Chap 5: Tôi luôn yêu cái lạnh
Ra Heun trở mình trên chiếc giường lớn, uể oải đón những tia nắng đầu tiên. Toàn thân cô rã rời, đầu óc đau nhức mệt mỏi. Thì ra tửu lượng của mày tệ đến vậy sao? Chán thật mà Ra Heun...Kí ức đêm qua ngắt quãng trở về, khiến cô càng thêm bực tức.
"Em chỉ sợ sau khi biến đổi, vẫn không thể khiến anh thích em mà thôi"
"Việc đó quan trọng lắm sao?"
"Em đang nhìn gì vậy?"
"Nhìn Kim Tae Hyung anh..."
"Em say rồi"
"Như vậy chẳng phải rất tốt sao?"
"Ưm"
"Ra Heun..."
Cô giật bắn người khi hình ảnh nụ hôn mãnh liệt giữa họ ập vào trí não kiệt quệ như một cơn sóng mạnh mẽ.
"Là thật sao?"
Ra Heun đưa tay chạm nhẹ bờ môi, cố thúc ép cảm giác trở lại. Khi môi họ cọ xát vào nhau...Khi anh nắm lấy cổ tay cô...Khi họ mút lấy vị ngọt trên đầu lưỡi, để mặc nụ hôn trở nên ướt át. Anh ấy...đã hôn mình?
"RA HEUN"
Cửa phòng đột nhiên mở toang. Cô hốt hoảng hét lớn:
"MẸ"
"Soạn hành lí nhanh lên" - gằn giọng - "Chúng ta phải rời khỏi đây"
"Sao ạ?" - hoang mang
Tiếp theo là ba cô tiến vào, còn có cả Je Jun.
"Ra Heun, em nghe tôi giải thích"
Je Jun lo lắng vịnh chặt vai cô, biểu tình tối sầm đầy khổ sở:
"Kết quả xét nghiệm là dương tính. Em không thể trở thành ma cà rồng"
"Sao...sao ạ?"
Trái tim bé nhỏ như bị ai đó giày xéo đến đau điếng. Toàn thân cô xuất hiện đợt run rẩy, môi vô thức mấp máy vì đả kích. Song Je Jun đã nhanh chóng tiếp lời, vì họ căn bản không còn nhiều thời gian.
"Quốc hội V đã phát hiện sự tồn tại của em. Có lẽ họ sẽ tìm đến nhanh thôi. Em cần phải rời khỏi đây ngay"
"Đi sao?" - mắt long lanh - "Em...em phải đi đâu? Em sẽ không thể gặp lại mọi người nữa sao?"
"Ra Heun, bình tĩnh" - cứng rắn nói - "Tae Hyung sẽ đưa em đến căn nhà trên núi của thầy. Hai người hãy tạm lánh ở đó một thời gian"
"Ra Heun con đừng sợ" - mẹ ôm chầm lấy cô - "Chúng ta đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi con, và chúng ta sẽ giữ lời hứa đó...cho dù có thế nào đi chăng nữa"
"Con..." - run rẩy
"Được rồi con mau đi đi"
Ba kéo mạnh tay cô về phía cửa, không cho Ra Heun thời gian tạm biệt mọi người. Anh tự lúc nào đã đợi sẵn ở đó. Tae Hyung dứt khoác nhấc bổng, cõng cô trên vai. Anh cầm lấy túi hành lí ba mẹ vội vã chuẩn bị, trầm giọng nói:
"Sẽ ổn thôi...em đừng sợ"
Và họ cứ thế, bỏ mặc tất cả, chạy vụt đi.
_______________
Sau mười phút, họ cuối cùng cũng đến nơi. Anh đã dừng lại khá nhiều lần để cô kịp bình tâm lại. Đó là một căn nhà gỗ nhỏ trên vùng đồi núi hoang vu, cách biệt hoàn toàn khỏi đô thị hay bất cứ buôn làng nào của con người. Xung quanh phủ tuyết trắng xóa. Khí trời lạnh ngắt, lạnh như da thịt anh và cô, lạnh như cái cách định mệnh trong một phút ngắn ngủi đã biến cả cuộc đời cô trở nên bất hạnh.
"Em nghỉ ngơi đi"
Anh đặt Ra Heun xuống sofa, ân cần kéo chăn, đặt gối. Tae Hyung rời đi chậm chạp để tìm máy sưởi. Sở dĩ chậm chạp như vậy, là vì anh vốn không đành lòng để cô một mình, song lại càng không đành lòng tiếp tục nhìn cô đau buồn đến thế.
"Trang thiết bị của nơi này cũng không tồi...anh còn sợ nó sẽ không có gì ngoài..." - khựng lại
Cô đang khóc. Với một biểu tình vô hồn, cứng nhắc...như thể nữ nhân thậm chí không hề cảm nhận được nước mắt rơi. Anh trở nên bối rối, song cũng là mê muội.
"Ra Heun...em ổn chứ..."
Ra Heun vẫn nhìn về phía trước, nơi lò sưởi đen kịt than và bụi bẩn. Cô thở ra một hơi, trả lời:
"Em không sao ạ"
Ra Heun vẫn đang suy nghĩ, bản thân lúc này là nên cười hay nên khóc. Gượng cười một chút có lẽ sẽ chín chắn hơn. Song cười để làm gì? Là an ủi ai? Cô không phải cười khi cô không muốn. Nhưng nếu cô cười, mọi người có vì vậy...mà nhẹ lòng hơn không?
"Em không muốn trốn chạy" - cô đứng dậy, kiên quyết nói
"Sao chứ?" - anh nhíu mày
"Nếu Quốc Hội muốn gặp em, thì em sẽ gặp họ" - nắm chặt tay - "Dù sao em cũng mãi mãi không thể biến đổi, qui luật của họ hơn mấy ngàn năm nay cũng vậy. Mọi người không cần vì em mà hi sinh"
"Em dừng lại được rồi đó" - khó chịu
"EM KHÔNG MUỐN TRỐN Ở ĐÂY CẢ ĐỜI" - bùng nổ - "Anh nghĩ...còn cách nào khác sao?"
"..."
"Kim Tae Hyung, anh luôn trách mắng em quá mơ mộng. Vậy thì bây giờ, cũng đến lúc anh tỉnh táo lại rồi. Xin anh...đưa em về nhà đi"
Thanh âm nghẹn lại khiến cô phải cúi gầm mặt, cắn chặt răng cố trấn tĩnh bản thân. Mọi thứ sẽ ổn thôi Ra Heun à...Họ sẽ hút cạn máu mày. Đó sẽ không phải là cái chết quá đau đớn. Và dù thế nào, đây cũng là cái chết đáng tự hào hơn so với tuổi già và bệnh tật.
"Em không nghĩ em đã quá ích kỉ khi thậm chí không để mọi người thử bảo vệ em sao?" - anh bước đến, nhẹ nhàng nói
"Ích kỉ sao?" - cô phì cười, nụ cười rõ rệt thương tổn
"Họ đã phải sống qua nhiều thập kỉ mà không có bất kì mục tiêu nào. Họ không có tham vọng như Je Jun. Họ đã từng chỉ muốn được sống yên ổn, nhưng sau vài trăm năm, yên ổn cuối cùng cũng trở nên vô nghĩa. Nên em hãy để họ làm việc này đi" - anh nhẹ nhàng ôm lấy cô - "Vì từ khi em đến, em đã trở thành niềm vui, ước mơ, và là lí do khiến họ mưu cầu cuộc sống yên ổn lần nữa"
"Một cuộc sống yên ổn...chẳng phải quá nhàm chán rồi sao?" - cô bông đùa nói, nước mắt lăn dài trên má, thấm đẫm áo anh
"Đối với họ...đó mới là cuộc sống hạnh phúc" - trầm ấm nói - "Và cả anh nữa"
"Nhưng chẳng phải...anh ghét em sao?"
"Anh khó chịu khi ở cạnh em...nhưng điều đó không có nghĩa là anh ghét em" - bật cười
"Có gì khác nhau sao ạ?"
"Tất nhiên có"
Anh nới lỏng cái ôm, đủ để họ có thể nhìn thấy biểu tình đối phương, đủ để cô biết anh đang thành thật.
"Nếu anh ghét em, anh sẽ không bao giờ làm việc này"
"Cảm ơn anh đã đồng ý bảo vệ em"
"Không phải...là việc này..."
Anh mỉm cười, sau đó liền cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Ra Heun.
Cô trợn tròn mắt, toàn thân đông cứng. Hình ảnh nụ hôn đêm qua cùng lúc ùa về, rõ rệt hơn bao giờ hết, theo sau là tất cả ái dục trong suốt 10 năm qua. Có là quá thảm hại...khi cảm thấy mãnh liệt đến nhường này chỉ vì một nụ hôn nhẹ nơi bờ môi?
Tae Hyung dừng lại, quyến luyến rời đi. Ra Heun cùng lúc tự hỏi, thi vị quyến luyến này, liệu có phải đều do cô tưởng tượng?
"Em nghỉ ngơi đi"
Anh xoa xoa đầu cô rồi biến đi mất dạng. Tim Ra Heun vẫn chạy đua liên hồi...à không, nó là muốn nhảy khỏi lòng ngực, rời bỏ nữ chủ nhân quá sức ngốc nghếch như cô.
"Bình tĩnh...bình tĩnh lại..." - lẩm bẩm
Cô thở dài, ngồi xuống ghế. Tất cả đau khổ dồn dập vài phút trước bỗng nhiên biến mất, nhường chỗ cho bâng khuâng vô cùng đáng yêu. Sau này nên hành xử thế nào? Có nên nói chuyện thẳng thắn với anh ấy không? Như vậy là có ý gì? Anh Tae Hyung làm việc ở hộp đêm, nên có phải đây chỉ là một cử chỉ đơn thuần thể hiện sự yêu mến và an ủi...Anh ấy trông bình thản như vậy, xem ra đó vốn không là gì to tát...
Nhưng cơ hội tốt thế này, làm sao có thể bỏ qua? Là anh ấy chủ động hôn. Mình dùng cái cớ này để bám lấy anh ấy, giả vờ bị tổn thương, bị xúc phạm đôi chút...
"Em muốn ăn cá hay gà?" - bất thình lình xuất hiện
"..." - giật nảy mình
"Anh sẽ làm bữa trưa. Cá hay gà?"
"Em...sao cũng được ạ" - tròn mắt nhìn
"Em có thể chọn một trong hai được không?" - khó chịu
"Cá ạ?" - sợ - "Em sẽ ăn cá"
"Được" - biến mất
Ra Heun đưa tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp tim vội vã đầy đáng yêu. Cô bật cười.
Cô bắt đầu đi xem xét xung quanh. Căn nhà không có lầu. Phòng khách khá rộng với một bộ sofa lớn, một bàn kính tròn có chân bàn khá quái dị, một lò sưởi, một chiếc tủ rượu bằng gỗ lớn và một kệ sách cạnh bên. Je Jun dường như rất thích thảm lông, vì chỉ riêng phòng khách đã có đến tận 3 chiếc. Một chiếc màu trắng trên sofa, một chiếc màu đen dưới sàn và một chiếc màu nâu nhạt nhỏ nhắn trên bàn kính. Dọc theo lối đi xuống nhà bếp là những vật treo trang trí đã cũ. Ra Heun dừng chân trước phòng tắm, hơi nghiêng người nhìn vào. Bên trong là một bồn tắm nhỏ, một chiếc tủ gỗ khác để đựng khăn tắm, xà phòng, bàn chải và vài thứ linh tinh khác...và ở góc phòng là một chiếc máy nghe nhạc cổ, mạ vàng, lấp lánh vẫy gọi.
Song Ra Heun, dù bị thu hút, vẫn không bước vào. Đích đến của những bước chân này vốn là nhà bếp. Và dù đang cố gắng bình thường hóa hành động này bằng cách giả vờ hứng thú với mọi thứ xung quanh, cô lại càng không muốn lãng phí dù chỉ một giây nào cả.
Tiếp theo là phòng ngủ. Căn phòng tương đối rộng với màn cửa dày, khiến nó tối hơn phần còn lại của căn nhà. Một chiếc tủ gỗ khác, một bộ bàn trà nhỏ, một chiếc bàn làm việc và, điều tuyệt vời nhất, một chiếc giường lớn với rèm treo lũ phũ xung quanh.
Cô tinh nghịch đi đến, mắt gian tà đảo đến từng nếp nhăn trên ga giường. Ra Heun lén lút nhếch môi cười. Cô đang nghĩ đến những câu thoại khả thi nhất để mời anh cùng lên giường, về những hình ảnh cô có thể "vô tình" để lộ qua lớp màn mỏng manh. Khi nãy, không biết mẹ có giúp mình lấy vài bộ váy ngủ vải lụa không nhỉ?
Khoan đã...mẹ...ba...họ đang vì mày mà rơi vào nguy hiểm. Vậy mà mày còn tâm trí vớ vẩn thế này sao? Kim Ra Heun, chấn chỉnh bản thân mày lại đi.
"Ra Heun"
"Vâng ạ?" - nhảy lên vì giật mình
"Xin lỗi..." - phì cười - "Je Jun vừa gọi...anh ấy bảo họ vừa nói chuyện xong với người của Quốc Hội"
"Mọi chuyện thế nào?" - chạy đến cạnh anh
"Ba mẹ chỉ thừa nhận đã từng có một vị khách là con người ngụ tại nhà trong một khoảng thời gian, nhưng đó chỉ là hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau. Người của Quốc Hội vẫn đang theo dõi. Je Jun căn dặn chúng ta nhất định không được đi lung tung. Căn nhà này có đủ thức ăn và đồ dùng cho nhiều tháng. Ba mẹ sẽ liên lạc khi an toàn"
"Chẳng phải người của Quốc hội có rất nhiều năng lực đặc biệt sao ạ?" - lo lắng
"Đây không phải là vấn đề quá nghiêm trọng. Anh nghe được, dạo gần đây đang xuất hiện một thế lực chống đối. Có lẽ họ bận tâm việc đó nhiều hơn"
"Chúng ta có biết...làm thế nào Quốc hội phát hiện không?"
"Anh nghĩ cũng có thể vì đêm qua anh đã đưa em ra ngoài, không may bị ai đó phát hiện" - nhún vai - "Je Jun sẽ điều tra việc đó. Em đừng lo"
"Vậy chúng ta sẽ bị kẹt ở đây trong nhiều tháng sao?"
"Ừm"
"Chỉ...em và anh...ở đây sao?" - tròn mắt nhìn anh
Tae Hyung nhìn thẳng vào đôi mắt đen lấy. Anh hình dung bản thân đang chậm rãi quì xuống, trước cám dỗ. Là loại cám dỗ đã tồn tại 10 năm, kiên cường tồn tại 10 năm, dường như tất cả đều vì chờ đợi giây phút này mà thôi.
"Em có vấn đề gì sao?" - nâng nhẹ cằm cô
"Không ạ" - cô nắm lấy tay anh, mắt vẫn khóa chặt ánh mắt đối phương
"Tốt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro