#1
Au: Mặc dù đã qua Giáng Sinh từ hồi đời ông bà cố nội rồi nhưng bây giờ lại có ý tưởng về cái đó nên moi nó lên và viết đây ~T_T~
Chúc mọi người đọc vui vẻ^^
Ps: Tên bạn=T/b
____________________________
Ngày mốt đã là Giáng Sinh rồi, không biết nên tặng gì cho Đào giờ nhỉ?. T/b pov's
Trong lúc phân vân, T/b đã gọi điện cho cô bạn thân của mình để gợi ý. "Mày khéo tay như thế, sao lại không đan một chiếc khăn choàng cho ổng, rồi nấu một bữa ăn tối thật ngon cho ổng. Vừa lãng mạn vừa có ý nghĩa, nghĩ tới thôi đã thấy hạnh phúc rồi". "Một chiếc khăn choàng cổ, một bữa ăn tối lãng mạn,... sao tao không tài nào nghĩ ra nhỉ? Mơn mày nhiều nhe^^". Sau những lời gợi ý chân thành từ cô bạn của mình, T/b đã lập tức đi ra ngoài và mua một vài cuộn len màu đen và một ít giấy gói quà. T/b đã đem hết tất cả tình yêu thương của mình vào trong cái khăn này, chỉ mong Đào có thể thích nó. Vì T/b khá khéo tay cho nên chỉ trong vòng 2 ngày, T/b đã đan xong chiếc khăn choàng cổ ấy. Bây giờ chỉ còn chờ đợi đến Giáng sinh nữa thôi!!. T/b pov's
__________Dãy phân cách xinh đẹp___________
Ngày 24/12/XXX...
Ting...ting
"Giáng sinh vui vẻ nhé cô gái bé nhỏ!". Tin nhắn của Đào đã làm cho T/b tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, T/b mỉm cười. "Tối nay anh có bận gì không?, chúng ta sẽ cùng ăn tối với nhau nhé!". T/b nhắn hỏi lại Đào. "Hôm nay lịch trình của anh chỉ có mỗi buổi sáng cho nên tối rất rảnh nhé!". Đào nhanh nhẹn trả lời. "Tối nay chúng ta ăn tại nhà anh nhé", T/b hỏi. "Ok, bây giờ anh phải đi làm rồi, tối nay gặp lại nhé cô gái. Yêu em". "Giáng sinh vui...". T/b chưa kịp nói hết câu đã bị tên Đào đáng ghét đó tắt máy rồi.T/b chỉ biết ngồi đó lặng lẽ lắc đầu. T/b nhanh chóng làm VSCN thật nhanh, hôm nay T/b mặc một chiếc áo thun màu trắng, quần jeans dài và một chiếc áo khoác sơ mi, mang một đôi giày thể thao màu trắng, trước khi ra khỏi nhà bạn còn choàng thêm một chiếc khăn choàng màu kem để giữ ấm cổ. Rồi đi ra chợ mua một ít nguyên liệu để nấu cho buổi tối. Sau đó bạn đến nhà của Đào( Đào đã đưa chìa khóa cho bạn trước đó) rồi bắt đầu dọn dẹp và trang trí cây thông. Sau đó T/b đi nấu một bữa vô cùng thịnh soạn, loay hoay một hồi bạn cũng làm xong và đồng hồ cũng vừa điểm 6h- cũng là thời gian Đào tan ca. T/b hối hả chạy đến túi xách của mình và lấy chiếc khăn choàng tự đan được bọc trong một cái giấy gói vô cùng dễ thương. T/b ôm món quà ấy trong lòng, vừa hồi hộp vừa vui mừng, rồi không biết từ đâu ra trong đầu T/b vô số câu hỏi: "Không biết anh ấy có thích món quà này không?, Khi nhận được anh ấy sẽ như thế nào nhỉ?,...T/b còn suy nghĩ ra một đống tình huống khi anh ấy nhận được quà nữa cơ chứ!!( Au: sao giống tui thế nhỉ?)
Nhưng 1-2 tiếng đã trôi qua nhưng T/b vẫn chưa thấy anh ấy về. Bạn vội điện thoại cho Đào thì máy báo là tắt nguồn, hiện tại trong lòng T/b vô cùng sốt sắng.
________Dãy phân cách xinh đẹp____
9h30p Tối...
"Hôm nay vui thật đấy!". T/b nghe thấy tiếng của Đào từ bên ngoài cửa, T/b vui mừng bật dậy khỏi chiếc ghế sofa chứa đầy nỗi lo lắng của bạn và quay lại nhìn thì thấy Đào đang cười nói với 1 cô gái, trong có vẻ như rất thân. Lúc này, Đào mới nhìn thấy sự hiện diện của bạn, nhưng đã quá muộn, T/b nhìn 2 người họ, nhếch miệng cười khinh, sau đó bạn cầm chiếc túi xách của mình, giận dữ đi thật nhanh ra khỏi nhà Đào. Sau khi bước ra khỏi căn nhà đó,bạn vừa đi nước mắt vừa rơi lã chã, bạn cảm thấy mỗi bước đi của mình ngày càng nặng trĩu. Vừa lúc đó, Đào cũng vừa chạy từ phía sau tới ôm chầm lấy T/b, bạn vùng vẫy nhưng Đào lại càng ôm bạn chặt hơn. "Anh xin lỗi vì đã bắt em chờ đợi anh lâu đến thế, chỉ vì...". "Chỉ vì cô gái kia sao, anh định lừa dối tôi đến khi nào nữa hả?". Anh chưa kịp giải thích thì đã bị bạn xen vào. "Anh bỏ tôi ra mau, nếu không thì...". Lần này tới lượt Đào trả đũa bạn, chưa để bạn nói hết câu thì anh đã hôn bạn, một nụ hôn cực kì sâu. Đến khi bạn vùng vẫy thêm lần nữa vì hết hơi thì Đào mới tha cho bạn. "Thực ra anh về trễ là một phần vì công việc, còn một lí do nữa là vì cái này...". Vừa nói, Đào vừa lấy ra trong túi áo khoác của mình một chiếc vòng cổ bằng bạc vô cùng đẹp." Hôm nay anh đã lục tung cả mấy tiệm trang sức mới tìm được cái này phù hợp với em đó. Còn cái cô gái hồi nãy chính là quản lý của anh, chị ấy có bạn trai rồi". Lúc này, bạn mới ngước lên nhìn Đào: "Thật chứ?"." Tất cả đều là sự thật, em thích chiếc vòng này chứ?". Đào nhìn thẳng vào mắt của bạn. "Tất nhiên là thích rồi, anh đã tốn rất nhiều công sức để tìm quà cho em mà... Anh đeo cho em đi, được không?". Bạn trả lời anh xong nhưng rồi lại ấp úng. "Tất nhiên là được rồi!". Sau khi Đào đeo cho bạn xong, bạn liền đỏ mặt rồi cuối xuống. Đào nhìn bạn rồi cừời, rồi anh thấy trên tay bạn đang cầm một gói quà, Đào thắc mắc hỏi thì bạn bất giác đưa ngay cho Đào và nói: "Đây là quà giáng sinh của em tặng cho anh, mở ra đi!". Đào vui vẻ xé cái lớp giấy gói ra thì nhìn thấy một chiếc khăn choàng màu đen được đan rất tỉ mỉ và khéo léo, nó không chỉ là một chiếc khăn choàng bình thường mà nó còn chứa rất nhiều tình cảm của bạn đặt vào trong đó hết. Đào nói Đào rất thích chiếc khăn choàng này và Đào nhờ bạn choàng chiếc khăn cổ lên dùm mình. Rồi sau đó, Đào vội lau nước mắt còn dư âm trên gương mặt của bạn. Hai người nhìn nhau rồi cười. Đào ôm bạn vào lòng, cả hai đều cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Chợt bạn nhớ ra một chuyện, bạn nói với Đào: " Giáng sinh vui vẻ nhé chàng trai!, em yêu anh". Đó cũng chính là câu nói mà bạn đã muốn nói với Đào từ hồi sáng sớm rồi cơ!!
Au: hơi nhạt nhỉ, tại hôm nay quên bỏ Na chi cờ lo rua vào truyện nên vậy á!!
Tối ấm nha mọi người!!
XOXO!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro