Chap 13: Tin nhắn
"Nếu ngày mai tiếp tục đánh vào kho hàng ở cảng biển, sẽ khiến chúng trở tay không kịp" - đây là một ý kiến
"Trở tay không kịp? Chúng rõ ràng không có ý định hồi phục lại tổn thất hôm nay, nhân lực vì vậy cũng sẽ dồn vào những trọng yếu khác...chúng ta ngày mai đánh vào kho hàng, chỉ càng khiến chúng liều mạng hơn thôi" - đây cũng là một ý kiến
"Nếu chúng ta không hành động, chúng sẽ có thời gian củng cố và cảnh giác...hiện tại chính là sơ hở"
"Sơ hở? Chúng ta lợi dụng yếu tố bất ngờ và nhân lực mà đánh vào sòng bạc, không có chuyện ở kho hàng sẽ dễ dàng như vậy đâu"
Tình hình lúc này đang tồn tại hai phe, một muốn đánh ngay ngày mai, một muốn chờ đợi và lên kế hoạch chu đáo. Cậu tập trung suy nghĩ...ngày mai đánh thật sự cũng không tồi, cậu có thể lên một kế hoạch bán chu toàn, vô hiệu hóa tất cả các đòn phản công mà cậu và các thủ lĩnh khác đã được biết. Nhưng thật ngu ngốc khi nghĩ Hắc Yên sẽ bảo vệ một kho hàng quan trọng như vậy bằng những cách bình thường. Nên đợi một thời gian cũng tốt, có thể thám thính xem địa hình nơi ấy thế nào. Song tất nhiên, vài ngày sau nó sẽ được bảo vệ cẩn mật gấp bội.
Là đợi...hay không đợi đây?
"Cậu Kim, cậu nghĩ sao?"
Tae Hyung thở dài, tay xoa xoa thái dương vài giây rồi biểu tình liền biến đổi:
"Kế hoạch lớn như vậy, chúng ta nên chuẩn bị kĩ lưỡng nhằm tránh tổn thất, không phải vì chúng ta sợ chúng. Vì Kim gia, cho dù đối thủ có mạnh thế nào, chúng ta vẫn là mạnh nhất" - nghiêm giọng
"VÂNG Ạ" - đồng thanh
_____________
"Đã lấy được thông tin gì chưa?"
Tae Hyung hỏi khi vừa mở cửa bước vào. Đó là một nhà kho lớn, tất nhiên, cũng thuộc quyền sở hữu của Kim gia.
"Vẫn chưa ạ...hắn đã vài lần cố cắn lưỡi tự tử..."
"Vậy à..."
Tae Hyung nhìn nam nhân tơi tả bị trói vào cái ghế sắt, cách cậu chừng ba bước chân. Qui trình này, lặp đi lặp lại, thật sự rất nhàm chán.
"Hắn không có người thân sao?"
"Vẫn chưa điều tra được ạ. Có vẻ như hắn là một trong những đàn em bậc cao dưới trướng Jeon Jung Kook"
"Nếu chúng ta truyền tin...dùng mạng hắn buộc Jeon Jung Kook ra mặt, có được không?"
"Jeon Jung Kook sẽ không làm vậy đâu ạ. Dù hắn tín dụng đàn em, đích thân huyến luyện...nhưng cũng không có bất kì sự thân thiết nào với họ"
"Làm sao ngươi biết?" - nhíu mày
"Vì...cậu cả đã thử dùng cách đó rồi ạ...khi đó Jeon Jung Kook dù vẫn chưa là thủ lĩnh lớn như bây giờ, song vẫn..."
"Ta hiểu rồi. Còn Jung Ho Seok thì sao?"
"Jung Ho Seok dạo gần đây không thấy xuất hiện ạ...hắn khi trước, đích thân ra mặt chỉ huy tranh giành địa bàn, hiện giờ Hắc Yên lớn mạnh như vậy...hắn cũng không cần thường xuyên động tay chân nữa..." - cúi người
"Ừm..." - thở dài
Đúng lúc đó, âm báo tin nhắn vang lên, thật nhỏ, thật vang...giữa không gian u ám. Tae Hyung tối sầm mặt, ánh mắt đáng sợ đến độ đàn em bên cạnh theo phản xạ liền bước lùi về sau.
Đó là những tấm hình của cậu, từ vài hôm trước cho đến vài giờ trước. Tae Hyung nhếch mép cười trong căm phẫn và khinh bỉ. Được, nếu đã ái mộ cậu đến thế này, đương nhiên cậu sẽ đàng hoàng nghênh đoán. Cho đến khi...
MẸ KIẾP.
Tấm hình cuối được chụp lúc Na Yun đang ở sân trước. Làm thế quái nào?
Tim cậu đập nhanh dần, tay vô cớ xuất hiện vài đợt run khi cố gọi cho cô.
"Anh à? Có việc..."
"Em đang ở đâu?" - gấp gáp
"Em đang ở sân trước...đi dạo một chút...có gì không ạ?"
"Em..." - lo sợ - "Có phải em đang mặc cái áo ấm màu hồng không?"
"Đúng vậy. Sao anh..."
"Nón len trắng? Quần thun đen?" - khó thở
"Đúng ạ..." - không hiểu
"Em...đang đứng cạnh cửa lớn à..."
"Khi nãy em ở đó...nhưng hiện tại em đang ở..."
"Na Yun em mau vào trong đi" - lớn giọng
"..." - giật mình
"Nhanh lên. Anh sẽ lập tức về ngay"
Cúp máy, cậu xoay người, vội vã hạ một câu lệnh:
"Nếu đến mai vẫn không có tiến triển...thì giết hắn đi...xác xử lí thế nào, thông qua Jay"
"Em biết rồi ạ" - cúi người
Sau đó liền hối hả chạy ra xe. Điều cậu luôn lo sợ, cuối cùng cũng đến rồi.
BỌN CẶN BÃ. CHÓ CHẾT. BỌN HÈN MẠT.
___________
"Anh à, có chuyện gì vậy?" - cô đứng bật dậy, hai tay đan vào nhau, mắt tròn xoe đầy lo lắng
Tae Hyung không trả lời. Chỉ hầm hổ đi đến mà kéo người ôm chặt vào lòng. Cậu nhắm nghiền mắt, biểu tình nhăn nhó thập phần khổ sở. Anh phải làm sao đây?
"Anh à...anh đang run sao..." - cô vuốt nhẹ lưng cậu
"Anh không sao" - vùi đầu vào cổ cô
"Có chuyện gì vậy ạ..." - bối rối
"Không có gì" - cậu gắng gượng nói - "Anh chỉ là...nhớ Na Yun một chút thôi"
Âm báo tin nhắn lần nữa vang lên. Lần này, tim Tae Hyung giật thót. Na Yun với lấy cái điện thoại nhỏ của mình, rồi...cô kinh hãi đưa tay che miệng, mắt mở to, run dữ dội.
"Na Yun...em..." - cậu bàng hoàng, tim đánh mạnh
"Anh Tae Hyung..." - thanh âm run nhẹ - "Em..."
Cô ném điện thoại trở lại giường, mắt đỏ hoe. Tae Hyung lo lắng đến sốt ruột, để rồi vài giây sau như chết lặng khi nhặt điện thoại cô lên...Đó là những tấm hình của người vừa bị Tae Hyung bắt, kèm theo dòng chữ: "Kim Tae Hyung là một tên quái vật".
Tae Hyung nhếch mép cười. Mẹ kiếp...là cậu vẫn còn quá non nớt cho trò chơi bỉ ổi này. Dù chưa từng xem trọng hai chữ công bằng, nhưng mà...có phải đã quá rẻ mạt rồi không?
BỌN CHÓ CHẾT.
"Na Yun à...không phải như em nghĩ..." - cậu tiến đến
"Vậy...là thế nào ạ?" - mắt cô long lanh nhìn cậu - "Anh không phải là người tra tấn anh ta ra nông nỗi đó...phải không ạ?"
"Anh không phải..." - có gì đó đang nghẹn lại trong cổ cậu
"Anh à...mắt...mắt của anh ta...." - sắp khóc
"Em có nhớ những bộ phim hành động chúng ta cùng xem không? Anh ta giữ thông tin quan trọng, nên...người của anh bất đắc dĩ mới phải làm thế...Na Yun à, em hiểu mà phải không?" - nhẹ giọng đầy khẩn khoảng
"Em hiểu rồi..."
"Đến đây" - mỉm môi chờ đợi
Na Yun từng bước đến bên cậu, hai tay nắm lại đặt trước ngực, tạo một khoảng cách nho nhỏ khi Tae Hyung ôm cô vào lòng. Tim cậu trong phút giây cũng như vỡ nát. Tại sao...lại đau thế này?
"Cho dù thế nào...em biết...anh yêu em mà, phải không?"
Cậu cầm lấy tay cô, gượng ép vòng nó quanh eo mình. Đợt run rẩy nhẹ từ cơ thể nhỏ nhắn khiến cậu như suy sụp, khiến cả mặt đất nơi Tae Hyung đang đứng cũng như nứt ra thành trăm mảnh.
"Em biết..." - cô trả lời, thật yếu ớt
Tae Hyung nhìn cô, mắt mở to đầy chân thành, và hi vọng. Na Yun ngồi xuống giường. Cậu vẫn đứng đó, gồng người, nhìn cô. Na Yun vùi mặt vào lòng bàn tay, để mái tóc dài che hết mặt.
Cô ngồi như thế hơn một phút.
"Em chỉ là...em cần thời gian để xử lí chuyện này..." - thanh âm dù đã đôi chút bình thường trở lại, song cô vẫn chưa ngước nhìn cậu
"Anh hiểu mà..." - cậu mỉm môi, thật buồn, thật nhạt
"Em...chỉ là...mọi thứ vẫn còn rất mới" - cô ngẩn dậy - "Vài tháng trước em còn ở London..." - Na Yun rơi lệ - "Và giờ em ở đây, tận hưởng cuộc sống em thậm chí chưa từng dám mơ đến...dù ba mẹ em...đã không còn nữa..."
"Em đừng khóc" - cậu nhín thở, biểu tình thập phần khổ sở, nhẹ nhàng đưa tay lau má giúp cô
Na Yun cầm lấy bàn tay ấy, mắt nhắm nghiền, để nước mắt lũ lượt rơi.
"Em có thể không tin tất cả...nhưng hãy tin tình cảm của anh dành cho em...được không?" - khụy xuống trước mặt cô
"Em..."
"Rằng cho dù thế nào...trước mặt em, anh vẫn luôn là anh, là Tae Hyung mà em yêu..."
"Anh..." - cô nghẹn ngào, vuốt nhẹ má cậu - "Anh không cần phải yêu em nhiều như thế đâu"
Câu nói sao lại vô tình đến vậy, hay vì tên đang ở thế cầu xin như cậu đã quá nhạy cảm rồi? Anh không cần...yêu em sao...
Na Yun nhẹ nhàng kéo áo cậu, Tae Hyung theo đó mà ngã vào lòng cô. Họ chỉ là những đứa trẻ, những đứa trẻ quá ngây thơ trước trò chơi tàn nhẫn này. Tae Hyung là vì Na Yun mới trở thành đứa trẻ, trở thành kẻ dễ bị tổn thương. Nhưng cậu cũng yêu cô quá nhiều để thay đổi...đã quá trễ rồi.
Cậu lắng tai nghe nhịp tim đập thật rõ ràng, cảm nhận vòng tay cô ôm chặt cổ mình mà dần bình tâm lại. Chúng ta sẽ tiếp tục thế này bao nhiêu lần nữa đây? Dù mỗi lần sau câu "Em tin anh mà phải không?" cả thế giới của tôi cũng như sụp đổ, song tôi vẫn chỉ có thể dùng toàn bộ sức lực đã cạn kiệt vì ánh mắt sợ sệt của em, mà khẩn khoảng...cầu xin...
Tôi không biết bản thân vì sao lại thế này...chỉ biết, tôi không ghét nó, không thể ghét nó...vì em.
______________
"Cậu nghĩ Kim Tae Hyung sẽ thả người chứ..."
"Không chắc nữa" - Jimin nhún vai
Ho Seok trở lại với bộ phim của mình, mắt lim dim. Jimin bận bịu cầm lên khay thức ăn rồi tiến nhanh vào phòng. Tiểu bảo bối của anh đang đợi...
"Em muốn vào phòng tắm sao?"
Anh gấp gáp đặt cái khay xuống bàn rồi chạy ngay đến bên cô, biểu tình cuống cuồng giống hệt Sirin khi xưa chăm sóc Jimin bé nhỏ. Thật đáng ngưỡng mộ, khi mà sau bao năm...họ vẫn không thay đổi.
"Em...em tự đi được mà..." - khó thở
"Để anh giúp em"
Dạo gần đây, sức khỏe cô đột ngột xuống dốc. Sirin thật không muốn bản thân đến đại tiểu tiện cũng phiền anh, nhưng Jimin nhiệt tình như vậy, khiến cô vừa xấu hổ vừa hạnh phúc đỏ mặt.
"Em xong chưa?" - cách năm phút lại hỏi
"..." - đang cố tự bước ra cửa
"Sirin..." - nghe tiếng gậy đập xuống sàn
"Đợi em một chút"
Jimin lập tức xô cửa xông vào. Cô bất lực thở dài. Anh cũng thở dài, trách móc đáng yêu:
"Sao em lại bướng như vậy?"
"Em muốn tự đi mà"
"Chẳng phải khi đi rất đau sao?" - trầm giọng - "Anh còn muốn để em ngồi xe lăn đó..."
Anh dìu cô ngồi xuống giường. Sirin thở ra, một hơi đầy nặng nhọc. Jimin trĩu mày, lấy gối đặt phía sau cho cô ngã lưng, lo lắng vô cùng.
"Em không sao mà" - cô nói, bật cười - "Nhìn anh thế này khiến em nhớ đến..."
Cô mệt mỏi dừng lại. Anh đưa cho cô tách nước ấm rồi ngồi xuống, ôn nhu mỉm môi:
"Em nhớ gì?"
"Ngày bị viện trưởng phát hiện...hôm ấy anh đã kéo em chạy một đoạn rất dài...hại em mệt đến đứt hơi..."
"Vậy à?" - anh ấm áp hỏi, dù cô đã kể câu chuyện này vài lần
"Sau đó anh thấy em thở không ra hơi thì rất hốt hoảng, vừa hỏi Sirin làm sao vậy rồi vỗ mạnh vào lưng em..." - trông cô thật hạnh phúc
"Khi đó có phải em đã nổi nóng với anh không?" - nhẹ giọng
"Phải" - bật cười lớn - "Nên anh đã rất sợ...rất tổn thương vì bị em hất hủi..." - cười đến không ra hơi - "Em..." - ho khụ khụ
Jimin vuốt nhẹ lưng cô, nâng cao li nước giúp Sirin. Cô uống rồi nhìn anh, ánh mắt đong đầy lấp lánh...và anh biết, cô sẽ nói gì tiếp theo.
"Em chỉ là...em yêu anh rất nhiều, Park Jimin"
"Anh cũng yêu em"
Jimin nhướng người, hôn lên môi cô. Sirin dù mắt nhắm nghiền, vẫn cảm nhận được mọi thứ thật rõ rệt, nhịp tim anh...cũng là nhịp tim cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro