Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Cảm thấy được sống


"Em muốn mua cái đó" - hứng khởi

Tae Hyung phì cười, lần nữa lấy ví, mua cho cô chiếc áo khoác jeans trắng được treo trên cùng của gian hàng nhỏ.

"Cái này nữa" - váy kẻ sọc carô - "Và cái này nữa" - kính mát - "Và cái này" - túi xách

"Cô ấy tốt số thật đó, kiếm được người bạn trai hào phóng như vậy" - xì xầm

"Phải đó. Anh ta lại còn đẹp trai...có phải người mẫu không?" - bàn tán

"Không phải. Tớ thấy giống diễn viên hơn"

"Chúng ta có thể ăn thử món đó không?" - cô hỏi

"Em còn chưa no sao?"

"Chưa ạ"

Cô bật cười rồi kéo tay anh đi về phía trước. Không gian chật hẹp và đông đúc lặng lẽ xóa đi khoảng cách giữa họ. Song, đó vốn là khoảnh cách mà cả hai đều không mong muốn. Trông họ lúc này thật ngọt ngào. Như một bản tình ca giản đơn, họ tạm gác lại những ham muốn luôn inh ỏi, cùng tận hưởng sự đồng hành của đối phương.

"Anh có thường xuyên đến những nơi thế này không?" - cô vừa ăn xâu chả cá vừa hỏi

"Thỉnh thoảng thôi"

"Anh thoải mái với những nơi đông người sao?"

"Ừm"

"Cũng đúng. Vì em mà anh đã có tận 4 hình xăm còn gì" - ngại ngùng đùa cợt

"Là 5"

"Sao ạ?" - dừng bước

"Anh vừa quyết định xăm thêm một hình nữa..." - kéo thấp cổ áo xuống

Đó là hình xăm một bông hồng đỏ thẫm với đầy gai nhọn. Gai nhọn đâm xuyên qua cánh hoa, song không cách nào tước đi vẻ đẹp đầy mê hoặc. Đó là cảm giác của anh về cô. Khi nhìn cô, khi bên cạnh cô, khi nghĩ về cô...

Hoa hồng không phải là một loài hoa tượng trưng cho sự thánh thiện, hay sự tà ác. Con người luôn lấy hoa hồng là chuẩn mực của cái đẹp, cho sự sang trọng, quí phái, quyến rũ. Song trong mắt anh, hoa hồng vốn là loài hoa hoang dại, ngông cuồng, với sắc đỏ đầy mãnh liệt. Hoa hồng lì lợm chi chít gai nhọn. Dù chỉ còn duy nhất một cánh hoa, vẫn có thể phát huy nét đẹp độc nhất vô nhị.

"Đẹp thật đó..."

Ra Heun đưa tay muốn chạm vào hình xăm, cũng là chạm vào khuôn ngực cường tráng, nhưng Tae Hyung đã kéo áo lên lại. Anh vẫn chưa sẵn sàng.

"Chúng ta đi tiếp" - anh khô khan nói

"Vâng ạ" - có chút hụt hẫng

"Em muốn đi đâu?"

"Em muốn đến sông Hàn, muốn vào một trong những quán ăn nổi tiếng mà mọi người hay bàn tán trên mạng xã hội, muốn đến trung tâm thương mại Lotte, muốn uống rượu...và muốn hét thật lớn" - nói liên tục

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Tạm thời em chỉ nghĩ đến vậy thôi"

"Được. Chúng ta đi"

Anh nắm lấy tay cô, kéo người bước vội đến xe. Cô nhìn dáng lưng cường tráng, chợt mỉm cười, vì ảo mộng trong phút giây vội vã sao lại thật dịu êm.

"Thắt dây an toàn chặt vào"

Vừa dứt lời, anh đạp ga phóng vút ra đường lớn. Tim Ra Heun giật thót. Cô theo phản xạ bấu chặt tay, mắt trợn to sợ hãi. Hình ảnh ấy trong mắt anh, không cần nói, chính là đáng yêu vô cùng.

Sau 5 phút lạn lách với tốc độ đáng kinh ngạc, tiếng còi xe cảnh sát bắt đầu hú lên phía sau họ. Cô nhìn anh, người vẫn dửng dưng như không. Ra Heun bắt đầu có chút choáng ngợp. Mọi thứ thay đổi quá nhanh. Trong phút chốc, cô đã có tất cả những gì cô hằng mong ước. Tất cả, ngoại trừ anh.

"Em đừng nhìn anh nữa" - đột nhiên nói - "Rất khó chịu"

"Em xin lỗi ạ" - phì cười

Cuộc truy đuổi vốn đang gắt gao, song kì lạ lại không thể khiến ai trong hai người họ lo sợ.

"Ra Heun à, anh sẽ tông vào cái cây đó"

"Sao ạ?" - lên giọng

Tim cô như ngừng đập, theo sau là một tiếng rầm lớn, và trước mắt Ra Heun sập tối. Không phải là sập tối vào hôn mê, mà là vào vòng tay ấm áp của anh. Tae Hyung ôm chặt lấy cô, bảo bọc Ra Heun khỏi chấn động. Dù chẳng có hơi ấm hay nhịp tim, dù mùi hương cơ thể anh chỉ là mùi thức ăn từ chợ đêm còn vương trên áo, và dù toàn thân đang đau điếng vì lực siết quá chặt, song khoảnh khắc ấy...lại là khi cô thấy bản thân được sống, được là một con người đúng nghĩa nhất.

Anh bế cô ra ngoài, sau đó Ra Heun chớp nhẹ mắt...họ đã đến khu mua sắm Lotte.

"Có một tiệm cà phê bánh ngọt rất nổi tiếng. Nếu anh nhớ không nhầm nó ở tầng 2. Chúng ta chỉ còn 1 giờ trước khi nó đóng cửa"

Anh nắm lấy bàn tay cô, kéo Ra Heun tiến về trước. Tim cô đập dồn dập vì thiếu khí khi dịch chuyển nhanh, song đối với Ra Heun, đó lại là dấu hiệu của tình yêu. Cô siết chặt bàn tay anh, siết thật chặt những ý nghĩ inh ỏi trong đầu lúc này, rằng cô mong anh có thể biết được tình cảm này. Tae Hyung đương nhiên đã chọn lờ đi. Anh vẫn chưa sẵn sàng.

"Anh à..."

"Có chuyện gì?"

"Em..." - thật ra cô chỉ muốn gọi anh mà thôi - "Chúng ta có thể đi chậm một chút không?"

"Em mệt sao?" - dừng gấp lại

"Không ạ" - phì cười - "Chỉ là...chân em ngắn như vậy nên không thể đi quá nhanh đâu ạ"

"Vậy để anh cõng em?"

"Cũng được ạ..." - lí nhí trả lời, trong lòng là gào thét vì vui sướng

Khi anh lần nữa nhấc bổng cô lên, Ra Heun đã nghĩ, từ nay về sau...cô có lẽ đều sẽ hạnh phúc thế này...có thể không?

Mọi ánh nhìn lần nữa đều dồn về phía họ. Thì ra nhìn chằm chằm sẽ gây ra áp lực lớn nhường này, rằng dù không muốn, dù khó khăn lắm mới đến được ở vị trí này, Ra Heun vẫn nói:

"Anh à...mọi người đều nhìn chúng ta...hay là anh để em xuống đi"

"Không cần quan tâm đến họ. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại những con người này. Vậy thì hãy để hình ảnh duy nhất của họ về chúng ta là khi chúng ta vui vẻ nhất"

Tim cô nhẹ nhàng run, má ửng đỏ. Khi chúng ta vui vẻ nhất sao?

"Vâng ạ"

Cô tươi cười, mạnh dạn siết chặt cái ôm, vùi đầu sâu vào cổ anh hơn một bậc. Phải, cô đã nghĩ gì chứ? Làm sao có thể vứt bỏ giây phút này chỉ vì vài ánh mắt của những người xa lạ. Ra Heun, mày ngốc thật mà.

"Bàn cho hai người"

Anh đặt cô xuống. Ra Heun tròn mắt, ngẩn ngơ ngắm nhìn. Cô nhìn cách những bàn ăn san sát nhau trông thật thân thiết. Cô nhìn cách mỗi người có một biểu hiện hoàn toàn khác nhau khi ăn, họ đắm đuối nhìn vào mắt đối phương hay màn hình điện thoại, họ cùng nhau trò chuyện rôm rả, hay chỉ đôi ba câu rồi lại lặng im nghĩ suy. Mùi thức ăn lơ lửng trong không khí, thật thơm, thật ngọt, và hoàn toàn không lẫn mùi máu.

"Mời hai vị sang bên này ạ" - người phục vụ thân thiện cười

Anh đặt tay lên lưng Ra Heun, như ôm ấp cũng như bảo bọc.

"Em có thích nơi này không?" - thủ thỉ vào tai cô

"Thích ạ" - vui vẻ

Họ được xếp vào một chiếc bàn tròn nhỏ. Ra Heun tiếp tục hào hứng nhìn cảnh vật xung quanh, không nhận ra anh cũng đang say sưa ngắm nhìn mình. Là tôi đang làm em cười sao? Cảm giác này...thật tốt.

Nhà hàng chỉ phục vụ vài loại bánh ngọt và nước giải khát. Ra Heun gọi một phần bánh việt quất cho mình và một li Mountain Dew.

"Bánh ở đây rất ngon" - cười rạng rỡ

"Em vui như vậy sao?"

"Em cũng không biết vì sao nữa...nhưng em thật sự đang rất vui"

"Không phải vì em vừa được trở về đúng nơi của mình sao? Thế giới loài người"

Biểu tình cô trầm lại. Ra Heun nhìn anh, cố suy nghĩ liệu lời nói này có còn ý nghĩa nào khác.

"Không" - lắc nhẹ đầu - "Vị trí của em là bên cạnh mọi người, vì đó là nhà, đó là nơi khiến em hạnh phúc nhất"

"Anh chỉ muốn nói...mặc dù anh hoàn toàn ủng hộ việc em biến đổi, nhưng anh cũng mong em hãy suy nghĩ thật kĩ trước quyết định quan trọng này"

"Em hiểu rồi. Cảm ơn anh ạ" - ăn một miếng - "Nhưng như em đã nói, em đã dành 10 năm để suy nghĩ. Em sẽ ổn thôi"

"Tùy em vậy" - mỉm môi

Ra Heun vì bánh ngon nên tinh thần càng phấn chấn. Nụ cười cô rạng rỡ, tan chảy ngọt lịm trong tim anh.

"Có phải nếu ăn những thức ăn này...anh sẽ rất khó chịu không?"

"Ban đầu là vậy. Nhưng giờ anh bình thường rồi. Chỉ là...không có khẩu vị ăn thôi"

"Anh có nhớ chúng không?"

"Không" - trong anh lúc này, chỉ còn lại em thôi, Ra Heun...

"Ngon quá" - vui vẻ ăn nốt mẩu cuối

"Năm phút...vậy mà anh tưởng em sẽ ăn nhanh hơn đó" - trêu chọc nói

Cô bật cười, dùng toàn bộ dũng khí mà đánh nhẹ vào tay anh.

"Tiếp theo chúng ta đi mua rượu, sau đó sẽ đến sông Hàn"

"Vâng ạ" - phấn khích

"Em muốn uống loại nào?"

"Em...em cũng không biết nữa..."

"Vậy để anh mua mỗi thứ một chai"

"Nhưng...nhiều như vậy làm sao em uống hết?"

"Không uống hết cũng không sao" - anh tuấn cười - "Đây là đêm đặc biệt. Em chỉ cần tận hưởng là được"

"Em biết rồi ạ" - má nóng ran

______________

Sông Hàn. 10 giờ đêm, khí trời se se lạnh.

"Em có lạnh không?"

"Một chút thôi...nhưng..."

Anh choàng cho cô áo khoác của mình, hai tay chần chừ trên bờ vai nhỏ nhắn vài giây rồi mới rời đi.

"Em thích vị của hãng rượu này" - Ra Heun nói, cố kiềm chế biểu tình nhăn nhó quá lộ liễu

"Nước đây" - anh mỉm cười, chu đáo mở nắp chai trước khi đưa nó cho cô

"Em không sao" - kiên quyết - "Em phải uống thật say, sau đó mới hét lên được" - vui vẻ

"Ừm"

Cô nhắm mắt, uống một ngụm lớn rồi một hơi nuốt tất cả xuống. Cổ họng nóng như lửa đốt. Cô sặc mạnh, liền đứng bật dậy chợp ngay lấy chai nước mà uống ừng ực.

"Từ từ thôi...em không sao chứ?" - vuốt vuốt lưng giúp cô

"Em không sao" - thở không nổi

"Cứ bấu mạnh vào tay anh đến khi cảm giác khó chịu biến mất"

Cô vịnh vào tay anh, thở gấp. Ra Heun đột nhiên bật cười, tươi tắn nhìn anh. Tae Hyung vô thức hình thành nụ cười tương tự. Cô mãn nguyện nói:

"Em sẵn sàng rồi"

"Để làm gì?" - trầm ấm hỏi

"Để hét thật lớn"

Cô thả tay anh ra, chạy một mạch đến bờ sông rồi dùng toàn bộ sức lực:

"RA HEUN À"

Anh mỉm cười, chợt muốn ôm cô vào lòng đến lạ.

"TẤT CẢ SẼ ỔN THÔI"

Phải, vì anh sẽ bảo vệ em.

"VÌ MỌI NGƯỜI ĐỀU YÊU THƯƠNG MÀY. MÀY SẼ LÀM ĐƯỢC THÔI"

"Em sợ à?"

"Vâng ạ" - gật nhẹ đầu

"Chẳng phải em đã sẵn sàng trong hơn 10 năm rồi sao?" - bông đùa nói

"Không phải em sợ về việc biến đổi" - bật cười - "Em chỉ sợ..." - đi đến trước mặt Tae Hyung - "Sau khi biến đổi...vẫn không thể khiến anh thích em mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro