Chap 42: Không phải là một câu chuyện tình yêu
Đó không phải là một câu chuyện tình yêu, dù tình yêu cũng là một yếu tố quan trọng trong đó.
Ra Heun nằm ngay ngắn trên giường, hai tay đặt trên bụng, mắt mở to nhìn trần nhà đầy bụi bẩn. Họ đang ở một nhà nghỉ tồi tàn tại một thành phố giáp biển, chuẩn bị khởi hành đến Anh. Họ vừa bị tấn công. Tae Hyung lúc này đang đánh lạc hướng bọn chúng vì anh vốn nhanh hơn. Ra Heun đã chọn nhà nghỉ này vì...ở một khía cạnh nào đó...nó khiến cô cảm thấy thư thái.
Ra Heun không thể ngừng nghĩ về điều đó, rằng chính cô đã biến nó thành một câu chuyện về trả thù, lẩn quẩn, không hồi kết. Phải, cô đã bắt đầu thấy mệt. Ma cà rồng vốn không thể mệt mỏi, nhưng vì sao lúc này...cô lại chỉ muốn từ bỏ tất cả mà nghỉ ngơi. Cô muốn một câu chuyện tình yêu sao? Như những bộ phim hay lời bài hát nổi tiếng cô từng yêu thích. Đã rất lâu rồi, kể từ lần cuối cô thật sự yêu thích một thứ gì đó, ngoài máu, anh và Lucifer. Còn kế hoạch trả thù này? Cô không yêu thích nó sao?
Có tiếng gõ nhẹ lên cửa, theo sau là thanh âm quen thuộc:
"Ra Heun?"
Cô lặng im trong vài giây, chằm chằm nhìn cánh cửa đỏ cũ kĩ trước khi lười biếng bước đến mở nó.
"Chào em" - ôm lấy cô
"Thế nào rồi ạ?" - tựa vào lòng anh
"Anh đã dẫn bọn chúng về hướng Đức" - hôn lên trán Ra Heun - "Có lẽ chúng ta nên khởi hành ngay"
"Em muốn nói..." - luồng ngón tay mình vào bàn tay anh - "Em yêu anh..."
"Em làm sao vậy? Có gì không ổn sao?"
Cô lẩn tránh ánh mắt anh bằng cách nhón người, choàng hai tay qua vai mà ôm lấy anh, một cái ôm đầy vụng về.
"Anh không muốn nghỉ ngơi một chút sao?"
"Sẽ an toàn hơn nếu chúng ta khởi hành ngay...anh không cần nghỉ ngơi đâu"
"Ừm...em biết rồi..."
Và họ lại khởi hành đến một vùng đất mới, với những thông lệ cũ đến nhàm chán. Có lẽ Paris đã ngấm vào Ra Heun. Paris luôn có cách của nó. Hay có lẽ, đây chỉ đơn giản là cô đã đổi thay. Vì suy cho cùng, bất biến duy nhất chúng ta luôn có thể trông chờ, chính là sự thay đổi không ngừng của vạn vật.
"Chúng ta có một căn nhà tại Truro. Nhưng anh nghĩ từ nay khách sạn sẽ tốt hơn"
"Anh đã biết nên liên lạc với ai chưa ạ?"
"Vẫn chưa...anh sẽ tìm cách"
"An toàn là trên hết, anh không cần quá gấp gáp đâu ạ" - một cái cớ để trì hoãn, Ra Heun biết
"Anh biết rồi" - mỉm cười - "Em có muốn chọn khách sạn không?"
Cô đã chọn một khách sạn sang trọng, vì Ra Heun nghĩ đó sẽ là nơi có thể giữ chân anh. Lần nữa, vào thời điểm này, cô vẫn còn quá nhiều hoang mang.
"Anh sẽ thử liên lạc với bạn...em.."
"Em có chút đói...chúng ta cùng đi săn có được không?" - nói vội
"Anh có thể tìm gì đó về cho em...cùng đi có chút khoa trương..."
"Em chỉ...chán khi luôn phải ở trong phòng"
"Vậy chúng ta cùng đi" - bật cười - "Nhưng em phải hứa..."
"Em biết rồi" - phì cười
Tae Hyung choàng tay qua vai Ra Heun, cùng cô vui vẻ ra ngoài. Họ đi thật chậm, từng bước như dạo phố. Đó là một ngày đẹp trời với mây mù âm u và gió thổi se lạnh. Cô ôm chặt lấy cánh tay anh, ôm thật chặt vì cô đang sợ, và vì cô yêu anh.
"Anh sẽ gọi vài cuộc..." - hôn lên trán cô
"Anh không thể gọi bằng điện thoại di động sao ạ?" - không muốn rời khỏi anh
"Thế này sẽ an toàn hơn, cho cả chúng ta và bạn anh"
"Vậy...em sẽ nhìn xung quanh tìm thức ăn"
"Chẳng phải anh nói chúng ta nên hạn chế uống máu người sao?"
"Em biết rồi" - nhún vai - "Em sẽ tìm gì đó khác mà"
Tae Hyung lắc nhẹ đầu, trên môi vẫn là nụ cười thật mĩ mãn. Anh bước vào bốt điện thoạt công cộng. Cô bên ngoài, quan sát xung quanh. Ra Heun trở lại với những suy nghĩ mơ hồ của mình, hi vọng có thể đi đến một lời kết nào đó.
Điều gì sẽ chờ họ ở cuối con đường? Ra Heun đã hình dung rất nhiều máu và vinh quanh, thậm chí một chút cường điệu với đầu của Cynthia và Pierre trên tay mình. Nhưng đó là cô khi vừa biến đối, một Ra Heun bốc đồng, nóng nẩy, giận dữ và đầy thù hận.
Còn hiện tại?
Có lẽ cô vẫn bốc đồng, nóng nẩy, giận dữ...song thù hận vốn đã vơi đi. Vì hiện tại cô có tình yêu. Anh và cả Lucifer. Tình yêu cô dành cho Lucifer đã trở nên thật mềm dịu, như một tấm chăn bông mềm mại, tấm chăn mà cô đã có thể dùng để quấn lấy đứa trẻ của mình nếu nó được sinh ra. Thay vào đó, anh đã quấn tấm chăn ấy quanh trái tim đầy thương tổn này. Anh giúp cô nhận ra...vốn có nhiều cách để yêu thương, nhiều cách để ghi nhớ.
"Không liên lạc được" - bước ra - "Xem ra chúng ta cần đến EverV một chuyến"
Ra Heun tựa vào người anh, ghì chặt lấy Tae Hyung rồi nói:
"Em đã nói em yêu anh nhiều đến nhường nào chưa?"
"Em làm sao vậy?" - bất ngờ cười lớn
"Không có gì. Em chỉ muốn nói em yêu anh thôi" - tươi cười
"Anh cũng yêu em" - hôn lên môi cô
"Anh có muốn cùng thưởng cảnh trước không? Em luôn muốn đến Anh du lịch"
"Được thôi"
"Em đang nghĩ chúng ta có thể đến công viên nào đó tìm động vật hoang dã"
"Anh biết một nơi rất đẹp"
Crawley là tên thị trấn nơi họ dừng chân. Cả hai đã đến công viên Tilgate, ngắm rừng thông đổi sắc giữa thu rực rỡ, tận hưởng sự bình yên và đủ đầy từ không gian và đối phương.
"Em không thể" - bĩu môi
"Ra Heun..."
"Nhưng anh nhìn xem, nó đáng yêu như vậy" - bế chú thỏ xám lên
"Chim thì sao?" - thở dài
"Em sợ chim, chuột...và cả sóc vì chúng trông giống chuột...các loài bọ sát..." - suy nghĩ - "Em cũng không muốn ăn chó hay mèo vì chúng cũng đáng yêu...hay lợn...lợn cũng đáng yêu...còn có..."
"Vậy em có thể ăn con gì?"
"Khỉ? Vì em đã từng uống máu chúng nên..."
"Vậy chúng ta đi tìm khỉ"
"Hay là hay là..." - hào hứng - "Hình xăm đôi...anh thấy sao?"
"Thật sao?" - nhíu mày
"Anh không thích à?"
"Anh chỉ hơi bất ngờ thôi. Em muốn hình xăm thế nào?"
"Anh có nhớ hôm chúng ta đi hội chợ và anh cho em xem hình xăm hoa hồng không?"
"Ừm"
"Em cũng muốn một cái như vậy, nhưng có lẽ hoa hồng của em sẽ mềm mại hơn"
"Em sẽ xăm ở đâu?"
"Cùng vị trí với anh"
"Trên ngực sao?" - nhìn cô - "Anh không nghĩ anh muốn tên lạ mặt nào đó nhìn ngực em vài giờ liền đâu"
"Anh làm sao vậy?" - bật cười - "Đừng cổ hủ như vậy"
"Gọi nó là gì cũng được, anh chỉ biết anh không thích thôi" - nhún vai
"Vậy thì em cũng không thích uống máu động vật. Em chỉ thích máu người thôi" - bắt chước nhún vai
"Em đang uy hiếp anh sao?" - cười lớn
"Em không có" - vòng tay qua cổ anh - "Nhưng anh có thể suy nghĩ lại không...em không thể có một hình xăm đôi nếu anh không đồng ý"
"Vì sao bỗng dưng em lại có ý định này?"
"Vì chúng ta vừa nhắc đến khỉ...làm em nhớ đến khi vừa biến đổi...sau đó là nhớ về hình xăm anh lén lút xăm cho em"
"Nếu em muốn đến vậy, ngày mai anh sẽ đưa em đến chỗ xăm và ghé qua EverV"
"Không không không được!" - phản đối - "Anh muốn đến đó một mình để..."
"Chỉ để dò la tin tức mà thôi"
"Không! Em không để anh đến cái hộp đêm được tạo ra chỉ để ***** một mình đâu!"
"Nhỏ tiếng thôi" - ôm cô vào lòng - "Em đang làm mọi người xung quanh sợ đó"
"Họ cũng không hiểu tiếng Hàn mà..." - hờn dỗi xịu mặt
"Được rồi...chúng ta bàn chuyện này sau có được không?"
Ra Heun cuối cùng vẫn không thể uống máu khỉ, Tae Hyung lại nhất quyết họ không thể uống máu người, nên cả hai đã không dùng bữa ngày hôm ấy. Thay vào đó, họ liên tục tham quan từ nơi này đến nơi khác, liên tục cùng nhau đùa giỡn, trò chuyện. Họ đến thăm Nymans sau đó là công viên hạt Buchan. Họ đến thăm vài bảo tàng và triển lãm. Họ thậm chí còn đến một câu lạc bộ golf và cùng nhau dành vài giờ ở đó để chơi cho đến khi Ra Heun bắt đầu khó chịu.
"Anh đã nói em cần ăn gì đó mà" - trìu mến hôn lên trán cô
"Em không đói! Chỉ vì họ liên tục nhìn em thôi" - tức tối
"Được được. Là lỗi của họ. Nhưng em cũng phải thừa nhận...cách em đánh golf có chút..."
"Kim Tae Hyung anh..." - lườm
"Anh chỉ đùa thôi mà" - vui vẻ xoa xoa đầu cô
Trời vào đêm. Họ bắt đầu tản bộ về lại khách sạn, dù đó là một đoạn đường khá xa. Tay trong tay, cùng nhau ngắm trăng, cùng nhau ngẫm nghĩ. Ngẫm nghĩ kì thực là một phần quan trong của cuộc sống. Vạn vật liên tục đổi thay, nếu không dành chút thời gian mà ngẫm nghĩ, chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau, sẽ trở nên lạc lỏng.
"Em thật sự không muốn ăn gì sao?"
"Em muốn ăn...nhưng không phải động vật"
"Chẳng phải chúng ta đồng ý sẽ phải thật kín đáo à?"
"Chúng ta có thể vừa kín đáo vừa uống máu người mà" - lay lay tay anh
"Vì sao em lại nhất quyết không uống máu động vật?" - trầm ấm hỏi
"Vậy vì sao anh lại nhật quyết không uống máu người?"
Cuối cùng cũng về đến phòng. Anh mở cửa vào trong, cô theo sau, im lặng như chờ đợi. Tae Hyung thở dài. Anh cởi bỏ áo khoác rồi ngồi xuống ghế, tay vỗ vỗ lên chân mình. Ra Heun cởi bỏ áo khoác rồi bước nhanh đến, tươi tắn ngồi vào lòng anh.
"Nếu anh nói sự thật...em sẽ đồng ý không uống máu người chứ?"
"Em sẽ suy nghĩ" - hôn nhẹ lên môi anh
"Được" - bật cười
Biểu tình anh chợt trầm lại, song trên môi vẫn còn vương một nụ cười thật ấm:
"Vì anh đã từng rất muốn uống máu em. Anh đã có rất nhiều tưởng tượng sống động. Chúng chưa từng biến mất. Vậy nên anh sợ uống máu người...vì hình ảnh em luôn hiện lên...như thể anh đã giết chết em và hiện tại...tất cả vốn chỉ là ảo ảnh..."
Ra Heun im lặng trong vài giây, rồi tiếp lời:
"Em đã giả vờ rằng...tất cả những người em giết đều có một lí do để chết. Nó giúp em cảm thấy khá hơn. Vì vậy mà em sợ rằng nếu dừng lại...em sẽ không còn có thể tha thứ cho bản thân mình nữa..."
"Em nghĩ sao nếu chúng ta thỏa thuận..." - ôm cô vào lòng - "Cùng nhau đi săn, nhưng không nhất thiết phải ăn cùng nhau"
"Như vậy có phải sẽ mất thời gian hơn không ạ?"
"Phải...nhưng đó là sự thỏa hiệp...và thời gian là thứ chúng ta vốn không thiếu" - bật cười
"Vâng ạ"
Cô hạnh phúc cười lớn, vòng tay ôm chặt lấy anh. Cảm giác này, liệu có thể như thời gian, kéo dài đến bất tận không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro