Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[10]

You:
Ê, gặp nhau nha đi.

Mèo vàng:
Em muốn gặp anh đến vậy à.

You:
Uk, để em xem mặt coi thằng cha nào rảnh tới mức cua em.

Mèo vàng:
Nếu em thích chúng ta sẽ gặp nhau.

Mèo vàng:
Và ngày hôm đó bạn em cũng sẽ tới.

You:
Thật không. Anh hứa rồi đó nha.

Mèo vàng:
Rồi rồi. Tại công viên ***, lúc 18:00. Ok❤

You:
Ok...

~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại công viên ***. Lúc 17:30.

Hôm nay tôi diện một cái đầm màu xanh nhạt trễ vai, đầm dài gần tới đầu gối. Mang một đôi giày búp bê màu trắng hơi lấp lánh, tóc xóa tới ngang vai được uốn xoăn nhẹ. Túi đựng đồ nhỏ gọn được đeo chéo.

45 phút sau
Bây giờ trên đường cũng đã đông xe hơn. Đường đây tấp nập người qua lại. Tôi đã đứng đây đợi gần một tiếng đồng hồ nhưng bạn cũng không có ý định bỏ về. Từ xa người qua lại liên tục thì có một bóng người con trai đang tiến về phía bạn nhưng thoắt ẩn thoắt hiện như đã biến mất vì lượng người quá đi lại quá đông. Nhưng cái bóng người ấy lại lần nữa xuất hiện mà lần này đã đứng trước mặt tôi vì người trước mắt quá cao mà bạn phải ngước mặt lên mới nhìn được rõ khuôn mặt. Anh ta đang cười nhẹ, mắt trìu mến nhìn tôi. Mặc áo sơ mi sáng, quần tây đen nhìn rất lãng tử a.

Nhưng khuôn mặt này tôi đã nhìn ở đâu rồi, quen lắm nhưng sao không nhớ ra được.

- Sao ngẩn người vậy. Đẹp trai lắm đúng không.

Người con trai đó cất tiếng trước.

- Anh là ai, tui không biết. Anh biến xéo đi. Đồ tự luyến

bạn bực mình nói.

- Chả phải em đòi gặp mặt anh sao. Giờ gặp rồi lại đuổi à.

Người con trai nói.

- Ý anh là anh là cái thằng cha nhắn tin với tui ấy hả?

Tôi nhíu mày nói.

- Ừ.

- Người thì đẹp trai nhưng sao biến thái quá! Tội nghiẹp ghê.

Tôi lắc đầu lầm bầm nói nhỏ. Thầm thương cho số phận biến thái của anh ta.

- Em nói gì cơ. Nói lớn lên.

Người con trai cúi người thấp xuống vảnh lỗ tai lên nói.

- Không có gì.

Tôi đẩy anh ta ra nói.

- Vậy chúng ta đi chơi thôi.

Người con trai nắm tay tôi kéo đi nhưng tôi vẫn đứng yên không nhúc nhích nên người con trai liền quay sang hỏi

- Có chuyện gì sao???

- Bạn tôi đâu? Anh lừa tôi à!

Tôi bất mãn nói

Nghe tôi vừa nói xong câu này thì người con trai bật cười nói

- Em không nhận ra à.

- Nhận ra cái gì chứ?

Tôi khó hiểu nói.

- Là anh đây.

Người con trai mỉm cười nhẹ nói.

- Ý anh là...

Tôi chưa nói hết câu thì người con trai đó cắt ngang nói

- Đúng chính là anh Kang Daniel.

- Kang... Daniel.

Tôi bất ngờ lấy tay che miệng nói.

- Đúng là anh.

Daniel mỉm cười nói

Khi nghe được câu cuối của Daniel thì tôi ôm chặt lấy Daniel mà òa khóc. Anh vỗ về tôi nói

- Nín đi, giờ chúng ta đi chơi nhé.

Tôi khẽ gật đầu rồi kéo Daniel vào công viên. Đi được vài bước thì bạn quay lại đối mặt với Daniel nói

- Em.Thích.Anh.

Tôi chậm rãi nói rồi bật cười chạy đi.

Daniel cũng bật cười đuổi theo. Không gian đen xám xịt chỉ có bóng đèn vàng mà bây giờ đã nhuốm một màu hồng phấn cực đẹp mắt....

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Tới đây kết thúc...








































































































Đã nói hết rồi mà làm gì lướt hoài vậy.

















































































































Kết thúc có hậu rồi còn gì.






























































Giỡn thôi ai đã kiên nhẫn lướt tới đây thì chúc mừng nhé. Truyện này mình sẽ viết tiếp nhưng khoảng 7,8 chap nữa sẽ hoàn nên ai ủng hộ thì hãy đợi đi sẽ ra sớm. Và mình cũng xin lỗi đã vắng mặt gần một tháng nha. Có gì mình sẽ đăng sớm chap tiếp theo.
#vote ❤🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro