Chap 45: Vì tôi đã quá hèn nhát
Đó không giống như bất kì loại hình đau đớn nào cô đã từng nếm trải. Nó mới, gai góc và ác độc hơn.
"AHHHHHHHHHHHHH"
Nó cấu xé cô, rồi chữa lành cô để chuẩn bị cho đợt cấu xé tiếp.
"ARHHHHHHHHHH"
Nó là sợ hãi, nó là căm ghét, nó là đau đớn mà chỉ đơn giản hai từ "đau đớn" không thể lột tả hết. Nó là phẫn nộ, là điên cuồng, là tuyệt vọng, nó là đường cùng trên một xa lộ trải dài bi thương.
"Em xin lỗi...Đáng lẽ phải là em..."
Cô không thể thở, không thể suy nghĩ. Ra Heun lúc này chỉ còn là một cá thể nhỏ bé, yếu ớt đầy dằn vặt tổn thương. Cô ngồi co ro trong góc, nơi vừa bị cô đập phá đến tan hoang. Ra Heun không biết nơi này là của ai, chỉ biết khi cô cuối cùng cũng cắt đuôi được Quốc Hội, đây là nơi duy nhất mở cửa. Bình thường, một cái khóa vốn không thể ngăn cản được cô. Nhưng có lẽ hôm nay, lúc này, cô đã trở nên quá kiệt quệ.
Ra Heun nhăn nhó nhắm chặt mắt, đầu ngửa về sau mà liên tục đập mạnh vào tường. Cô không biết nên làm gì. Cô đã chạy, chạy và chạy. Đến khi đằng sau không còn tiếng truy đuổi, cũng là khi cô nhận thức được mình đã mất anh.
Ma cà rồng không biết mệt, không biết khóc, nhưng chúng chắc chắn biết đau. Và cô biết, anh đã trải qua tột cùng đau đớn...tất cả chỉ vì cái quyết định mà đến giờ cô vẫn quá ngoan cố để thừa nhận nó là sai lầm. Song ở một khía cạnh nào, cũng có thể hiểu rằng, nếu cô thừa nhận...cô sẽ mãi mãi không thể tha thứ cho chính bản thân mình.
Ra Heun để mặc những mảnh thủy tinh vỡ ghim vào da thịt, vì nỗi đau giúp cô phần nào tỉnh táo. Cô vẫn còn quá sốc để suy nghĩ thông suốt. Ra Heun chưa bao giờ là người lí trí, đó là anh. Và giờ anh biến mất, để lại chú chim nhỏ với đôi cánh đã đứt lìa.
Tiếng điện thoại chợt reo lên. Cô mơ màng nhìn chữ "Mẹ" sáng lên trên màn hình, cảm nhận xung quanh cũng như vừa sụp tối.
"Ra Heun?" - thanh âm bà khiến cô càng hoảng loạn - "Có chuyện gì sao? Xin lỗi ta vừa bận một..."
"Anh Tae Hyung..." - nấc lên - "Bọn chúng...anh ấy..." - cô như bị ai đó bóp ngạt
"Tae Hyung thế nào? Ra Heun con đừng làm ta sợ"
"ANH ẤY CHẾT RỒI!!! ANH TAE HYUNG CHẾT RỒI!!!" - gào lớn - "Anh ấy..." - siết chặt tay - "Con...con không..."
"Ra Heun ta xin con. Bình tĩnh lại và kể cho ta nghe chính xác chuyện gì đã xảy ra"
Ra Heun hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khi và kể Mi Re nghe tất cả, từ giây phút họ rời khỏi bà đến nay,về những lần nóng nẩy bồng bột và hậu quả của chúng, cái hậu quả anh luôn thay cô mà gánh, để rồi cuối cùng:
"Tất cả đều do con!" - nấc lên - "Con xin lỗi! Con xin lỗi con nên dừng lại...con...con đã..."
"Khoan đã Ra Heun. Con bình tĩnh lại. Tae Hyung vẫn chưa chết"
"Sao...sao ạ..." - vô thức nín thở
"Đó là qui định của Quốc Hội. Mọi ma cà rồng phạm tội đều phải trải qua xét xử và phán quyết của các thành viên cấp cao, trừ phi là trường hợp đặc biệt như Je Jun. Đó là lí do Markus đến thay vì Aray. Năng lực của Markus không thể giết một ma cà rồng. Mẹ đoán hắn đã mang Tae Hyung đến chỗ Cynthia hoặc về Athens"
"Làm thế nào để biết được chính xác anh ấy đang ở đâu?" - gấp gáp
"Mẹ cần hỏi thăm một vài người bạn. Thời gian này có lẽ con nên đến một thành phố khác sẽ tốt hơn. Markus sẽ không ngừng săn đuổi cho đến khi hắn bắt được con, phải đặc biệt cẩn trọng"
"Vâng ạ"
"Con đừng sợ...sẽ ổn thôi" - ấm áp nói
"Con biết rồi ạ..." - nghẹn ngào - "Con xin lỗi...vì tất cả..."
"Không sao" - bà cười, thật dịu dàng - "Chúng ta là một gia đình, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua"
"Cảm ơn mẹ" - mỉm nhẹ môi
Cúp máy. Ra Heun vùi mặt vào lòng bàn tay rồi nằm dài xuống sàn nhà, trên cả những mảnh gỗ, mảnh nhựa, mảnh thủy tinh vỡ.
"Thật may quá..." - cô lẩm bẩm - "May quá..."
"Xin chào..." - một giọng nói vang lên - "Chị ổn chứ?"
Ra Heun giật nảy mình mà ngồi ngay dậy, vì cô nhận ra giọng nói này.
"Em...Adita!" - kinh ngạc lên giọng - "Làm thế nào..."
"Là chị Ra Heun sao ạ" - mừng rỡ
Adita chạy nhay đến, ôm chặt lấy Ra Heun, hân hoan nói lớn:
"Em không ngờ sẽ được gặp lại chị! Chị đến tìm em sao?"
"Em...em còn sống sao?"
"Vâng ạ" - tươi cười nhìn cô - "Em sẽ được ở cùng chị có phải không?"
"Chị..." - choáng ngợp - "Em...một mình ở đây sao?"
"Vâng ạ" - buồn bã - "Anh Giovanni đã bảo em chạy đi...nên em đã chạy...em đã chạy rất lâu" - mếu máo - "Không có ai đuổi theo nhưng em không thể ngừng chạy...em đã rất sợ..."
"Không sao rồi" - cô vô tình nói, rồi cũng nhận ra sự trớ trêu - "Em sẽ không bao giờ phải lang thang một mình nữa"
"Nhưng mà...chị cũng lang thang một mình sao? Có chuyện gì vậy ạ? Vì sao chị lại đập phá nơi này?" - tròn mắt hỏi
Ra Heun, vốn đang ở vị thế quá u ám và đau khổ, lần nữa vì ánh mắt lấp lánh thuần chân của Adita mà đau lòng. Bé con vẫn hệt như cách cô nhớ, với làn da ngâm, mái tóc xoăn dày và ánh mắt long lanh như thể thế giới vẫn là gì đó tươi đẹp, rằng bé con vốn chưa từng trải qua tổn thương.
"Chị...chị cần giải quyết một số việc" - đứng lên - "Để chị đưa em về với mẹ, em vẫn còn nhớ mẹ chị chứ?" - gượng cười
"Nhưng...em muốn đi cùng chị" - nắm lấy tay cô - "Em có thể giúp chị"
"Việc này rất nguy hiểm. Chị không nghĩ..."
"Là việc gì vậy ạ?"
"Chị đang bị Quốc Hội truy lùng" - trĩu mày - "Họ sẽ bắt chị nhưng chắc chắn sẽ giết em. Em cần phải đến nơi an toàn. Mẹ sẽ chăm sóc em"
"Nhưng...bọn chúng đã giết gia đình em...em cũng muốn..."
"Không được!" - hằn hộc ngắt lời - "Việc đó quá nguy hiểm! Em không được đi theo chị, chỉ vậy thôi, em hiểu chưa?"
"Em..." - sợ - "Vâng ạ..." - bĩu môi
"Chị xin lỗi..." - ôm Adita vào lòng - "Chị không cố ý mắng em"
"Em không sao...Chị không cần phải ôm em chặt như vậy đâu ạ" - ngạt
Ra Heun lúc này mới nhận ra, lập tức thả tay, phì cười xoa xoa đầu Adita:
"Xin lỗi em...vì chị cũng đang rất sợ"
Thình lình, Ra Heun cảm nhận sự hiện diện của một nhóm ma cà rồng. Cô nhíu mày, mắt đổi màu, nanh vuốt vươn dài chuẩn bị. Cô kéo Adita về sau, cùng lúc tiếng kọt kẹt từ sàn gỗ vang lên đến ê buốt.
"Cynthia" - nghiến chặt răng
"Rất vui được gặp lại cô...Ra Heun..." - thanh tao mỉm môi
Ra Heun chưa từng chính thức gặp Cynthia vì cô vốn bất tỉnh suốt trận chiến ấy. Nhưng bằng cách nào đó, hình ảnh Cynthia và Pierre vào cái thời điểm họ tự cho mình cái quyền trở thành Thượng Đế mà buộc anh giết chết Lucifer, buộc anh tước đi một phần sinh mệnh cô, buộc anh hủy hoại viễn cảnh tươi đẹp nhất cô từng có, lại hằng sâu vào trí não Ra Heun.
"Bà muốn gì?" - gằn giọng
"Chẳng phải...cô muốn gặp ta sao?"
Bên cạnh Cynthia lúc này là một chàng trai trẻ và một người phụ nữ trung niên, tức Aray và Yana. Cô đề phòng nhìn họ, một tay vòng về sau mà giữ chặt lấy Adita.
"Xin lỗi ta nên giới thiệu...đây là Aray..." - hắn lườm cô nhọn hoắt - "Còn đây là Yana"
"Bà muốn gì?" - lên giọng
"Một thỏa thuận"
"Thỏa thuận thế nào?" - thận trọng quan sát xung quanh
"Cô biết không..." - bước lên trước - "Ta rất hứng thú với năng lực của cô...vì nó có thể chặn được năng lực của ta..." - nồng ấm nhìn Ra Heun - "Cũng đồng nghĩa...ta không thể biết được tương lai cô, những việc cô sẽ làm, những hậu quả cô sẽ gánh..."
"Thì sao?" - khó chịu nhíu mày
"Ta ghét điều đó"
"Và?"
"Và ta cũng biết...cô muốn giết ta" - mỉm cười - "Có lẽ cô cũng hiểu ý ta..."
"Bà muốn tôi chết sao?"
"Không, ta luôn có thể giết cô, Ra Heun" - điềm đạm cười - "Đó vốn không phải là thứ cô có thể dùng để thỏa thuận"
"Vậy thì bà muốn gì?" - nóng nảy gằn giọng
"Sự phục tùng"
"Ý bà là..." - nhíu mày
Aray lấy từ tay áo ra một thiết bị điện tử nhỏ mang hình dạng một viên thuốc, chỉ bằng nửa đốt tay rồi đưa lên cao để Ra Heun có thể nhìn thấy.
"Một trong những lí do khiến ta yêu thích sự sống chính là để chứng kiến sự phát triển của công nghệ" - thanh âm thật nhẹ nhàng - "Chỉ cần cô mang theo thứ này, ta sẽ luôn có thể biết được vị trí chính xác của cô..."
"Bà muốn tôi mang thiết bị định vị theo bên mình?"
"Không...thứ này không đơn giản chỉ là một thiết bị định vị...cô thấy đó..." - nghiêng đầu nhìn - "Nó có chứa chì...ta sẽ có thể kích nổ nó bất cứ lúc nào...và cô sẽ phải nuốt nó"
"Sao bà không đơn giản giết tôi đi?"
"Vì ta xem trọng năng lực của cô" - nhẹ giọng - "Và vì Tae Hyung là một người bạn"
"Nếu tôi nuốt thứ này, bà sẽ thả anh ấy?"
"Phải" - gật nhẹ đầu hài lòng - "Nếu cô nuốt thứ này và chấp nhận phục tùng ta, chỉ duy nhất ta, ta sẽ tìm cách giúp Tae Hyung"
"Phục tùng duy nhất bà?" - tối sầm mặt
"Nếu ta nói đi về hướng Đông, cô phải liều mạng đi về hướng Đông. Nếu ta nói không được tiếp tục ở lại hướng Đông, cô phải lập tức rời khỏi đó. Cho dù là Thượng đế bảo cô làm khác, cô cũng chỉ được vâng lời ta"
"Tôi là gì? Con chó bà nuôi sao?" - gầm gừ
"Nếu cô có thể ngoan ngoãn như vậy thì tốt rồi" - ôn nhu cười
Ra Heun tức giận nắm chặt tay, để móng vuốt ghim sâu vào da thịt mình. Cô vô thức nghiến răng, mắt đăm đăm lườm chặt Cynthia mà tự hỏi, nếu lúc này vứt bỏ tất cả lao vào bà, hậu quả sẽ thế nào? Rồi hình ảnh anh chợt hiện lên...cái cách anh vứt bỏ tất cả vì cô.
"Được" - khó khăn - "Tôi đồng ý"
"Tốt lắm" - thanh tao cười - "Đến đây...và quì xuống..."
Ra Heun miễn cưỡng buông Adita ra để bước đến trước Cynthia. Cô quì xuống trên một chân, cảm nhận hơi thở dần trở nên nóng hổi như lửa, dần đè nặng xuống lòng ngực cô.
"Nói cô sẽ phục tùng ta..."
"Tôi...sẽ..." - gồng người - "Phục tùng bà..."
"Phục tùng tuyệt đối mọi quyết định của ta"
"Tôi...phục tùng tuyệt đối...mọi quyết định của bà..."
"Kể cả quyết định trong quá khứ..."
"..." - cô không thể
"Như quyết định giết chết Lucifer"
"Như..." - giằng xé - "Như quyết định..." - mất kiềm chế
"Tôi và cô có thể còn nhiều thời gian, nhưng Tae Hyung thì..."
Ra Heun bật dậy. Với con ngươi đỏ gắt, cô lao vào Cynthia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro