Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[18]

....

"Bác sĩ mong ông hãy cứu lấy cô ấy, xin ông đấy" - Kang Daniel nắm chặt tay người đàn ông trước mặt mà cầu xin, hai hàng nước mắt cứ chảy dài không dứt được.

Đến bây giờ thì anh đã nhận ra. Anh thật sự yêu t/b, yêu đến sâu đậm, nhưng anh đó giờ luôn tránh né nó, anh thật ngốc chỉ nghĩ cô là người con gái đi ngang đời mình.

Ông bác sĩ vỗ vai anh vài cái rồi nói
"Tôi sẽ cố gắng nhất có thể" cánh tay trên vai nhanh chóng gạt xuống rồi đi mất

Chỉ còn anh ở lại với cái hành lang lạnh lẽo. Anh đi lại ngồi trên băng ghế chắp hai tay trước mặt. Bây giờ trong đầu anh nghĩ bao nhiêu là thứ. Nếu như t/b mất thì anh phải làm sao, nếu như mọi chuyện diễn ra như những gì anh vừa nghĩ chắc anh sẽ...

Anhh chẳng thể làm gì khác,chẳng thể làm gì!

Anh mong..mong mọi thứ hãy bình an. Hãy mang T/b của anh nguyên vẹn trở lại.

...

Thời gian dần trôi qua mà ánh đèn vẫn chưa chuyển màu, cánh cửa liên tục bật ra nhưng anh không chẳng thể nào vào được.

Một lần nữa một cô y tá từ phòng phẩu thuật chạy nhanh ra. Daniel nhanh chóng chụp tay cô ta lại rặng hỏi.

"Người bên trong sao rồi?"

"Bệnh nhân đang bị thiếu máu trầm trọng. Nếu anh mong người trong kia chết sớm thì giữ tay tôi thêm một tí nữa cũng không thành vấn đề"

Anh nghe xong câu này từ cô y tá thì giật mình buôn tay cô ta ra, sau khi được thả ra cô ta liền nhanh chóng chạy đi.

Chốc sau cô y tá mang theo vẻ mặt sợ hãi phóng nhanh vào phòng phẫu thuật, tiếp sau đó là nhiều âm thanh hỗn loạn phát ra từ cánh cửa.

Anh bên ngoài lòng cứ thấp thỏm. Bên trong xảy ra chuyện gì thế? Sao lại ồn ào như vậy? T/b của anh bị làm rồi?









~~~~~~~~~~
Mình đã trở lại sau thời gian dài rồi đây. Để mn chờ đợi là lỗi của mình nên mình sẽ nhanh chóng làm một cái kết thật hoàn hảo nhé. Hãy đón chờ chap sau nha🌟


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro