Chap 9: Tôi chưa từng ưa thích thực tại
Ra Heun ngồi co ro trên ghế, mắt nhìn về phía đồi núi phủ tuyết trắng xóa. Cô đang vật lộn để chấp nhận sự thật rằng bản thân là một con người tồi tệ.
Cô đã nghĩ, cô yêu anh. Đó là một suy nghĩ hợp lí, nghĩ đến việc cô luôn bị thu hút mãnh liệt bởi sự diện của anh. Cô đau lòng khi nhìn thấy anh bên người khác và hạnh phúc khi anh chú ý đến mình. Nhưng đó không phải là yêu, chưa đủ cơ sở để là yêu.
Song tôi cũng không biết yêu là gì...tôi chỉ biết, tôi chán ghét thực tại. Khi chúng ta dừng ân ái, khi anh muốn trò chuyện, muốn tìm hiểu tôi, muốn chăm sóc tôi...thật dịu dàng, thật trìu mến...nó khiến tôi khó chịu. Tôi thoải mái hơn với sự hộc hằn, sự xa cách không chút quyến luyến, với lực đạo mạnh bạo đến nhói đau. Đó là vấn đề của tôi. Tôi đã quá thích nghi với những đêm dài ôm ảo mộng, tôi nhút nhát, tôi lười biếng, tôi chưa sẵn sàng...
Một đứa trẻ bị giam lỏng hơn mười năm qua như tôi, làm sao có thể chịu đựng quá nhiều biến động, làm sao có thể đối mặt với thực tại - thứ vốn chẳng bao giờ và sẽ không bao giờ như ý tôi.
Những suy nghĩ ngổn ngang đè nặng trong tâm trí Ra Heun, khiến mắt cô vô thức long lanh.
Nhưng tôi nhớ anh. Lúc này đây, tôi lại nhớ anh da diết. Tôi khao khát được anh vỗ về an ủi, được nghe anh nói, rằng...anh cần tôi.
Cơn đau đầu đột nhiên xuất hiện. Ra Heun nhắm mắt, thở nhẹ ra, cố giữ bình tĩnh. Nước mắt cô vẫn rơi, ướt đẫm má. Cô không quá để tâm đến chúng, vì Ra Heun căn bản không hiểu vì sao lệ rơi, nên cô cũng không cách nào dừng nó.
Dường như cô đã quên đi gì đó...gì đó rất quan trọng...
"RA HEUN"
Tim giật thót, cô mở mắt để thấy anh đang hốt hoảng đứng cạnh mình. Anh đưa tay, trông như muốn lau đi hàng lệ trên má cô, song Ra Heun đã ngăn lại:
"Em không sao...chỉ là..."
"Vì sao..." - anh nói, mắt kinh hãi trợn to
"Sao ạ..." - cô đưa tay quẹt nhẹ nơi khóe mắt ươn ướt - "Là...máu sao..."
_______________
"Các người muốn gì?" - Jung Ho hạ giọng
"Chúng tôi muốn mời hai người về cứ điểm để cùng nói chuyện" - Will vui vẻ nói
"Chúng tôi không có gì muốn nói với các người, mời về cho"
"Không có gì muốn nói...nhưng lại lén lút điều tra chúng tôi" - Will tặc lưỡi, gian trá cười - "Có chút không phải..."
"Vậy chúng ta nói chuyện tại đây" - Mi Re đanh giọng nói
Bà bước lên trước, cách Will chừng năm bước chân, hai tay đặt về sau ngụ thiện ý. Jung Ho cũng dừng bước ngay sau Mi Re. Will nhìn họ, bật cười:
"Renasci không thể bàn công việc bên ngoài. Khá bất tiện...tôi biết...nhưng thủ lĩnh của chúng tôi nhất quyết như vậy. Nên phiền hai người..." - vẫy vẫy tay về phía cửa - "Chúng ta sắp trễ rồi"
"Các người muốn gì ở chúng tôi?" - Kim phu nhân lớn giọng hỏi - "Ở Tae Hyung?"
"Có lẽ tôi nói chưa rõ...chúng ta sẽ..."
"Vì sao lại khiến chúng tôi nghĩ rằng đó là Quốc Hội?"
"Kim phu nhân...tôi..."
"Chẳng lẽ...tất cả đều để lừa Ra Heun ra ngoài sao?" - sợ hãi trợn mắt
"Được rồi. Bisa?"
Bisa đưa tay về trước rồi chậm rãi nắm lại. Mi Re cảm nhận cơn đau nhói lên chưa đến một giây...sau đó, toàn thân bà đông cứng lại.
"Khốn khiếp"
Jung Ho nóng nảy phóng vụt lên trước, nhưng Will đã nhanh hơn một bậc. Ông tức thì khụy xuống, giãy giụa vật vã trên đất với gân xanh nổi cợm trên cổ. Tâm trí Mi Re gào thét trong vô vọng. Bà phẫn nộ, đau đớn nhìn biểu tình thập phần thống khổ trên gương mặt đang dần biến dạng vì gân máu của chồng mình. Và Jung Ho ngất lịm đi.
Mi Re thần trí kinh hãi. Will lần nữa bật cười thích thú, vỗ vỗ tay:
"Đừng lo, ông ấy sẽ tỉnh lại thôi. Thật kì diệu, phải không?" - hắn chậm rãi bước đến bên bà - "Khi còn là người, tôi bị sét đánh nhưng vẫn may mắn sống sót. Nên sau khi biến đổi, tôi đã có khả năng điều khiển điện năng...mạnh đến mức có thể đánh ngất loài vật tưởng chừng như không thể ngất" - vui vẻ nói
"Và Thượng đế đã ban cho anh sức mạnh này để giúp Ngài kiềm hãm ác ma...đó là định mệnh blah blah, giờ chúng ta có thể đi được chưa?" - Adita mệt mỏi nói
"Adita, đây là lí do vì sao tôi luôn thích Bisa hơn"
"Tôi không thích anh lắm đâu Will à..." - Bisa lí nhí
"Tôi..." - buồn bã thở dài - "Cô mau giúp họ sửa lại cánh cửa đi"
Adita huơ nhẹ tay, từng mảnh gỗ và kim loại gãy nát trên sàn lần lượt bay lên, theo thứ tự trở về vị trí cũ. Will cõng Jung Ho, trong khi cặp song sinh nhẹ nhàng đi đến, nắm lấy hai bàn tay Mi Re. Bà cảm nhận cơ thể đang miễn cưỡng bước đi từng bước thật nặng nề, sức lực cũng nhanh chóng cạn kiệt để nhận thức cũng dần dần chìm vào bóng tối.
"Cô nghĩ khả năng thao túng thời gian là hay ho lắm sao?"
"Vậy anh có muốn thử không Will?"
_____________
"Em..." - toàn thân run cầm cập
"Anh không thể liên lạc với Je Jun" - Tae Hyung sốt ruột nói - "Em thế nào rồi?"
"Em...rất lạnh..."
"Túi chườm nóng..."
Tae Hyung đặt vào tay Ra Heun hai túi chườm nóng, song anh liền khựng lại khi hai chiếc túi nóng hổi dần đông lại trước mắt mình. Cô sợ hãi, ném hai chiếc túi về trước. Lực ném mạnh đến độ tạo thành một lỗ hỏng trên tường gỗ. Hai chiếc túi vừa vặn kẹt vào đó, với trắng xóa băng tuyết vẫn đang lan dần.
"Em..." - thở gấp - "Bụng...đau..."
Cơn đau từ bụng truyền đến gay gắt. Ra Heun khuỵu xuống, hai tay siết chặt chịu đựng. Thình lình, Tae Hyung ngã ngay xuống, mắt trợn to đầy đau đớn.
"Ra...Heun..." - anh gắng gượng nói - "Dừng lại..."
Cô giật nảy mình, thả lỏng toàn thân. Ra Heun sợ hãi trợn mắt nhìn anh bình thường trở lại. Cô lắp bắp:
"Là...do em sao..."
"Chúng ta phải lập tức đưa em về lại Seoul"
"Khoan đã...Có ai đó đang đến đây..."
"Ai đó?" - nhíu mày
Hình ảnh truyền đến rõ mồn một trước mắt Ra Heun. Cô có thể nghe thấy tiếng bước chân lén lút trên tuyết...
"Họ là ma cà rồng...một nam...một nữ..."
"Trốn phía sau ghế"
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, ba nhịp, nhẹ nhàng, cách đều nhau.
"Xin chào. Xin hãy giúp chúng tôi...chúng tôi lạc đường từ đêm qua đến giờ..."
Anh lấy chăn trùm lên Ra Heun, đưa tay ra hiệu cô giữ im lặng.
"Chúng tôi sẽ chết nếu tiếp tục lang thang ngoài này" - đập cửa - "Đừng ích kỉ như vậy"
"..."
"Chúng tôi sẽ phá cửa đó" - đập mạnh
Vừa dứt lời, cánh cửa gỗ bị mạnh bạo bật tung, nhường đường cho hai vị khách lạ ung dung bước vào.
"Không có ai sao?" - chàng trai gian trá cười, lẩm bẩm nói - "Erica, chẳng phải khi..."
Tae Hyung phóng vụt đến, nắm cổ chàng trai lôi ngược trở lại bên ngoài. Cô gái nhanh như cắt nhảy đến, ôm chặt lấy cổ anh, cố ghì Tae Hyung xuống.
"Khoan đã..." - chàng trai nói - "Dường như chúng ta có chút hiểu lầm"
Tae Hyung thả nam nhân khỏi kiềm kẹp rồi lập tức nắm lấy hai cánh tay đang quấn quanh cổ mình, quật mạnh cô gái ngã xuống.
"Khoan đã" - chàng trai nhảy vào giữa, ngăn cô gái lần nữa xông vào Tae Hyung - "Erica! Đủ rồi!"
Họ lùi về sau. Erica vẫn giữ nguyên tư thế sẵn sàng, ánh mắt thù địch lườm chặt Tae Hyung. Anh nhếch môi cười, nghiêng nhẹ đầu đầy khiêu khích.
"Tôi là Suk Woo, đây là Erica" - chàng trai nói - "Khi nãy vì ngửi thấy mùi máu nên mới xông vào trong...nhưng thì ra cậu đã nhanh hơn chúng tôi một bước" - chìa tay về trước
Tae Hyung bản tính vốn không mấy thân thiện, song lúc này, thiết nghĩ an toàn của Ra Heun là trên hết, nên mới miễn cưỡng bắt lấy bàn tay Suk Woo.
"Bắt được rồi" - thích thú nói
Lòng bàn tay truyền đến cơn nóng hừng hực. Toàn thân anh bỗng chốc trở nên mềm nhũn. Vô lực ngã ngược về sau, anh trợn mắt nhìn cánh tay trái mình bị kéo rời ra, dễ dàng như xé giấy vì hắn thậm chí không cần dùng lực.
Tae Hyung gầm lên trong đau đớn. Suk Woo lại vui vẻ bật cười. Hắn ngồi xuống cạnh anh, hài lòng nói:
"Đừng sợ, sẽ chỉ thế này trong vài giờ thôi. Tất cả là lỗi của cậu. Không nên keo kiệt với đồng loại như vậy...có biết không?" - hắn vỗ nhẹ vào má anh, khiến Tae Hyung đau đớn vô cùng
Chó chết! Anh quằn quại, song mỗi cử động dù nhỏ cũng đủ để khiến cơn đau tồi tệ hơn gấp trăm lần.
"Đi thôi em yêu...chúng ta cùng ăn một bữa thật ngon nào"
"Đừng gọi tôi là em yêu" - khó chịu
"Nhưng khi Will gọi thì được à? Em nói xem, tôi có gì thua hắn?"
Không được...Ra Heun..
"Anh Tae Hyung à..."
Suk Woo and Erica dừng bước khi thấy Ra Heun bước ra. Trông cô thật ngây thơ và hiền lành, như thể cô vốn không hề thuộc về viễn cảnh này.
"Xin chào" - cô đưa tay về phía họ - "Tôi là Ra Heun"
"Xin chào cô bé"
Suk Woo mỉm cười, nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn. Cô nấc lên một tiếng, mắt trợn to vì đau. Tương tự Tae Hyung khi nãy, cô khụy nhanh xuống, toàn thân mềm nhũn tức thì. Ra Heun nhìn Suk Woo, nhìn ánh mặt trời đằng xa không ngừng chói lóa. Hơi thở nghẹn lại trong cổ cô...và rồi...cơn đau dịu lại, thay vào đó là luồng sức mạnh xọc vào nội thể, nhấc bổng cô đứng lên.
Ra Heun siết chặt cái nắm tay, Suk Woo lập tức ngã xuống. Đến lượt cô mỉm cười:
"Đừng sợ...tất cả vốn là lỗi của ngươi mà thôi"
Erica xông đến. Song giây phút chạm vào Ra Heun, cơn đau lập tức vây lấy Erica, buộc cô lảo đảo lùi lại. Erica thở gấp, hoang mang nhìn Ra Heun.
"Tôi đang rất đau...và may mắn thay, tôi cũng có thể khiến cô chịu đựng hệt vậy" - Ra Heun đứng lên, vui vẻ nói - "Thì ra cô có thể chữa lành người khác sao? Thật tiện quá...tôi cần nó..."
Ra Heun nhanh như cắt nắm chặt bàn tay Erica. Cô cảm nhận luồng sức mạnh tươi mát chạy dọc huyết quản. Như một cơn gió mát lành, sức mạnh Erica khiến Ra Heun tức thì hưng phấn. Cô thả tay, Erica gục ngay xuống. Ra Heun chạy gấp đến cạnh Tae Hyung, người đang mê mang vì đau đớn.
"Anh à..." - lo lắng nói - "Để em giúp anh..."
________________
Kim phu nhân dần dần lấy lại tỉnh táo. Họ lúc này đang ở trong một căn phòng nhỏ, tối nhưng thoáng mát. Mi Re không thể nhớ làm thế nào họ đến được đây. Chỉ biết, đây có lẽ là cứ điểm của Renasci.
Jung Ho cùng lúc tỉnh lại. Ông cố gượng dậy, toàn thân đau nhức rã rời. Cửa phòng đột ngột mở, Will từ ngoài bước vào, lịch thiệp nói:
"Xin lỗi nếu chúng tôi mang đến bất tiện cho hai vị. Thủ lĩnh Renesci sẽ đến nhanh thôi"
"Cuối cùng các người muốn gì?" - Mi Re tức giận gằn giọng
"Tất cả sẽ được trả lời trong chốc lát. Hai vị hãy nghỉ..."
"Will?"
Tiếng gõ cửa từ vang lên...tim Mi Re và Jung Ho cũng như giật thót...giọng nói này, vì sao lại quen thuộc như vậy?
"Vâng ạ" - Will mở cửa, cúi nhẹ đầu - "Họ đều đang chờ anh"
Chàng trai bước vào, thật tuấn tú mỉm môi, phong thái thanh tao, biểu tình từ tốn nho nhã:
"Được rồi Will, cậu ra ngoài đi"
"Vâng ạ"
Mi Re bấu chắt lấy cánh tay Jung Ho, trong khi ông vẫn không cách nào tin được nhân ảnh trước mắt, xa lạ đến lạnh lùng, song lại quen thuộc đến căm phẫn.
"Họ không làm đau hai người chứ?"
"Je Jun!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro