Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: Có thể tiếp tục ôm lấy tôi?


"Trông em thế nào?"

Ra Heun phấn khởi nhìn bản thân mình trong gương, hai tay giữ nhẹ váy áo rồi xoay vòng trong không khí. Tae Hyung phì cười, đi đến ôn nhu khoác áo vào giúp cô:

"Bên ngoài hiện đang là 10 độ C, em nên mặc kín lại một chút"

Ra Heun hôm qua đã cao hứng chọn mua rất nhiều váy áo vô cùng xinh xắn. Cô luôn thích mặc váy và để tóc xõa dài, có thể uốn nhẹ hoặc thắt một vài bím tóc nhỏ. Cô cũng chọn cho mình một đôi bốt nâu. Hình ảnh này khiến anh nhớ về dạo trước, khi mỗi ngày đều âm thầm quan sát cô.

"Nếu em thay váy dài thì sao ạ?" - hào hứng

"Váy dài cũng rất đẹp" - bật cười

"Không...em nghĩ em sẽ mặc váy ngắn thôi" - bất chợt nắm lấy tay anh - "Vì váy ngắn sẽ thuận tiện hơn..." - kéo nó vào trong váy mình

"Cả đêm qua..." - mơn trớn hoa huyệt - "Em vẫn chưa thỏa mãn sao?" - hôn lên cổ cô

"Anh..." - bấu chặt cánh tay anh - "Đã thỏa mãn rồi sao?"

"Chúng ta..." - kéo quần nhỏ cô xuống - "Nên đi rồi..."

"Anh chắc chứ..." - hạ giọng câu dẫn

"Ừm..." - nhâm nhi vành tai cô

"Vậy..." - rên lên - "Có phải anh nên..." - gồng người - "Lấy tay ra khỏi quần em rồi không?"

Tae Hyung quyến luyến dừng lại. Cả hai lúc này bắt gặp hình ảnh họ trong gương rồi cùng nhau bật cười. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên má và ghi chặt lấy cô. Ra Heun hạnh phúc cười lớn. Nếu chúng ta có thể tận hưởng ánh nắng, tôi muốn cùng anh đắm mình trong nó đến tận cùng...

Điểm hẹn là một quán nước trên lầu của một khu chung cư. Không gian tương đối vắng vẻ và kín đáo, với ánh đèn vàng thay vì trắng và nhiều bảng hiệu neon trang trí xung quanh. Ra Heun nhìn những người đàn ông đang đứng quanh bàn bida, nhìn khói thuốc bay lơ lửng trong không khí. Gì đó trong cô bắt đầu thôi thúc.

"Matteo...chào cậu" - Tae Hyung nói, vui vẻ bắt tay chàng trai đang ngồi tại quầy

"Tae Hyung...đã lâu không gặp"

Ấn tượng đầu tiên của Ra Heun về Matteo là nụ cười của hắn. Nó không như nụ cười của Tae Hyung. Nó hoàn toàn cởi mở và vui vẻ, còn có chút đơn giản và chân thật, như thể hắn luôn rất hài lòng, luôn rất mĩ mãn. Nó khiến cô khó chịu.

"Đây là..." - Matteo nhìn cô

"Đây là Ra Heun"

"Xin chào"

Ra Heun gật nhẹ đầu, từ chối biểu lộ sự thân thiện. Tae Hyung tiếp lời:

"Thật ra tớ có vài việc muốn hỏi" - nhỏ giọng

"Là việc gì?" - nói bằng tiếng Ý

"Cynthia...cậu có biết bà ấy hiện đang ở đâu không?"

"Cậu tìm Cynthia làm gì?"

Ra Heun vì không hiểu tiếng Ý nên đã rời đi. Cô bước chậm đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, cũng là gần với bàn bida. Cô nhìn xuống đường, đôi khi lại nhìn một cú đánh đẹp. Cô một tay chống lên cằm, biểu tình lơ đễnh xinh đẹp lạ kì.

"Chào..." - một gã đàn ông to con bước đến - "Có muốn chơi cùng bọn tôi không?"

Ra Heun nhìn bộ ria mép đen vẫn còn lởm chởm vụn bánh của hắn rồi khó chịu nói:

"Đi đi"

Cô trở lại nhìn ngắm cảnh vật. Cô đang nghĩ, cô thích không gian nơi này. Không quá sáng cũng không quá tối, không quá thoáng đãng cũng không quá ngột ngạt, không quá đông không quá vắng...

"Cô em..." - hắn tiến gần hơn - "Không ai dạy em phải lễ phép sao?"

Đằng sau, ba tên bạn của hắn cũng dừng lại mà bắt đầu tiến đến vị trí cô ngồi.

"Có vấn đề gì ở đây à?"

Tae Hyung bước đến, một lực dứt khoác đẩy tên đàn ông loạng choạng ngã về sau. Cô nhìn về phía quầy, Matteo tự lúc nào đã rời khỏi. Mất chưa đến 10 giây để bốn tên đàn ông to khỏe lần lượt ngã xuống. Ra Heun đôi chút thất vọng khi không ngửi thấy mùi máu.

Hai bàn, bốn người còn lại sợ hãi nép vào góc. Hai người phục vụ cũng trố mắt nhìn, do dự không dám tiến đến can ngăn. Cô chợt nhìn về phía chàng trai đang run lẩy bẩy. Đó là một chàng trai gầy với làn da trắng hồng, trông thật nhút nhát mà cũng thực đáng yêu. Ra Heun luôn bị thu hút bởi nét đẹp của người châu Âu.

"Anh à..." - cô khóa cửa lại - "Chúng ta dùng bữa sáng tại đây có được không?"

"Chúng tôi..." - người phục vụ sợ sệt nói - "Không có phục vụ thức ăn..."

"Không thể" - anh trả lời

"Thật sao?" - phóng vụt đến nắm lấy cổ áo chàng trai

"AHHHH THẢ TÔI RA"

"Em đói rồi" - dùng móng vuốt cào mạnh vào cổ

Tiếng la hét bắt đầu vỡ ra như động mạch ở cổ của chàng trai ấy, kích thích mạnh vị giác Ra Heun khi cô để máu từ cổ chảy vào miệng rồi tràn xối xả xuống áo. Cô vui vẻ cười, mắt nhắm nghiền mà tận hưởng lạc thú.

"Chúng ta nên đi rồi" - anh kéo mạnh tay cô

Ra Heun nhìn xung quanh, nhận ra Tae Hyung đã không giết 3 người khách còn lại và cả hai người phục vụ.

"Họ đều là nhân chứng. Anh biết mà"

Cô đi đến, lục soát khắp người bốn tên đàn ông ban nãy, cuối cùng cũng tìm được một con dao bấm.

"Chỉ cần dùng thứ này là được" - mỉm cười

Tae Hyung nhìn cô, với máu lấm lem từ môi xuống cổ, tự hỏi vì sao nụ cười ấy vẫn trông thánh thiện đến vậy?

Ra Heun không quan tâm anh đang nhìn, chỉ biết...cô rất nhớ cảm giác này. Thứ Kim Tae Hyung nghiện là Ra Heun. Thứ Ra Heun nghiện là Kim Tae Hyung, và còn có cả cuộc sống hiểm nguy bạo lực này nữa, cuộc sống cô đã chọn và tạo dựng cho mình. Tae Hyung nhận ra, một phần trong Ra Heun luôn thôi thúc cô phá tung mọi thứ, mọi kiểm soát, mọi cảm giác an toàn để có thể cảm thấy được sống. Liệu đó có phải là Lucifer?

"Xong rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần vứt con dao này bên ngoài là xong" - vui vẻ cười

"Ừm"

Tae Hyung lấy chiếc khăn tay trong túi xách của một nạn nhân. Anh tiến đến cạnh cô, một tay giữ nhẹ trên vai Ra Heun, tay còn lại ân cần giúp cô lau mặt. Ra Heun ngước mắt nhìn anh, thâm tâm chợt rung động thật nhẹ. Cô ngây thơ hỏi:

"Anh không giận em sao?"

"Không"

"Không định giáo huấn em về hậu quả gì đó sao?"

"Không"

"Vì sao?"

"Em thích nghe giáo huấn sao?" - anh phì cười, xé rách chiếc khăn rồi vứt nó xuống đất

"Không...nhưng nó cho em biết anh vẫn còn quan tâm..."

"Anh vẫn còn quan tâm...chỉ là..."

"Chỉ là anh mệt mỏi rồi, có phải không?"

Tae Hyung nhìn cô. Ra Heun nhìn anh. Họ cách nhau chừng một bước chân, song lại trông như xa vời vợi.

"Chỉ là anh nghĩ...thay vì luôn lặp đi lặp lại những thứ chẳng ai muốn nghe...anh sẽ chỉ để mặc đó, để mọi việc đến tự nhiên" - thở mạnh - "Chúng ta cùng nhau thay đổi...để có thể cùng nhau chung sống hòa thuận...như vậy có ổn không?" - trầm ấm nói

"Vâng ạ" - cô mỉm cười, nhón người đặt lên môi anh một nụ hôn

Họ rời gấp sang Pháp ngay sau đó. Theo như thông tin từ Matteo, Cynthia đã đến Pháp vài ngày trước và có thể vẫn còn ở đó. Song, đúng như dự đoán của Tae Hyung, khi cả hai vừa băng qua biên giới, 10 ma cà rồng từ Quốc Hội đã đón đầu họ tại đó.

"Quốc Hội mời hai vị đến Athens"

Ra Heun lúc ấy đang nắm lấy bàn tay Tae Hyung. Cô nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn thật sâu...rồi tức thì lao vào giao chiến.

Ra Heun bên trái, anh bên phải. Cô cầm trên tay một con dao rọc giấy màu vàng xinh xắn, Tae Hyung lại chọn một con dao găm quân đội màu đen. Đương nhiên họ không mang theo chì, nhưng nếu cắt rời đầu của một ma cà rồng, họ sẽ có chừng 10 phút.

Cô tự lúc nào đã trở nên vô cùng điêu luyện, từ kĩ năng đánh nhau đến cách vận dụng năng lực đặc biệt. Cô chọn xử lí từng tên một. Không cần đợi đến khi kẻ thù hoàn toàn tiến vào Lucifer mới có thể tấn công, những giây đầu của quá trình cũng đã khiến đối tượng mất đi thị giác và phần lớn nhận thức.

Cô nhắm vào tên gần mình nhất, dùng năng lực trước khi nhảy bổ đến và dứt điểm bằng một vết cách sâu ngang cổ. Một tên lập tức phóng đến kéo cô đi. Hắn ghì cô xuống đất song chỉ được một giây liền nhận lấy nhát đâm xuyên qua cuống họng. Ra Heun cố di chuyển con dao thật mạnh bạo để đầu hắn dần rời ra rồi liền phóng đến mục tiêu kế tiếp.

Tình thế Tae Hyung lúc này lại hoàn toàn khác hẳn. Anh mạnh và nhanh hơn ma cà rồng bình thường, cộng thêm có kinh nghiệm chiến đấu, song chỉ bấy nhiêu vốn không đủ để giành ưu thế. Giết được một, hai tên liền nhảy lên lưng anh, một tên xô ngã anh từ trước.

Tae Hyung dựng chúng dậy dễ dàng. Bỗng, bắp chân truyền đến cơn đau điếng. Quốc Hội đến với mục đích mời anh và cô về Athens xét xử nên tạm thời sẽ không giết cả hai. Song điều đó không có nghĩa chúng cần phải đưa họ đi trong trạng thái nguyên vẹn.

Anh gầm lên trong đau đớn khi cảm nhận móng vuốt lạnh ngắt bị kẹt lại trong da thịt mình. Tae Hyung đâm mạnh xuống, một lực cắt lìa bàn tay đi rồi liền gồng người thoát khỏi vòng vây. Tức thì, từ sau dây xích được ném đến, quấn quanh cổ anh. Tae Hyung kéo mạnh nó, chợt khiến bản thân mất thăng bằng. Ngay lập tức, hai tên khác cùng hợp lực kéo trong khi tên còn lại phóng đến chỗ anh.

Ra Heun giật nảy mình, sợ hãi chạy đến mặc kệ đằng sau là hai ma cà rồng đang hung hăn nhắm vào mình. Cô dùng năng lực lên tên đứng giữa, tấn công tên đứng cuối từ sau bằng một nhát đâm thẳng qua cổ trước khi nhảy lên vai tên đứng đầu.

Sự can thiệp của Ra Heun đã tạo ra đủ sao nhãng để Tae Hyung thoát khỏi thế bất lợi và trở lại tấn công. Dùng chính sợi dây xích vẫn còn quấn quanh cổ mình làm vũ khí, anh thành công quật ngã tên xông vào mình, dứt khoác đâm mạnh vào giữa trán hắn rồi liền giải vây Ra Heun.

Trận đánh kết thúc chưa đến 10 giây sau đó. Tae Hyung lúc này mới có thời gian cởi bỏ xiềng xích quanh cổ. Anh nhanh chóng đi đến, nhấc bổng Ra Heun lên và chạy hết tốc lực rời khỏi. Giây phút ấy, khi nhìn biểu tình điềm tĩnh mà cũng thực hối hả trên gương mặt anh tuấn mình yêu thương đến tận xương tủy, Ra Heun chưa bao giờ biết ơn hơn thế.

Anh đưa cô đến một căn nhà cách đó không xa. Như những nơi ở trước, nó cũng tọa lạc tại một khu vực hẻo lánh thuộc một thành phố nhỏ thưa dân, Mulhouse. Đó là là một ngôi nhà nhỏ gồm hai tầng và đơn sơ vài món đồ nội thất. Cô từ chối nhìn xung quanh, hai tay vẫn vòng quanh cổ anh, mặt cúi gầm suy tư.

"Chúng ta có thể đến khách sạn nếu em muốn" - anh nói

"Anh à..." - cô lên tiếng, thật chậm - "Ôm em..."

Tae Hyung nâng Ra Heun lên, để hai chân cô quấn quanh hông mình, hai tay cô ôm lấy cổ anh. Ra Heun tựa đầu vào trán Tae Hyung, mắt nhắm trầm ngâm.

"Em làm sao vậy?"

Cô ôm chặt hơn, vùi mặt vào cổ anh và hít thật sâu. Tae Hyung xoa xoa đầu cô, phân vân không biết có nên nói gì đó hay không.

"Em xin lỗi..." - nhỏ giọng

"Vì sao...?"

"Anh nói đúng...chúng ta nên cẩn trọng...em sẽ không quậy nữa..." - nghẹn lại

"Em hiểu thì tốt rồi..." - phì cười

Nếu chỉ để mình tôi chịu đựng tổn thương, chỉ mình tôi gánh lấy tất cả, tôi sẽ hơn cả vui vẻ đón nhận chúng. Nhưng khi phải chứng kiến anh vì tôi liên lụy mà phải thật khổ sở, hay có lẽ là tôi đã thật khổ sở... vì nó quá khó khăn, quá đau đớn...như một kiểu tra tấn đầy bệnh hoạn nhằm để hủy hoại tôi. Và tôi cũng nhận ra, tôi yêu anh nhiều đến khổ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro