Đôi lời
Thì ra, hết yêu một người là như thế. Có đột ngột, đau đớn lắm không? Hình như là không. Trái tim ta cứ chai sạn, mai một dần dần, từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác, không một lời báo trước. Để đến một ngày ta chợt nhận ra, hình như mình đã hết yêu người. Hình như trái tim ta chẳng còn loạn nhịp khi nhìn thấy người, tâm trí ta không còn dành phần lớn thời gian nghĩ đến người. Thứ tình cảm đến từ một phía, rốt cuộc có thể kéo dài bao lâu chứ? Hay nói đúng hơn là, cần bao lâu để bị bào mòn đây?
Em chẳng còn dám khẳng định chắc nịch về một tương lai có anh bên cạnh, thậm chí chẳng dám mơ tới chúng nữa. Em có đôi lúc sẽ tuyệt vọng đến bật khóc khi nhận ra khoảng cách giữa đôi ta, nhận ra mình có thể chẳng bao giờ chạm nổi vào anh. Thế rồi, có đôi lúc, em tức giận, em oán trách sao anh chẳng nhìn thấy em giữa bao nhiêu người, chẳng lẽ chúng ta hoàn toàn không có duyên với nhau. Rồi em lại hi vọng, không sao, nếu anh không thể tìm thấy em trước, vậy thì em đến tìm anh là được, anh chỉ cần đứng ở một nơi thật cao và dễ tìm thôi. Nhưng cuối cùng, đón chờ em vẫn chỉ toàn là thất vọng. Nhiệt tình của em cứ bị bào mòn từng chút một như thế đấy. Niềm tin của em bị sụp đổ dần dần như thế đấy. Để đến ngày hôm nay, không biết đã bao nhiêu ngày, em không còn nhớ anh da diết như thế nữa. Không biết đã bao nhiêu ngày, em quên mỉm cười khi nhìn thấy nụ cười của anh...Tất thảy, chỉ còn là những khoảng trống trong em. Là em đang dần trưởng thành, hay em đang dần hết yêu anh vậy? Đợi đến ngày em đủ tài lực để tìm được anh, liệu em còn yêu anh nhiều như thế nữa? Là em vẫn còn yêu anh, hay chỉ là chấp niệm mà em không dám buông bỏ? Em cũng không biết nữa, hỡi người con trai em từng thương.
Bộ truyện này, tôi đã từng nói sẽ viết đến khi nào không thể viết được nữa. Đó sẽ là khi anh ấy có người trong lòng, hay khi trái tim tôi không còn rung động trước anh nữa đây? Nhưng dù thế nào, tôi cũng đều phải đặt một dấu chấm hết cho câu chuyện dài này. Có lẽ sắp rồi...
Anh giống như một giấc mộng đẹp mà em không muốn tỉnh giấc. Được yêu anh và mơ tưởng đến ngày bên anh là quãng thời gian tươi sáng mà em không thể nào quên. Anh chính là ánh dương làm bừng sáng lên một góc mềm mại trong tim em này. Cảm ơn anh thật nhiều. Rốt cuộc, tình yêu cần đến từ hai phía. Có lẽ sau này, em vẫn sẽ yêu anh, nhưng không còn là tình yêu trước đây nữa, mà chỉ là sự hâm mộ mà thôi. Có lẽ em vẫn sẽ hò reo khi nhìn thấy anh, chỉ là không còn viết những câu chuyện tưởng tượng đến một ngày được bên anh nữa. Có lẽ...một ngày nào đó trong tương lai. Còn bây giờ, em vẫn chưa sẵn sàng buông bỏ chấp niệm này, em xin được mơ mộng thêm chút nữa thôi, xin được ngủ lâu thêm một chút, để sau này mạnh mẽ đối diện với một quãng đường rất dài không có anh. Hi vọng một ngày nào đó, trời xanh cho phép, em có thể nói câu yêu anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro