Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Về RED


Đó không phải là một câu chuyện cổ tích, nhưng cũng không phải là một câu chuyện quá bi thương như người ta tưởng tượng.

"Em có sợ không?"

"Vì sao?"

"Vì giờ ba mẹ em đã không còn nữa"

"Vì sao anh hỏi?"

Bé gái ngước nhìn bé trai vừa ngồi xuống cạnh nó. Chúng là hàng xóm của nhau.

"YOONGI...VÀO NHÀ NGAY...KHÔNG ĐƯỢC NGỒI NGOÀI MƯA"

"Anh mau vào nhà đi" - bé gái nói

"Em cũng vào nhà đi"

"Em sẽ vào sau"

"MIN YOONGI"

"CON VÀO NGAY" - hét lớn - "Anh sẽ trở lại nhanh thôi" - nói nhỏ

Na Yun co ro người, để cái lạnh của mưa ngấm vào da thịt. Cô không biết nên làm gì tiếp theo sau khi đã khóc cạn nước mắt. Một đứa trẻ mồ côi thường làm gì ngoài khóc và nhớ thương ba mẹ? Năm ấy cô mười hai tuổi.

"NA YUN"

Cô nhìn Yoongi từ xa chạy đến, anh ấy...mang theo gì vậy? Là một cái áo mưa màu đỏ. Yoongi nâng cao áo mưa, chở che cho họ. Na Yun đã nói:

"Em không cần"

Và Yoongi đã trả lời:

"Em cần mà, dù em nghĩ em không cần nó..."

Mẹ Yoongi đồng ý cưu mang Na Yun vì Yoongi đã quì suốt 8 giờ để năn nỉ mẹ. Yoongi đi học, Na Yun ở nhà, phụ giúp những công việc đồng án và lặt vặt khác. Đó cũng không thể gọi là khó khăn, vì phần lớn trẻ em ở vùng quê họ đều trải qua tuổi thơ như thế. Nên cô luôn rất biết ơn Yoongi.

"Chúng ta hãy lên Seoul đi" - Yoongi nói, vào ngày sinh nhật 18 của hắn

"Làm gì?" - khi ấy cô 16 tuổi

"Gặp ba anh..."

Ba Yoongi là một tên khốn dơ bẩn đê tiện rẻ mạt, mẹ hắn luôn nhấn mạnh điều đó. Nên Yoongi đã nghĩ, ba hắn cần trả món nợ này, cho mẹ hắn, và cả cho hắn nữa. Ba hắn là một gã trung niên khá to con, da ngâm và cái miệng lớn. Đầu tóc ông ta luôn bù xù và giọng cười luôn văng văng trong căn hộ chật hẹp. Ba hắn có một nhà hàng để che giấu cho công việc bán ma túy. Hằng ngày đàn em của ông ta sẽ đến, nhận ma túy qua cách gọi món, rồi mang đi bán khắp nơi trong khu vực.

Na Yun và Yoongi phụ việc vặt trong nhà hàng. Na Yun đã dần học được, nếu muốn Heroin sẽ phải gọi một phần thịt gà, kèm theo mì trộn, salad và 7UP. Cocain tương đương với một phần cơm sườn heo, một cái hamburger, khoai nghiền và Coke. Morphine đi kèm với các món ăn nhẹ là khoai tây chiên, bánh pudding, kem bạc hà và Soda.

"Anh à...khách bình thường có bao giờ vào nhà hàng không?" - cô hỏi

"Anh không nghĩ họ sẽ vào, nơi này tệ như vậy..."

"Vậy tại sao lại cần có mật khẩu?"

"Chúng ta nên cẩn trọng vẫn tốt hơn mà"

"Em biết rồi" - lau lau bàn - "Anh lại đi đâu vậy?"

"Phòng điều chế"

Yoongi dành phần lớn thời gian ở đó. Na Yun đã rất lo rằng hắn sẽ trở thành một con nghiện. Cho đến khi...

"Anh tìm ra rồi" - phấn khích

"Anh tìm ra gì?" - tròn mắt

"Công thức của một loại chất kích thích mới...chúng ta sắp kiếm được tiền rồi"

Đó là một đêm mưa bão. Sấm chớp vang rền, xé toạc vùng trời đen kịt.

"TRÁNH RA"

Na Yun gồng người, cố gắng đẩy ba Yoongi ra khỏi mình. Hơi thở hôi thối nồng nặc mùi rượu của ông ta phà vào cổ, khiến cô sợ hãi run bần bật.

"Đừng chống cự nữa..." - hả hê cười

Bàn tay to lớn kéo phăng cúc áo cô, rồi đến cúc quần.

"CỨU..." - cô bật khóc

Cô có thể cảm nhận vòng một bị thô bạo bóp và đầu lưỡi gớm ghiếc nhớp nhúa khắp cổ mình. Sàn bếp lạnh ngắt, khiến nước mắt cô...mang bao hừng hực uất hận, khi rơi xuống cũng như hóa thành băng, vỡ tan tành.

"CHÓ CHẾT"

Người hùng của Na Yun đã không có bất kì vòng hào quang nào. Nhưng giây phút ấy, khi máu từ vết đâm rơi xuống mí mắt cô, khi cô chứng kiến cảnh sắc tàn bạo mà cũng là đẹp đẽ nhất, cô đã tự nhủ...sẽ luôn bên cạnh hắn.

"Em đừng sợ" - Yoongi nói

"Em ổn mà" - cô khô khan trả lời - "Chúng ta xử lí cái xác này thế nào?"

"Na Yun à..." - hắn đột nhiên đưa con dao về phía cô - "Em đâm hắn đi"

"Sao...sao ạ?"

"Đâm hắn...nếu không em sẽ phải về quê với mẹ"

"Em..." - nắm chặt tay

"ĐÂM HẮN ĐI"

Na Yun giật lấy con dao rồi đâm tới tấp vào con heo kinh tởm ấy. Máu tràn ra thành vũng lớn, tràn đầy con ngươi đen láy, nhấn chìm trái tim bé nhỏ trong những phút giây hấp hối cuối cùng.

Yoongi vì là con trai duy nhất nên mặc nhiên đã trở thành người thừa kế việc "kinh doanh" của ba hắn. Hắn đã không gặp bất kì khó khăn nào, như thể tất cả...vốn đã được chuẩn bị từ trước.

"Na Yun à...nếu không vì em, anh cũng sẽ giết ông ta...nên cảm ơn em đã cho anh một lí do chính đáng...à không, là cho mẹ anh mới đúng"

Na Yun đã muốn hỏi, vì sao anh lại trở nên thế này, cũng như năm xưa cô từng muốn hỏi, vì sao anh lại giúp tôi, nhưng cô đã không làm vậy. Cô nhận ra đó là việc mà một đứa trẻ không còn gì như cô nên làm để được sống vui vẻ, hay chí ít, là yên ổn.

"Từ nay hãy gọi em là Sia...có được không?"

"Em không thích tên của mình à?"

"Thích...em chỉ là, muốn một cái tên khác..." - có lẽ vì em sẽ trở thành một con người khác

"Em thích tên ngoại quốc sao?"

"Em luôn muốn có thể sống ở nước ngoài mà"

"Hàn Quốc có gì không tốt?"

"..." - lắc nhẹ đầu

"Được...vậy từ bây giờ em là Sia. Hãy để cái tên Na Yun chỉ cho anh, em và mẹ thôi" - mỉm cười

Họ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau học những thứ cần thiết để có thể sống sót. Họ thận trọng, từng bước từng bước, bảo vệ lẫn nhau, tin tưởng lẫn nhau, trở thành niềm tự hào cho nhau.

Đó là năm năm về trước.

"Trông em rất đẹp"

Yoongi vòng tay quanh cổ Na Yun, ôm cô từ phía sau. Hôm nay là sinh nhật hắn. Dạo gần đây vì Hắc Yên nên họ đã hạn chế một số hoạt động, hằng ngày cũng vì vậy mà trở nên rảnh rỗi hơn.

"Cùng ăn thôi" - hôn lên thái dương cô

Na Yun những lúc thế này lại nhớ về lời xì xầm bàn tán của đàn em. Họ cá cược về Yoongi và cô, về mối quan hệ giữa họ.

"Không phải yêu"

"Là yêu đó"

"Tình yêu mà lại như vậy à?"

"Vì họ giống nhau mà"

"Không phải"

"Phải"

Cô phì cười.

"Em sao vậy?" - hắn hỏi

"Không có gì" - lắc nhẹ đầu

Đó là một bữa tối thịnh soạn tại gia, với những món ăn mà cả hai đều thích. Sau khi ăn xong, họ sẽ cùng ăn kem và xem phim. Yoongi luôn nói, mỗi năm hai lần, vào ngày sinh nhật của anh và em, hãy trở lại là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ...vì chúng ta xứng đáng được hưởng điều đó.

Phim Fight Club.

Na Yun lấy một muỗng kem vani lớn rồi cho tất cả vào miệng. Yoongi loay hoay tìm một chỗ thật thoải mái trên sofa rồi để cô tựa vào vai mình. Đây là khoảng thời gian yêu thích của họ trong năm.

"Không còn kem socola à?" - Yoongi hỏi

"Không còn"

"Em nên cười nhiều một chút, có biết không?"

"..." - không có phản ứng

"Hôm nay là sinh nhật anh mà, cười cho anh xem..." - châm chọc nói

"..." - gượng gạo nhe răng

"..." - phụt cười

Họ im lặng xem phim. Na Yun luôn thích cái cách cô thỉnh thoảng để bản thân lạc vào nhịp tim đập của Yoongi. Âm thanh ấy khiến mọi bộ phim trở nên sinh động hơn hẳn. Có lẽ vì nó giúp cô nhớ về tuổi thơ yên bình trên cánh đồng lúa.

"Anh có nhớ mẹ không?" - cô hỏi

"Tất nhiên" - hắn trả lời - "Nhưng em biết chúng ta không thể để mọi người biết về mẹ..."

Họ nghĩ cô và hắn lên Seoul là vì mẹ Yoongi đã mất. Khi ấy cô vốn không hiểu vì sao Yoongi lại chọn nói dối. Nhưng cuối cùng cô mới nhận ra...kế hoạch đen tối nho nhỏ ấy, vốn đã được vạch sâu nhường nào.

Phim hết. Đồng hồ điểm 1 giờ sáng. Na Yun lười biếng trở mình, giọng cao lạ thường:

"Thì ra nếu đưa súng vào miệng bắn...sẽ thành ra như thế..."

"Em phải nhắm kĩ...và còn phải là một tên điên như hắn nữa..."

"Vậy anh thì sao?"

"Có thể" - bật cười

Yoongi xoa xoa đầu Na Yun, ánh mắt hắn như lắng động trong vài giây, rồi lại chợt trở nên lạnh lẽo.

"Chúng ta...có chút giống Park Jimin và Jung Ho Seok...em thấy có đúng không?"

"Không giống" - cô nhận ra ánh mắt ấy

"Vì sao?"

"Vì sao?" - hạ giọng

"Anh muốn làm một thỏa thuận với Hắc Yên"

"Thỏa thuận gì?" - nhíu mày

______________

Em nói...vì vậy mà em ở đây? Vì vậy...mà em đến bên cạnh tôi? Rằng viên đạn đó, em vốn dĩ vì hắn mà đỡ sao?

Tae Hyung không cách nào chấp nhận sự thật này. Đầu óc cậu quay cuồng, choáng váng, còn có khó thở như thể cậu vừa nốc cạn cả chai rượu. Em...tất cả...

"Em yêu anh"

Tôi đã vì câu nói đó mà rất hạnh phúc, em có biết tôi đã hạnh phúc đến nhường nào không? Em...

Và cậu rơi lệ, với đôi mắt đỏ ngầu vì thương tổn và con tim đã lịm đi. Công bằng mà nói, em là quá nhiều so với những gì tôi xứng đáng có được. Và tôi luôn biết, chính em sẽ là người...giết chết trái tim vốn đang hấp hối của tôi. Chỉ có thể là em...

Cậu cười lớn. Na Yun lùi lại, tự hỏi...có phải anh ấy đã mất trí rồi không? Đột nhiên ánh mắt cậu biến đổi, như một viên đạn

"Nếu còn sức...tôi nhất định...sẽ chính tay giết chết em" - Tae Hyung gằn giọng

Na Yun nắm chặt tay, cúi gầm mặt ngăn không cho đối phương thấy lệ nhập nhòe khóe mắt. Thanh âm cậu như xé toạc trái tim cô. Kể từ khi ba mẹ mất...đây là lần đầu tiên cô cảm thấy đau đớn đến nhường này.

"Thật kinh tởm" - cậu nghiến răng

Na Yun không biết nên phản ứng thế nào, dù cô đã được huấn luyện kĩ cho tình huống này. Đó cũng là lí do vì sao cô có thể khiến cậu yêu mình. Nhưng đâu đó giữa đoạn đường, cô đã vô tình đánh rơi mặt nạ, và yêu cậu bằng chính con người thật của mình. Là sai sao?

"Vì sao còn chưa giết tôi?" - Tae Hyung hỏi, không thể giấu nổi khinh bỉ trong thanh âm

Na Yun vẫn đứng chết trân ở đó. Cô đang cố suy nghĩ. Cô muốn cầu xin cậu tha thứ, muốn trở lại là Na Yun bé nhỏ trong vòng tay cậu, để cậu vỗ về. Nhưng dường như...đã quá trễ rồi...

Và cô đã quyết định giết chết cậu như thế.

"Nếu như anh còn chưa nhận ra..." - cô ngẩn mặt dậy, lạnh ngắt nhìn cậu - "Là tôi đã cứu anh"

"Vì sao?" - ánh mắt cô khiến cậu như suy sụp, song Tae Hyung vẫn gồng người lên mà lãnh đạm thốt ra hai chữ này

"Vì...tôi không đồng ý với kế hoạch lần này của anh ấy" - đó là một lời nói dối

"Và cô muốn gì ở tôi?"

"Anh..." - sắc nhọn nhìn vào mắt cậu - "Đã biết gì về hợp tác giữa RED và Hắc Yên?"

"Không gì cả"

"..." - lên nồng súng

"Em muốn uy hiếp tôi sao?" - nhếch mép cười

"Không có..." - mỉm cười - "Để tôi cho anh biết...thế nào?"

"..." - đề phòng

"Họ đơn giản chỉ muốn ép anh kí thương lượng với Hắc Yên thôi...anh còn nhớ không?"

"..." - cậu im lặng

"Họ sẽ dùng tôi để uy hiếp anh. Kế hoạch ban đầu, vốn chỉ đơn giản như vậy"

"Nếu tôi không yêu em thì sao?" - cậu khinh miệt hỏi

"Nhiệm vụ là làm anh đủ tin tưởng, sau đó tìm thứ có thể dùng để uy hiếp anh" - những lời này liên tiếp giẫm đạp lên tim cô, và cả tim cậu - "Trong trường hợp này...là tôi"

"Thì ra là vậy" - cay đắng cười - "Vậy tại sao em cứu tôi? Chẳng phải mọi thứ đã sắp thành công rồi sao?"

"Vì..." - cô siết chặt nắm tay - "Tôi không tin Hắc Yên"

"Và...em mong muốn gì ở tôi?" - toàn thân cậu như tê cứng lại

"Anh sẽ kí bản thương lượng đó...và không tính toán với chúng tôi"

"Không thể" - cậu trả lời

Cô chĩa súng vào giữa trán Tae Hyung. Động tác quá nhanh khiến cậu bật cười. Thì ra...đây mới thật sự là em sao?

"Hôm nay em giết tôi, sau này người của tôi cũng sẽ diệt cả băng đảng nhỏ của em" - cậu ngạo mạn cười lớn - "Em biết mà phải không? Rằng Kim gia không đơn giản như thế..."

"..." - lì lợm đưa súng đến sát trán cậu

"Tôi vẫn chưa hiểu..." - và đó là lúc cậu nhận ra

"Vậy thì hãy xem như...mạng anh, đổi lấy bản thương lượng đó và mạng của anh ấy...anh không nghĩ đó đã là cái giá quá hời rồi sao? Sau đó anh có thể truy lùng và giết chúng tôi..."

Tae Hyung đang cố xâu chuỗi các sự kiện. Kí ức như một thước phim tua nhanh, lũ lượt trở về, nghiền nát não bộ cậu. Và Tae Hyung nói...với tất cả khai sáng và thanh thản, với tất cả hân hoan và hạnh phúc, với tất cả trầm ấm và ôn nhu:

"Em...là thật lòng yêu tôi, có phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro