Cùng em đi qua bão giông
Đã nhiều năm qua đi rồi, có một số chuyện bà sẽ chẳng còn nhớ nữa, ví dụ như năm nay là năm bao nhiêu, bữa trưa nhà bếp cho ăn gì, hay chuyện bà bị mắc chứng suy giảm trí nhớ. Đây là chuyện rất thường gặp đối với người cao tuổi, với tư cách là một y tá ở viện dưỡng lão, tôi đã gặp qua chuyện này nhiều lắm.
Tôi được phân làm người chăm sóc cho bà, một người phụ nữ hiền lành dễ mến, và còn là người vui tính nữa. Dù hay nhớ nhớ quên quên, nhưng bà luôn nói chuyện nhẹ nhàng, dù chính mình đang cảm thấy vô cùng rối bời khó hiểu, điều đó luôn khiến tôi có thiện cảm với bà. Những ngày mới vào viện bà hãy còn tương đối tỉnh táo, nhưng dần dần rồi mọi thứ cũng mờ nhoà đi. Bây giờ, có những lúc con cháu đến thăm, bà cũng không thể nhận ra được, bà sẽ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu:
"Cô gái kia quen mắt thật, tôi biết cô ấy sao?"
Đó là một điều đáng buồn khi cuộc đời bắt chúng ta dần phải quên đi những điều quan trọng, giống như một sự chuẩn bị để rời đi không còn lưu luyến. Con gái bà lần nào trở về cũng khóc, cô chỉ có thể nắm tay tôi gửi gắm nhờ vả:
"Xin cô hãy chăm sóc tốt cho mẹ tôi"
Chắc chắn rồi, dù là công hay tư thì tôi đều có lí do để chăm lo cho bà ấy thật tốt. Lúc mới vào viện, bà ấy không quen ai cả, thường ngồi một mình ở chiếc bàn gỗ cạnh vườn hoa bệnh viện, trông rất cô đơn. Tôi đôi lần ngỏ ý muốn đưa bà đi dạo nhưng bà từ chối, nói muốn tận hưởng cảm giác yên bình này, tôi có thể hiểu.
Chỉ là bẵng đi mấy ngày, tôi chợt để ý thấy có một cụ ông cũng sẽ ngày ngày ra đúng chiếc bàn ấy "làm phiền" bà. Lúc đầu bà không thích chút nào, nói ông ấy rất phiền phức, rõ ràng là không quen nhau mà cứ ra phá không gian yên tĩnh của bà, bày đặt hái hoa với tặng dâu cho bà. Kì lạ là lại trùng hợp đúng loại hoa bà thích, đúng loại dâu bà hay ăn, nên bà....miễn cưỡng cho ông ấy ngồi cùng. Cứ thế, tần suất ông ấy xuất hiện cạnh bà càng nhiều, tôi hiếu kì, đôi lúc sẽ trêu bà:
"Chắc chắn là ông Kim thích bà rồi"
"Cháu gái đừng nói linh tinh, già rồi còn thích cái gì chứ"
Bà lúc nào cũng đáp thế, nhưng khoé môi lại nở nụ cười khi nhắc đến người đàn ông nọ. Giữa những năm tháng cuối cùng này, có thể tìm thấy được một người bạn ở bên là điều may mắn lắm, và tôi thấy rất vui cho bà.
Có một khoảng thời gian, bệnh của bà trở nặng, suốt mấy ngày liền hôn mê trên giường, bà nhìn tiều tuỵ hẳn. Ngày nào ông Kim cũng sẽ túc trực bên bà, ông sẽ trực tiếp giúp bà rửa mặt rửa tay, chải đầu chải tóc, buộc lên thật "xinh đẹp" cho bà, như lời ông nói. Lúc đầu tôi định làm giúp, nhưng nhìn ông kiên quyết tự làm, và còn làm rất thuần thục nữa, như thể đã làm hàng trăm lần rồi vậy, nên tôi đành để im. Mãi đến hôm bà phải làm phẫu thuật, nhìn ông nắm tay bà, đôi mắt già nua hơi nhoè lệ:
"Nửa đời này em đã luôn nhìn theo tôi rồi, bây giờ đến lượt tôi dõi theo em, em nhất định phải tỉnh lại. Sau đó chúng ta sẽ cùng uống thử nước dâu tôi mới làm nhé, chắc chắn em sẽ thích....vv..."
Lúc đó tôi mới biết, thì ra hai người họ vốn là vợ chồng. Vì sợ bà ở trong viện dưỡng lão thật buồn, nên ông cố tình xin vào viện dưỡng lão. Vì bà không nhớ ông, nên ông đành phải "theo đuổi lại từ đầu" vậy. Chứng kiến cảnh đó, tôi cảm thấy trái tim thật ngọt ngào ấm áp, cảm giác được thế nào gọi là tình yêu chân chính, là một đời một kiếp, là mãi không xa rời. Tôi chợt nhận ra, đây chính là ông Kim Taehyung và bà Kim Ami, họ đã dệt nên một thiên tình sử độc nhất vô nhị, một câu chuyện tình yêu để lại cảm hứng cho biết bao thế hệ. Họ là minh chứng sống cho sự nên duyên giữa Idol và fan của mình, bên nhau hơn 60 năm vẫn tình nồng mật ý, thật sự khiến người ta ngưỡng mộ. Tôi nhìn họ mà thật hâm mộ khát khao, mình cũng sẽ tìm được một người như thế chứ? Cùng nhau đi hết kiếp người này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro