Diary in Seoul
Seoul, 05/10/2023
Hôm nay mình chính thức theo đuổi anh. Tuy nhiên, mình chợt nhận ra bản thân cũng không biết phải đi đâu tìm anh, đành cứ đứng đợi trước cửa công ty vậy.
5h sáng.
Đối diện mình là cánh cửa thuỷ tinh lạnh lùng của công ty, lác đác vài bóng người đến sớm để dọn vệ sinh. Mình ủ rũ ngồi trên bậc thềm, chờ đợi 1 điều kì diệu. Phía đối diện là một tiệm cà phê toả lên thơm lừng mùi cà phê mới pha trong sớm mai trong trẻo.
Seoul, 06/10/2023
Hôm nay mình lại ngồi đợi trước cửa công ty. Trời lác đác mưa phùn nho nhỏ nhưng mình mặc kệ. Dõi mắt nhìn về nơi xa như thể giây tiếp theo thôi anh sẽ xuất hiện vậy. Nhưng anh không xuất hiện. Mình lại ôm hộp đồ ăn về tự giải quyết một mình.
Seoul, 07/10/2023
Hôm nay chủ tiệm cà phê ở đối diện cho mình một cốc cà phê nóng hổi, nói rằng mình uống một chút cho khỏi lạnh, Seoul hôm nay chuyển mùa. Chú ấy thật tốt bụng, mình và chú nói chuyện vài câu rồi mình lại tiếp tục ngồi đợi.
Anh vẫn không đến. Nhưng cốc cà phê ấm nóng trong tay dường như tiếp thêm sức mạnh cho mình.
Seoul, 08/10/2023
Vẫn chỉ có mình mình đối diện với cánh cửa ấy. Mình chợt nhận ra điều này vô vọng đến chừng nào. Phải rồi, giờ anh ấy đã là siêu sao, đâu cần sớm sớm đến công ty luyện vũ đạo nữa. Chưa kể biết đâu đang trong thời gian nghỉ ngơi hoặc anh có lịch trình khác không đến công ty.
Rốt cuộc, em đến tận đây rồi, lại vẫn không thể một lần chạm đến anh được ư?Có lẽ em quá ngây thơ rồi. Điều kì diệu là thứ không xuất hiện trong từ điển của em.
Mình đã thầm nghĩ như vậy khi một lần nữa thất vọng tràn trề thu dọn đồ đạc. Nhưng phải chăng thượng đế đã nghe thấy lời thỉnh cầu của mình? Người đã gom hết may mắn trong suốt hai mấy năm cuộc đời mình cho ngày hôm nay chăng?
Giây phút ấy, khi mình ngẩng lên vì thấy có người đến, dù cho anh đang đứng ngược sáng, mũ vẫn che khuất phần lớn gương mặt, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt, mình liền xác định được đó chính là người mình thương, bằng xương bằng thịt!!!
Khỏi phải nói, mình vỡ oà trong hạnh phúc, mình có được ngất ra đây không???!!! Huhu nhưng mình sẽ không ngất, ngất rồi sẽ bỏ lỡ cơ hội nghìn năm có một này!!!
Thực tế là mình đã không ngất. Mình không biết sức mạnh gì đã khiến mình vững vàng đến thế, thậm chí còn có thể nói cười với anh, tạm biệt anh rất bài bản nữa 😭😭😭mình phục mình quá.
Seoul,09/10/2023......
Seoul,10/10/2023......
Seoul,11/10/2023.......
.......
Seoul,28/10/2023......
Thời gian ở bên cạnh anh trôi sao thật nhanh. Cuối cùng cũng sắp hết kì hạn một tháng. Liệu rằng những hạt mầm mình gieo có thể nở hoa kết trái?
Mỗi ngày trôi qua có anh thật đáng nhớ. Mỗi phút mỗi giây đều đẹp đến không ngờ. Mọi thứ coi như tiến triển tốt đẹp, nhưng lại chưa có đột phá. Chúng mình thân hơn bạn bè, nhưng lại chưa phải người yêu. Chúnh mình nói chuyện vui vẻ, nhưng lại chưa thành bạn tâm giao. Anh vẫn luôn cười dịu dàng như vậy, nhưng lại chưa một lần nói anh có cảm giác gì với mình không.
Liệu em....còn phải chờ đến bao giờ?
Seoul,29/10/2023
Mình không thể tin được!!! Mình có đang nằm mơ không? Ước gì con Ếch ở đây tát mình 1 cái để mình biết mình không mơ!!!
HÔM NAY ANH ẤY NGỎ LỜI MỜI MÌNH VỀ DAEGU!!!!!!!
Lại còn nói về đó ít gặp paparazi!!!!! Sao nghe giống các cặp đôi lén lút hẹn hò vậy huhu, mình hạnh phúc quá!!!! Mình không ngủ được!!!!! Nhưng không được, mình mà không ngủ thì mắt sẽ thâm quầng mất. Mai mình không thể xấu xí được!!! Phải cố mà ngủ thôi!!!
Nhưng mình hạnh phúc quá!!!!!
----------------------------------------------
Ôi không, hết rồi ư? Lee Min Seok hụt hẫng lật qua vài trang tiếp theo, nhận ra phía sau chỉ toàn giấy trắng bèn thở dài tiếc nuối. Sao lại kết thúc đúng đoạn gay cấn vậy chứ? Rồi xong "mình" có đến được với "anh ấy" không??? Cô tò mò muốn chết, lại chẳng biết tìm ai mà hỏi giờ. Cuốn nhật kí này cô nhặt được khi chuyển đến nhà trọ mới, có lẽ là của người thuê trọ trước để sót. Nhìn thời gian thì mới cuối tháng trước thôi, vì sao cô ấy lại chuyển đi vội vàng đến vậy nhỉ??? Đến mức bỏ quên một thứ quan trọng thế này?! Chẳng lẽ...."ngày mai" đó đã xảy ra chuyện gì đó ư? Khiến cô ấy từ yêu thành hận? Đến mức muốn vứt bỏ tất cả công sức theo đuổi bấy lâu?? Chẳng lẽ anh chàng kia lộ bộ mặt thật ư? Thật ra là một kẻ đồi bại vô lương tâm? Hay cô nhận ra anh ấy hoàn toàn không có tình cảm gì với mình, chỉ coi cô như "một người em gái"???? Lee Min Seok càng nghĩ càng tự sa vào cái bẫy suy diễn của mình không tự dứt ra được, càng nghĩ càng đi xa với thực tế....
Cô vốn suy tính tìm chủ nhân của cuốn sổ để trả lại, vì có vẻ nó rất quan trọng. Tuy nhiên cân nhắc đến những giả thuyết vừa rồi, cô lại nghĩ, có lẽ giờ nó cũng không quan trọng quá nữa rồi. Haizz dù sao cũng chả liên quan đến mình, bận tâm nhiều làm gì.
Tuy nghĩ vậy, nhưng giây phút định vứt cuốn sổ vào thùng rác, cô vẫn không nỡ lòng. Dù gì....nó cũng là quá khứ của ai đó, tình cảm của ai đó, thôi cứ giữ lại vậy....
Cô vốn chuyển trọ đến đây để gần chỗ làm hơn. Đúng vậy, từ hôm nay cô đã chính thức trở thành nhân viên của Bighit rồi hâhhahaa.
2 năm sau....
"Chào chị, nhóm trưởng Lee"
"Chào mọi người. Hôm nay chúng ta có người mới phải không?"
"Dạ vâng, em chào chị. Em là Kim Ami, nhân viên stylist mới ạ, mong được chị chỉ bảo ạ!"
"Tốt lắm. Em hãy chịu khó quan sát mọi người và học tập nhé"
"Dạ vâng !Em sẽ cố hết sức ạ!!"
"Rất tốt. Mọi người tiếp tục làm việc đi, tôi đi trước"
"Vâng, chị đi cẩn thận"
Tối ngồi rảnh rỗi, Min Seok cầm hồ sơ người mới đọc qua. Cô có thói quen nghiên cứu kĩ từng thành viên của nhóm, team của cô đều được lựa chọn cẩn thận, không chỉ tài năng mà cả tính cách cũng được xem trọng. Có như vậy mới đảm bảo tạo ra một nhóm đoàn kết, teamwork hoàn hảo được.
Cô bé này là người Việt, lấy tên Hàn là Kim Ami. Từ lúc phỏng vấn cô đã thấy quen quen rồi. Vuốt tay qua phần tên tiếng Việt của người mới, Min Seok thầm cảm thấy đã nghe qua cái tên này ở đâu rồi, một cái tên khá lạ. Tuy nhiên nhíu mày nghĩ một hồi cũng không ra, cô đành vứt vấn đề này ra sau đầu.
Chỉ đến hôm ấy, khi nhận được cuộc gọi của Taehyung giữa đêm khuya, cô một lần nữa lôi hồ sơ của Ami ra tìm địa chỉ nhà. Trùng hợp nhìn thấy cuốn sổ nhật kí năm nào lặng yên nằm dưới đáy tủ.
Min Seok khẽ lướt qua tên người chủ cũ ghi ở ngoài bìa. Lúc này, cô đột nhiên giật mình. Cái tên này...?
Phải rồi, bảo sao cô lần đầu đọc cuốn nhật kí này lại thấy cái tên này kì lạ. Vì nó vốn không phải tên tiếng Hàn, mà là tên Việt phiên âm.
Lật đến những dòng nhật kí cuối cùng, Min Seok lại giật mình lần hai. Daegu....Taehyung.....Ami......Này, đây là sự trùng hợp, hay cô vừa phát hiện ra một bí mật kinh khủng vậy??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro