Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Đêm


Yoongi dừng co giật, mắt mê mang. Hắn thở không ra hơi, tay bấu chặt áo.

"PARK JIMIN TÊN KHỐN" - Na Yun phẫn nộ hét

"Vì sao?"

"Chẳng phải...ngươi đã hứa nếu ta trả lời sẽ..."

"Phải. Nhưng đây đơn giản chỉ là tra tấn thôi...nếu hắn chết là do hắn kém cỏi...không thể trách ta. Đây còn là công nghệ mới nhất, hắn nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng"

"CHÓ..."

"PHẢI TA LÀ TÊN CHÓ CHẾT" - Jimin đứng phắt dậy - "Những lời đó ta nghe quen rồi" - đi đến chỗ cô

Na Yun ngoan cố trừng mắt. Jimin lúc này lấy ra từ túi áo cái điều khiển. Anh nhấn nút đỏ, Yoongi đằng xa lập tức lần nữa co giật liên hồi.

"Không...không..." - Na Yun lắp bắp

Anh nhấn nút xanh, Yoongi dịu lại, nửa tỉnh nửa mê song trước mắt đã không còn thấy gì. Jimin nhìn Na Yun, hạ giọng:

"Thế giới này sẽ luôn dung thứ cho những tên chó chết...nhưng ngươi biết nó sẽ đào thải loại người gì không?" - sắc lạnh nhìn cô

"..." - gồng người

"Chính là loại người đạo đức giả, phản bội như ngươi" - gằn giọng

"Chết đi" - cô nói

"Không muốn nghe sao?" - bóp cổ Na Yun - "Ngươi yêu Kim Tae Hyung...ngươi muốn cuộc sống xa hoa đó...nên đã chấp nhận hi sinh họ"

"Chết..." - đau đớn - "Đi..."

"Nói ta nghe...ngươi đã nghĩ gì? Rằng hắn sẽ vì yêu mà cứu ngươi khỏi chúng ta, và bảo vệ cả tên Min Yoongi này" - cười khẩy

"..." - mặt trắng bệch

"Ngươi nghĩ chúng ta là đang giúp ngươi viết truyện cổ tích sao?" - đầy mỉa mai

"..." - cổ họng cô nóng ran, mắt đỏ ngầu

"Kẻ không có tư cách lên tiếng nhất ở đây...chính là ngươi" - bóp mạnh hơn - "Ngươi nhìn xem...đến một câu oán trách ngươi họ cũng không dám nói...vậy mà ngươi chấp nhận hi sinh họ vì lợi ích riêng..."

"..." - ngấn lệ

"Thật đáng khâm phục...sự tàn nhẫn của ngươi...ta không bao giờ có thể làm vậy"

Cô bị đả kích nặng nề, muốn phản đối song không cách nào lên tiếng. Có gì nghẹn lại nơi cổ họng Na Yun...là tội lỗi.

"Nhưng ngươi có thể cứu hắn..." - nhìn về phía Yoongi, người vẫn nằm bất động trên sàn - "Bằng cách giết họ"

"Sao...chứ..."

"Đừng giả vờ như ngươi không biết" - Jimin phì cười - "Đó là cách ngươi chọn bản thân thay vì họ sao? Giả vờ như ngươi không biết sẽ có gì xảy ra"

"..." - Na Yun lì lợm liếc Jimin, trong đầu là ý nghĩ sẽ chính tay giết chết anh

Cửa mở. Một cô gái với thân hình khá vạm vỡ đi vào, cầm theo một bình hóa chất nhỏ.

"Thật ra ta muốn dùng nó cho ngươi hơn...vì những gì Kim gia đã gây ra cho người ta yêu" - anh cầm lấy nó, lắc nhẹ - "Nhưng hiện tại ngươi vẫn chưa thể chết được...nên lần nữa, họ sẽ phải chịu thay ngươi"

"..." - kinh hãi

"Đây là Hel-da" - cô gái vừa đến bước lên cạnh anh - "Như Yoongi khi nãy...để đổi lấy một viên đạn cho họ...ngươi sẽ phải chịu một cú đấm của Hel-da. Quá dễ, có phải không?"

"..." - cắn mạnh môi

Jimin búng tay. Lần nữa hai tên đàn em bước về phía trước, nả đạn liên tục vào chân năm người đang bị trói. Anh đưa lọ hóa chất cho tên gần mình hơn. Mọi việc diễn ra quá nhanh. Giây phút họ đẩy cô đến trước mặt Jimin, tất cả những gì Na Yun có thể làm là khụy ngay xuống...

"Khoan cầu xin" - anh nói - "Tôi muốn nhìn cảnh này một chút"

Na Yun run sợ, tay bịt chặt môi. Hae Mi...Goo Jun...FK...Reok Wang...Min Hyuk...tôi xin lỗi. Xin lỗi mỗi người. Xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi xin lỗi.

Hóa chất ăn sâu vào da thịt họ, tạo thành những lỗ lớn trên cơ thể. Tiếng gầm đau đớn tựa hồ còn ghê gớm hơn khi nãy, khiến Na Yun không cách nào tiếp tục nhìn. Cô xoay mặt đi, toàn thân run dữ dội.

"Được rồi...ngươi nói đi" - anh mỉm cười

"Xin hãy để tôi cứu họ" - nhanh chóng

"Hel-da" - gật đầu

Na Yun đứng lên. Cô nhìn sang phải, nhìn hóa chất sôi sùng sục trắng xóa, nhìn những gượng mặt thân quen méo mó biến dạng. Cô nhìn sang trái, nhìn Yoongi bất tỉnh với đôi môi trắng bệch và nhịp thở yếu ớt. Rồi cô nhìn về trước...

Hel-da tung cú đấm đầu tiên khá mạnh. Na Yun gần như ngã nhào xuống đất. Máu chảy ra từ khóe miệng cô, cùng lúc tiếng súng vang lên.

"Tiếp tục đi" - Jimin nói

Hel-da đánh tiếp cú thứ hai. Lần này Na Yun đã không còn trụ vững. Cô ngã xuống, đầu óc quay cuồng, bên tai cũng như rè đi. Phun đi ngụm máu trong miệng, cô đứng dậy, hai tay nắm chặt.

"Tiếp chứ?"

"Tiếp"

Hel-da đấm mạnh vào má trái cô. Na Yun lần nữa ngã xuống, ho dữ dội. Trước mắt cô nhòe đi, song vẫn có thể thấy rõ da thịt nhớp nhúa của hai người còn sót lại.

"Tiếp" - cô nói, vẫn chưa thể đứng lên

Hel-da nắm áo cô dậy rồi tung cú đấm thứ tư. Na Yun chao đảo về sau trước khi ngã ngửa. Cô cố sức ngồi dậy dù ý thức đã chập chờn. FK à...đợi tôi...

"Tiếp" - cô nói, bò về phía Hel-da

Cú đấm cuối cùng vào mắt trái của Na Yun. Khoảng khắc ấy, khi cô ngã xuống, khi trong miệng lần nữa nồng nặc mùi hôi tanh, cô đã nghe thấy tiếng súng vang lên...đẹp đẽ vô cùng.

"Dọn dẹp đi" - Jimin nói

Cô thở dốc, dù chỉ còn nhìn được qua một bên mắt và mọi thứ đều quá nhòe, vẫn cố kiếm tìm Yoongi.

"Anh...anh à..."

Cô run rẩy cố ngồi dậy. Người của Jimin đi đến, mạnh bạo lôi họ trở lại buồng giam. Na Yun kiệt sực nằm vật ra sàn, vài giây sau cũng lịm đi...

___________

"TỈNH DẬY"

Na Yun giật nảy mình khi bị tên đàn em tạt nước. Cô bật dậy theo phản xạ, chợt thấy Yoongi vẫn còn bất tỉnh bên cạnh mình.

"Anh...anh à..." - cô cố lay hắn

Tên đàn em để lại cho họ một thùng nước. Cô gấp gáp trườn đến, uống một ngụm nước lớn, rồi lại một ngụm nữa. Đầu tóc bù xù, toàn thân lấm lem đất cát dơ bẩn, Na Yun lúc này trông thật thảm hại. Cô khựng lại khi thấy hình ảnh ấy của mình trong nước, chợt muốn tự cười. Là mày tự chuốc lấy...tất cả, đều do mày.

Cô lắc lắc đầu, múc đầy nước vào cốc rồi mang đến cho Yoongi.

"Anh à..." - cô khẩn khoản gọi

Na Yun đỡ hắn đặt vào lòng cô rồi ân cần đút nước. Hơi thở thật yếu ớt khiến cô lần nữa muốn khóc.

"Anh à...đừng bỏ em...có được không?" - nghèn nghẹn

Na Yun sực nhớ về những vết bắn trên chân Yoongi. Cô đặt hắn nằm xuống, sau đó chậm rãi xé áo, giúp hắn băng bó. Cũng may cô đã mặc một chiếc áo khá dài. Cô giúp hắn lau mặt sạch sẽ rồi lại đút cho hắn thêm nước.

"Làm ơn...tỉnh lại đi ạ..."

Na Yun ôm chặt Yoongi, cố sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo bằng thân nhiệt yếu ớt của mình.

"Na...Yun..."

"Anh à" - cô mừng rỡ reo lên

Cô nắm chặt tay hắn, để Yoongi thoải mái nằm vào lòng mình. Môi hắn tái nhợt, song vẫn gắng gượng mấp máy:

"Dù...thế nào..." - hắn ho

"Nước..." - cô đưa nước cho hắn

"Em...phải tiếp tục...sống..."

"Không" - cô lắc đầu quầy quậy, nước mắt lã chã rơi

"Người ấy...sẽ...cứu..." - hắn ho ra máu, văng đầy tay cô

"Anh...đừng nói nữa..." - ngắt quãng vì sợ

"Anh...không xong rồi..." - hắn phì cười

"Anh đừng nói vậy" - cô ngoan cố lắc đầu - "Chúng ta sẽ ổn thôi..."

Nước mắt cô rơi, ướt đẫm trán hắn. Yoongi chỉ có thể cười. Hắn muốn cảm ơn cô, người đã giúp hắn xây dựng giấc mơ sinh thời, dù không thể trở nên vĩ đại, song cũng đã không còn gì nuối tiếc. Hơi thở hắn thật lạnh, màn đêm hôm nay...nhất quyết muốn mang Yoongi đi.

"Lạnh..." - hắn nói, mắt nhắm nghiền

"Anh đừng ngủ" - cô cố lay - "Đừng ngủ" - khẩn khoản

"Anh..." - cổ họng hắn buốt rát - "Dường như...không nên...mang...em...theo cùng"

"Không phải. Cho dù anh không mang em theo cùng, em nhất định cũng sẽ tìm đến anh"

"Anh...rất lạnh..." - hắn mê mang, miệng vẫn cười

"Để em sưởi ấm cho anh"

Na Yun ôm hắn sâu hơn vào lòng, đỡ đầu hắn vào cổ mình, đồng thời cầm lấy tay Yoongi, cố sức hà hơi vào đó.

"Anh đừng ngủ" - cô lặp lại - "Chúng ta hãy nói chuyện gì đó đi"

"Em...muốn nói gì..."

"Em rất nhớ căn nhà tồi tàn của chúng ta" - giọng cô vỡ òa

"Seoul...hay Deagu..."

"Seoul" - cô gượng cười - "Em nhớ...em luôn phàn nàn vì bị anh chiếm sofa..."

"Là...của chúng ta mà" - hắn cố sức nói

"Phải" - cô bật cười - "Là của chúng ta, em biết rồi...sẽ không giành với anh nữa..." - dù đầu óc choáng váng vẫn cố sức giữ ấm cho Yoongi

"Nếu lần này thành công..." - thở dốc - "Anh đã có thể...xây cho chúng ta...một căn nhà mới"

"Đúng vậy" - khóc lớn - "Em xin lỗi. Tất cả là lỗi của em"

"Em..." - hắn cố nắm lấy tay cô - "Đừng...khóc..."

"..." - cố giữ bình tĩnh

"Na Yun...ngoan..." - hắn mỉm cười - "Anh thật sự...phải ngủ rồi..."

"Không" - cô sợ hãi, run mạnh - "Anh à...làm ơn...màu yêu thích của anh là gì?"

"Trắng..."

"Vậy vì sao anh lại đặt tên băng đảng chúng ta là RED?" - cô cố cười để giúp hắn tỉnh táo

"Vì...đó là màu...em thích"

"Vì sao năm đó...anh lại nhất quyết cưu mang em?"

"Vì...em rất đáng yêu"

"Đúng rồi...em dường như đã hỏi câu này" - cô phì cười trong nước mắt giàn dụa - "Em vẫn là đứa trẻ đáng yêu...phải không?"

"Ph..ải..." - cô có thể cảm nhận cơ thể hắn nhẹ đi

"Anh à..." - không cách nào kiềm chế - "Đừng bỏ em...Em chỉ có anh thôi"

"Em còn mẹ..." - hắn gồng người

"Anh có thể cho em một lí do...để sống khi không có anh..." - cô đặt một nụ hôn thật sâu lên đỉnh đầu hắn, lí trí cũng như buông xuôi vào tuyệt vọng

"Dù..." - máu tuôn ra từ khóe miệng hắn - "Kế hoạch ban đầu là Hắc Yên..." - hắn nhắm nghiền mắt, cố lấy hơi - "Nhưng hiện tại..." - môi trắng bệch - "Kim gia cũng không tồi..."

"Em..." - tim cô quặn lại vì đau, nhắm nghiền mắt để lệ rơi nặng hạt

"Nên..." - mỉm cười - "Na Yun...em..." - khó khăn - "Chính là...kết thúc có hậu của chúng ta"

Vừa dứt lời, tay hắn liền buông xuôi. Na Yun có thể cảm nhận điều đó, rõ ràng, như một cái tát mạnh. Cô trợn mắt, từ chối chấp nhận.

"EM KHÔNG PHẢI" - cô gào lên - "MIN YOONGI...TỈNH LẠI...EM KHÔNG PHẢI..." - siết chặt lấy Yoongi - "Em không phải..."

Tim cô như bị ai đó xé toạc, à không...là chính cô xé nát nó, chính cô là người hại chết hắn. Na Yun ôm chặt Yoongi trong vòng tay, thảm thiết khóc, thảm thiết gào thét như thể hơi thở bật ra từ cổ hộng khô khốc sẽ có thể chui vào thân xác vốn đã lạnh ngắt.

Và Min Yoongi đã chết trong vòng tay cô như thế.

___________

Đêm khuya tĩnh mịch. Sirin ngồi trên ghế đá, ngắm bầu trời thưa sao, tự hỏi cảm giác lo sợ lúc này là từ đâu đến. Cô uống một ngụm trà, tay kéo lại áo khoác len rồi kiểm tra đồng hồ. 11 giờ. Jimin vẫn chưa về. Dường như tình hình đang rất xấu.

Cô đứng lên, vốn định vào phòng nghỉ thì chợt...

"Cô Sirin..." - người giúp việc đi đến

"Có gì sao?"

"Có ai đó gửi thư cho cô ạ"

"Sao chứ?" - nhíu mày

Cô nghi hoặc nhìn phong thư trắng mỏng kì lạ trong tay mình, tim chợt đập thình thịch, hơi thở ngắt quãng vì hồi hộp.

Đó, là món quà cuối cùng của Yoongi dành cho Na Yun. Một kế hoạch dự phòng, đảm bảo cô và những gì hắn tin tưởng...có thể tiếp tục sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro