Chap 2
- Tôi chỉ nhớ có vậy thôi. Thiếu gia hôm đó rất say. Tôi ngủ lúc nào không biết nên tôi không nhớ kỹ lắm. - Cô đang giả vờ không nhớ vài chi tiết 'quan trọng'. Cô sợ anh bắt cô làm điều ngược lại.
- Em bị phạt rồi! Vì em bảo em không nhớ nên tôi sẽ giúp em nhớ lại. - Anh lật người, hoán đổi vị trí giữa anh và cô. Hiện tại cô là người nằm dưới.
- Không...không... thiếu gia... tôi không cần nhớ. Ựmmmm...
Anh dùng một nụ hôn để 'khóa' chiếc miệng nhỏ của cô lại. Cô còn dám giấu anh trong khi anh nhớ hết sao? Cô dám trốn tránh nó thì hôm nay cô sẽ được cảm nhận cả hai thứ đó.
Môi anh tách khỏi môi cô, lần tìm xuống dưới. Sau mỗi nụ hôn trên cơ thể là một vết đỏ tím. Anh không chơi đùa hai tiểu đóa trước ngực mà di chuyển thẳng một đường xuống nơi tư mật đang được cất dấu sau lớp quần con màu xanh dương.
Anh dạo chơi quanh nơi đó khiến cô ngại ngùng.
- Em thành thật bây giờ vẫn kịp đó, tiểu yêu! - Anh vuốt ve chiếc eo nhỏ của cô, dịch chuyển dần xuống cặp đùi trắng nõn.
- Thiếu gia... đối với nơi đó... dùng miệng... - Cô nhớ lại cảnh đó, cơ thể bất giác run lên, 'mật ngọt' tiết ra thấm qua chiếc quần con. Nó thu hút ánh nhìn của anh.
- Em rất thích tôi làm như vậy? - Anh nhìn nơi đó không chớp mắt.
- Không có... tôi không thích. - Cô cố gắng khép chặt hai chân lại để anh không nhìn nó nữa.
Chưa cần để giây thứ ba anh đã mở được chân cô ra, co đầu gối cô lên cao. Chỉ một động tác rất dứt khoát, chiếc quần con của cô đã 'bình yên' ở một phương trời nào đấy.
- Thiếu gia nói rằng nói thật sẽ không sao? - Cô dùng tay che lại nơi tư mật.
- Em nói thật nhưng quá muộn rồi! - Anh kéo tay cô ra khỏi nơi đó - Trong lúc chúng ta thân mật thì hãy gọi tên tôi.
- Ahhhh... ummmmmm.... - Cô chưa kịp phản ứng lại, một luồng điện chạy khắp cơ thể cô khiến cô co giật.
Anh đột ngột đưa đầu lưỡi ấn mạnh vào hoa hạch. Cô giật mình thở gấp, ngón chân cô co quắp lại. ' Anh bị điên rồi!' Cô nghĩ vậy trong đầu nhưng không dám nói ra.
Anh dùng tay mở hai 'cánh hoa', đầu lưỡi di chuyển đến hoa huyệt, nơi có mật dịch tiết ra.
- Quả nhiên cơ thể em thành thật hơn em. - Anh liếc cô một cái. Anh lại 'khai phá' hạ thể cô một cách triệt để.
- Ahhhh... Seokjinieee! Không ... -Người cô run lên, cô cảm thấy có gì đó sắp trào ra, cô cố gắng đẩy đầu anh ra khỏi nơi đó. Nhưng cô không còn chút sức lực nào. Anh rất khỏe. Hai chân cô còn bị anh giữ đến không khép vào được. - Ohhhh... không được!!! Đừng làm vậyyy... khôngg!!! Ohh ummm!!!
Cơ thể cô ửng hồng, nơi tư mật chịu ảnh hưởng lớn nhất nhưng cả cơ thể đều co giật đến không còn sức. Cô chỉ nằm đó thở gấp, mắt dại đi, nhìn vào vô định. Cô cảm thấy rất mệt, lười nhác và không buồn cử động.
Anh đứng dậy, môi anh nhếch lên theo hành động của anh. Anh đang tự mình cởi bỏ bộ đồ ngủ bằng lụa của mình.
Mắt Ahreum mở lớn khi lần đầu được nhìn tận mắt thân dưới của đàn ông. Đặc biệt hơn là của thiếu gia. Cô hơi rùng mình, mặt đỏ nựng lên. Cô đưa ánh mắt mình đi nơi khác. Thứ tàn phá cô ngày hôm đó thì ra có hình thù như vậy. 'Trái ớt nhỏ' của một cậu bé con cô từng nhìn qua so với thứ to bự của thiếu gia chính là một trời một vực. Quả thật không giống nhau. Tại sao nơi đó của thiếu gia lại phát triển tốt như vậy? Cô nằm trên giường, hai chân kẹp chặt lại. Cái đó của anh, có thể 'giết chết' cô bất cứ khi nào.
Anh kéo chiếc gối ngủ kê dưới lưng cô để nơi tư mật của cô kề sát 'vật cứng rắn' của anh.
- Chúng ta cùng nhau hồi tưởng lại một chút. Lần này em nhất định sẽ thấy thích hơn, Ahreum ah! - Anh cạ đầu thứ thô to ấy lên xuống 'hai cánh hoa' của cô, sau đó nhẹ nhành nhét vào hoa huyệt.
- Ooohhhh! Khôngggg!!!! Ahhh.... - Vẫn là cảm giác đau đớn ấy bủa vây cô. Cô nhắm chặt mắt, hai tay nắm chặt tấm chăn bông, cô gồng mình lên để chịu sự xâm nhập của anh. - Ahhh thiếu ... gia!!
- Gọi lại! - Anh đánh vào mông cô để chừng phạt cách xưng hô của cô với anh. - Em không thích tên của tôi?
Anh quan sát nơi tư mật của cô, anh không chuyển động mà lỗ nhỏ của cô chảy ra mật dịch bôi trơn 'nhóc con' của anh sau cái bạt mông. Cô thật sự rất nhạy cảm. Anh thích trêu đùa cô thêm một chút.
- Ummm... Không ... có! Seokjin ... thiếu gia! - Chính cô cũng cảm thấy bản thân mình thật nhạy cảm, anh đánh cô phải đau mới đúng nhưng cảm giác hưng phấn đột nhiên xuất hiện. Cô cứ thế rên rỉ rồi kêu tên anh.
Anh di chuyển tiểu đệ của mình chậm chạp ra vào trong tiểu huyệt của cô. Cô không cảm thấy đau nữa thay vào đó là hơi khó chịu vì sự chậm chạp của anh. Cô không thể nói ra được rằng cô muốn anh nhanh hơn, sẽ rất xấu hổ. Cô ngọ ngậy thân dưới một chút.
- Sao vậy? Em bắt đầu muốn tôi nhanh hơn? - Anh đang cố tình để cô van xin anh. Thân dưới của anh bắt đầu dừng lại.
- Không có! - Mắt cô quay đi hướng khác, không cho anh nhìn thấy ham muốn của mình. - Ahhh!
- Không thành thật! Nói ra đi nào, Kim Ahreum - Anh lại đánh vào mông cô. Những dấu ngón tay hiện rõ trên mông.
- Tôi khó chịu... tôi muốn thiếu gia nhanh hơn! - Cô cắn chặt môi, nhịp tim đập nhanh như sắp thoát ra khỏi lồng ngực. Sao cô có thể nói ra mấy câu xấu hổ như thế? Nơi ẩm ướt lại càng ẩm ướt vì câu nói của cô.
- Được, tôi cho em! - Anh cao hứng vì cô cầu xin anh. Anh cũng muốn bản thân nhanh hơn nhưng anh phải kìm lại dục hoả của mình để nhìn cô dâm đãng cầu xin mình.
Anh bắt đầu ra vào lỗ nhỏ nhanh hơn, tiếng va chạm cùng tiếng rên đầy râm mị trong căn phòng ngủ rộng lớn. Anh bị lỗ nhỏ của cô ôm chặt chỉ muốn phun ra. Anh phải kìm chế để 'thưởng thức' cô lâu hơn.
- Ah...ahhh..ahhhh... - Mỗi nhịp ra vào của anh đều khiến cô rên rỉ. Cô không cảm thấy đau nữa, mật dịch quá nhiều chảy dẫn xuống chăn.
Anh lại dừng lại.
- Chúng ta nên đổi tư thế một chút. - Anh lật úp người cô lại, giúp cô quỳ gối, khuỷ tay cô chống xuống nệm, đỡ lấy thân trên của cô.
Tư thế kì cục này khiến mọi thứ đều bị anh nhìn thấy, cô cảm thấy xấu hổ nhưng biết làm sao đây, đó là điều anh muốn. Và anh lại tiếp tục đẩy vật căng cứng của anh vào hoa huyệt của cô.
- Ahhh...ahhh...uhmm - Tiếng va chạm ngày càng nhanh. Anh ôm chặt eo cô để cố định, cô cảm giác thứ đó của anh vào sâu bên trong cô hơn, cô cảm giác mình sắp ra rồi. - Ahhhhh...ahhh... Seokjin ahhh!!!
Cô gọi tên anh làm anh càng hưng phấn, anh muốn 'bắn' thật sâu trong cô. Tốc độ của anh ngày càng nhanh, anh bắt đầu ra mồ hôi trên trán, trên chóp mũi, trên cổ, trên lưng.
- Ahhhh... tôi... raaaaa... ahhh Kim Seokjinnnn!
- Ahhhhh...ahhh!!!
Anh rút thứ căng cứng ấy ra đâm mạnh lần cuối. Cô cảm nhận được chất lỏng đó bắn bên trong cô.
- Không được, thiếu giaaa! Mau rút... rút raaa! - Cô dùng hết sức đẩy cơ thể cô tách ra khỏi anh. Thứ chất lỏng đó theo mật dịch của cô chảy ra khỏi hoa huyệt.
- Em sợ mình có con với tôi sao? Tôi sẽ chịu trách nhiệm. - Anh lau giọt mồ hôi vương trên trán cô.
- Vấn đề không phải anh mà còn ba mẹ anh nữa, thưa thiếu gia! - Cô cố gắng đứng dậy, nén lại cơn đau ở hạ thể để nhặt quần áo trên sàn mặc lại. - Tôi sẽ dọn dẹp lại căn phòng sau khi thiếu gia đi. Tôi xin phép ra ngoài!
- Tôi sẽ rất nhớ em khi tôi...
*Cạch*
Cánh cửa khép lại khi anh chưa nói xong. Cô sợ mình sẽ lún sâu vào anh mất, lương tâm cô không cho phép. Cô chỉnh sửa lại đầu tóc một chút trước khi xuống nhà.
Khi cô đóng cánh cửa lại, bên trong là cả một khoảng lặng. Anh vẫn ngồi đó, nhìn về phía cánh cửa.
- Tôi sẽ rất nhớ em khi tôi đi công tác. Gắp lại em vào tuần sau. - Giọng của anh rất dịu dàng, khác hoàn toàn khi nói trước mặt cô. Anh còn cười mỉm trước khi tiến vào phòng tắm.
Thực chất anh không hề đáng sợ chút nào, chỉ là vì mỗi lần nhìn thấy cô anh lại muốn mình thật ngầu mà thôi. Giống như một soái ca ngôn tình? Cô sẽ dần dần đổ anh? ☺️
__________ END!_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro