
49 ngày
Bạn có tin vào tình yêu không? Bạn đã yêu ai chưa? Yêu đến nỗi bạn sẽ sẵn sàng hy sinh tất cả để người bạn yêu có thể hạnh phúc. Tôi nghe nói tình yêu là thứ mù quáng nhất, là thứ khó lí giải nhất và nó cũng rất phi thường. Tôi cũng có một tình yêu, tình yêu của tôi rất to bự và tình yêu của tôi rất vĩ đại, tình yêu của tôi mang tên Park Jimin còn bạn thì sao? Tình yêu của bạn tên gì? Anh ấy hoàn hảo đến mức bạn không thể nào tưởng tượng được đâu, một người con trai tôi đã dành hết trái tim và trao cả tuổi thanh xuân của mình cho anh ấy.
Ngày thứ nhất
Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện chiếc giường nhỏ nhắn và ấm áp, ngắm nhìn chàng trai đang nằm ở đó. Jimin hay thức khuya lắm chỉ để đọc vài cuốn tiểu thuyết mà anh ấy thích, anh ấy có thể bỏ ra cả hàng tá giờ chỉ để bấm điện thoại.
"Jimin à, đi ngủ sớm đi."
Anh ấy đã nghe lời tôi, đặt cuốn tiểu thuyết lên chiếc bàn bên cạnh giường, anh với tay tắt chiếc đèn ngủ rồi sau đó kéo chăn đắp kín người. Anh quay lưng về phía bên kia của chiếc giường và ôn nhu nói: "Em cũng ngủ ngon nhé."Tôi mỉm cười hạnh phúc, tôi vẫn ngồi đó trên chiếc ghế sofa ngắm nhìn chàng trai ấy ngủ. Bước đến gần anh tôi đặt một nụ hôn lên trán anh rồi quay lưng bước ra khỏi phòng. Bạn sẽ hỏi tôi là sao tôi lại không ngủ sao? Tôi không cần ngủ.
Ngày thứ tư
Ngày nào cũng vậy tôi sẽ kêu anh ấy dậy vào 5 giờ sáng nhưng cũng không phải là tôi nữa, anh ấy có nuôi một chú chó nó tên là Mini. Nó thông minh lắm và tôi đã kêu nó lên phòng để kêu anh ấy dậy. Anh ấy lại ăn mì nữa rồi, tại sao biết nó không tốt cho sức khỏe mà vẫn cứ ăn.
"Mini à, lại đây bố cho con ăn này ''. Anh đi đến mở chiếc tủ bên phía trên nhà bếp rồi lấy ra một hộp thức ăn cho chó. Thật không may nó đã hết từ hai hôm trước rồi .Tôi nhìn Mini và tay chỉ về phía bên cạnh tủ lạnh: "Mini à, mẹ có mua đồ ăn cho con ở đó... Mini chạy đến chỉ cho bố rồi bố sẽ cho con ăn,nhé ? Mini nghe lời tôi lắm, nó đã đến đấy và sủa rất nhiều. Jimin rất tò mò mặc dù không hiểu Mini có ý gì nhưng mà anh ấy đã đến mở chiếc hộp đó ra và thấy rất nhiều đồ ăn cho chó. Anh xoa đầu Mini cười nói: "Mini giỏi quá, con đánh hơi được sao?"
Mini quay sang nhìn về phía tôi bằng ánh mắt trìu mến. Ngồi trên chiếc ghế đối diện anh trong nhà bếp tôi chống tay lên bàn rồi nhìn anh ăn.
"Mai mốt anh không được ăn mì nữa nhé?"
"Mini à, xong rồi... Bố đi làm đây, ở nhà ngoan nha."
Ngày thứ tám
Lúc nào tôi cũng theo anh ra ngoài và tôi có dự tính rằng chiều nay trời sẽ mưa, làm sao để bảo anh ấy đem dù nhỉ?
"Jimin à, mang dù đi."
Anh ấy đã lơ tôi và chẳng nghe tôi nói gì cả, tôi rất bực bội và hét lớn lên: "Yahh ~ Park Jimin ! MAU ĐEM DÙ ĐI." và tôi đã nhận được thái độ tương tự lúc nãy. Tôi đã cầm theo chiếc dù sau đó bỏ nó trên bàn làm việc của anh. Đúng như tôi nghĩ chiều nay mưa rất to.
"Ủa, chiếc dù sao lại ở đây? Mình để quên ở trên văn phòng hả?
Ngày thứ mười một
Trên đường đi anh ấy đã ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua một bao thuốc lá. Thuốc lá? Anh ấy hút thuốc ư? Không được, tôi phải giấu chiếc ví của anh ấy đi.
"Bao nhiêu vậy?"
"Dạ một ngàn won ạ."
Jimin bắt đầu lục lọi khắp mọi nơi để tìm ví.
"Ơ.... xin lỗi anh tôi để quên chiếc ví ở nhà rồi."
Anh nhân viên không tỏ vẻ khó chịu mà còn cười rất tươi: "Không sao, tôi để nó lại chỗ cũ giúp anh."
"À, cảm ơn anh. Thật ngại quá."
Jimin rời khỏi cửa hàng tiện lợi và tôi không quên cảm ơn anh bán hàng
"Lạ nhỉ? Sáng nay mình đã bỏ nó vào trong túi rồi mà."
Tôi vẫn cứ tung tăng theo sau anh đến công ty trên con đường quen thuộc.
"Là em đã giấu nó đi đó, bây giờ thì nó ở chỗ cũ rồi nhưng mà nếu anh còn mua thuốc lá nữa em sẽ giấu nó luôn đó."
Ngày thứ mười lăm
Hôm nay bất chợt trên đường đi anh ấy đã gặp Min Won, một người bạn học của tôi và tôi biết cô ấy thích anh.
"Anh đi làm một mình hả?"
"Ừ"
"Em muốn đi cùng anh."
"Ừm... anh nghĩ là anh nên đi một mình."
Min Won dừng lại và cô đã xém tí nữa rơi nước mắt, tôi đi đến bên cạnh cô ấy đặt tay lên vai cô ấy: "Đau lòng lắm nhỉ? Nhưng mà anh ấy có tôi rồi, đừng lo."
Hai mươi ngày trôi qua đối với tôi được bên cạnh anh quả là một điều tuyệt vời. Tôi chắc sẽ phải cảm ơn ông trời nhiều lắm vì đã cho tôi có được anh ấy. Hôm nay Jimin lại đi nhậu với đồng nghiệp và say xỉn đến nôn mữa liên tục, tôi đã rất lo lắng cho anh ấy. Buộc tôi phải kêu một chiếc taxi để đưa anh ấy về và nhắn cả địa chỉ nữa.
"Anh là Jimin ạ?"
"Ò..."
"Anh kêu taxi sao?" "Có đâu nhỉ? Ừ mà tôi không nhớ nữa, thôi có anh rồi thì anh chở tôi về đi."
Ngày thứ hai mươi bốn
Mini leo lên giường và gọi anh ấy như thường lệ nhưng hôm nay anh ấy vẫn không dậy. Jimin bệnh rồi, anh ấy đổ mồ hôi ướt hết cả áo. Làm sao đây nhỉ? Tranh thủ lúc anh còn ngủ tôi xuống nấu một ít nước sôi và nấu một ít cháo. Tôi đã chăm sóc anh cả ngày hôm nay, mệt đến lả người. Đến lúc chiều tối Jimin đã bớt sốt đi rất nhiều. Anh giật mình tỉnh dậy và rất bất ngờ.
Ngày thứ hai mươi chín
Tôi lại có cảm giác bà chủ nhà sẽ tới vào sáng sớm mai để đòi tiền nhà, mai là chủ nhật mà anh ấy cần được ngủ nhiều hơn nên đã tắt chuông cửa và đóng kín cửa phòng Jimin lại kèm theo tờ giấy note bên ngoài: "Tôi đã đi ra ngoài rồi."
Ngày thứ ba mươi hai
Tôi đã mua một tờ vé số và nhét nó vào chiếc ví của Jimin. Tôi biết anh sắp không còn đồng nào rồi, bà chủ sẽ đến đòi tiền nữa cho coi. Anh đã thấy tờ vé số của tôi trong lúc đi mua vài gói mì.
"Mình mua vé số khi nào nhỉ? Sao dạo này hay quên thế. Để dò thử xem sao."
Jimin đã rất bất ngờ khi anh được trúng vé số, tôi thấy được biểu cảm hạnh phúc tuột độ trên khuôn mặt của anh.
"Con cảm ơn ông trời."
"Cái tên điên này, là em mua cho anh cơ mà."
Ngày thứ ba mươi bảy
Hôm nay anh dẫn một cô gái khác vào nhà và tôi rất tức giận. Mini nhìn cô ta và sủa rất to.
"Xin lỗi em, nó hư quá."
"Không sao..."
"Em muốn ăn gì? Anh nấu cho nhé?"
Có bao giờ mà anh ấy bảo sẽ nấu cho tôi ăn đâu, đồ đáng ghét. PARK JIMIN là đồ tồi, tôi ghét anh ấy.
Ngày thứ bốn mươi
Jimin đã ghé vào một tiệm hoa và mua một bó hoa hồng thật đẹp, tôi nghĩ anh ấy sẽ tặng cho tôi nhưng rồi bước chân của tôi khựng lại khi thấy cô gái đó đứng đợi anh ở công viên giải trí. Anh bước đến và tặng cho cô bó hoa đỏ thắm đó như cách mà anh đã làm với tôi năm năm trước, công viên giải trí là nơi hẹn hò đầu tiên của tôi và anh bây giờ anh ấy lại làm điều này với một người con gái khác.
"Nè, đau lòng lắm sao?" - Một tên biến thái mặc đồ từ trên xuống dưới đều đen như mực.
"Gì chứ? Anh ấy có quyền yêu mà."
"Buồn như thế thì kết thúc đi, không cần ở bên cạnh làm gì."
"Điên ! Dù sao thì chỉ cần anh ấy thấy hạnh phúc là tôi vui rồi."
"Cô đã hy sinh quá nhiều rồi còn đâu."
"Không quan trọng, tôi đi vào trong đây. Gặp anh sau !"
Ngày thứ bốn mươi hai
Jimin đã hôn cô gái đó trước mặt tôi, vui đùa với cô ấy trước mặt tôi. Tâm trạng của tôi bây giờ thật là tồi tệ.
Phải chi tôi không nhìn thấy nó nhỉ? Bỗng màn đêm vây quanh tôi, thứ tôi nhìn thấy đều tối thui cả.
"Đau lòng thế thì ở đây làm gì?"
Tên biến thái đó đã che mắt tôi lại, sao anh ta cứ xuất hiện hoài vậy? Phiền chết được.
Ngày thứ bốn mươi lăm
Jimin đã ngồi đợi cô gái đó hơn một tiếng rồi nhưng cô ấy vẫn chưa đến. Tại sao cô ấy lại bắt Jimin nhà tôi đợi cô đến như thế hả?
Cuối cùng Jimin cũng bỏ về, tôi thấy trên khuôn mặt anh đầy vẻ tức giận. Chắc sẽ lại cãi nhau hay giận nhau gì đấy, ừ cũng tốt thôi.
Ngày thứ bốn mươi bảy
Cô ấy chính thức nói lời chia tay với anh nhưng cô không hề nói lí do. Jimin đã rất buồn và anh đã uống rất nhiều bia.
"Anh thương cô ấy đến vậy hả?"
"Ừ..."
Tôi mỉm cười
"Nhưng mà cô ấy đâu có thương anh."
"Tại sao người tôi thương luôn rời bỏ tôi cơ chứ, nói đi là tôi tệ lắm sao?"
"Không, anh không tệ đâu. Anh rất tuyệt vời, đối với em anh là một người tuyệt vời nhất. Em vẫn luôn ở bên cạnh anh mà."
"Cô là ai?"
"Là người thương anh nhất."
Anh ấy đã ngủ thiếp đi khi tôi vừa nói hết câu, tôi lại bắt taxi chở anh ấy về nhà.
Ngày thứ bốn mươi tám
Mẹ tôi hẹn anh ở quán cà phê gần nhà
"Con là Jimin đúng chứ?"
"Dạ."
"Bác chỉ muốn con đến *** thôi."
Tại sao tôi lại không nghe được chữ đó? Rốt cuộc là mẹ tôi muốn anh ấy đến đâu?
Ngày thứ bốn mươi chín
Hôm nay anh ấy dậy rất sớm, Mini không cần gọi. Tắm rửa sạch sẽ, anh đã mặc một bộ đồ vest màu đen tươm tất. Tôi theo anh lên chiếc taxi rồi đột nhiên tên biến thái kia lại xuất hiện.
"Đi được chưa?"
"Chưa, vì tôi chưa biết anh ấy đi đâu cả."
"Đi tìm cô."
"Gì chứ? Sao lại tìm tôi."
"Hôm nay đủ 49 ngày rồi."
"Gì chứ? 49 ngày sao? Nhanh vậy hả?"
Jimin đứng trước ngôi mộ của tôi, tay anh để lên lồng ngực và anh rơi nước mắt.
"Anh xin lỗi em, tại anh... tất cả tại anh."
Anh ấy không ngừng trách bản thân mình vì đã làm chuyện có lỗi với tôi nhưng đối với tôi thì không anh ấy không hề có lỗi.
"Đi được chưa?"
"Anh có thể cho anh ấy thấy tôi không?"
"Muốn nói gì?"
"Một vài điều chưa kịp nói."
"Được thôi."
Anh ấy đã nhìn thấy được tôi nhưng chỉ là trong giấc mơ thôi.
"Jimin à, hết 49 ngày rồi em phải đi rồi. Anh hứa với em không được ăn mì gói nữa, tuyệt đối không được hút thuốc, không uống rượu bia, không thức khuya, nhớ phải mang dù mọi lúc nha chưa? Em sẽ không ở bên cạnh và chăm sóc cho anh nữa rồi. Cô gái ấy là một cô gái tốt, cô ấy chia tay anh vì cô không muốn anh biết mình từng ngồi tù cô nghĩ anh sẽ thất vọng về cô. Anh hãy đi tìm và nói với cô ấy là anh yêu cô ấy nhiều lắm, cô ấy đang đợi anh. Cô ấy sẽ thay em làm tất cả những gì em chưa kịp làm, cô ấy sẽ thay em ôm lấy anh mỗi khi anh ngủ, sẽ gọi anh dậy vào sáng sớm, sẽ nấu đồ ăn cho anh, sẽ cho Mini ăn thay em, sẽ đi cùng anh đến công ty mỗi ngày, sẽ là người chăm sóc anh. Đối với em chỉ là 49 ngày thôi nhưng em hạnh phúc lắm, được làm mọi thứ cho anh mà không bị anh mắng, được ở bên anh. Đủ rồi, nhiêu đó đủ hạnh phúc rồi. Em đi đây, anh nhất định phải hạnh phúc đó. Em yêu anh." Jimin giật mình dậy và anh ấy nhớ từng chữ một những lời tôi nói. Anh đã chạy ra ngôi mộ của tôi mặc cho trời đang mưa rất to. Anh ấy khóc, khóc vì anh đã không biết rằng tôi đã ở bên cạnh anh 49 ngày trước đó. Anh đã rất hối hận vì mình đã không dành những gì hạnh phúc nhất cho tôi trong 49 ngày.
"Ami à, anh xin lỗi em. Anh ước anh có thể quay ngược lại thời gian anh sẽ không cho em làm việc đó, sẽ không cho phép em xô anh ra khỏi chiếc xe oto đó. Là anh tồi, anh không phải là một người bạn trai tốt. Bây giờ anh mới nhận ra một điều người anh yêu nhất là em, mãi mãi vẫn sẽ là em."
Nước mắt chảy xuống khoang miệng làm tôi nghẹn ngào. Có ai biết được tôi thương chàng trai này đến mức nào không?
"Thế mạng cho người mình yêu thương hả? Vĩ đại đó, một chiếc ô tô cũng khá to. Cô mạnh mẽ thật"
Tôi đã mỉm cười và nói với anh thần chết: "Không phải là tôi vĩ đại mà cái thứ tình yêu ấy nó mới vĩ đại. Hy sinh bản thân mình để cứu người mình yêu thì quá rỗi bình thường, tôi không mạnh mẽ gì cả chỉ là tôi quá yêu anh mà thôi."
Đến lúc tôi phải rời xa thế giới này rồi, rời xa người tôi yêu thương nhất.
Tạm biệt tất cả mọi người.... Và tạm biệt anh, người con trai đó sẽ mãi mãi ở trong tim tôi.
Đây là trang cuối cùng rồi, cô ấy tuyệt vời chứ nhỉ? Một cô gái đã hy sinh tấm thân mềm yếu của mình để làm lá chắn cho người cô ấy yêu thương. Cô ấy đã làm một việc rất tuyệt vời, có lẽ tình yêu là một điều khó nói bạn không thể nói bạn yêu anh ấy đến mức nào nhưng hành động của bạn sẽ thể hiện cho anh ấy biết anh ấy là tất cả đối với bạn.
[ THE END ]
Bình chọn nha TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro