
Bonus 6: Đến khi chúng ta gặp lại
"Không phải em nói cần làm đề án sao?"
Seok Jin bật cười khi nữ nhân lần nữa lại ngang bướng leo vào lòng hắn ngồi. Ann.
"Em..." - ngáp - "Buồn ngủ rồi"
"Chẳng phải em vừa học được 15 phút thôi sao?" - hắn ôn nhu hôn lên trán cô, mắt lấp lánh hạnh phúc
"Không sao...ngày mai em học tiếp"
"Em vào ngủ trước đi. Anh sẽ vào ngay"
"Anh đang làm gì vậy..."
Ann nằm dài xuống sofa, gối đầu trên chân hắn. Seok Jin khi ấy không hiểu vì sao tim hắn chợt rung lên và mọi thứ như lắng động xuống. Sau đó mới rõ...rằng vốn đã định, đây là một trong những khoảnh khắc hắn phải mang theo mãi về sau.
Gió chợt thổi, khiến cả mảnh vườn lớn dậy tiếng lá xào xạc. Hắn say mê nhìn cô, người đang mỉm cười mà ngắm những vì sao.
"Em đang nghĩ đến việc nhuộm tóc" - cô nói
"Vậy à? Em muốn nhuộm màu gì?" - hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cô
"Đỏ..." - ngước mắt - "Anh thấy thế nào?"
"Anh nghĩ sẽ rất đẹp" - tươi cười
"Em biết mà..."
Ann cũng vì nụ cười thập phần anh tuấn đó mà ấm áp cõi lòng. Cũng không biết vì sao dạo gần đây cô rất sợ...sợ mất hắn.
Họ đã nói chuyện quá khứ tương lai, nói cho đến khi bụng đau vì những tràng cười lớn, đến khi Ann thiếp đi và Seok Jin đã phải bế cô vào phòng. Và họ nhận ra, họ có tất cả.
Tôi yêu em, đến tận cùng của mãi mãi.
Hắn đã không biết rằng, bản thân yêu nữ nhân, còn nhiều hơn cái tận cùng mãi mãi ấy, rằng cho dù mãi mãi có cố chia lìa họ...thì hắn vẫn bằng cách nào đó, tìm đến bên cô.
________________
Sirin đặt nhẹ bó hoa xuống phần mộ vẫn còn ươn ướt vì mưa. Cô mỉm cười:
"Ann à, lại gặp cô rồi"
Lee Ju Ann. Đó là tất cả những gì còn có thể đọc rõ trên bia mộ. Sirin chợt rơi lệ, dù môi vẫn mỉm cười và ánh mắt vẫn thật trìu mến.
"Kể từ nay...tôi sẽ là người chăm sóc phần mộ của cô...thay cho Kim Seok Jin"
Sirin dừng lại trong vài giây.
"Tên tôi là Sirin. Ahn Sirin"
Vì một lí do nào đó, tấm ảnh nhỏ trên phần bia đã bị trầy xước nặng.
"Tôi được nghe rằng chúng ta rất giống nhau"
Cô đưa tay, nhẹ nhàng quẹt đi hàng lệ lăn dài.
"Tôi xin lỗi" - giọng vỡ òa - "Tôi xin lỗi" - hai tay cô siết chắt lấy quai đeo túi xách - "Xin lỗi cô..."
Sirin ngã xuống đất, thở gấp, mắt nhắm nghiền cố giảm bớt cơn choáng váng.
"Xin lỗi...tôi vẫn chưa khỏe hẳn" - gượng gạo cười - "Đó là lí do vì sao đến tận hôn nay tôi mới có thể đến viếng cô"
Cô ngước mắt nhìn cái tên "Lee Ju Ann", đọc đi đọc lại nó.
"Tôi xin lỗi...thay cho anh ấy" - mỉm cười - "Vì hôm nay anh ấy bận nên lần sau, tôi sẽ bảo anh ấy đích thân đến xin lỗi cô"
Có tiếng bước chân từ sau truyền đến. Cô chậm rãi đứng dậy, thở nhẹ:
"Ann à...tôi sẽ trở lại sớm thôi"
"Chị Sirin, đến lúc phải đi rồi" - Jung Kook nói
Tạm biệt cô. Cho đến khi chúng ta gặp lại...
End Bonus 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro