Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Thương lượng


Thương lượng, dù biết sẽ phớt lờ tất cả những gì đối phương đưa ra, song vẫn hứng thú nghe xem, là ai ngạo mạn hơn, ai ngông cuồng hơn, là ai có gì, ai không có gì, ai đang thắng thế.

Đó là một bãi đất trống rộng lớn, chính giữa là căn lều nhỏ, nơi Ho Seok và Tae Hyung đang ngồi, bên ngoài dày đặc đàn em canh gác, đối đầu nhau, chờ đợi nhau.

Ho Seok hôm nay trông thật giản dị. Anh mặc áo thun đen, quần jeans đen, tóc rối nhẹ vì gió. Tae Hyung lại hoàn toàn khác, khí chất sang trọng lịch lãm, sơ mi đen, quần vest đắc tiền, đầu tóc chải chuốt.

"Cà phê ngon..." - Ho Seok mỉm cười nói

Tae Hyung cũng gật gù đồng ý, kéo theo sau là một hồi im lặng. Họ nhìn cảnh vật, nhìn nồng súng lên sẵn, rồi lại nhìn nhau.

"Park Jimin bận sao?" - Tae Hyung hỏi

"Dạo gần đây có chút bận" - Ho Seok trả lời

"Thế hôm nay muốn thương lượng thế nào?" - nhếch mép cười

"Đơn giản thôi..." - Ho Seok vui vẻ nói - "Chúng ta ngưng đối đầu, điều kiện thế nào từ từ trao đổi"

"Ngưng đối đầu?" - nhíu mày

"Phải" - nhấp môi một ngụm

"Có phải buồn cười quá rồi không?"

"Không"

"Được..." - cậu đột nhiên hứng thú - "Vậy chỉ cần giao ra Park Jimin, sau này xem như Kim gia và Hắc Yên không còn thù oán"

"Không được" - Ho Seok lắc đầu - "Sòng bạc Kangnam thì thế nào?"

"Vậy thì...sòng bạc và ba tên thủ lĩnh lân cận...thế nào?" - gian tà cười - "Bao gồm Jeon Jung Kook"

"Không được" - Ho Seok bật cười - "Chúng ta đều biết...cậu sẽ đánh vào trọng yếu Hắc Yên ngay sau đó mà"

"Sao có thể?" - giả không hiểu - "Chúng ta rõ ràng đang thương lượng, không tin tôi sao?"

"Vậy còn sòng bạc và khu vực giáp biển? Có thể dễ dàng làm ăn với Nhật"

"Nếu không thể với Nhật, Kim gia vẫn còn nhiều cơ hội khác...còn gì tốt hơn không?"

"Cậu không còn muốn gì sao?"

"Mạng của ngươi cũng được đó...thế nào?" - ngã người về sau

Ho Seok thở dài, suy nghĩ vài giây rồi nói:

"Cậu thật sự không muốn thương lượng sao?"

Tae Hyung tối sầm mặt, không trả lời.

"Cậu không nghĩ chúng ta đối đầu đã quá đủ rồi à?"

"Quá đủ?" - cậu khó chịu nhíu mày

Tae Hyung kích động, nhanh như cắt đứng lên túm lấy cổ áo Ho Seok. Xung quanh đồng loạt nâng súng, tiếng lách cách hùng hồn khiến anh thích thú bật cười. Anh đưa tay, cậu cũng bình tĩnh mà ngồi xuống, sau đó vài giây tất cả súng được thu hồi.

"Quá đủ" - Ho Seok lặp lại - "Việc của Kim Seok Jin và Park Jimin, hai người họ chẳng phải đã tự giải quyết xong rồi sao?"

"Hai người họ giải quyết? Mọi người đều biết là Hắc Yên huy động lực lượng phục kích anh ấy...món nợ này làm sao trả? Đặc biệt là khi các ngươi liên tục trốn trong nhà như những con rùa rụt cổ vậy" - khinh bỉ mỉm môi

"Đừng nói vậy" - thở dài - "Tôi và cậu đều biết...Kim Seok Jin là tự muốn sa vào bẫy của Hắc Yên. Hắn vốn biết trước ở đó có bẫy, chúng tôi cũng không đổi, là do hắn thôi..." - nhấp một ngụm

"..." - không muốn nghe

"Nếu muốn, Hắc Yên có thể đóng vai kẻ yếu...nhường lại nhiều một chút cho Kim gia, chúng ta kí vài bản giao ước, sau đó..."

"Nếu không vì anh hai, cũng là vì anh ba...không thể dễ dàng thương lượng như vậy..." - nhún vai

"Anh ba cậu? Kim Nam Joon? Chúng tôi đã làm gì?" - giả bất ngờ

"Đừng nhảm nhí nữa...được không?" - gằn giọng, méo mó cười vì thiếu kiềm chế

"Chẳng phải cậu ba Kim gia vẫn còn sống sao?"

"Có phải muốn ăn đạn không?" - mỉm cười khó chịu

"Dù vẫn hôn mê vì não tổn thương nhưng mà..." - nhún vai - "Như vậy vẫn tốt hơn sống. Sống rất khó khăn. Nói không chừng anh ba cậu đang trôi dạt hưởng thụ ở một nơi rất tốt. Hãy lạc quan lên, biết không?"

Tae Hyung nắm chặt tay, môi vẫn cười, đầu hơi nghiêng mà nhìn Ho Seok. Cậu đang nghĩ...nếu lúc này xả súng...là hắn chết trước, hay cậu chết trước? Máu trước khi ngấm vào đất...sẽ ngập đến độ nào?

"Kết thúc thương lương" - cậu nói, đứng dậy, chìa tay về phía Ho Seok

Ho Seok đứng lên, biểu tình thất vọng buồn bã rồi bắt lấy tay Tae Hyung.

"Tạm biệt"

"Hẹn gặp lại" - Tae Hyung gật nhẹ đầu, sau đó ra về

____________________

Ho Seok dừng bước khi thấy em trai mình đang gật gù ngồi giữa sofa, trên người vẫn nguyên bộ pyjama màu xanh nhạt. Jimin giật mình vì biết có người đến, song biểu tình không cách nào nghiêm chỉnh.

"Anh...về rồi sao..." - lẩm bẩm

Ho Seok thở dài, lắc lắc đầu. Jimin dụi dụi mắt, mệt mỏi nằm phịch xuống.

"Em dâu vẫn còn ngủ à?"

"Em không biết nữa" - nhắm nghiền mắt - "Em vừa chợp mắt một chút thôi"

"Cậu cả đêm không ngủ à?" - bật cười

"Ừm" - mê mang

Chuyện là...đêm qua người này đột nhiên dở tật xấu, muốn ăn nữ chính, người vẫn còn bị thương, nhưng đối với hắn, chỉ là vết thương ở bụng và bắp đùi, có thể ăn mà không làm đau, nên đã lợi dụng khi giúp nữ chính thoa thuốc mà giở trò dụ dỗ. Thật không ngờ cuối cùng lại bị đuổi ra sofa. Nhưng cũng không thể ngủ ngon, vì hắn căn bản rất lo cho nữ chính, ngủ một mình nửa đêm đau nhức thì sao, muốn ngồi dậy phải làm thế nào...nên mới thành cớ sự này.

"Trong phòng có tiếng động..." - bất thình lình bật dậy

"Không phải. Là anh" - Ho Seok trả lời, có chút giật mình

"..." - nằm phịch xuống

"Cậu không muốn nghe về cuộc thương lượng à?"

"Chẳng phải cả hai chúng ta đều biết..." - trở mình - "Hắn sẽ không đồng ý sao?"

"Ừm" - rót một tách trà

"Chúng ta hôm nay thương lượng...tất cả chỉ vì..." - lim dim - "Vì..."

"JIMIN" - gọi lớn

"..." - giật nảy mình

"..." - cười sặc sụa

"Anh đến ngay" - lật đật chạy vào

Ho Seok nhìn em trai mình như thế, nhìn viễn cảnh gia đình hạnh phúc mà không kiềm được ấm áp trong tim. Nhưng anh cũng sợ, rằng tất cả trong chốc lát, lại bị tham vọng đạp đổ...Cuộc thương lượng hôm nay là vì sao ư? Vì cái cao trào ở giây cuối cùng, cái giây mà một trong hai người họ được nhìn thẳng vào mắt Kim Tae Hyung, khi hắn quì xuống, và nói:

"Ngươi nên đồng ý với chúng ta...khi có cơ hội..."

Pằng. Và tất cả sẽ kết thúc như thế. Một kế hoạch thật hoàn mĩ.

_____________

"Na Yun"

Tae Hyung vui vẻ nhấc bổng Na Yun khi cậu vừa về đến nhà, ôm lấy cô thật chặt, môi mỉm cười vô cùng mãn nguyện. Thật bình yên, mùi hương cơ thể nhè nhẹ này

"Em đang làm gì vậy?" - Tae Hyung hỏi, đặt cô ngồi vào lòng mình

"Em đang quét dọn thôi. Công việc của anh thế nào ạ?"

"Rất tốt" - cậu trả lời, hôn nhẹ lên má cô

"Sắp đến...có phải anh sẽ rất bận không ạ..." - nắm lấy tay cậu

"Một chút thôi" - phì cười

"Em biết rồi"

Cô ỉu xìu tựa vào vai cậu. Tae Hyung vuốt vuốt tóc Na Yun, thầm nghĩ...thương lượng khi nãy, nếu chấp nhận, chẳng phải sẽ rất tốt sao? Không cần hằng ngày lo sợ em ấy gặp chuyện, lo sợ bản thân biến thành phế nhân...như anh hai...

Nhưng trọng trách của nam nhân Kim gia vốn không thể đùa. Chỉ cần sảy chân, chắc chắn sẽ rơi vào hố sâu ngàn vạn chông nhọn, chết không toàn thây. Họ đã được dạy từ nhỏ, rằng phải xem sự thật ấy là kích thích, là vui thú mà tiếp tục tiến lên. Nhưng họ cũng chỉ là con người, là những đứa trẻ quá thiếu thốn tình thương, nên họ đã cứ thế, thất bại...từng người...từng người một.

Tae Hyung không thể chấp nhận thương lượng vì cậu biết, nếu hôm nay chấp nhận, ngày sau chắc chắn bản thân cũng không yên. Họ Kim dù là do gia đình cậu nắm quyền, nhưng đương nhiên không phải chỉ có 3 người họ. Còn có cô chú, cậu dì,...Họ sẽ vì xem thường, khinh khi mà bắt đầu xâu xé chức vị cao nhất, bắt đầu tìm cách đẩy cậu xuống hố. Họ là những kẻ khát máu, những kẻ vì quá đủ đầy mà sinh tà tâm. Con người...thật không biết an phận.

Tae Hyung có chút hận Nam Joon, vì cậu biết...anh ba luôn muốn đẩy tất cả trọng trách sang cậu. Dù cậu luôn miệng nói hứng thú, nhưng...là loại anh gì chứ...vì sao lại muốn em mình phải trải qua áp lực lớn nhường này?

Cậu cũng trách định mệnh, vì sao lại ban tặng cô cho cậu...vào thời khắc này? Nó muốn buộc cậu...phải chịu chung số phận với Seok Jin sao? Đó là điều cậu lo sợ nhất. Tae Hyung siết chặt cái ôm, đồng thời chìm sâu hơn một bậc vào những suy nghĩ.

Nếu cậu đồng ý...sẽ trở thành kẻ bị khinh ghét, kẻ vô dụng. Vì một nữ nhân mà ngó lơ mối thù gia tộc, cậu sẽ trở thành một kẻ như thế. Nhưng...chẳng phải nữ nhân này đã cho cậu nhiều hơn tất cả những gì họ Kim từng cho cậu sao? Thiên đường...cậu có phải đang từ chối thiên đường vì sợ địa ngục sẽ ruồng bỏ mình? Thật nực cười...

Tae Hyung dạo trước luôn cười Park Jimin ích kỉ ngu ngốc, cười hắn rõ ràng yêu người đó nhiều đến thế, song vẫn tham lam mà đánh cược tất cả, kể cả mạng sống của...Sirin?

Nhưng hôm nay suy nghĩ, cậu chợt hiểu ra...dường như hắn cũng là bất đắc dĩ. Hắn biết mình bị đuổi cùng giết tận, nếu không vùng vẫy, sẽ chết rất thê thảm. Hắn có lẽ không mong gì hơn ngoài việc được sống...và ở cạnh người hắn yêu. Nên hắn đã giết anh hai. Anh hai cũng thật quá đáng, hại hắn nửa điên nửa loạn, hại hắn sống không bằng chết, đến cuối cùng...lần nữa, vẫn có thể hại hắn mất đi tất cả.

Nên hắn trút giận lên anh ba. Anh ba vốn chưa từng làm gì sai, cái sai của anh ba cậu...là sinh ra ở Kim gia. Nếu nữ nhân đó thật sự chết đi...có lẽ anh ba cậu cũng không ổn rồi. Tae Hyung bật cười. Na Yun giật mình, tròn mắt nhìn cậu.

Cậu nhìn cô, trìu mến vuốt ve gương mặt khả ái. Na Yun à, nếu anh đặt em vào vị thế đó, vị thế của một nữ nhân có khả năng thay đổi đại cuộc...em có hận anh không?

"Anh à...anh sao vậy?" - cô nhỏ giọng hỏi

Cậu không trả lời, chỉ lắc đầu rồi tiếp tục trở về với những suy nghĩ của mình. Kim Nam Joon. Cậu muốn hỏi anh lúc này nên làm gì. Nếu có tiếng nói của anh ba, đồng ý thương lượng là chuyện vô cùng dễ dàng, vì mọi người đều nhất mực tôn trọng anh ấy. Vì một người mà buông bỏ tất cả, nhưng mưu cầu hạnh phúc thì có gì sai?

Cậu đã từng nghĩ...sẽ không ai có thể yêu những người như họ, như cậu, như anh hai, như Park Jimin. Những kẻ máu lạnh giết người vì mưu cầu hạnh phúc. Là loại hạnh phúc chết tiệt nào chứ? Giết người sao? Đối với những nạn nhân của họ, chữ giết, chính là đặc ân. Nên thật hoang đường khi nghĩ họ có thể yêu và được yêu, có thể bình thường và được bình thường hóa. Cho đến khi...định mệnh quyết định thức tỉnh họ, vì đối với tên khốn định mệnh, lăn lộn của họ vốn chỉ là trò trẻ con. Nên hắn quyết định, cho họ biết vốn còn rất nhiều loại đau đớn ghê gớm hơn, có phải không?

"Na Yun...ngày mai chúng ta cùng đi thăm anh ba của anh, em thấy thế nào?"

"Vâng ạ" - hồi hộp - "Em có cần chuẩn bị gì không? Có cần biết trước điều gì không?"

"Không cần đâu" - bật cười - "Anh ấy vẫn còn hôn mê"

"Hôn mê..." - bất ngờ - "Anh ấy đang ở bệnh viện ạ?"

"Ừm..."

Tae Hyung mỉm môi, một nụ cười xám xịt. Anh phải làm sao đây? Na Yun à, anh có nên tâm sự cùng em về những việc này? Anh còn quá trẻ con, còn quá nhiều chuyện chưa thể hiểu hết. Nên anh rất sợ...sợ bản thân phạm sai lầm, sợ một ngày sảy chân, sẽ kéo em theo xuống vực. Thật sự rất sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro