Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[18+] Chap 8: Về chuyện yêu


Tối thứ sáu khá bình dị. Cô trong vòng tay cậu, trên chiếc sofa vương đầy mùi hương, chăm chú xem bộ phim truyền hình yêu thích của cả hai. Tae Hyung say mê nhìn Na Yun. Dường như dạo gần đây, tâm trạng em ấy không được tốt.

Cô đột nhiên hơi co người, tay kéo chăn quấn chặt. Cậu vốn đã lo lắng, thanh âm càng như trầm hơn:

"Em không khỏe à?"

"Không có...em chỉ hơi lạnh thôi ạ" - tròn mắt nhìn cậu

"Vậy à..." - vuốt nhẹ tóc cô

"Anh sao vậy ạ?"

"Anh không sao" - mỉm môi

Cô chợt ngồi bật dậy rồi ôm chầm lấy cậu. Hành động đáng yêu quá bất ngờ khiến mắt cậu mở to rồi phải phá ra cười lớn.

"Anh lạnh phải không?"

"Ừm...nhưng bây giờ anh rất ấm" - hài lòng nói

Cô nằm dài xuống, kéo cậu tựa lên người mình. Na Yun hôn thật sâu lên trán Tae Hyung, cậu mỉm cười, đặt lên cổ cô một nụ hôn tương tự.

"Anh à..."

Cô tròn mắt, mặt đỏ gấc, tim đập dồn dập khi cảm nhận tay cậu luồng vào trong lớp áo len của mình.

"Anh à..." - thanh âm lẫn chút sợ sệt, càng như kích thích Tae Hyung

Cậu liếm láp chiếc cổ mịn màng, cắn lên đó một cái rồi lập tức nhướng người, di chuyển nụ hôn lên môi. Nhẹ nhàng mút lấy, nhẹ nhàng trấn tĩnh đối phương, sau đó là nhẹ nhàng quấn quít hai đầu lưỡi. Bàn tay phía dưới cảm nhận thân nhiệt nóng ấm, dịu dàng xoa bóp vòng một, xoa bóp nhũ hoa.

Cậu mở mắt nhìn cô, Na Yun đang nhắm nghiền mắt, mặt đỏ gấc xinh đẹp đến nhường nào, rồi liền mất kiểm soát.

Nụ hôn và bàn tay cùng lúc trở nên mạnh bạo. Cậu mút mạnh lấy môi cô, đầu lưỡi trở nên tham lam, cố nuốt lấy tất cả mật ngọt. Na Yun khó thở, xoay mặt đi khi cậu dừng lại để cởi áo mình ra. Ánh mắt cậu sắc bén nhìn bờ vai trần trụi run rẫy. Như một con thú săn mồi, Tae Hyung lao nhanh vào.

Cậu nhâm nhi rồi cắn mút mạnh nhũ hoa, để lại dấu tích của mình trên bầu ngực trắng muốt. Tay kia tự lúc nào đã luồng vào quần thun, chà xát hoa huyệt.

Na Yun cắn chặt môi, tay nắm lấy chăn bông, gồng người nhận lấy từng đợt kích thích. Cậu nghe nhịp tim đập như sắp nhảy khỏi lồng ngực, nhếch môi cười. Quần nhỏ sau vài giây bị vứt ra. Tae Hyung dừng lại, nhìn tổng thể cơ thể trần trụi quá hoàn mĩ. Cô ngại, tay che người lại, mắt nhắm vì sợ. Cậu nhanh chóng trấn giữ cổ tay Na Yun, kéo nó lên cao, buộc cô vào trong một tư thế thật gợi tình. Na Yun run cầm cập, song liền giật nảy mình khi cảm nhận ngón tay đi vào bên trong mình.

"Anh...à...ưmm..."

"Suỵt..." - cậu thủ thỉ vào tai cô - "Đừng sợ"

Một ngón tay ấn phá hoa huyệt, một ngón lại tinh nghịch vào trong, khám phá vùng tam giác ướt át. Na Yun thở nặng nhọc, vầng trán xuất hiện vài nếp nhăn. Rồi bất thình lình...

"ƯMMMM"

Cậu khóa chặt môi cô, bên dưới đồng thời xâm nhập. Quá mạnh bạo khiến nước mắt cô vô thức rơi, nhanh chóng làm ướt đẫm bờ má đỏ. Tae Hyung không cách nào điều tiết lực đạo. Bên trong nóng ấm, vừa khít ôm ấp lấy cậu, kéo cậu sâu vào nhục dục.

"Đau..." - cô nghẹn ngào nói - "Anh à...dừng...AHHHH"

Tốc độ nhanh dần như bẻ cong cơ thể bé nhỏ. Cô nhướng người, mắt mở to, hai tay bấu chặt chăn, nước mắt rơi không ngừng. Tae Hyung xoa bóp vòng một, cắn mút bờ môi run rẩy dần tái đi, ánh mắt hừng hực lửa. Bên dưới ngày một mạnh bạo.

"Anh...ưm...ưm...ân" - cô liên tục gọi

Thanh âm trở thành kích tình mạnh nhất, khiến cậu mỗi lần di chuyển lại như vào sâu hơn. Vài giọt máu rơi, lẫn vào màu đen của sô pha rồi như mờ nhạt mất. Cũng như cách lí trí cậu lúc này, vì bị khoái lạc câu dẫn mà trở nên thật hung hăn.

Cô ôm chặt cổ cậu khi Tae Hyung nâng eo mình. Cảm giác như, cậu đang muốn xé toạc cô để cướp lấy tất cả. Tốc độ nhanh vì người bên dưới không ngừng rên rỉ. Tae Hyung nhắm nghiền mắt, để bản thân bùng nổ khi dục vọng ngất trời cuối cùng cũng thỏa mãn, phóng thích tất cả tinh dịch nóng ấm vào trong.

"Anh xin lỗi"

Cậu cúi xuống, thủ thỉ vào tai cô. Tae Hyung vén nhẹ vài lọn tóc ướt ra sau rồi hôn lên má, lên cổ, lên vai như vỗ về người vẫn còn thút thít. Tay cậu nắm lấy bàn tay bé nhỏ, đầu dụi vào lưng cô:

"Em muốn đi tắm không?"

"..." - lắc đầu

"Em giận anh à?" - hôn lên cánh tay cô, mắt hối lỗi nhìn

"Không có...em..." - mếu máo - "Đau..." - ngại

"Không sao đâu" - đắp chăn lên giúp cô - "Đi tắm sẽ hết ngay" - nhấc bổng người lên

"..." - giật mình

"Đợi một chút, anh giúp em pha nước" - đặt cô xuống giường

Cô nhìn anh nhanh nhẹn chạy vào trong, xắn cao tay áo giúp mình chuẩn bị nước tắm rồi lại lăn xăn chạy ra, hỏi xem mình còn đau không, trong lòng vừa tức cười vừa cảm động. Sao anh lại ngốc như vậy?

"Xong rồi. Để anh bế Na Yun vào trong" - hôn lên trán cô

Cô ngượng đỏ mặt khi bản thân trần trụi nằm trong vòng tay cậu, để Tae Hyung bế mình vào bồn tắm. Cậu nhẹ nhàng hạ Na Yun xuống. Dòng nước nóng ấm xoa dịu cô. Tae Hyung ngồi xuống cái bục nhỏ cạnh bồn, ánh mắt lấp lánh ngắm nhìn. Na Yun vô thức bật cười vì vẻ tuấn tú quá độ ôn nhu, song vì nhớ ra bản thân nên giận dỗi một chút, liền xoay mặt đi.

"Em làm sao vậy?" - xoa xoa đầu cô

"Em muốn nghỉ ngơi mà" - nằm xuống, khép mi

"Bỏ mặc anh sao?" - giả đau lòng

"..." - cười lớn - "Ai bảo anh mạnh bạo như vậy làm gì?"

"Có sao?"

"Có mà" - phản đối - "Anh nghĩ...có phải...dưới đó vẫn còn chảy máu không?" - buồn bã

"Để anh kiểm tra giúp em"

"Không cần" - hoảng hồn

"Làm Na Yun sợ rồi phải không?" - cậu trầm giọng

"Không có" - cô nắm lấy ngón tay cậu - "Em chỉ đùa thôi"

Tae Hyung mỉm môi, tựa cằm lên tay mình đang đặt trên thành bồn tắm. Cậu ngắm nhìn cô, nhìn gò má hồng hào trên làn da trắng bệch, nhìn tình yêu lại như đong đầy.

"Dạo gần đây...em có gì không vui sao?"

"Em không có" - lắc lắc đầu

"Đừng gạt anh" - cậu nói, ánh mắt nghiêm túc

"Em...em chỉ là nhớ ba mẹ một chút thôi...anh đừng lo" - tiến đến gần

"Thật không?" - ngẩn mặt nhìn cô

"Thật ạ" - hôn lên môi cậu

Tae Hyung nâng nhẹ cằm Na Yun rồi lần nữa hôn cô thật nồng nhiệt. Em có biết anh đã sợ lắm không? Rằng em đang dần chán ngán với cuộc sống tù túng vô vị này..

"Anh đã lo...rằng em lại nghĩ đến chuyện bỏ đi" - bông đùa nói

"Nhưng...từ trước đến nay...em chưa lần nào muốn bỏ đi mà" - tròn mắt

"Không phải em từng không muốn sống cùng anh sao? Vả lại cuộc sống ở đây lại nhàm chán..."

Na Yun đau lòng khi nhận ra tia buồn trong ánh mắt cậu. Sao anh lại ngốc như vậy? Không cần phải gượng cười đâu mà.

"Sao anh lại lo những thứ như thế?" - bật cười

"Vì anh lo thôi" - giả đáng thương - "Anh rất yêu Na Yun đó"

Cô bật cười, má ửng hồng khiến tim cậu run lên từng nhịp. Rồi đột nhiên:

"Khoan đã..." - vừa ngộ ra - "Có phải anh vì sợ em bỏ đi mà mới quyết định ăn em không?"

"..." - cười lớn vì câu hỏi quá đáng yêu

"Anh nói đi, Kim Tae Hyung" - hung dữ

"..." - vừa cười vừa gật đầu

"Ơ..." - mếu máo - "Anh là tên khốn"

"Anh xin lỗi" - cố nhịn cười - "Anh chỉ còn biết dùng cách này để giữ Na Yun lại thôi mà" - trơ tráo

"Anh..." - không nói nên lời - "Ý anh em là con người như vậy sao?"

"Không phải. Anh mới là con người như vậy. Sợ em bất ngờ bỏ đi sẽ không ăn được, nên đã quyết định bất ngờ ăn em trước, để em không muốn bỏ đi nữa" - không biết hổ thẹn

"..." - biểu tình khổ sở

"Bây giờ chẳng phải rất tốt sao? Chúng ta có thêm một việc để làm cùng nhau khi ở nhà rồi" - vui vẻ cười

"Anh là tên biến thái" - tạt nước

"A..." - đứng bật dậy - "Anh sẽ leo vào đó đó"

"..." - liền dừng lại

"..." - gian xảo nhếch môi cười

"KHOAN ĐÃ" - lần nữa nhận ra

"Có chuyện gì?" - giật mình

"Khi nãy...anh là...bên trong em đúng không?"

"Anh..." - hối lỗi vô cùng cực - "Anh xin lỗi. Sẽ lập tức mua thuốc cho em. Đừng giận anh" - ngồi xuống vừa chấp tay vừa bĩu môi

"Nhưng...thuốc rất không tốt" - buồn bã - "Nó sẽ làm rối loạn chu kì của em, còn làm cho em khó chịu và không ham muốn nữa"

"Sao em biết?" - bất ngờ

"Chị Cindy dạy em"

"À...thì ra là vậy"

"Anh là tên xấu xa" - tức giận đánh vào vai cậu

"Anh xin lỗi" - cầm lấy tay cô - "Anh xin lỗi thật đó. Sau này sẽ chú ý hơn"

"Anh à..." - khựng lại khi thấy cậu chợt nghiêm túc

"Em tin anh được không?"

"Em tin anh mà" - mỉm cười

"Vậy em tắm đi" - trầm ấm nói - "Anh chạy đi mua thuốc giúp em"

"Anh ở đây cùng em một lúc đi" - cầm lấy tay cậu

"..."

"..."

"Không ổn đâu...Anh lại muốn ăn nữa rồi"

"Anh..." - chịu đựng - "Không nói anh nữa"

"Được rồi" - cười lớn - "Anh sẽ về ngay" - hôn nhẹ lên môi cô trước khi đi

Tae Hyung chạy xe khá nhanh, nguy hiểm phóng băng băng trên con đường vắng vẻ. Cậu đang suy nghĩ, rối bời song lại thật nhẹ tênh. Cậu rối bời vì sợ, một đứa trẻ mang trong tim một tình yêu quá lớn, cậu sợ bản thân sẽ làm hỏng nó, làm hỏng cơ hội duy nhất bản thân có thể tìm được hạnh phúc, vì đối với cậu, Na Yun, tự lúc nào, đã trở thành duy nhất, rằng cho dù một mai, viễn cảnh cậu không mong muốn nhất sẽ xảy ra, viễn cảnh cậu sẽ yêu một người khác, một người thay thế cho Na Yun, vì cậu chắc rằng khi cô biến mất khỏi cuộc đời mình, vết thương ấy sẽ là quá lớn để chịu đựng, và chịu đựng một mình cũng không phải bản tính của cậu, thì cô mãi mãi cũng là độc nhất trong lòng cậu, rằng cho dù cậu có lần nữa yêu, cũng sẽ không bao giờ có thể như cậu yêu cô. Tae Hyung đã nghĩ về rất nhiều thứ tiêu cực như thế. Nhưng...nó cũng rất nhẹ, như một cơn mưa rào những ngày đầu thu. Vì...đó là Na Yun, vì nụ cười cô, ánh mắt cô, giọng nói cô, vì những hạnh phúc nho nhỏ cô cho cậu mỗi ngày, vì những ngày đông ấm và hương thơm tựa mùa xuân, cậu chấp nhận đánh đổi tất cả.

"Anh về rồi"

Cô tắt máy sấy tóc, xoay người nhìn cậu đang tiến đến ôm mình.

"Vợ yêu tắm xong rồi à?"

"Ai là vợ anh" - đẩy người ra, bật cười lớn

"Nếu anh không đưa thuốc cho em uống, em sẽ thành vợ anh thôi" - vô liêm sĩ nói

"Anh..." - bị sốc

"Anh đùa thôi mà" - cũng không hẳn - "Thuốc của em...và nước đây" - tươi cười chuộc lỗi

Na Yun thở mạnh, nhìn viên thuốc nhỏ trong tay mình. Cậu đi đến cái tủ cạnh giường, cô liền hỏi:

"Anh à, nếu thuốc không có tác dụng thì sao?" - nhìn chằm chằm

Tae Hyung khựng lại, tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ, mày nhíu lại, trông rất nghiêm trọng, rồi nói:

"Nếu con trai sẽ tên Tae Yun, con gái sẽ tên Na Hyun...em thấy thế nào?"

"Anh..." - cầm gối ném phía cậu - "Đừng đùa nữa..."

"Anh không có" - thích thú cười

Na Yun cảm thán lắc lắc đầu, song trên môi cũng là nụ cười nhỏ thật xinh đẹp, vì cô tin cậu. Đặt viên thuốc vào miệng, uống một ngụm nước lớn rồi nuốt nó xuống, nhưng còn chưa kịp nuốt trôi liền bị sặc dữ dội khi thấy người kia kéo ngăn tủ ra mà bỏ vào rất nhiều hộp "ba con sói".

"Khoan đã..." - sợ hãi - "Anh mua nhiều như vậy làm gì?"

"..." - ngước nhìn, chậm rãi đi đến cạnh cô

"..." - cảnh giác lùi lại

"Em nghĩ để làm gì?" - gian tà thủ thỉ

"..." - nuốt nước bọt, nhăn nhó trông rất thảm

"Đừng sợ" - tay luồng vào trong áo choàng tắm - "Em sẽ quen thôi"

"..." - cố đẩy ra nhưng không được

"Anh cũng rất khỏe" - nhâm nhi vành tai cô - "Na Yun không có gì phải lo rồi"

"Ưmmmm"

Bàn tay bé nhỏ bị buộc phải bấu chặt lấy cánh tay rắn chắc, cơ thể thanh mảnh bị buộc phải tựa vào lòng nam nhân vì chân lúc này dần trở nên vô lực. Tae Hyung nhếch môi, tạo thành một nụ cười tuyệt mĩ khi hơi thở cô phà vào cổ cậu, tà ý nghịch phá cùng lúc gấp bội tăng lên. Na Yun em, tất cả, đều thuộc về tôi.

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro