

"Tại sao vậy?"

"Tại vì tôi sẽ chỉ nhìn chị thôi, như vậy sẽ không còn lo lắng nữa" - Taehyung dịu dàng nhìn bạn, mỉm cười chân thành nói. Chẳng hiểu sao, tim bạn đột nhiên trật nhịp, má cũng bắt đầu nóng lên. Ôi ôi cái diễn biến này là sao chứ? Sao đột nhiên lại nói mấy câu ám muội như vậy làm gì? Khiến người ta bối rối quá! Bạn hoảng hốt vội xoay người rời đi, hấp tấp buông lại một câu:

"Thi tốt nhé" - sau đó không đợi Taehyung đáp lại liền chạy như bay xuống dưới tầng. Hôm nay bác Kim không ở nhà, hèn gì cậu ta dám ngang nhiên chơi Violin như vậy. Bạn đột nhiên nhớ tới ánh mắt cùng hành động lạ kỳ của Taehyung, thầm cảm thấy có gì đó sai sai rồi...

Cuối cùng, ngày trọng đại cũng đến. Buổi sáng Taehyung đi thi, bạn ở trên lớp học cũng bồn chồn không yên. Mãi đến khi nhận được tin báo của Taehyung về điểm thi, bạn mới thở phào nhẹ nhõm. 55 điểm! Cậu ta được hẳn 55 điểm. Tuy có thấp hơn so với bài test thử nhưng lại vượt so với chỉ tiêu đề ra. Bạn cười sung sướng, rất hào phóng hứa hẹn sẽ đãi cậu ta một bữa thật ngon coi như phần thưởng. Thế nhưng Taehyung lại cười khẽ, nói rằng cậu ta muốn để dành món quà này lại được không. Bạn cũng không nghĩ gì nhiều liền đáp ứng. Ai ngờ lời hứa này, lại mất mấy năm mới có thể thực hiện.

Tối hôm ấy, bạn cực kì vui vẻ đến xem buổi biểu diễn của Taehyung. Nhiệm vụ nặng nề và gian truân đã hoàn thành, sao có thể không vui vẻ chứ. Thế nhưng nhìn nét mặt của Taehyung, xem ra nhiệm vụ nặng nề nhất của cậu vẫn chưa hoàn thành. Bạn khẽ vỗ vai cậu ta, mỉm cười trấn an:

"Này, cậu sẽ làm tốt thôi. Tôi sẽ luôn ở đó" - nói rồi chỉ ra vị trí ngồi sắp tới của mình. Taehyung nghe vậy hơi  mỉm cười, đáp:

"Được, vậy chị đừng đi đâu đó"

"Chắc chắn rồi!" 

Buổi thi diễn ra rất suôn sẻ. Quả đúng như lời Taehyung nói, cậu ta sau khi nhìn thấy bạn liền trình diễn bài thi rất trôi chảy, tỏa sáng hơn gấp mười lần so với vòng thi đầu, nhìn thần thái cứ như một nghệ sĩ Violin lão luyện vậy. Khi kết thúc bài thi, người đầu tiên cậu ta nhìn chính là bạn, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Cậu ấy... thật sự rất yêu Violin, bạn mỉm cười nghĩ. Gương mặt hạnh phúc ấy không gì so sánh bằng. Chúc mừng, cậu đã làm được rồi. Bạn âm thầm giơ ngón cái với cậu ta, cũng cười vui sướng không kém. Kết quả của bài thi sẽ được công bố sau 5 ngày. Người chiến thắng sẽ được tham gia một khóa học Violin chuyên nghiệp ở  Ba Lan. Bạn thầm nghĩ, nếu Taehyung có thể giành chiến thắng thì tốt quá, cậu ấy có thể chuyên tâm theo đuổi đam mê của mình rồi.

Gặp lại nhau sau cánh gà, bạn tự hào giang hai tay về phía cậu. Nhìn thấy động tác ấy, hai mắt Taehyung sáng lên, trông y như một chú cún nhỏ. Cậu sung sướng chạy ào về phía bạn, bế thốc bạn trên tay xoay vòng. Bạn bị bế lên cao đột ngột lập tức hoảng hốt, hai tay ôm chặt lấy cổ cậu, còn cậu sung sướng cười vang, miệng không ngừng nói:

"Tôi làm được rồi! Tôi làm được rồi! Cảm ơn chị!"

Bạn bị điệu cười ngốc nghếch này làm cho phì cười, quên cả hoảng sợ, nhẹ giọng nói:

"Được rồi, cho tôi xuống đi, cậu làm tôi chóng mặt quá"

Nghe vậy, Taehyung liền đặt bạn xuống, bên môi bạn chưa dứt nụ cười.

"Cậu thật sự làm tốt đấy. Có muốn đi...." - nửa câu sau của bạn nghẹn lại, bởi vì môi đã bị người ta chặn mất. Đúng vậy, Taehyung bất ngờ cúi xuống hôn lên môi bạn. Chỉ đơn giản là môi chạm môi, chà xát một chút rồi tách ra, nhưng lại mang theo hơi thở nóng rực. Bạn trợn tròn mắt, ngây người nhìn thiếu niên trước mặt. Gương mặt cậu đỏ bừng, hai tay giữ lấy vai bạn, có chút gấp gáp nói:

"Tôi thích chị! Thật sự rất thích chị!"

Trái tim phản chủ không hiểu sao đập liên hồi, thế nhưng rất nhanh bạn liền tỉnh táo lại. Cậu ấy còn trẻ không hiểu chuyện thì thôi đi, sao bạn có thể cũng hồ đồ cùng cơ chứ. Cậu ấy mới có 16 tuổi thôi đấy. Bạn còn chưa muốn bóc lịch đâu. Huống hồ, gu của bạn cũng không phải các em trai nhỏ tuổi! Chưa kể, đây được tính là quấy rối đấy nhé! Vì thế bạn có chút tức giận đẩy cậu ấy ra, lạnh lùng nói:

"Không thể! Tôi không có hứng thú với con trai nhỏ hơn tuổi. Huống hồ... cậu còn chưa đủ 18 nữa!" sau đó gấp gáp xoay người bỏ đi. Taehyung vội chạy đuổi theo nắm lấy tay bạn, đáng thương nói:

"Hai năm, chỉ cần chờ tôi hai năm nữa là được"

Bạn bình tĩnh rút tay cậu ra, cảm thấy mình có chút tàn độc:

"Tôi không yêu người nhỏ tuổi hơn. Đợi đến ngày cậu trưởng thành, e là tôi đã héo hon rồi. Huống hồ, có người yêu nhỏ tuổi hơn khác gì có thêm đứa con trai đâu. Thật sự xin lỗi cậu, tôi có thể làm gia sư của cậu, chứ không thể làm người yêu cậu"

Chứng kiến đôi mắt Taehyung dần dâng lên tuyệt vọng, bạn không nỡ nhìn nữa, vội bắt xe rời đi, để mặc lại cậu thất thần đứng đó. Bạn không tin tưởng để yêu một người nhỏ tuổi hơn. Huống hồ cậu ấy mới lớp 10, xung quanh còn bao nhiêu bạn nữ cùng tuổi xinh đẹp khác. Chắc gì hai năm sau đã còn yêu thích bà chị này. Hà cớ gì phải buông lời hứa hẹn rồi thất vọng. Hơn nữa, thân là gia sư lại yêu đương với học sinh của mình, bạn biết nói sao với bố mẹ cậu ta đây? Vẫn không nên thì hơn. Xem ra, công việc này bạn khó lòng giữ lại rồi.

Ngày hôm sau, bạn viện cớ vướng lịch học báo lại với cô Ahn rằng mình muốn nghỉ làm, lương tháng vừa rồi cô ấy không cần gửi cũng được. Cô Ahn nghe vậy rất ngạc nhiên, còn tưởng bạn chê tiền lương không đủ. Taehyung vừa mới có chút tiến bộ mà bạn đã lại đòi nghỉ rồi. Thế nhưng chỉ có mình bạn biết nguyên nhân sâu xa ở trong, vì vậy kiên quyết xin nghỉ. Thấy không thuyết phục được bạn, cô Ahn chẹp miệng đầy tiếc nuối, nói rằng bạn là gia sư mà cô ấy ưng nhất. Bạn cười khổ, thầm nghĩ nếu cô ấy biết mình đã quyến rũ con trai của cô ấy thì còn nói như vậy được không. Ngày hôm sau bạn nhận được chuyển khoản tiền lương tháng của mình, còn có tiền thưởng như đã hứa. Chỉ là, nghĩ tới Taehyung, bạn lại không  sao cười nổi. Thật sự xin lỗi.

Bạn nghỉ việc ở trung tâm, đổi số điện thoại, chặn cậu ấy trên SNS, tóm lại là khiến cậu hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của mình. Vì chính bản thân mình, xin cậu hãy quên tôi đi. Khi ấy bạn tưởng làm thế là đúng, nhưng không hiểu sao lại suy sụp mất một thời gian. Chỉ là sự yêu thích nhất thời của trẻ con mà thôi, đừng rung động. Đúng vậy, bạn sẽ không yêu người nhỏ hơn đâu.

Bẵng đi ba năm, cuộc sống của bạn đã quay trở lại với nhịp điệu ban đầu. Sáng đi học, chiều đi làm, rảnh rỗi thì đi dạo phố, xem phim. Bạn không dám làm gia sư nữa, sợ bản thân sẽ nhớ tới cậu thiếu niên năm nào. Cũng không dám đi xem ca nhạc nữa, sợ sẽ nhớ tới dáng vẻ của cậu khi đánh Violin. Thế nhưng bạn nhận ra, càng trốn tránh chứng tỏ bạn vẫn nhớ về cậu ấy. Bạn cười tự giễu, chỉ là một đứa trẻ thôi, bạn cũng không cần nhớ nhung lâu đến vậy. Vì thế, để chứng tỏ bản thân đã quên hoàn toàn cậu, bạn quyết định sẽ quay lại làm gia sư. Dẫu sao, đó vẫn là công việc nhàn mà lương lại khá, sao phải vì cậu ta mà bỏ qua chứ. Đúng vậy, ba năm trôi qua, bạn vẫn cảm thấy bản thân rất thiếu tiền!

May quá, lần này học sinh của bạn đã trên 18. Bạn không nhận ra mình đã âm thầm thở phào bởi vì đối tượng không phải học sinh cấp 3, nhất định sẽ khiến bạn nhớ tới cậu ấy. Bạn xem qua hồ sơ, cũng không mất gốc hoàn toàn, đang cần học Tiếng Anh để du học nước ngoài. Ừm, chắc không khó lắm. Người trao đổi với bạn là một người đàn ông trung niên, sau khi thỏa thuận xong xuôi liền hẹn bạn chiều hôm sau bắt đầu dạy, người học là học trò của ông ấy. Bạn cũng không băn khoăn gì nhiều, chiều hôm sau y hẹn đến dạy. Địa điểm dạy là một chung cư khá cao cấp, quả nhiên là người có tiền. Bạn hồi hộp bấm chuông cửa, tự giới thiệu:

"Xin chào, tôi là gia sư Tiếng Anh mới của cậu"

Hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, bạn bối rối xem lại địa chỉ, có khi nào nhầm căn hộ rồi không? Thế nhưng, bạn vừa cúi xuống, cánh cửa trước mắt khẽ mở. Một đôi chân thon dài xuất hiện, kèm với đó là giọng nói biếng nhác quen thuộc khiến trái tim bạn khẽ run lên:

"Không mới. Rất vui được gặp lại cô giáo"

Là cậu ấy!

p/s: Chúc Gấu Đông của chúng ta sẽ có một tuổi mới tràn đầy may mắn và  yêu thương nhé. Anh chính là điều tuyệt vời nhất thế gian <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro