Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[END] Chap 47: Nơi chúng ta thuộc về


Khi tôi tỉnh lại, trơ trọi, trần trụi giữa không gian hoang tàn ấy, tôi chợt thấy mình đáng thương hơn bao giờ hết...vì tôi nhận ra, đây mới thật sự là khoảnh khắc...tôi mất đi tất cả.

Tôi nhớ anh. Tôi luôn nhớ anh vào những thời khắc trọng đại nhất cuộc đời mình. Như đứa trẻ phiền nhiễu năm ấy, tôi luôn miệng khóc lóc gọi tên anh dù sẽ chẳng bao giờ có lời đáp trả, và nó luôn là lỗi của tôi...

Ra Heun chậm chạp co ro người lại trên nền đất bụi bẩn, nơi mọi thứ đã bỏ cô mà đi. Cô muốn khóc. Nhưng cô không thể khóc, cũng không thể ngừng đau. Cô nghĩ về mẹ. Mẹ sẽ căm ghét cô vì những việc cô đã làm với anh, như cái cách cô đang tự căm ghét chính bản thân mình lúc này.

Ra Heun gào lên thật lớn, thật thống khổ. Một lời cầu cứu cuối cùng.

Tôi nhớ anh. Tôi nhớ ngón tay anh trên cổ mình, nhớ đầu lưỡi anh trong miệng tôi và nhớ lực đạo mạnh bạo đầy chiếm hữu. Tôi nhớ cách anh lắp đầy tôi, cách anh yêu tôi, cách anh bảo bọc tôi.

Tôi là gì khi không có anh? Tôi thậm chí còn không thích nổi chính mình khi không có anh.

Nhưng...

Gió chợt thổi lạnh hơn một bậc. Ra Heun theo phản xạ ngồi bật dậy, chạy đến trốn sau đống rơm khô khi Cynthia đẩy cửa bước vào.

"Tôi có mang đến một cái chăn..." - mỉm môi - "Cho cô..."

"Tôi không cần"

"Hay cô muốn áo choàng của ta?"

"Tôi không cần" - khó chịu lặp lại

"Aray đang ở ngay bên ngoài" - bật cười - "Cô có chắc cô không muốn mặc chút quần áo vào chứ?"

"Bà muốn gì?"

"Ta chỉ muốn xem cô thế nào thôi" - Aray xuất hiện - "Và rằng Markus đã đưa Tae Hyung cùng Adita về Athens. Mẹ cô cũng vừa bị triệu tập đến đó. Phiên toàn sẽ được diễn ra vào ngày mốt"

"..."

"Ta hiểu cô cần thêm thời gian...nhưng thời gian của họ đã sắp hết rồi..."

"Và bà chắc bà có thể cứu họ?" - hạ giọng

"Phải...cả cô bé đó nữa"

"Adita?"

"Đúng. Cả Adita"

Ra Heun sắc nhọn nhìn Cynthia. Bà chỉ mỉm cười, thật đôn hậu, thật thánh thiện như cách bà luôn mỉm cười. Và Ra Heun nhận ra, cách duy nhất để giết Cynthia là đánh đổi, một mạng lấy một mạng. Nhưng, cô không thể đánh đổi mạng sống của anh, của mẹ, của Adita...và cô cũng không sẵn sàng đánh đổi mạng sống của chính mình, vì cô muốn sống, muốn tận hưởng hạnh phúc cùng anh.

Lucifer...mẹ yêu con...đến tận cùng của mãi mãi.

Cô đứng lên, hai tay nắm chặt thay vì che chắn cơ thể. Aray xoay mặt đi. Cynthia gật nhẹ đầu, ngụ ý hài lòng. Cô dừng lại trước bà, dứt khoát quì xuống trên một chân. Cynthia ân cần khoác chăn qua vai Ra Heun, sau đó đưa cho cô thiết bị định vị ấy.

Ra Heun thở mạnh, cầm ấy rồi nuốt nó. Ánh mắt Cynthia sáng lên, cùng lúc Ra Heun nói, mặt vẫn cúi gầm:

"Tôi nguyện phục tùng bà, phục tùng tất cả quyết định của bà, dù là tương lai...hay...quá khứ...kể cả quyết định giết chết Lucifer" - vô thức nghiến chặt răng

"Tốt lắm" - nhẹ giọng - "Giờ thì...cô có thể về nhà rồi..."

Ra Heun không phản hồi. Đợi khi Cynthia rời khỏi, cô mới ngồi bệt xuống, trùm chăn qua đầu rồi run lên bần bật. Cô nằm xuống, co ro người lại, hét lên mà không bật ra tiếng, vì cô không muốn chia sẽ hỗn loạn này cho bất kì ai. Nó không hẳn là đau, dù cũng có phần nào đau đớn trong đó. Cô biết mình nên vui, nhưng lúc này, Ra Heun chỉ muốn biến mất, ngất đi, tạm vô thức trong chốc lát. Có lẽ cô chỉ đang hoang mang và sợ hãi, những cảm xúc quen thuộc khi không bên cạnh anh.

Và cô cũng căm ghét chính bản thân mình. Nhưng đó vốn không phải là gì mới. Mọi người luôn, bằng cách này hay cách khác, căm ghét chính bản thân mình. Việc đó quá dễ dàng. Học cách tự yêu chính mình mới là điều khó.

Cô đứng lên, quấn chăn thật chặt quanh người rồi chạy thật nhanh về nhà, chạy hết tốc lực, vì cô cần đoạn mông lung u tối này sớm kết thúc.

Akranes, nơi mọi thứ bắt đầu.

Cô dừng lại trước cửa khi hơi sức như cạn kiệt. Ra Heun thở mạnh, cúi gập người, đầu gần như chạm đất.

"CHỊ RA HEUN!!!"

Adita mừng rỡ chạy từ trong chạy đến ôm chầm lấy Ra Heun. Cô bất ngờ, tròn mắt cảm nhận vòng tay nhỏ xíu như siết chặt lấy mình. Ra Heun bật cười, bế Adita lên mà hôn lên má bé con một cái. Mi Re cùng lúc xuất hiện, trìu mến ôm lấy Ra Heun.

"Con có ổn không? Ta đã rất lo lắng"

"Con không sao ạ" - nhìn xung quanh - "Anh Tae Hyung..."

"Tae Hyung vẫn chưa về" - vuốt nhẹ lưng cô an ủi - "Hay chúng ta vào trong trước..."

"Con không nghĩ mẹ và Adita sẽ về sớm như vậy" - đặt Adita xuống

"Ta vốn chỉ đang trên đường đến Athens thì gặp Adita..."

"Yana đưa em đến chỗ Mi Re ạ" - vui vẻ - "Em đã ở cùng bà ấy"

"Phải" - xoa xoa đầu Adita - "Yana bảo ta hãy đưa Adita về, Quốc Hội không cần gặp ta nữa..."

Ra Heun có thể nghe thấy âm thanh của thiết bị điện tử nhỏ xíu di chuyển khắp nội thể mình, nghe thấy tiếng máy móc hoạt động đến điếc tai, và cô chỉ mỉm cười:

"Thật may vì mọi người đều không sao. Hi vọng anh Tae Hyung cũng sẽ về sớm"

Cùng lúc đó, trở lại Nga, tại một trường học cũ, với kiến trúc bằng gỗ và những ô cửa sổ kính đủ màu sắc, Tae Hyung ngồi trên đất, lưng tựa vào tường, mắt nhắm nghiền mà suy nghĩ.

"Cô ấy đã đồng ý..." - Cynthia vừa đến - "Cậu có thể về nhà rồi..."

Anh mở mắt, xoay người nhìn bà:

"Phu nhân...đã có thể kể cho tôi nghe ảo ảnh đó chưa?"

"Cậu cũng biết ta không thể đọc vị Ra Heun mà..."

"Đó là lí do phu nhân đồng ý thỏa thuận...chẳng phải sao?"

Cynthia dừng lại, chần chừ trong vài giây rồi điềm đạm tiếp lời:

"Nếu biết được sự thật...cậu sẽ cảm thấy khá hơn vì đã lừa gạt Ra Heun sao?"

Anh chần chừ vài giây, rồi trầm giọng đáp:

"Tôi hi vọng vậy..."

Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào?

Trở lại Kópavogur, ngày Asdis mất, khoảnh khắc anh hỏi cô lí do vì sao và cô trả lời rằng, cô cần phải trả thù, và cô yêu anh.

Tất nhiên, lừa dối Ra Heun không phải là lựa chọn hàng đầu, nhưng nó dần đã trở thành lựa chọn duy nhất.

Anh gợi ý trở về nhà gặp mẹ để có thể nhờ Mi Re chuyển lời đến Cynthia. Một thỏa thuận.

Trở về xa hơn chút nữa, vào cái ngày họ buộc anh giết Lucifer, cái ngày cô biến đổi, Cynthia đã có một ảo ảnh về tương lai, một ảo ảnh khó chịu đến độ bà đã từ chối chia sẻ cùng Pierre.

Nhưng anh đã quan sát bà.

Cynthia nhìn Ra Heun, mày trĩu lại rồi đẩy tay Pierre ra. Bà đã bảo Pierre rời đi vì cần nói chuyện riêng với anh. Và dù sau đó Cynthia chẳng nói gì hơn, anh biết, ánh mắt đỏ sẫm và biểu tình đầy kinh tởm ấy...chính là ghen tuông, rằng trong tương lai, Ra Heun sẽ cướp đi gì đó từ bà.

Anh đoán Cynthia cũng không thể giết Ra Heun, vì nếu đó là giải pháp, bà đã không chần chừ hạ lệnh. Một trong nhữngquyền năng của Cynthia chính là, bà có thể giết bất kì ai chỉ bằng một câu nói, chẳng cần lí do, chẳng cần bằng chứng và thậm chí bà còn chẳng cần phải tự ra tay.

"Tae Hyung...tôi cần cậu trông chừng cô gái này thật tốt...nếu con đường của cô ấy là ngược lại với Quốc Hội, chúng tôi sẽ buộc phải giết cô ấy...cậu có hiểu không?"

Một lời đe dọa với giọng điệu gắt gỏng, hoàn toàn không phù hợp với phong thái tao nhã của Cynthia. Cũng có nghĩa, vận mệnh Ra Heun nắm giữ là gì đó trọng đại, và nó cũng là gì đó đối nghịch bà.

Đề nghị của Tae Hyung chính là, nếu anh có thể thuyết phục Ra Heun khuất phục trước Cynthia, bà sẽ bảo vệ cô ấy trước Quộc Hội, xóa bỏ mọi tội trạng cô đã gây ra.

Sau đó, mọi cuộc đụng độ với Quộc Hội đều được sắp xếp, dàn dựng. Mỗi cuộc gặp gỡ với bạn anh đều để Tae Hyung cập nhật tình hình cho Cynthia, khi nào có thể đánh đến, khi nào nên để họ yên. Vì vậy mà khi gặp bạn, Tae Hyung luôn cố nói chuyện riêng hay dùng ngôn ngữ cô không hiểu. Anh cũng cố tình khiến cô kích động trước mỗi trận đánh, để Ra Heun nghĩ rằng nó là hậu quả từ chính tính tình nông nỗi của cô. Như điểm hẹn với Matteo, anh chọn nơi đó vì hi vọng những tên lưu manh thương lui đến sẽ gây hấn. Và anh đã đúng. Anh luôn đúng, vì anh hiểu cô.

Mọi nỗ lực dần có kết quả. Cô dần nhu thuận hơn, dần suy nghĩ thấu đáo hơn. Khi họ lẩn trốn và dành cả ngày chỉ để trò chuyện cũng là khi anh mâu thuẫn nhất, vì trong cái mĩ mãn là dằn vặt đến khôn cùng.

Tae Hyung đã dựng nên một màn kịch nho nhỏ, thao túng cô, hay như cách anh huyễn hoặc tự nhủ, giúp cô nhận ra giá trị tươi đẹp của cuộc sống. Nói đơn giản hơn, anh khiến cô yêu mình, sau đó vì buộc cô vì tình yêu mà từ bỏ trả thù. Nghe như hợp lí, song anh biết...lừa dối căn bản vẫn là lừa dối mà thôi.

Cuộc gặp với Aina và Tanaka xảy ra sớm hơn dự kiến khi kiên nhẫn Cynthia cạn kiệt dần. Họ vốn là một cặp. Aina là bạn cũ của anh nhưng giữa họ kì thực chưa từng có gì. Khả năng đặc biệt của Tanaka là thao túng cảm xúc, từ vui, buồn, đến tức giận, khổ đau. Tanaka đã khiến Ra Heun mất bình tĩnh trong khi Aina cho họ có một cái cớ thật hợp lí. Và khi Ra Heun lao vào Aina, tất cả cũng vừa vặn vào hồi kết.

Sau đó, họ sắp xếp cho Adita xuất hiện bên cạnh Ra Heun. Anh đã gợi ý Cynthia truy tìm tung tích Adita từ sớm, và khi định vị được bé con đang ở Nga, đất nước này cũng được chọn là nơi hạ màn.

Màn tra tấn từ Markus khiến thâm tâm Tae Hyung phần nào nhẹ nhõm, dù anh biết anh sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân.

"Ta thấy cái chết..." - Cynthia lên tiếng, thật chậm, thật miễn cưỡng - "Nếu cô ta đặt chân đến Athens...và sự mưu phản nếu cô ta chết..." - trông bà thật khó chịu - "Ta không thể thấy chính xác việc gì sẽ xảy ra...nhưng ta biết, Ra Heun là tai ương mà chỉ có cậu mới có thể ngăn cản. Câu trả lời này đã đủ tốt cho cậu chưa?"

Tae Hyung đứng lên, gật nhẹ đầu đáp:

"Cảm ơn phu nhân"

"Cậu...sẽ nói với cô ấy về tất cả việc này chứ?"

"Không"

"Đến mãi mãi?"

"Đến mãi mãi"

"Tốt"

Tae Hyung phủi nhẹ quần áo, chuẩn bị rời đi, dù anh cảm nhận lơ lửng trong không khí vẫn là gì đó chưa dứt.

"Còn một việc..." - chần chừ

Tae Hyung dừng lại, điềm tĩnh nhìn bà.

"Cảm giác giữa cậu và Ra Heun có thể vì năng lực Je Jun vẫn còn tác dụng...tôi biết một ma cà rồng có thể giúp cậu gỡ bỏ nó. Cậu...có muốn không?"

"Không ạ" - anh cúi nhẹ đầu - "Tạm biệt phu nhân"

"Tạm biệt...Tae Hyung..."

Khi anh phóng vụt đi, Cynthia đã mỉm cười. Hi vọng chúng ta sẽ không cần gặp lại, Kim Tae Hyung.

Sức mạnh thật sự vốn không phải nằm trong tay kẻ sở hữu nó, mà là trong tay kẻ có khả năng khống chế nó.

"ANH TAE HYUNG"

Ra Heun nhảy cẫng lên khi nhìn thấy anh qua ô cửa sổ. Cô xúc động, chạy đến ôm chầm lấy Tae Hyung, siết lấy anh thật chặt vì cô không dự định sẽ buông anh ra lần nào nữa. Adita cũng chạy đến, đáng yêu tươi cười tự giới thiệu bản thân. Họ chưa từng chính thức chào hỏi. Sau đó Mi Re xuất hiện, ôn nhu hỏi han. Tiếng cười vang lên dưới nền Akranes trời âm u. Những tạo vật xinh đẹp và nguy hiểm bậc nhất giản dị quay quần bên nhau, cùng nhau chậm rãi từng bước mà tận hưởng vĩnh hằng. Vì đến cuối cùng, có lẽ thứ chúng ta cần không phải là hơi ấm, mà chỉ đơn giản là cảm giác được thuộc về, thuộc về nơi khiến chúng ta mưu cầu sự sống, mưu cầu hạnh phúc.

End.

A/N: Đến đây là hết "Devil on my wings". Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ longfic này của mình nha ^^ <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro