Chap 40: Tôi có thể thấy...
Họ khởi hành đến Paris để gặp bạn anh, Léa.
"Cô ta cũng là nhân viên EverV?"
"Ừm"
"Và cô ta muốn gặp chúng ta ở đó?"
"Ừm"
"Đó là nơi thích hợp để nói chuyện sao?" - không vui - "Ý em là...chẳng phải cô ta phải làm việc sao? Mà công việc ở EverV là gì cơ chứ?"
"Em có chỗ nào phản đối EverV à?" - anh bật cười, trêu chọc hỏi
"Em không có" - khó chịu
Tất nhiên Ra Heun mọi chỗ đều phản đối EverV, câu lạc bộ tuyên truyền sự truy hoan vô độ dành cho ma cà rồng, cũng là dành cho Kim Tae Hyung anh. Ra Heun lúc này đang có một phỏng đoán vô cùng đáng ghét, chính là anh và cô gái Léa này từng có quan hệ. Phải, dường như cô nhớ một cô gái Pháp từng đến nhà họ. Có nên hỏi anh ấy không?
"Chúng ta nhất định phải hỏi thông tin từ cô gái Léa này à? Anh không còn quen ai cả sao?"
"Nếu không thân thiết họ sẽ không đồng ý cung cấp thông tin vì Cynthia vốn là nhân vật quan trọng" - nhìn cô - "Em làm sao vậy?"
"Em không sao" - hờn dỗi
"Đến nơi rồi...nếu em không thích có thể đợi anh bên ngoài. Sẽ nhanh thôi"
Kim Tae Hyung anh muốn gặp riêng cô ta có phải không?
"Không có. Em sẽ vào" - ôm lấy cánh tay anh, mặt hầm hầm
"Được..." - phì cười
Họ bước vào một quán bar bình thường. Chẳng có ai buồn xoay đầu nhìn. Tae Hyung nắm tay cô tiếp tục bước qua nhà bếp, kho đông lạnh, kho hàng, và cuối cùng...EverV.
Hai giờ chiều. EverV đông đến khó di chuyển. Người bảo vệ liếc nhìn họ xem xét rồi xoay mặt đi. DJ đang đánh nhạc Pháp, khiến Ra Heun chợt nhận ra cô vẫn chưa có thời gian học ngôn ngữ này.
Anh từ sau vòng tay ôm ngang vai cô, lớn giọng nói:
"Em nhìn xung quanh xem...có bảo vệ, người pha chế, phục vụ, dọn dẹp và cả vũ công thoát y...nhưng chỉ giới hạn ở một số thành phố"
"Vũ công thoát y?" - xin đừng để cô Léa này là một vũ công thoát y
"Đúng, tương tự hộp đêm của loài người. Đó cũng là công việc được trả công hậu hĩnh nhất tại EverV"
"TAE HYUNG"
Cô gái xinh đẹp chen chúc qua đám đông, phấn khởi vẫy vẫy tay về phía họ. Ra Heun tối sầm mặt, liếc ngược nhìn biểu tình anh. Kim Tae Hyung, có cần cười tươi như vậy không?
"LÉA! Đã lâu không gặp" - dùng tiếng Pháp
Anh đi đến để ôm lấy Léa, bỏ mặc Ra Heun đằng sau đang cố kìm nén ghen tuông.
TÔI BIẾT NGAY CÔ TA LÀ VŨ CÔNG THOÁT Y MÀ!!! - âm thâm gào thét
Ra Heun nhìn lên xuống cơ thể nóng bỏng của Léa. Cô gái có dáng người nhỏ nhắn nhưng từng đường cong lại thật táo bạo. Léa có mái tóc ngắn màu đen láy. Cô lúc này chỉ mặc trên người một chiếc áo nhỏ lấp lánh kim tuyến, một chiếc váy xuyên thấu ngắn đến vô nghĩa và một chiếc vòng choker màu đỏ hung quanh cổ. Chính Ra Heun cũng không thể phủ nhận sự hấp dẫn từ Léa, vì vậy mà cô lại càng không thể bình tĩnh.
"Xin chào" - đi đến - "Cô là Léa à?" - tiếng Anh
"Đây là Ra Heun" - Tae Hyung giới thiệu
"Chào cậu. Tôi là Léa" - vui vẻ nói
Léa xoay sang Tae Hyung, thân thiết đặt tay lên vai anh:
"Tớ đã chuẩn bị một phòng đặc biệt cho cậu" - tiếng Pháp
"Cảm ơn cậu" - hôn lên má Léa
Ra Heun cảm giác như Léa đang cố tình cô lập cô ra khỏi cuộc trò chuyện, liền tức tối nói:
"Cô có thể mặc áo vào không?"
Léa ngạc nhiên nhìn Ra Heun. Ra Heun tiếp lời:
"Tôi cảm thấy khá khó chịu"
"Nhưng tôi còn phải nhảy cho Tae Hyung xem đó...làm sao có thể mặc áo vào?" - tròn mắt
"Cô đang..."
"Được rồi Léa à" - anh ôm lấy Ra Heun - "Phiền cậu dẫn đường chúng tớ được không?"
"Được thôi" - tươi tắn
"Cô ấy chỉ đùa thôi...Léa luôn như vậy...em đừng để bụng" - thủ thỉ
"Anh thích lắm có phải không?" - lầm bầm
"Sao?" - không nghe
"Không có gì" - hậm hực
Léa đưa họ đến một phòng VIP đã được chuẩn bị sẵn thức uống - máu. Cả ba vào trong, cùng ngồi xuống.
"Tớ đã chuẩn bị thức uống ưa thích của cậu..." - tiếng sát đến - "Cậu có muốn uống nó như cách cậu từng thích không?"
Ra Heun nhíu mày. Dù không hiểu Léa đang nói gì bằng tiếng Pháp nhưng qua biểu tình đầy dụ hoặc ấy, cô chắc đó không phải là gì tốt đẹp.
Léa bắt đầu đổ li máu lên cơ thể mình, từ cổ chảy dài xuống bụng, rồi ngã về sau mà mê hoặc nháy mắt với Tae Hyung. Ra Heun mặc nhiên mất tự chủ, lập tức xông đến tấn công Léa.
"RA HEUN" - anh liền giữ cô lại
"ANH BỎ EM RA"
"Sao cô lại hung dữ như vậy? Chúng ta có thể cùng chơi mà"
Anh bế cô ra khỏi phòng, thở dài:
"Anh biết Léa có chút quá đáng nhưng cô ấy luôn như vậy...em có thể..."
"CÓ CHÚT?" - nóng nảy - "Cô ta rõ ràng đang muốn ** anh. Kim Tae Hyung anh nói xem, cuối cùng giữa anh và cô ta là quan hệ gì?"
"Anh từng ngủ với Léa" - nhún vai
"Anh..." - nắm chặt tay
"Nhưng hiện tại anh chỉ có duy nhất em" - ôm cô vào lòng - "Em biết anh yêu em..."
"Đây...là lần đầu tiên...anh nói yêu em..." - ngỡ ngàng
"Thật vậy sao?" - anh phì cười, nới lỏng cái ôm để nhìn sâu vào mắt cô - "Đáng lẽ anh nên nói nó sớm hơn, nói nó mỗi ngày...anh yêu em"
"Em cũng yêu anh..."
Tae Hyung đặt lên môi Ra Heun một nụ hôn thật ngọt ngào, tay cùng lúc siết chặt cái ôm. Cô hạnh phúc bật cười, mắt nhắm nghiền tận hưởng.
"Vậy em sẽ ổn với việc đợi anh ngoài này chứ?"
"Anh muốn trở lại trong đó với cô ta sao?" - nhăn mặt
"Em không muốn tìm Cynthia nữa rồi sao?"
"Em..."
"Tin anh, có được không?" - anh tuấn cười
"Em biết rồi..." - thở dài - "Nhưng chỉ 5 phút thôi. Nếu 5 phút anh vẫn chưa ra ngoài, em sẽ xông vào đó"
"Tuân lệnh ạ!" - trêu chọc cười lớn
Tae Hyung vào lại phòng VIP. Ra Heun đứng bên ngoài, tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, nửa bực dọc, nửa hiếu kì mà đảo mắt nhìn xung quanh. Cô đoán rằng EverV sẽ đông hơn vào ban ngày, vì ban đêm vốn là thời gian săn mồi của nhiều ma cà rồng. Nơi dành cho dục vọng và lạc thú sao? Một khái niệm thật...con người.
Cô nhìn những cơ thể tuyệt vọng, trống rỗng quấn quít lấy nhau và tự phong cho bản thân cái quyền được đánh giá, phê phán họ. Thật ngu xuẩn và thảm hại, cô thầm nghĩ. Vì cô có anh, và sẽ mãi luôn có anh, nên những linh hồn đơn độc ngoài kia trong mắt cô bỗng chốc đều trở thành thật kém cỏi.
Tae Hyung trở ra gần ba phút sau đó, đủ lâu để Ra Heun cảm thấy bồn chồn. Cô nhíu mày nhìn vệt máu trên môi anh, gay gắt hỏi:
"Anh đã làm gì?"
"Xã giao" - xoay người cô lại - "Chúng ta đi được rồi"
Họ chen chúc một lúc đã ra được bên ngoài. Ra Heun liền bùng nổ:
"Cuối cùng giữa anh và cô ta đã xảy ra việc gì?!"
"Không có gì cả. Em không tin anh sao?"
"Vậy vệt máu này là sao?"
"Anh đã uống một chút, chỉ vậy thôi"
"Từ trên người cô ta có phải không?"
"Ra Heun...em làm sao vậy..."
Ra Heun thở dài, lẩn tránh xoay mặt đi. Sự thật là, cô luôn cho rằng bản thân và anh vốn không tương xứng. Anh là một cá thể đầy thu hút và các bạn tình anh chọn cũng thế, ngoại trừ cô. Cô không khiến mọi người phải ngoái nhìn, không khiến cả căn phòng phải trầm trồ, cảm thán. Nên cô luôn cảm thấy bất an, cảm thấy lo sợ...rằng một ngày nào đó, anh sẽ nhận ra anh có thể bên cạnh ai đó tốt hơn. Có lẽ vì vậy mà Ra Heun luôn cố bù đắp nó bằng tình dục...cố buộc anh chỉ được nhìn về phía mình.
"Em chỉ là..." - huơ tay - "Không có gì. Cô ta nói sao?"
"Cynthia đã đến EverV nhưng bà ấy không nán lại lâu. Léa nghe được địa điểm tiếp theo là Anh. Nhưng cô ấy cũng không chắc Cynthia liệu đã khởi hành hay vẫn còn ở Pháp"
"Vậy...chúng ta nên làm gì?"
"Em có muốn cùng ở lại Pháp vài ngày không? Chúng ta có thể dò la tin tức và thưởng cảnh" - anh tuấn cười
Mọi ranh giới chợt mờ đi trong giây phút ấy. Cô vô thức mỉm môi, gật nhẹ đầu:
"Vâng ạ"
Yêu là một xúc cảm, một hành động, một mong mỏi kì lạ. Yêu khiến chúng ta hoang mang, bối rối. Nhưng có lẽ mọi sự vật tồn tại đều ưa thích cảm giác hoang mang ấy, vì nó tự do, vì nó luôn mới lạ, vì nó chẳng bao giờ nhàm chán.
Gia đình họ vốn có một căn hộ tại Paris, cách xa trung tâm chừng 20 phút tại một khu vực không quá đông đúc.
"Đôi khi cũng sẽ có vài ma cà rồng khác đến đây. Những người bạn của gia đình chúng ta" - anh nói
"Như cô Léa ban nãy sao?" - khó chịu
"Léa có nhà riêng của cô ấy" - phì cười - "Nhưng cô ấy cũng luôn được chào đón ở đây"
Ra Heun bĩu môi, thở dài dặn lòng không được nhỏ nhen. Anh lấy chìa khóa được giấu sau một viên gạch rời rạc rồi nhanh chóng mở cửa vào trong. Đúng như cô dự đoán, rèm cửa và điều hòa nhiều hơn cần thiết.
"Nơi này có hai phòng ngủ. Tủ quần áo cũng có sẵn rất nhiều thứ. Em có thể xem qua hoặc chúng ta ra ngoài..."
"Khi nào anh sẽ hỏi thăm tiếp về Cynthia?"
Tae Hyung, vốn đang bước vào phòng ngủ kiểm tra, liền khựng lại.
"Léa cũng không biết hiện ai đang ở Pháp. Anh sẽ gọi điện đến vài nơi ngày mai"
"Vì sao không phải ngay hôm nay?"
"Em gấp gáp đến vậy sao?"
"Chỉ là...em không hiểu vì sao chúng ta phải đợi" - nhún vai - "Em không nghĩ Pháp an toàn"
Ra Heun ngồi phịch xuống ghế, đảo mắt nhìn xung quanh. Cô luôn thích quan sát cách bài trí của một căn phòng. Nó giúp cô cảm nhận cái phần của thế giới mà cô đã bỏ sót trong hơn 10 năm. Ở một khía cạnh nào đó, nó cũng là một lí do. Trong mắt Ra Heun, mọi thứ đều có thể trở thành một lí do qua đôi chút quan sát. Vì cô luôn cần một lí do.
"Pháp là một địa điểm đông đúc. Nếu họ trở lại và bắt đầu tìm chúng ta, sẽ có tin đồn và Léa sẽ báo cho anh. Chúng ta chỉ việc tránh phô trương trong vài ngày đến"
"Ý anh là cả ngày ở nhà?"
"Không" - phì cười - "Nhưng như vậy có gì không tốt?"
Cô hiểu vì sao anh muốn nán lại. Căn nhà này được trang trí đầy đủ và tỉ mỉ hơn những nơi trước, thể hiện Paris vốn là một điểm đến yêu thích của gia đình họ, hoặc của riêng anh.
"Là ai đã trang trí nội thất cho nơi này? Mẹ sao ạ?"
"Ừm"
Ra Heun ngã người, mắt chớp nhẹ. Cô để bản thân chìm hoàn toàn vào cảnh vật. Đó là một cảm giác rất đặc biệt, vì đó là khoảnh khắc chúng ta bắt đầu hình thành những dự định, những mong muốn cho tương lai. Ra Heun thấy một chiếc nôi nhỏ, nơi luôn phát ra những tiếng khóc vì Lucifer của cô là đứa trẻ tinh quái. Cô thấy anh bật cười khi bế Lucifer lên. Tiếng khóc dừng lại và anh nói:
"Anh nghĩ chúng ta chiều hư Lucifer rồi"
Và cô sẽ trả lời, với một nụ cười nhạt đầy mệt nhọc vì cô đã phải chăm sóc Lucifer cả ngày:
"Không sao. Em tin rằng Lucifer sẽ ngày một hiểu chuyện hơn thôi..." - cô sẽ đi đến bên anh - "Có phải không?" - rồi đặt lên trán Lucifer một nụ hôn thật nhẹ nhàng mà đầy ấm áp
Nhiều hơn đôi khi, tương lai chúng ta mong muốn nhất, lại chính là tương lai hão huyền nhất. Vì mãi mãi không thể có, nên cũng sẽ mãi mãi mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro