Chap 41: Sự tĩnh lặng xinh đẹp
Ánh nắng trở nên ngọt ngào hơn đằng sau rèm cửa, như thể nó chỉ muốn yêu chiều cô. Ra Heun nằm dài trên sàn, chân gác trên sofa, mắt chăm chăm nhìn trần nhà, nhìn cách nó thật trống trãi và tĩnh lặng. Họ đang làm gì ở đây?
"Em không muốn mặc thêm quần áo vào sao?"
Anh tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, môi mỉm nhẹ, ánh mắt say sưa ngắm nhìn cô. Ra Heun chỉ mặc duy nhất chiếc quần ngủ ngắn màu hồng nhạt, rộng và xộc xệch.
"Để làm gì ạ?" - tròn mắt
"Chẳng phải em nói muốn ra ngoài tham quan à?" - nụ cười anh dần ôn nhu hơn
"Em có sao?"
"Vài phút trước...khi chúng ta cùng xem tivi"
Tae Hyung đi đến, ngồi xuống sopha để tiện việc ngắm nhìn. Ra Heun vẫn giữ nguyên vị trí nằm, tiếp lời:
"Nhưng thời tiết lúc này đang nắng như vậy...bên ngoài lại rất đông người..."
"Chúng ta sẽ đi tham quan những nơi trong nhà trước"
"Chẳng phải anh nói nên hạn chế ra ngoài sao?" - lười biếng vươn vai
"Anh chỉ sợ em nhàm chán thôi"
"Chúng ta có thể nói chuyện...như anh luôn muốn..."
"Em muốn nói chuyện rồi sao?" - ngồi xuống sàn
"Hiện tại...đó dường như là một ý hay..."
Ra Heun ngẩn dậy rồi gối đầu lên chân anh. Cô muốn anh vuốt ve gương mặt mình, muốn lần nữa cảm nhận cái chạm lạnh như băng ấy, dù cô biết nó vốn đã vĩnh viễn biến mất cùng với cái phần con người cuối cùng của cô - Lucifer.
"Em đang nghĩ gì vậy?" - anh hỏi, bắt đầu vuốt ve gương mặt cô
"Về căn nhà gỗ trên đồi núi tuyết" - cô trả lời, mắt nhìn về phía rèm cửa phất phơ
"Em nghĩ gì về căn nhà ấy?"
"Về cái lạnh..." - ngước nhìn anh - "Em đã nói với anh em thích cái lạnh chưa?"
"Anh có thể đoán được..." - phì cười
"Thật đáng tiếc...khi em sẽ chẳng bao giở cảm nhận được nó nữa...cái cách nó khiến em run lên..."
Tae Hyung chỉ im lặng, vì anh đang bận ngắm nhìn. Khi cô lơ đễnh, khi phần giản đơn hơn trong cô được bộc lộ. Anh luôn tìm kiếm cái phần giản đơn ấy, dù nó là không công bằng, vì nó là minh chứng cho sự chối bỏ của anh về con người thật của cô. Tae Hyung chỉ nhìn thấy một Ra Heun bé nhỏ, hiền lành, xinh đẹp đang nằm trong vòng tay anh mà không phải một Ra Heun máu lạnh, gian ác, tàn nhẫn giết chết Asdis. Anh đã có một lựa chọn, và anh đang tìm mọi cách để tiếp tục sống với lựa chọn ấy. Sau vài trăm năm, anh nhận ra đó là cách sống đúng đắn, vì nhận thức là thứ quá mong manh...nên chúng ta cần cẩn trọng lựa chọn thứ bản thân buộc nó nắm giữ.
"Vậy còn anh...anh đang nghĩ gì?"
"Về Seoul"
"Anh nghĩ gì về nó?"
"Về lần đầu anh gặp em..."
"Về hình xăm của anh" - Ra Heun bông đùa nói, rồi cô chợt khựng lại vì nhớ ra...cô vốn cũng có một hình xăm
Tae Hyung có thể thấy được điều đó, anh trầm giọng, chân thành nói:
"Anh xin lỗi...khi ấy anh đã nghĩ đó là một ý hay..."
"Em..." - thở dài - "Em không sao. Chỉ là một hình xăm thôi..."
Ra Heun nắm lấy bàn tay anh, hôn lên đó rồi áp nó lên má mình. Anh mỉm cười, tiếp lời:
"Em có nhớ Seoul không?"
"Không" - nhắm mắt lại
"Một chút cũng không sao?"
"Vâng ạ" - bật cười - "Em cũng không biết vì sao...chỉ là...em thích hiện tại hơn"
Vì Ra Heun ở Seoul và Ra Heun hiện tại, vốn quá khác biệt nhau.
"Em ổn chứ?" - một trong những câu anh luôn muốn hỏi
"Không..." - cô nhẹ giọng trả lời, hôn lên lòng bàn tay anh rồi hít hà nó, nâng niu nó
"Việc này...trả thù...sẽ giúp em ổn hơn chứ?"
Ra Heun mỉm môi, mắt lim dim nhìn anh:
"Vì sao anh lại thích trò chuyện đến vậy?"
"Cùng lí do em không thích nó..."
"Vì nó nhàm chán sao ạ?" - bật cười
"Vì nó giúp anh hiểu em hơn"
"Nhưng anh hiểu em, anh là người duy nhất hiểu em" - ngồi bật dậy - "Anh đã chứng kiến em trưởng thành. Như vậy còn chưa đủ sao?"
"Vậy vì sao em lại khó chịu như vậy?" - điềm đạm nói
"Em không có" - lẩn đi
"Vì sao em không thể thừa nhận em đang thật sự muốn gì?"
"EM MUỐN TRẢ THÙ" - gào lên - "Vì sao anh không thể chấp nhận đó là thứ em thật sự muốn?"
"Vì anh biết nó vốn không phải...Anh hiểu em mà...chẳng phải sao?"
"Vậy thì có lẽ em đã sai...có lẽ anh không hiểu em như em nghĩ..."
Ra Heun đứng lên, bỏ vào phòng ngủ. Tae Hyung chỉ mỉm nhẹ môi. Anh hiểu, mọi người đều có những bí mật của riêng họ. Không ai có nghĩa vụ phải chia sẻ những thứ họ không muốn với bất kì ai, một trong những định lí mà nhân loại vẫn miệt mài tranh luận. Cô có quyền giữ lấy phần tăm tối ấy, cái phần đau buồn, yếu đuối đầy nước mắt ấy cho riêng mình. Và tương tự, anh cũng có quyền cảm thấy xa cách, như thể mối quan hệ giữa họ hiện chẳng đi đến đâu. Nhưng Tae Hyung đã chọn không làm vậy. Thay vào đó, anh chọn kiên nhẫn hơn, mù quáng hơn. Đối với anh, cuộc sống tự lúc nào đã chỉ qui về hai lựa chọn đơn giản, hoặc là dứt khoác từ bỏ, hoặc là bất chấp nắm giữ...chỉ vậy thôi.
"Nếu anh bắt đầu bằng gì đó về anh thì sao?" - Tae Hyung gõ nhẹ lên cửa, ấm áp nói
Cô ngẩn mặt nhìn anh, tư thế vẫn cuộn tròn trên giường như chú mèo nhỏ, lưỡng lự nói:
"Anh có thể nói...em vẫn không có gì để nói đâu..."
"Vậy thì đành thôi vậy..."
Anh đi đến, ngồi xuống giường, vuốt nhẹ má rồi cúi xuống hôn lên môi cô. Ra Heun chợt đẩy ra, tròn mắt hỏi:
"Anh không nói thật sao?"
"Cũng không có gì quan trọng" - nhún vai - "Quan trọng lúc này là..." - hôn lên cổ cô - "Anh biết làm thế nào để em có thể cảm nhận được cái lạnh lần nữa..."
Khi anh nhâm nhi trên cổ cô, khi bàn tay anh luồng vào chiếc quần ngắn củn và bắt đầu đùa nghịch, Ra Heun chợt nhận ra...cô thật sự đã quá ấu trĩ. Cô đã biến mọi thứ xoay quanh mình, những bi kịch, những xúc cảm, như thể cô là người duy nhất quan trọng. Luôn luôn, mọi thứ đều phải về cô, về thứ cô muốn, về việc cô đang khổ sở đến mức nào. Cô đối xử với anh như thể anh vốn chỉ là một vị khách quá giang, một người thuê nhà tạm bợ trong trái tim mình. Vì sao? Vì sao tôi chưa từng hỏi anh cảm thấy thế nào. Liệu anh có đang vui? Anh quan tâm thứ gì? Anh thích thứ gì? Anh muốn gì?
"Khoan đã" - dừng anh lại - "Em muốn biết"
"Em muốn biết gì?"
"Về anh..."
"Em muốn biết gì về anh?" - nhíu mày
"Những thứ về anh mà em chưa biết"
"Như là...?"
"Tất cả"
"Nếu em muốn" - bật cười
Tae Hyung dang rộng hai tay, để Ra Heun sà vào lòng mình rồi cả hai cùng nằm xuống.
"Anh nên bắt đầu từ đâu?"
"Gì đó về anh mà em chưa biết"
"Có rất nhiều thứ về anh mà em chưa biết" - hôn lên đỉnh đầu Ra Heun
"Vậy thì...gì đó về anh mà không ai biết cả..." - cô nằm thấp xuống, gối đầu lên khuôn ngực cường tráng, vòng tay ôm lấy anh
"Anh..." - suy nghĩ - "Anh đã từng muốn trở thành một nông dân"
"Thật sao ạ?" - bật cười
"Thật" - anh cùng cô cười - "Anh đã nghĩ đó là một lựa chọn tốt, một cuộc sống thanh bình hơn...nên anh đã trở về nhà để rồi..."
"Anh bị biến đổi"
"Ừm" - tự cười
"Nhưng hiện tại anh vẫn có thể là nông dân được mà..."
"Em muốn anh cấy lúa bón phân vào buổi tối sao?" - cười lớn
"Anh vẫn có thể mà...nếu như..." - cố cứu chữa
"Được rồi được rồi" - xoa xoa đầu cô - "Anh cũng không nghĩ mình muốn làm nông dân nữa đâu"
"Vậy...anh muốn làm gì?" - dụi dụi đầu
"Anh muốn bên cạnh em...chỉ vậy thôi..."
Ra Heun mỉm cười, ngẩng đầu mà đặt lên bụng anh một nụ hôn. Tae Hyung vuốt ve bờ lưng trần trụi mịn màng, ánh mắt nhìn cô cũng chợt tự hào đến lạ. Cảm giác này...có phải rất tốt không?
"Anh vẫn còn muốn ra ngoài chứ?"
"Ừm"
"Vậy chúng ta cùng đi" - ngồi dậy - "Và anh có thể tiếp tục kể chuyện cho em nghe" - hôn lên môi Tae Hyung
Ra Heun chọn cho mình một chiếc váy dài ngang đầu gối màu trắng với cổ chữ V không quá sâu, chỉ vừa đủ để là gợi cảm, được phối cùng với chiếc áo khoác len màu xám và giày búp bê đỏ xinh xắn. Cô quyết định thắt bím tóc, tô một màu son đỏ đậm hơn bình thường và đánh má hồng nhàn nhạt. Trang điểm giúp Ra Heun bình tâm, vì nó buộc cô phải tập trung nhìn vào chính mình trong gương và suy nghĩ.
Họ đã đến nhà sách đầu tiên vì cô muốn mua sách học tiếng Pháp. Hôm ấy là một ngày mưa tại Paris. Không khí se lạnh và sự ẩm ướt khiến tinh thần họ cởi mở hơn. Cả hai hiện đang ở Louvre, một trong những bảo tàng nghệ thuật hoành tráng nhất trên thế giới. Họ nắm tay, cùng nhau chiêm ngưỡng bức tranh nàng Mona Lisa và chiêm nghiệm về cuộc sống cho đến khi một du khách khác lại va trúng Ra Heun.
Cô khó chịu thở dài, nép sát vào người anh:
"Em không thích nơi này" - chắc chắn cô là một trong số ít - "Chúng ta có thể trở lại khi nó đóng cửa mà"
"Ừm" - bật cười - "Vậy bây giờ chúng ta cùng đi mua sắm, có được không?"
"Vâng ạ" - hào hứng
Cả hai sau đó đã đi mua sắm. Ra Heun đã mua rất nhiều thứ cho mình và anh, tất nhiên đều do Tae Hyung trả tiền.
"Vậy là...nếu muốn một cái thẻ thế này...em phải đăng kí với Quốc Hội sao?"
"Ừm. Em có thể dùng tại mọi quốc gia, nó cũng có liên kết với tất cả ngân hàng trên thế giới"
"Quốc Hội hiện đại hơn em nghĩ" - phì cười
Sau đó họ đến một bảo tàng khác, vắng vẻ và yên tĩnh hơn. Ra Heun lúc này đã đội thêm một chiếc nón tai bèo màu đen. Cô ngồi trên ghế, hai tay khoanh lại, đầu tựa vào vai anh mà chăm chú quan sát.
"Em có thích nơi này không?"
"Nó yên tĩnh, giàu tính nghệ thuật và ít người...tất nhiên em thích rồi" - nắm lấy tay anh
"Một điều nữa mà chưa từng có ai biết về anh..." - thủ thỉ - "Anh từng ở trong các viện bảo tàng vào giờ đóng cửa. Anh chỉ đi loanh quanh, ngồi tại một góc hoặc nằm trên sàn. Anh thích sự yên tĩnh của nó"
"Em hiểu ý anh...sự yên tĩnh thật đẹp đẽ...để lẩn tránh những suy nghĩ tiêu cực..." - chậm rãi nói
"Phải..." - hôn lên tay cô - "Đi thôi...còn một nơi anh muốn cùng em đến nữa"
"Là đâu ạ?"
"Atelier des lumières"
Giữa không gian xa lạ và xa xỉ, Ra Heun nhìn anh ấm áp tươi cười nhìn mình. Trông anh thật hạnh phúc. Anh có thật sự đang hạnh phúc không? Đây là điều anh muốn sao? Cùng tôi sẻ chia những khoảng lặng này...
"Vâng ạ"
Ra Heun khoác tay anh, năng động kéo cả hai tiến về phía trước dù cô cũng chẳng biết đích đến là đâu. Cô chỉ biết, có gì đó vừa thay đổi khi nụ cười anh chợt trông như một bản tình ca của Édith Piaf, một bản tình ca lộng lẫy, rực rỡ, huy hoàng đến đắm say.
"Anh à..."
"Sao?"
"Anh...chính là bảo tàng của riêng em"
Tae Hyung cười lớn, cúi xuống hôn thật sâu lên môi Ra Heun. Dưới ánh chiều dần buông, họ...hai tạo vật từ địa ngục, lại trông như một bức tranh thiên đường đẹp hơn cả khả năng diễn đạt của mọi từ ngữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro