" Họ "
Hơi ấm này quen đến lạ thường , cứ anh đã từng sống dựa vào nó , từng say đắm nó như liều thuốc nghiện . Nhưng cớ sao cô gái này lại ôm anh như thế này rồi liên tục nói xin lỗi , nước mắt cô từ khi nào đã ướt đẫm lấy vai áo
" Có chuyện gì sao ? "
" Đôi khi cái chết là cái giá phải trả cho tình yêu vĩnh cửu "
Tình yêu ? Đó là gì nhỉ ? Đơn giản là trái tim rung động vì một người hay là cảm giác muốn che chở cho ai cả cuộc đời . Liệu có tên hải tặc nào văng buồm vượt vũ trụ vẫn mang trong trái tim một dáng hình thiếu nữ . Một người có thể xoa dịu những lúc ốm đau , có thể bên cạnh khi hiu quạnh , cùng nhau ăn món ngon , rồi lãng mạn nhìn từng ánh sao sáng tỏa như ánh mắt nàng. Có một người thật sự tồn tại như vậy , sẵn sàng sống bên cạnh một tên chỉ biết đi đây đi đó khọng ngại khó khăn chỉ vì tình yêu . Đó là thứ thay đổi con người khiến họ có thể làm mọi thứ hay sao . Liệu giá trị của nó có đáng hơn bao kho báu ngoài kia ? Suy cho cùng , một tên như anh không thể hiểu nó .
" Rốt cuộc cô đang nói gì vậy ? Cuối cùng bản thân cô cũng khó hiểu như cái gọi là tình yêu "
" Anh và cái danh hải tặc của anh cũng vậy , hiện tại còn chẳng biết mình đi tìm gì , sống vì cái gì..."
Anh không biết phải chối gì vì đó đúng là anh , lang thang ở vũ trụ đến lúc gặp cô gái kì lạ này ban đầu chạm vào thì không được giờ thì ôm anh không rời
" Thế rồi , cô sống vì gì ? Có phải là vì cái tình yêu vĩnh cửu gì đó ? Tình yêu của một con ma dành cho một tên còn thở trên trần gian ? "
" Tôi không sống nhưng cũng không thật sự chết . Tôi tồn tại như bản thể mờ ảo trong tâm trí những người vẫn còn nhớ về mình , tồn tại cho những tình cảm chưa nguôi của một chàng trai khờ khạo ôm mãi quá khứ rồi quên đi những gì đang hiện hữu "
Càng nói cô càng ôm con người ấy chặt hơn , nước mắt vẫn không ngừng tuôn dòng
" Nói càng nhiều càng khó hiểu "
" Vậy đêm nay hãy mơ về họ nhé...những người mà anh đã thương đã yêu bằng cả thể xác và tâm trí "
" Họ ? Họ là ai ?
Cô không ở lại nữa , cũng không thèm trả lời câu hỏi của anh
" Cứ như thế mà biến mất...khổ thật "
Anh nhìn lên màn hình của Gokai Galleon . Không biết từ khi nào mà đã bay đến một hành tinh màu xanh , đẹp và tỏa sáng như một viên ngọc . Đây là nơi anh đã chinhh phục kho báu vĩ đại nhất vũ trụ , ấy cơ mà những kí ức còn tồn đọng trong tâm trí lại mờ nhạt đến lạ , cũng chẳng nhớ hình dạng của nó và bản thân đã ước gì . Không lẽ cứ như thế mà anh rời hành tinh xinh đẹp này sao
Xung quanh vẫn vắng vẻ như vậy , hộp đá quý bụi bặm , dụng cụ gập bụng rỉ sét , những trang sách màu mè của mấy chiến binh ở Trái Đất , căn bếp không có thợ bếp và những tách uống trà cất mãi chẳng bao giờ lấy ra nữa
" Anh mà cứ để vậy sẽ có người buồn lắm..."
Vô thức anh đứng dậy lau dọn từng món , lau đi đám bụi bẩn . Mỗi một món đồ anh đều nâng niu , gửi lời cảm ơn đến chúng . Anh biết những món đồ nào khi gắn bó với chủ đủ lâu thì một phần linh hồn của người chủ luôn hiện hữu ở đó . Con tàu nào cũng vậy , nó đại diện cho anh , một phần không thể thiếu trong con người anh
Lời thương đến hộp trang sức , dụng cụ gập bụng , căn bếp , cuốn sách ảnh và lời yêu đến bộ tách trà
" Dụng cụ này quá tuyệt luôn "
" Đá quý đẹp lắm "
" Căn bếp này luôn nấu ra món ngon "
"Cuốn sách này lúc nào cũng hữu ích "
" Và trà lúc nào cũng rất thơm "
Anh chưa từng sử dụng qua chúng nhưng hiện tại anh yêu chúng đến lạ thường .
__________________
Trở về với căn phòng của mình , cớ sao nay lại lạnh lẽo đến lạ thường , đặt lưng nằm xuống , ánh mắt nhìn về khung cửa sổ ấy là bầu trời rộng vô tận , một mình anh thật nhỏ bé khi không có một ai bên cạnh . Anh nhớ , nhớ những lúc vui vẻ của bản thân nhưng khoảnh khắc đó lần cuối là khi nào , cùng ai , bản thân anh là không thể tưởng tượng nỗi . Chỉ nhớ rằng bản thân mình đã từng rất vui
Nhắm mắt rồi từ lúc nào đó , anh chìm vào giấc mơ . Liệu anh có nằm mớ thấy " họ " như cô nàng kia nói . Ahim sao ? Một cái tên có vẻ anh đã từng nghe và gọi rất nhiều , một cái tên rất đỗi quen thuộc
Trong giấc mơ anh đang ở Gokai Galleon nhưng còn một Marvelous khác cơ . Tên đó vui vẻ , có sức sống biết bao nhiêu khi đang chơi đùa cùng con chim máy , con chim luôn tự xưng là Navi . Rồi từ từ có người bước vào , không chỉ một mà có tận 5 người và họ.... đều đang ở dạng biến thân của Gokaiger....
" Không phải chỉ có mình....chỉ có mình mới là Gokaiger thôi sao...."
Phải bản thân anh đã lầm tưởng , trên đời chỉ có duy nhất Gokai Red
" Xanh , Vàng , Luc, , Hồng , Bạc...Cái quái gì vậy trời "
Cả năm người họ cùng lúc thoát biến thân , toàn những khuôn mặt xa lạ , nhưng mà trong đó...có cô nàng Ahim...
" Anh Marvelous có phải hôm nay thật tuyệt không ? " Ahim đưa cho tôi đằng kia một tách trà
" Tụi mình đánh tan tành cái lũ phiền phức kia luôn " Cô nàng tóc nâu đó ngồi xuống ghế lôi cái đống trang sức ra mà ngắm
" Có phải tụi mình đang mạnh gần bằng các tiền bối không hả " Chàng trai áo bạc nhảy vài điệu kì lạ rồi lật lật cuốn sách ảnh với khuôn mặt hào hứng lắm
" Mình đi nấu cơm đây , phải ăn mừng lớn chứ nhỉ " Anh chàng tóc xù vàng từ từ đi vào bếp
" Đói quá thôi , đói quá thôi " Con chim máy đó bay bay trên không rồi xà vào lòng " tôi "
Tay xoa xoa đầu của con chim rồi Gokai Red ở đó nhìn vào tôi
" Sao không thử nhìn lại quá khứ đi nhỉ . Xem có nhớ gì không nhé "
Chớp mắt một cái tôi đang ở một gian trắng xóa , không có một ai hay một vật gì ở đây cả . Chỉ có năm cánh của với năm màu khác nhau . Vẫn là Xanh , Vàng , Lục , Hồng và Bạc .
Anh từ từ mở cánh cửa đầu tiên , có một Captain đang cố gắng kéo một cái vòng ra khỏi cổ của một người con trai tóc dài . Khi chiếc vòng phát nổ , cả hai nằm kiệt sức ở dưới nền đất lạnh . Nhận thấy sức mạnh tiềm năng của người đó , tôi không chần chừ mời anh ta vào đội
" Tham gia đội của tôi không , tôi thích anh rồi đấy "
" Còn nơi nào tôi có thể đi hay sao ? "
Tôi nhớ rồi , vào khoảnh khắc đó , Tôi đã gặp đồng đội đầu tiên của mình , Joe . Một người bạn thân nhất trên tàu , người hiểu rõ tôi nhất , một kiếm sĩ giỏi dến thán phục . Một người vốn điềm tĩnh và hiểu chuyện
" Tôi nhớ ra cậu rồi Joe..."
Xuất hiện cạnh bên là cánh cửa vàng , ở đó có tôi và Joe đang đánh bọn Zangyack để giải vây cho một cô gái . Cô muốn cướp kho nguyên liệu của Zangyack để lấy tiền , đúng là can đảm so với thân hình vốn nhỏ bé đó
" Chúng tôi đang tìm kho báu lớn nhất vũ trụ "
Cô gái ấy bật cười rồi chế nhạo
" Đó chỉ là lời đồn thôi , không có thật đâu "
" Có đấy "
Nhìn ánh mắt của tôi khi đó kìa , máu lửa lắm đấy . Tôi đã quen bản thân từng đam mê kho báu ấy đến vậy sao . Quên mất cô nữ tướng cướp mê đá quý này , một cô này có quá khứ đau thương , từ đó có ước mơ mua được cả một hành tinh . Ban đầu có hai người con trai trên tàu nay có thêm con gái cảm giác mới lạ lắm
" Vẫn còn mê đá quý chứ , Luka ? "
Không chần chừ , anh muốn nhớ thêm nữa . Nhớ về những người xưa kia , những ngày không đơn độc như hiện tại
Phía sau cánh cửa màu lục , lại là Galleon , có cậu trai tóc xù vàng đang cố gắng đu dây ở ngoài cửa sổ . Một mực muốn vào để giữ lời hứa sửa tàu cho cả ba chúng tôi . Xem kìa , giỏi quá đi mất , chỉ một nút thôi đã sửa xong cả hệ thống tàu rồi . Tiện tay cậu dọn luôn đống rác bừa bộn trên tàu , còn luôn miệng trách móc chúng tôi ăn ở quá bẩn , cũng tiện tay nấu luôn bữa tối
" Gia nhập cùng bọn tôi đi . Từ nay gọi cậu là Hakase"
" Tôi không làm được đâu "
" Chỉ cần làm những việc cậu làm được thôi "
Đầu bếp của Galleon , chàng trai hiền lành nhút nhát đây rồi . Tôi nhớ lúc ấy chiêu mộ cậu vì tài nấu ăn và sửa chửa . Tuy sức chiến đấu có hạn nhưng cậu có những thứ mà tôi sẽ không bao giờ có được
" Cậu rất mạnh đó , Hakase . "
Cánh cửa màu bạc có gì nhỉ . Có phải tôi đang quá tò mò rồi không ?
Có một chàng trai , đang đánh bọn quân của Zangyack nhưng không hề có giáp biến thân . Cậu ta sắp không cầm cự nổi nữa rồi . Có tiếng súng , từ đằng xa bước tới là 5 người , đúng có cả Ahim...
" Cậu liều mạng quá đó . Khi tham gia cùng bọn này thì cả vũ trụ đều sẽ kẻ thù của cậu , Zangyack cũng không tha cho cậu đâu "
" Chính em sẽ đánh bại bọn Zangyack "
" Tôi thích vậy , từ nay đi cùng bọn tôi nhé "
Nhớ rồi , cậu trai Trái Đất mãnh liệt này , một người đam mê với các chiến binh , một từ điển sống giúp chúng tôi tìm thấy bao nhiêu sức mạnh vĩ đại . Dù là một tên ồn ào quá thể nhưng cậu vốn là chàng trai quá tốt .
" Cậu cũng chứng minh được là cậu quan trọng rồi đấy , Gai "
Vậy cuối cùng , cánh cửa màu hồng này đã xuất hiện rồi . Ahim ở phía sau cánh cửa này . Ahim vốn tham gia đội trước Gai cơ . Nhưng sao cánh cổng này lại xuất hiện cuối cùng . Cô đặc biệt với anh đến thế sao ? . Haizz nghĩ nhiều quá cũng chẳng để làm gì , vào là biết ngay.
Lại là một hành tinh vắng vẻ , phía bên kia là Ahim . Cô đang nhìn chúng tôi hành hạ bọn lính quèn của đế quốc . Cô từ từ nhặt tờ rơi truy nã của tôi lên , tay nắm lấy nó với ánh mắt nhiệt huyết như đưa ra quyết định gì đó
" Xin hãy cho em trở thành hải tặc ! "
" Anh yêu em "
Hả ? Nói gì vậy trời ? Tôi tự nhìn bản thân ngu ngốc đằng kia đang nói cái gì vậy ? Mới gặp con gái nhà người ta mà đã yêu rồi có phải là kì lạ lắm không
Bao nhiêu thắc mắc cứ như nổ ra từng đợt trong đầu chưa kịp giải đáp thì Ahim , bản thân đằng kia và mọi vật xung quang cứ thoắt ẩn thoát hiện liên tục . Khung cảnh cứ chớp tắt rồi đổi cảnh , chập chờn như một thước phim bị lỗi
Qua đó tôi nhìn thấy hàng loạt những điều khác , những điều mà bản thân tự hỏi là tưởng tượng hay một thứ đã bị lãng quên .
Tôi thấy 6 con người , 6 Gokaigers cùng nhau chiến đấu , cùng nhau chiến thắng Zangyack , cùng nhau chạm tay đến kho báu . Vậy là tất cả từ đó đến nay tôi không phải đi một mình hay sao ?
Mọi thứ vui vẻ hiện ra trước mắt , nhưng có điều tuyệt vời hơn thế . Tình yêu , tình yêu vĩnh cửu của tôi và Ahim . Chúng tôi cùng nhau ngắm sao ở trên đài quan sát , không ngần ngại trao nhau những cái hôn nhẹ nhàng . Nắm tay nhau dạo từng con phố trên Trái Đất . Uống trà ăn bánh riêng tư trong một cửa hàng nhỏ . Tôi chưa biết rằng những chuyện này đã là của mình
Mọi thứ xung quanh lại rè rè như chiếc TV mất tín hiệu . Tôi nheo mắt vì ánh sáng chói , khi mắt từ từ mở ra là khung cảnh trong một căn phòng ở Gokai Galleon , có lẽ là của Ahim . Khi đó tôi quỳ xuống bên em đang ngồi trên chiếc giường vẫn bộ váy hồng xinh xắn đó . Từ túi áo tôi lấy ra một chiếc nhẫn trên đó có một viên đá hồng .
" Em có muốn đi cùng anh thật lâu không ? "
" Đây là cầu hôn của anh à "
" Anh muốn nó còn hơn cả lời cầu hôn cơ "
Em đã mỉm cười , ôm lấy tôi , rồi khẽ gật đầu .
Ahim là hải tặc...không phải trong bất cứ một đội nào khác...mà là đội của anh...là Gokaiger...là Gokai Pink của Gokai Red
Khi tôi đã nhớ về thứ tình yêu vĩnh cửu đã ngủ quên , thì một thứ tối hẳn đi , anh quay lại Galleon
Bản thân tôi lại ngồi đó , ở ghế thuyền trưởng , cúi gục đầu xuống , hai dòng nước mắt cứ chảy mãi . Ở đây không có ánh đèn vàng ấm áp nào , ánh trăng chiếu vào từ khung cửa sổ soi lên ánh mắt vô hồn kia . Một hình ảnh trái ngược hoàn toàn với hình ảnh lúc đầu của giấc mơ
_________________
Cảm ơn bạn đã đọc hết , hãy vote và cmt để lại ý kiến cho mình nhéeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro