
[18+] Chap 10: Ở nhà
A/N: Chap nóng hừng hực, bà con đọc xong tối ấm áp nhe =))))))
__________
Nụ hôn vẫn chưa dứt. Cậu hạ cô xuống giường, một tay kéo nhẹ quần xuống. Na Yun không mặc quần nhỏ, nó như càng kích thích cậu. Tae Hyung mạnh bạo bóp nắn vòng một mềm mại. Là...nhịp tim của em sao? Bên dưới thô lỗ xâm nhập, môi vẫn khóa chặt môi người kia, ức chế tiếng la thành tiếng rên rỉ đầy dục vọng.
Khoái cảm ôm chặt Tae Hyung, sai khiến cậu đẩy nhanh chuyển động. Hai tay cậu giữ chặt hai tay cô, ánh mắt điên cuồng chiếm hữu nhìn cơ thể đang vì mình mà uốn cong. Thật xinh đẹp.
Cậu nâng hông cô lên, bản thân dùng lực tiến sâu vào.
"Ưm...Ân...Ân..."
Anh yêu em Na Yun. Em nhất định...không bao giờ được quên điều đó...
"ưhhhhhh...."
__________________
Hai cơ thể ướt át mồ hồi, quấn quít lấy nhau, để mặc trần trụi bao tâm tình. Cậu cưng nựng hôn lên trán cô, nâng niu kéo Na Yun đến gần hơn. Cô hôn lên khuôn ngực tráng kiện rồi dụi dụi đầu vào đó, mắt lim dim vì kiệt sức.
Tae Hyung đang nghĩ...cậu có nên hỏi vì sao không?
"Anh có thắc mắc không? Vì sao em lại làm vậy..." - cô nhỏ giọng, cuộn tròn
"Có..." - cậu trả lời, kéo chăn lên đắp cho Na Yun
"Vì chị Cindy từng nói...muốn biết em cảm thấy thế nào về một người, là yêu hay đơn giản chỉ là ham muốn, chỉ cần ngủ với anh ta sẽ biết"
"Và..." - cậu luồng tay mình vào bàn tay cô
"Em yêu anh" - ôm chặt tay cậu vào lòng - "Rất nhiều"
Tae Hyung hạnh phúc mỉm cười, mắt nhắm nghiền cảm nhận hơi ấm cơ thể cô. Na Yun của anh...đã không sao rồi. Thật may quá. Cậu dụi đầu vào cổ cô, hôn lên đó một cái rồi hít thật sâu mùi hương cơ thể dịu nhẹ. Và cậu đã chìm vào giấc ngủ như thế.
____________________
Ánh nắng len lỏi qua ô cửa kính, tô điểm cho vẻ đẹp mềm mại của nữ nhân thêm phần thanh thoát. Tae Hyung thức từ sớm, không biết đã ngắm nhìn cô được bao lâu. Cậu thật sự rất hạnh phúc, dù hạnh phúc hiện tại có chút khác so với hạnh phúc ban đầu. Cũng không biết là tốt hơn, hay tệ hơn, chỉ biết rằng...đối với cậu, thế này đã là quá đủ.
Cô ngọ nguậy, lờ mờ mở mắt. Na Yun bật cười khi thấy cậu đang say mê ngắm nhìn mình. Cô vòng tay ôm lấy Tae Hyung, hôn lên khuôn ngực ấm.
"Anh thức rồi sao?"
"Ừm" - hạnh phúc vuốt nhẹ tóc cô
"Anh ngủ không được à?"
"Không có. Anh ngủ rất ngon" - ôn nhu nói
"..." - lại ngủ
"Em chưa đói sao?"
"..." - có chút đói
"..." - phì cười
Cô ngọ nguậy đẩy anh nằm ngửa ra, bản thân đáng yêu trèo lên đó, vòng một đè sát vào khuôn ngực cường tráng, đầu nép vào cổ, câu dẫn mơn trớn...Tae Hyung tay hạ xuống thấp, đặt trên vòng ba nho nhỏ rồi vỗ lên đó vài cái. Cô vẫn nằm im, tay mân mê vành tai rồi đến môi cậu. Tae Hyung cắn lên ngón tay tinh nghịch một cái, cô liền bật dậy, đặt xuống đó một nụ hôn.
"Chào buổi sáng..." - cô nói, mắt nhắm nghiền
"Chào buổi sáng" - cậu trả lời, anh tuấn mỉm môi
"Em đã tưởng tượng..." - vẫn nằm ì lên người cậu
"Em tưởng tượng gì?" - vuốt má cô
"Rằng hình thể anh Tae Hyung sẽ đẹp hơn..."
"Ý em là sao?" - tròn mắt
"Sẽ cường tráng hơn một chút ấy ạ..."
"Em..." - muốn độn thổ
"Nhưng em vẫn yêu anh" - hôn lên cổ cậu
Cậu cảm thán thở một hơi nhẹ, ôm chặt lấy cô rồi nghiêng sang trái. Tiểu tình ái, có phải em ngày càng ương bướng rồi không? Là vì em biết anh yêu em rất nhiều sao? Thì ra Na Yun của anh không quá ngốc...đáng yêu thật mà.
"Anh à...em vẫn chưa muốn dậy..." - còn uể oải - "Nhưng em đói rồi..."
"Để anh mang bữa sáng vào cho em"
"Thật ạ?" - ngước nhìn
"Thật"
Tae Hyung ngồi dậy, cố tình lấy áo thun đêm qua bản thân đã vứt xuống sàn rồi giúp cô mặc vào.
"Nhưng..." - lười biếng ngồi dậy - "Đây là áo của anh mà"
"Đúng rồi" - hôn lên mũi cô
"..." - chu chu môi
"..." - hôn lên môi
"..." - cười híp mắt
Tim cậu nhẹ nhàng run theo tiếng cười của hạnh phúc. Nắng sáng chưa khi nào là trong trẻo đến vậy, và cũng trong phút giây, mọi thứ xung quanh, kể cả hạt bụi nhỏ lơ lửng giữa không trung, đều thật hoàn hảo.
Na Yun ngồi tựa lưng vào thành giường, tay ôm chặt gối, gật gù mơ ngủ. Tae Hyung đi vào cùng với bàn ăn nhỏ sau 10 phút, biểu tình vui vẻ vô cùng.
"NA YUN" - cố tình gọi lớn
"..." - giật bắn mình
"Ăn sáng..." - đặt xuống
Cô mắt nhắm mắt mở, ngáp dài rồi xịu mặt bầu bĩnh.
"Em sao vậy..."
"Em..." - dụi dụi - "Buồn ngủ" - ngáp
"Sao hôm nay em lại lười như vậy?" - cười lớn
"Tại anh đó" - lườm
"À đúng rồi...Na Yun của chúng ta cũng chỉ vừa bị ăn hai lần thôi, vẫn chưa quen mà"
"Anh..." - nổi đóa
"Đừng giận, sẽ đau hơn đó" - xoa xoa đầu, gian tà cười
"..." - ấm ức
___________________
Tae Hyung ngồi trên chiếc sofa đơn cạnh lò sưởi, trên tay là cốc thủy tinh vơi nửa Gin, trên môi là nụ cười nhếch đầy tự đắc, và trong ánh mắt là kích thích chiếm hữu sắc nhọn như lưỡi dao.
Na Yun chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơmi trắng của Tae Hyung. Cô rà nhẹ ngón tay trên mặt kính của tủ rượu, má ửng hồng vì đã ngà ngà say.
"Whis...key..." - lẩm bẩm
Tae Hyung lẳng lặng quan sát, xem Na Yun sẽ quyết định uống tiếp hay không. Cô vỗ vỗ ngón tay lên bờ má phúng phính của mình, mắt lờ đờ, vài giây sau đã quyết định uống tiếp. Rót một ít Whiskey ra li, lắc nhè nhẹ. Cô chần chừ trước khi nốc cạn nó trong một hơi.
"Ah..." - nhăn nhó
"Còn muốn uống nữa không?" - cậu gian xảo hỏi
Cô xịu mặt, bĩu môi đẩy li thủy tinh sang một bên, đầu hơi gục xuống đất, mắt lim dim. Na Yun đi đến khu vực tường kính có tầm nhìn ra sân trước. Cô đặt tay, cảm nhận cái lạnh thấu xương qua lớp kính trong suốt rồi lại xoay người, tựa lưng vào đó. Na Yun nhìn Tae Hyung, người đang thích thú ngắm nhìn cô.
"Anh à..." - cô gọi, tay chậm rãi cởi bỏ nút áo, toàn thân vì hơi men mà uốn cong đầy câu dẫn - "Em..."
"..." - chậm rãi nhấp một ngụm rượu
"Em rất lạnh" - cắn nhẹ môi
"Na Yun muốn vào phòng sao?"
"Ừm..." - gật gật, mắt khép lại
"Được thôi..."
Cậu nốc cạn rồi đặt li xuống, bước nhanh đến, nhấc bổng người lên, để hai chân cô ghì quanh hông mình. Cô ôm cổ cậu, không quan tâm vòng một trần trụi đang cấn vào khuôn ngực nam nhân, đầu thoải mái tìm điểm tựa, mắt cũng nhanh chóng lim dim. Tae Hyung vuốt nhẹ lưng Na Yun, bước đi thật chậm, cảm nhận nóng ấm mềm mại. Sao em ấy lại ngày càng đáng yêu thế này?
Cậu đặt cô xuống giường, Na Yun ngọ nguậy khiến chiếc áo sơ mi như tuột hẳn ra. Cậu không thể kiềm chế, nâng cằm cô hôn lên môi, lực đạo dùng mạnh hơn dự định, khiến Na Yun nhăn mặt vì đau.
Tae Hyung mơn trớn môi dưới chuộc lỗi, bàn tay tinh nghịch tự khi nào đã mân mê dọc cơ thể mĩ miều. Trêu đùa nhũ hoa đôi chút, khiến đôi mày thanh tú nheo lại, sau đó lại chạy theo một đường thẳng ở giữa, thẳng thật đều, thật nhẹ nhàng...cho đến khi...
"Ưm"
Cô bấu chặt cánh tay cậu, toàn thân nhướng lên khi hạ thân bị nghịch phá. Hoa huyệt chịu trận, kích thích thân nhiệt và nhịp tim rung. Cô mở mắt, song vì men say nên vẫn chưa thể hoàn toàn tỉnh táo. Tae Hyung trấn giữ bên trên, đầu hạ thấp liếm láp cổ Na Yun, tay kéo tay cô đặt quanh cổ mình, rồi liền xâm nhập.
"Ahhh..."
Tiếng rên rỉ quá đỗi ướt át khiến cậu như chìm sâu thêm một bậc vào khoái lạc. Sau mỗi lần di chuyển, tình yêu lại như cơn sóng vỗ bờ, dậy lên dữ dội, khiến Tae Hyung chỉ muốn nhiều hơn, mãnh liệt hơn.
"An..h..." - run rẩy gọi
"Em có đau không..." - nhâm nhi vành tai cô
"Ừm..." - khổ sở gật đầu
Và nó làm cậu trở nên cuồng loạn hơn bao giờ hết, nhưng những ngón tay cô cào đỏ tấm lưng cậu, khi hơi thở nóng hổi nồng nặc mùi cồn và ướt át dục vọng, khi bên trong nữ nhân như siết chặt lấy mình cũng là khi cả hai cùng đạt đến đỉnh điểm.
Trán cô lấm tấm mồ hôi, hơi thở nặng nhọc đều đều, mắt vẫn lim dim ngủ vì mệt và vì say. Hơi nóng hừng hực truyền ra từ hai cơ thể trần trụi. Tae Hyung cưng nựng ôm ấp lấy nữ nhân trong lòng mình, dù rõ ràng trước mắt, rằng rời vòng tay nhau, mới là quyết định đúng đắn. Đó là bi kịch của họ, từ lúc bắt đầu, cho đến tận khi kết thúc.
___________________
Na Yun mặc một chiếc áo len đỏ to quá khổ và một chiếc quần nhỏ trắng chấm bi trông rất đáng yêu. Cô nằm trên sofa, để cậu xoa bóp chân mình, bản thân chăm chú đọc sách. Đồng hồ điểm 10 giờ đêm. Na Yun gấp sách lại, chậm rãi nằm xuống rồi ngáp thật dài. Cô vươn vai, lười biếng trở mình.
"Ngày mai...anh Tae Hyung sẽ bắt đầu xử lí công việc ạ?"
"Đúng rồi"
"Em sẽ phải ở nhà một mình sao?" - chớp chớp mắt
"Anh sẽ về sớm thôi" - mỉm cười
"Anh có chắc em không thể ra ngoài không...chẳng phải như vậy là hơi...lo lắng thái quá sao ạ?"
"Em không nhớ Min Yoongi đã tìm đến em sao?"
"Có thể anh ta tìm đến đó vì biết đó là tiệm cà phê của anh, gặp em là trùng hợp thôi"
"Không đâu" - nghiêm túc
"Em biết rồi" - thở dài buồn bã
"Em đừng lo...anh sẽ về sớm thôi...công việc vốn không nhiều mà"
"Vậy..." - tròn mắt - "Em đi cùng anh thì sao?" - vui vẻ cười
"Không được" - nghiêm trọng
"Em biết rồi" - ỉu xìu
"Em có muốn...anh gọi một người đến trò chuyện cùng em không?"
"Ai ạ?" - tò mò
"Anh không biết nữa...anh có thể tìm ai đó..."
"Còn người lần trước đã đưa em về gặp chị Cindy thì sao ạ? Cậu ấy rất thân thiện"
"Yong?" - nhíu mày
"..." - gật gật
"Không được"
"Vì sao?" - khó hiểu
"Vì anh không thích" - hầm hầm
"Anh..." - bật dậy đến trước mặt cậu - "Có phải đang ghen không?"
"Ừm" - vòng tay nhẹ quanh eo cô
"Tốt, em cố tình đó" - lên mặt
"Em..." - bật cười lớn
"Em đùa thôi mà" - hôn lên trán cậu - "Em ở nhà một mình không sao đâu"
"Na Yun ngoan quá"
Tae Hyung tinh nghịch chui vào trong chiếc áo len rộng, nhâm nhi nhũ hoa nhỏ xinh. Cô vì nhột nên khúc khích cười, tiếng cười quá đáng yêu khiến cậu không kìm được phải cưng nựng xoa xoa mông cô.
Cậu kéo áo cô lên, Na Yun theo đó mà cởi nó ra, chậm rãi nằm xuống. Tae Hyung hôn nhẹ lên môi cô, rồi lại quấn quít hai đầu lưỡi, tay xuống thấp làm ướt vùng tam giác nhạy cảm.
"Anh à..." - cô hỏi
"Sao?" - vẫn chìm đắm trong nụ hôn
"Ưmmm"
Cô nhắm chặt mắt, toàn thân nóng ran khi bị cậu chà xát quá điệu nghệ, có chút ngượng khi bản thân nhanh như vậy đã mất kiềm chế.
"Na Yun à..." - cậu thủ thỉ
"Sao ạ?" - khó thở
"Em ngồi lên đi"
Cậu bế cô ngồi dậy, sau đó gian xảo nhìn Na Yun. Gương mặt nhỏ nhắn đỏ gấc, mắt sợ sệt nhìn nam nhân đang chờ đợi mình. Cô ngồi xuống, cảm nhận hai chân run rẩy và xâm nhập theo hướng lạ thường. Cậu giúp cô nâng người, điều khiển chuyển động của vòng eo thon gọn.
"Ân...ân...ân..."
Cô cắn chặt môi, tay ghì quanh cổ cậu, toàn thân vô lực tựa vào, để mặc cậu định đoạt. Đẩy đưa nóng dần, khoái lạc như áng mây mù, khiến ánh mắt trong phút chốc chỉ còn dục vọng. Cậu ép cô chuyển động nhanh hơn, nhanh dần, nhanh dần...rồi...
"Ahhh...Ân..."
Na Yun trợn mắt khi dị vật như vào hoàn toàn bên trong mình, xé toạc cơ thể bé nhỏ.
"An..h à...em..." - không chịu nổi
Cậu vuốt ve, trìu mến hôn lên vai cô song vẫn ngang tàn di chuyển mạnh bạo, vì cuồng vọng chiếm đoạt sâu hơn. Cô chỉ còn có thể chịu đựng, để cậu nhanh chóng đặt mình xuống ghế mà mạnh bạo tiến vào.
Đêm nay dường như sẽ ngủ rất ngon a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro