Chap 21: Đường cùng
"Anh à..."
"Na Yun?"
"Em...rất lạnh"
Cậu giật mình, bật dậy với mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. Tae Hyung lập tức nhăn mặt vì vết thương ở bụng, song cậu vẫn gắng gượng mà xuống giường. Có chuyện gì đã xảy ra vậy?
"Có..." - cậu cố nói, lúc này mới nhận ra cổ mình khô khốc
"CẬU KIM"
Jay chạy ngay đến, đưa tay đỡ lấy cậu khi Tae Hyung ngã khụy xuống sàn. Là...an toàn rồi sao?
"Na Yun...Na Yun..." - cậu lắp bắp
"Ai ạ?"
"Cô gái..." - gồng người - "Cùng với Min Yoongi..."
"Cậu Kim, cậu ngồi xuống trước..." - đỡ cậu đứng dậy
"Cô ấy..." - run bần bật - "Đang ở đâu..."
Sau khi đỡ Tae Hyung ngồi xuống giường, Jay cúi đầu, bắt đầu báo cáo:
"Khi chúng tôi ập vào, Min Yoongi đã chạy ra ngoài. Hắn có mang theo một cô gái đã ngất. Chúng tôi đuổi theo họ...nhưng Jung Ho Seok đã ngăn cản"
"Jung Ho Seok sao?" - nhíu mày
"Vâng ạ. Hắn nói...RED vẫn còn chưa trả Hắc Yên món nợ lớn. Hắn sẽ giúp chúng ta giải quyết họ. Nếu vài ngày sau chúng ta vẫn còn hứng thú, sẽ để chúng ta tiếp tục..."
"Tất cả chuyện này..." - bắt đầu suy sụp - "Xảy ra khi nào?"
"Hai ngày trước ạ"
Cậu bị thông tin quái ác làm cho sợ hãi. Tim Tae Hyung đập mạnh, đầu óc đau nhức, quay cuồng.
"Vì sao...ngươi lại để họ...đưa cô ấy đi" - gằn giọng
"Tôi..." - không hiểu
"MAU GỌI CHO BỌN KHỐN ĐÓ" - cậu gầm lên trong phẫn nộ - "Bảo chúng ta muốn trao đổi"
"Vâng ạ"
______________
Hãy trở về hai ngày trước, với Na Yun và Yoongi. Hắn có thể là một tên cặn bã với quá nhiều vấn đề, nhưng hắn là một người anh trai tốt, hay chí ít, hắn đã cố gắng làm một người anh trai tốt.
Hắn liều mạng cứu Na Yun, người vốn bất tỉnh ra khỏi hỗn chiến. Hắn lái chiếc xe đó qua tất cả chướng ngại vật nơi đồi núi hiểm hách, vì muốn đưa cô đến nơi an toàn. Ngay khi cả bốn bánh xe đều trở thành những miếng cao su rách nát, khi phần mũi xe phực cháy, khi phần thân xe tàn tạ vì đạn, khi tiếng kêu kọt kẹt còn lớn hơn tiếng người hô hoán...hắn vẫn tiếp tục chạy.
Ánh mặt trời và hương gió lộng khiến hắn lầm tưởng họ đã thoát khỏi. Hắn cười lớn, vài giây trước khi nhìn thấy Ho Seok.
"Anh xin lỗi..."
Na Yun lờ mờ tỉnh vì câu nói ấy. Cô nắm tay, vô tình lại là kéo gấu áo Yoongi. Hắn siết chặt Na Yun vào lòng bảo bọc, ánh mắt sắc bén nhìn đám người đang chăm chăm canh gác họ.
Cô có thể nhận ra họ đang ở trong thùng sau của một chiếc xe tải lớn. Mỗi cử động khiến đầu cô đau nhức dữ dội, toàn thân cũng vô ê ẩm vô lực, hơi thở khi yếu ớt khi dồn dập theo chuyển động xe.
"Em nghỉ một chút đi..." - trầm ấm nói
"Chúng ta..." - thủ thỉ
Hắn lắc nhẹ đầu rồi tựa má lên tóc cô. Na Yun vùi vào cổ Yoongi, cắn chặt môi ngăn nước mắt rơi.
"Em nghĩ...anh sẽ bỏ em lại rồi một mình trốn thoát sao?"
"Em xin lỗi" - giọng cô như vỡ òa
Em đã không nghĩ nhiều đến thế, em chỉ là...muốn anh ấy được an toàn thôi. Em xin lỗi...em xin lỗi...
"Đừng khóc..." - hắn vuốt nhẹ tóc cô dỗ dành - "Đây chỉ là lần đầu em mắc sai lầm thôi...Sia luôn rất ngoan mà..."
"Anh à..." - cô mỉm cười - "Có thể gọi em là Na Yun không?"
"Em không còn thích tên Sia nữa rồi à?" - phì cười
"Không ạ...vì em rất nhớ mẹ..."
"Na Yun à" - hắn gọi, thật trầm, thật ấm - "Chúng ta hãy cùng về quê, gặp mẹ...giải thích cho bà vì sao năm năm qua chúng ta không thể về...có được không?"
"Vâng ạ" - cô bật khóc, ôm chặt lấy Yoongi
Hắn chỉ nhếch mép cười. Anh không trách em vì một nam nhân bán đứng tổ chức, bởi suy cho cùng...chẳng phải hắn đã cho em tất cả anh không thể cho em sao? Em chỉ là, mưu cầu hạnh phúc mà thôi. Anh hiểu.
"Cho dù thế nào, anh luôn tự hào vì Na Yun..." - hắn hôn nhẹ lên tóc cô
"ĐẾN NƠI" - có tiếng la
Xe dừng hẳn. Tiếng gió hú đằng xa càng khiến không khí thêm sầu thảm.
"Xuống xe" - đàn em của Ho Seok ra lệnh cho họ
Yoongi đỡ Na Yun xuống xe. Đó là một căn nhà ở cuối con hẻm vắng. Hắn chưa từng thấy qua con hẻm này. Khắp nơi nhà nhà đều đóng cửa, trên những cây cột điện dán đầy chữ hoa, hay cũng có thể là chữ nhật, hắn vốn không phân biệt được.
"Đi" - tên đàn em húc súng mạnh vào vai Yoongi khi hắn đứng ngẩn ra đó.
Na Yun kéo tay hắn, lì lợm liếc xéo tên đã húc súng vào vai anh trai cô.
Ho Seok đợi họ trước cổng, tươi cười:
"Chào mừng..." - mở cổng - "Đến địa ngục..."
Dường như nơi đây đã từng là một xưởng sản xuất, khá nhỏ. Bên trong đầy rẩy máy móc giăng kín bụi. Những căn phòng với cửa nhỏ xíu và một gác lửng. Mùi kim loại hôi thối khiến tim họ đập mạnh. Na Yun vô thức bóp chặt cánh tay Yoongi. Hắn cũng vì bận suy nghĩ mà không cách nào trấn an người.
Ho Seok bật cười lớn:
"Sợ lắm phải không? Tôi chỉ đùa thôi" - hả hê - "Nhưng nơi đây sẽ sớm biến thành nhà tra tấn của Hắc Yên...chúng tôi sẽ biến căn phòng đó..." - chỉ - "Là phòng điện. Còn phòng đó là độc. Còn cái phòng bự đó...sẽ là tra tấn tâm lí. Còn rất nhiều, Jimin đã nảy ra ý tưởng này từ Madhouse. Hay không?"
"..." - họ im lặng, đứng sát vào nhau
"Nên hai người sẽ trở thành những vị khách đầu tiên của nơi đây" - vỗ tay một cái rất lớn - "Dù hiện tại nó vẫn chưa có gì. Tạm thời..." - suy nghĩ - "Để hai người đói và khát trước. Khi em trai tôi đến, sẽ có thêm nhiều trò vui" - thân thiện cười
Đàn em lập tức đi đến, lôi họ vào phòng đã được mở cửa sẵn rồi khóa lại.
"Canh gác cẩn thẩn"
Cả hai lặng nghe tiếng bước chân rời đi của Ho Seok, và anh cũng biết điều đó. Quyền lực...chính là thú vị như vậy.
"Anh nghĩ...chúng ta sẽ có thể trốn thoát chứ?" - cô tinh nghịch cười
"Không thể" - hắn cười nhạt
"Anh à..." - cô ngỡ ngàng...vì sao anh ấy...
"Anh xin lỗi, anh..." - hắn cố suy nghĩ, cố mạnh mẽ vì cô
Na Yun đau lòng, ôm chầm lấy Yoongi. Cô muốn khóc, nhưng đã tự hứa sẽ không làm vậy.
"Nếu có chết, chúng ta cùng chết" - vì em không nghĩ, bản thân có thể sống tiếp với tội lỗi này khi không có anh
"Ngốc" - gõ lên trán cô - "Em nhất định phải sống, vì mẹ" - hắn mỉm cười
Cô ôm chặt Yoongi, nhắm nghiền mắt. Na Yun thật muốn nói với hắn, rằng hắn đang trở nên tức cười, họ nhất định sẽ sống thôi, nhất định sẽ vượt qua...song cô đã không thể, vì đó sẽ là một lời nói dối. Và vào những phút giây quí giá thế này, chúng ta không nên lừa dối nhau.
"Vậy chúng ta hãy cố gắng thoát ra...vì mẹ được không ạ?" - cô nấc lên
Bên ngoài vọng vào tiếng đập cửa lớn. Cô giật nảy mình, nín khóc trong vài giây, sụt sùi sụt sùi, trông rất đáng yêu, duy chỉ Yoongi thấy đáng yêu. Na Yun à...đừng sợ, em sẽ ổn thôi.
"Khi nãy đụng độ..." - hạ giọng - "Anh đã được thấy thực lực của họ. Nếu muốn thoát, chỉ có thể là em thôi...vì tốc độ của anh không nhanh bằng Na Yun"
"Nhưng..." - cô suy sụp, cố kiếm tìm đùa cợt trong ánh mắt hắn
"Em có muốn thoát ra không?" - hắn ấm áp cười
"Không" - và cô đã không tìm được gì cả
"Na Yun ngoan..." - hắn xoa xoa đầu cô, mắt ngấn lệ - "Sẽ ổn thôi...em đừng sợ..."
Na Yun tuyệt vọng khép mi, tim đau nhói rồi vỡ tan tành khi hạt lệ nhỏ rơi xuống, làm ướt đỉnh đầu mình. Năm ấy, anh ngang bướng đến ngang tàn, nhất mực muốn cưu mang tôi...năm nay, tôi cũng cùng tinh thần đó, nhất mực muốn được chết cùng anh.
______________
Dinh thự được lấp đầy bởi tiếng nhạc, được thấp sáng bởi ánh đèn lấp lạnh tựa ánh sao và được ôm ấp bởi hương hoa nhè nhẹ trong không khí. Jimin và Sirin đang cùng khiêu vũ. Cô tựa đầu trên vai anh, để nam nhân vững chãi dẫn dắt mình thật nhẹ nhàng. Trông họ đẹp tựa bức tranh tình yêu của Cupid. Họ để trái tim chìm đắm vào âm nhạc, để bản thân chìm vào vòng tay đối phương. Họ lúc này, là họ hoàn hảo nhất.
Song tất cả nhanh chóng khi phá vỡ khi Ho Seok vừa về đến.
"Đã đến giờ ăn tối chưa?" - hét lớn
Sirin giật nảy mình, khựng ngay lại. Jimin khó chịu nhíu mày. Còn người kia...vẫn rất vui vẻ.
"Hai đứa đang nhảy à?" - ngồi xuống, gác cả chân lên bàn
"..." - kiềm chế
"Đến giờ ăn tối rồi phải không? Anh đói rồi"
"Chúng ta cùng ăn tối thôi ạ" - Sirin mỉm cười, vuốt vuốt lưng Jimin
"Ăn tối thôi" - đáng sợ cười
__________
"Em vẫn còn nhớ...khi nhỏ...những khi anh dạy em viết chữ..." - Na Yun mỉm môi, mắt đảo về xa xăm
"Anh cũng nhớ..." - bật cười - "Em đã rất lì lợm"
"Vì em không hiểu mà..." - cười lớn
"Anh nhớ một hôm mưa rất lớn, em vì giận anh đã ném cây viết chì anh mua tặng em ra ngoài..."
"Thật ấu trĩ" - tự xấu hổ - "Sau đó phải lúi húi tím lại...dầm mưa đến cảm lạnh"
"Anh cũng vì giúp em tìm mà cảm lạnh" - bật cười - "Mẹ đã rất giận"
Họ lần nữa, siết chặt lấy tay nhau.
______________
Ho Seok tự rót cho mình một tách trà, mệt mỏi thở dài:
"Anh mày già rồi...không muốn uống rượu nữa"
"Tùy anh" - Jimin nốc cạn whiskey - "Mọi việc thế nào rồi?"
"Đàn em đang lùa cừu..." - họ đã quyết định dùng những thuật ngữ thế này, vì Sirin gần đây rất hay đi lung tung
"Tốt..." - nốc cạn cả li của Ho Seok
"Cậu làm sao vậy?" - nhíu mày
"Nếu hắn không còn yêu cô ta..." - tiếp tục rót - "Anh nói xem, hắn còn yêu cô ta không?"
"Anh không biết"
"Tình hình thế nào rồi?" - nốc cạn cốc thứ 3
"Jung Kook đang chấn chỉnh lại...cậu ấy sẽ đưa Axe lên làm thủ lĩnh khu Nam, sau đó sẽ lùi về, quản lí việc kho hàng"
"Em nghĩ anh nên đích thân đến...huấn luyện Axe"
"Được thôi...sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta sẽ có khối thời gian mà" - tự rót cho mình thêm một tách trà
"Nếu nó không kết thúc thì sao?"
Ho Seok có thể thấy được vẻ lo lắng trên gương mặt em trai mình. Tình hình lúc này của họ, đến cả anh khi cười còn có chút gượng gạo. Nhưng họ không thể sợ hãi, vì kẻ thù của họ...có thể đánh hơi được nỗi sợ.
"Cậu có muốn đến phòng game không?" - một cách gọi khác của phòng luyện tập
"Em không sao" - tiếp tục nốc cạn
"Đó chỉ là...một ván cược kém may mắn"
"Vậy à?" - tiếp tục rót
"Cậu ngưng uống được rồi đó. Ngày mai còn phải đi sớm..."
"Rượu giúp em suy nghĩ" - nhún vai
Ho Seok lắc nhẹ đầu, rồi cũng tự rót cho mình một li. Anh nốc cạn nó, để whiskey lan dần nơi đầu lưỡi. Vì tương lai...anh nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro