Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44: Nếu chúng ta dừng lại


Có lẽ vì tôi sợ, rằng nếu chúng ta dừng lại, nếu chúng ta từ bỏ mục tiêu duy nhất quá dễ dàng, thì đến một ngày nào đó, anh sẽ chán ghét tôi.

"Vậy là...cô ta chỉ muốn gặp riêng anh?"

"Ừm. Chúng ta sẽ cùng đến đó, nhưng Aina chỉ muốn nói chuyện riêng với anh"

"Vậy em phải làm gì?" - khó chịu

"Đợi anh" - khoác áo vào giúp cô

"Đợi và buộc phải nhìn anh tình tứ với cô ta" - lườm

"Vì sao anh phải tình tứ với Aina?" - bật cười "Anh chỉ ye..."

"Em biết rồi biết rồi. Anh yêu em. Với họ chỉ là xã giao thôi có phải không?" - hờn dỗi bỏ đi

"Em không tin anh à?" - muốn cười

"Em tin anh, em cũng tin anh quá phóng khoáng. Anh đã hôn bao nhiêu người trong khi em chỉ hôn và ngủ" - nhấn mạnh - "Với duy nhất một mình anh"

"Ừ thì vì em nhỏ hơn anh đến hơn 100 tuổi...RA HEUN! ĐỢI ANH" - vừa cười vừa đuổi theo

Điểm hẹn là một tiệm bánh nhỏ với đa dạng các loại bánh mì từ ngọt đến mặn và nhiều loại bánh kem. Họ mua một miếng bánh dâu tây rồi chọn chiếc bàn trong góc để đợi Aina.

"Kể em nghe về cô ta đi"

"Aina..." - suy nghĩ - "Cô ấy khá trầm tính, học thức cao và rất thanh tao. Cô ấy đến từ một gia đình giàu có và gia giáo"

"Và mối quan hệ giữa anh và cô ấy là gì?"

"Là bạn"

"Bạn...như cô Léa..."

Cửa mở, mọi ánh nhìn đồng loạt hướng về phía cô gái vừa bước vào. Cô có dáng người cao, thanh mảnh, mái tóc vàng óng được cắt ngắn và duỗi thẳng, tô điểm cho gương mặt thon gọn thêm phần trang nhã. Aina.

Aina mỉm cười nhìn anh. Nụ cười khiến cả Ra Heun hồi hộp. Anh cúi người, thì thầm vào tai cô:

"Đó là siêu năng lực của Aina. Đừng nhìn quá lâu...nếu không em sẽ phải lòng cô ấy"

Ra Heun giật mình, vội vàng xoay mặt đi, cảm nhận hơi thở trở nên nhẹ nhõm hẳn, trong khi tâm trí lại nặng nề rõ rệt vì ghen tức. Phải lòng sao? Ra Heun tối sầm mặt, tập trung lắng nghe cuộc trò chuyện giữa anh và Aina.

"Chào cậu. Đã lâu không gặp" - anh nói bằng tiếng Anh

"Đã lâu không gặp" - Aina mỉm môi, trả lời

"Cảm ơn cậu đã đồng ý đến đây. Tớ biết có vài tin đồn về tớ..."

"Tớ chưa bao giờ quan tâm đến tin đồn...cậu biết mà"

"Tớ nghe nói cậu và Mike..."

"Chúng tớ kết thúc rồi"

"Tớ rất riếc. Có chuyện gì vậy?"

"Vì cậu ấy không phải là cậu"

Ra Heun nghe đến đây liền không cách nào giữ bình tĩnh. Cô lập tức đứng lên, mắt đổi màu đỏ hoắc, rồi chợt:

"Xin chào...tôi có thể ngồi đây không?" - một ma cà rồng khác

Ra Heun lờ đi, tiếp tục tiến đến bàn của anh và Aina thì liền bị giữ tay lại:

"Khoan đã. Cô không nghe tôi nói gì sao?"

"Bỏ. Tôi. Ra" - gằn giọng

"Chúng ta chẳng phải đã từng rất hạnh phúc sao?" - Aina hỏi

"Đó là do năng lực của cậu, Aina"

"Cô tức giận lên cũng trông xinh đẹp thật đó" - gian xảo cười - "Chúng ta nói chuyện một lúc đi"

"Anh là ai?" - khó chịu hạ giọng

"Tôi là Tanaka"

"Anh muốn gì?"

"Nhưng cảm giác hạnh phúc là thật" - Aina tiến gần đến

"Phải...nhưng đó không phải là yêu" - anh trả lời

"Cậu đừng nói dối tớ" - nhếch nhẹ môi

"Aina, đó đã là quá khứ rồi. Đừng nhắc lại nữa, có được không?"

"Tôi chỉ muốn làm quen với cô thôi. Tôi vô tình đi ngang qua và..."

"Vậy thì biến đi!" - hằn học nói

Nhưng tên đàn ông từ chối thả tay Ra Heun. Cảm giác như cô đang bị kẹt giữa bốn bức tường đang dần thu hẹp, một bên là tiếng chuyện trò đầy thân mật giữa anh và Aina, một bên là tiếng lãi nhãi đáng ghét của tên lạ mặt, một bên là tiếng xì xầm bàn tán xung quanh, một bên là tiếng chuông cửa leng keng không ngừng đến khó chịu. Và cô mất bình tĩnh.

"TRÁNH RA"

Ra Heun hất mạnh tên lạ mặt vào tủ bánh rồi lao về phía Aina. Kính vỡ văng tứ tung, cắt trúng vài người khiến mùi máu bắt đầu thoang thoảng trong không gian nhỏ hẹp. Tiếng la hét vỡ òa, theo sau là tiếng bước chân chạy chen chúc hỗn loạn. Tức thì, Tae Hyung lao đến, ôm chặt lấy cô.

"Ra Heun..." - thủ thỉ - "Em cần bình tĩnh lại..."

"Em..." - khó thở

"Chúng ta rời khỏi đây"

Ra Heun nhắm chặt mắt và ghì chặt lấy anh. Vài giây sau khi mở mắt ra, họ đã trở về khách sạn.

"Em xin lỗi" - cô xúc động nói - "Em không biết vì sao...em không..."

"Có lẽ ở một nơi nhỏ và đông người như vậy là quá khó cho em..." - xoa xoa đầu cô

"Em...xin lỗi..." - nghẹn ngào

"Không sao mà" - anh bật cười, hôn lên môi cô trấn an - "Em vừa biến đổi không lâu, những việc thế này là rất bình thường. Chỉ có điều chúng ta cần rời khỏi đây gấp. Quốc Hội có lẽ đã nghe tin và sẽ đuổi đến ngay"

"Ừm" - nặng nề - "Tiếp theo chúng ta đi đâu ạ?"

"Nga"

Aina nghe được Cynthia quyết định về Nga để nghỉ ngơi một thời gian nhưng cô không chắc là thành phố nào tại Nga. Họ sẽ cần phải tự dò la thêm.

Ra Heun để anh chọn khách sạn vì cô vốn không còn tâm trạng. Cô vẫn dằn vặt vì cách hành xử của mình. Làm sao có thể mất kiềm chế dễ dàng đến thế? Có lẽ đã đến lúc cô ngừng uống máu người.

"Anh và Aina từng ở cùng nhau một thời gian"

"Vậy ạ?" - cô ngồi xuống giường, tròn mắt nhìn anh

"Aina có một thói quen xấu. Cô ấy luôn dùng năng lực thao túng người khác. Anh đương nhiên không phải đối tượng đầu tiên. Năng lực Aina có tác dụng ít nhất là 3 tháng và sau khi chúng hết tác dụng, Aina sẽ không bao giờ có thể tác động lên em nữa"

"Ít nhất 3 tháng?"

"Phải...ít nhất 3 tháng, tùy từng đối tượng. Hoặc là em sẽ tỉnh dậy một ngày và căm ghét cô ấy, hoặc là em sẽ yêu cô ấy mãi mãi"

"Vậy...anh đã mất bao lâu?" - tim cô chợt quặn lại

"Gần một năm"

"Và giờ anh căm ghét cô ấy?"

"Anh đã từng ghét cô ấy...nhưng giờ chúng anh là bạn" - hôn lên trán Ra Heun - "Anh xin lỗi, anh nên nói với em sớm hơn. Anh không nghĩ cô ấy lại cư xử như vậy"

"Em nghĩ chúng ta cần nhiều thời gian để trò chuyện hơn ạ" - bật cười

"Anh cũng nghĩ vậy" - bất giác cười cùng cô

"Ngoài Aina ra, anh còn ai khác không?"

Cô nằm xuống, gối đầu trên chân anh, ánh mắt lấp lánh phấn khởi. Tae Hyung bật cười. Anh trìu mến vuốt ve gương mặt khả ai, trầm ấm nói:

"Mất một thời gian để anh quên đi tổn thương do Aina gây ra. Anh đã cảm thấy bị phản bội, sợ hãi và mất niềm tin. Nên anh bắt đầu chơi bời, bắt đầu sống buông thả..."

"Cho đến khi anh gặp em?" - vui vẻ cười

Bất chợt, họ nghe tiếng hét thất thanh vang lên từ xa, theo sau là tiếng trẻ con khóc ré. Cả hai lập tức phóng nhanh đến. Người phụ nữ vừa bị cướp. Có vẻ như bà đã chống trả và bị tên cướp đâm một nhát khá sâu. Máu loan ướt đẫm chiếc áo len, bên cạnh là bé trai chỉ chừng hơn 1 tuổi đang sợ hãi khóc thét. Tên cướp đã chạy mất. Tae Hyung nhanh chóng bế người phụ nữ lên, gấp gáp nói:

"Em giữ đứa trẻ. Anh sẽ đưa bà ấy đến bệnh viện"

"Vâng..." - hoang mang

Nói đoạn anh biến mất, chỉ còn cô cùng đứa bé. Nó mếu máo nhìn cô, mắt đỏ hoe, má ướt đẫm. Toàn thân Ra Heun bắt đầu run rẩy khi nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh.

"Lucifer..." - lắp bắp - "Mẹ xin lỗi..." - nghe như cô đang khóc, dù cô vốn không thể - "Mẹ có thể...dừng việc này lại được không?"

"Ra Heun" - anh vừa trở về - "Em làm sao vậy?"

Khi Ra Heun ngước nhìn, anh đã bế đứa trẻ lên. Tae Hyung vừa cười vừa vuốt nhẹ lưng nó mà dỗ dành, ôn nhu nói:

"Đừng khóc nữa...đã ổn rồi...sẽ không sao đâu..."

Và khi đứa trẻ cuối cùng cũng dừng khóc, khi nó phá ra cười vì anh, trái tim cô cũng như vỡ vụn.

"Chúng ta cần đưa đứa bé đến bệnh viện với mẹ nó"

"Em...em rất nhớ Lucifer"

Tae Hyung buồn bã trĩu mày. Anh kéo cô đến, ôm thật chặt Ra Heun vào lòng. Cô gào lớn, chôn chặt tiếng gào ấy vào lòng ngực anh, nơi an toàn nhất, thân thuộc nhất.

"Chúng ta sẽ luôn yêu thương Lucifer..."

"Nếu em..." - dừng lại, thì sao ạ?

"Nếu em thế nào?" - anh hỏi khi thấy cô im lặng

"Không có gì ạ" - gồng người - "Chúng ta đến bệnh viện đi"

Ra Heun đã không thể mở lời. Cô là đứa trẻ ngoan cố, và cô chợt nhận ra, một ngày nào đó...sự ngoan cố ấy có lẽ sẽ giết chết cô.

"Bên trong rất đông người. Em nên đợi anh bên ngoài sẽ tốt hơn"
"Vâng ạ" - gật nhẹ đầu

Ra Heun ngồi xuống một băng ghế đá, thẩn thờ nhìn dòng người hối hả vào ra. Trông họ thật vui vẻ, thật buồn bã, thật chán nản. Song tất cả những con người này đều biết họ muốn gì, họ cần gì. Vậy còn cô, cô làm gì ở đây?

"Em có thật sự không sao không?" - bất ngờ xuất hiện

Cô giật nảy mình, trân trân nhìn Tae Hyung. Anh phá ra cười lớn, cưng nựng bẹo má cô:

"Em đói rồi phải không?"

"Em nghĩ vậy..." - phì cười

"Vậy chúng ta đi săn" - hôn lên trán Ra Heun

Họ chọn một con hẻm vắng như mọi lần. Gió lạnh thổi không ngừng, đôi lần như hú lên. Sau mỗi bước chân, Ra Heun kì lạ thay lại càng cảm thấy bất an.

"Anh nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây" - thủ thỉ

"Anh cũng cảm nhận được sao?"

"Xin chào" - tiếng nói chợt vang lên

Anh siết chặt tay cô, nghiến răng nói:

"Là Markus" - hạ giọng - "Đừng để lửa của hắn chạm vào em"

Tức thì, hai lối ra bị bao vây. Từ trên cao, Markus phóng xuống, với răng nanh và móng vuốt vươn dài, thích thú nhếch mép:

"Ta nghe nói...các ngươi đang muốn tìm Cynthia"

Ra Heun mặc nhiên không để phí thời gian. Cô tức thì nhắm vào Markus mà vận dụng năng lực. Lập tức, từ phía sau và cả phía trước, gần 10 ma cà rồng vồ lấy họ. Tae Hyung nhanh chóng cản phần lớn chúng lại, mở đường cho Ra Heun tiến lên. Nhưng cô vốn không cách nào tiếp cận Markus. Bọn chúng quá đông.

Ra Heun buộc phải thu hồi năng lực lên Markus. Hành động này giúp cô thoát khỏi vòng vây. Tae Hyung cùng lúc cũng giành ưu thế nhờ sức mạnh và tốc độ vượt bậc. Tình thế dần trở nên khả quan. Ra Heun hấp tấp kết liễu tên đang chắn trước mình để lần nữa thử tiếp cận Markus. Tức khắc, một quả cầu lửa bay vụt đến chỗ cô.

Ra Heun giật nảy mình, hốt hoảng ngã ngược về sau. Đám ma cà rồng liền vây đến, ghì chặt cô xuống. Tae Hyung không nghĩ ngợi mà lao vào giữa.

"Em cần phải rồi khỏi đây" - anh gằn giọng

Vừa dứt lời, hai mắt Tae Hyung bỗng trợn to, một chân anh cũng khụy xuống. Là cầu lửa...

"Xin em..." - anh run rẩy nói - "Đi đi..."

Tae Hyung gầm lên, dùng chút sức lực cuối cùng giúp Ra Heun trốn thoát. Sau lưng anh, cầu lửa bắt đầu ăn sâu vào da thịt, tạo thành một lỗ lớn. Lửa hung hăn lan rộng, khiến tiếng gầm sau tựa hồ thống khổ hơn tiếng trước gấp trăm lần. Anh liều mình xông về phía Markus, vì anh biết đó là cách duy nhất để tất cả bọn chúng nhắm vào mình. Hắn không ngần ngại tặng thêm một quả vào trước ngực Tae Hyung. Và anh khụy xuống, trước mặt hắn, để hắn nắm chặt lấy tóc mình khi cơ thể dần dần tan biến vào hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro