Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: Chúng ta chưa bao giờ có chúng


Những cuộc trò chuyện, những khoảng lặng chỉ để nhìn vào mắt nhau, chúng ta chưa bao giờ có chúng. Vậy vì sao chúng ta yêu nhau? Vì sao tôi yêu anh? Anh thật sự yêu tôi sao?

Asdis và Tae Hyung đang trên đường về nhà từ hiện trường vụ án, lúc này đang bàn luận vô cùng sôi nổi về những vũ khí có thể giúp cô tự vệ.

"Thứ duy nhất tôi có thể dùng là một cây viết chì sao?"

"Đôi khi một cây viết chì là tất cả cô cần" - nhún vai

"Và khi cô ta đến anh sẽ làm gì?"

"Tôi sẽ thuyết phục Ra Heun"

"Cô ấy có bao giờ nghe lời anh chưa?"

"Chưa bao giờ" - phì cười

"Vậy ý anh là đằng nào tôi cũng chết có phải không?"

"Ý tôi là tôi sẽ cố hết sức để bảo vệ cô, cô cần phải tin tôi"

"Làm sao tôi tin anh được khi cô ấy là tình nhân của anh và anh chẳng có kế hoạch cụ thể nào để giúp tôi cả?"

"Cô đang đòi hỏi quá nhiều..."

"Thật sao?"

"Phải. Vì cô vốn chẳng còn lựa chọn nào khác"

Asdis lần nữa ném về phía anh ánh nhìn cảnh cáo. Tae Hyung chỉ cười rồi cũng xuống xe. Đã đến nhà. Họ về vì Asdis cần lấy vài món vật dụng. Sắp đến cô sẽ dành nhiều thời gian ở đồn cảnh sát hơn để điều tra, hay nói cách khác, tìm cách ngăn Ra Heun.

Đoạn ghi hình khi nãy đã không chứa nhiều thông tin hữu dụng. Họ sẽ cần phải phân tích kĩ hơn. Ngoài ra, khi ở hiện trường, trái với suy đoán của anh, Ra Heun đã không xuất hiện.

"Qua đoạn phim có thể thấy hung thủ là một cô gái có mái tóc dài, dáng người cao hơn một mét sáu, hút thuốc, thuận tay phải và có sức mạnh đáng kinh ngạc. Hung thủ mặc trang phục đen và có mang theo vũ khí, phỏng đoán là một con dao bỏ túi để rạch cổ nạn nhân. Sau đó, hung thủ đã dành vài phút để tắm trong máu trước khi phóng hỏa" - Asdis nói - "Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?"

"Chỉ với cô thôi"

"Kết hợp cùng lời khai của một nhân chứng khác, có thể liên kết vụ án Dalla với cô ta"

"Liên kết bao nhiêu cũng được, nhưng đừng quên cô không thể bắt Ra Heun và vụ án này sẽ chỉ là một ngõ cụt mà thôi"

"Khốn khiếp!" - gằn giọng - "Thật sự không có cách nào buộc cô ta chịu sự trừng trị của pháp luật à?"

"Pháp luật của con người không thể áp dụng cho những sinh vật khác, cô vẫn chưa hiểu sao?"

Asdis hậm hực ném đống quần áo vào túi rồi xoay lưng bỏ vào phòng tắm. Anh phì cười, lắc nhẹ đầu rồi giúp cô lấy thêm vài cái khăn và áo khoác. Bất chợt, tiếng điện thoại vang lên. Là điện thoại nhà Asdis nhưng vì một lí do kì lạ nào đó, anh biết...cuộc gọi này là dành cho mình.

"Chào anh..."

"Ra Heun" - hạ giọng

"Anh đã muốn dừng lại chưa?" - anh nghĩ cô đang mỉm cười

"Em đã muốn dừng lại chưa?"

"Em không thể. Nhưng anh thì có thể"

"Vậy thì anh cũng không thể"

Cô bật cười, không phải là kiểu cười khó chịu hay hả hê, mà là kiểu vô cùng dịu dàng và đáng yêu, chí ít đó là cách anh cảm nhận.

"Anh có nhớ..." - thanh âm cô trầm lại - "Căn nhà gỗ trên sườn núi tuyết..."

"Khi thế giới chỉ còn lại em và anh" - ấm áp nói

"Khi thế giới chỉ còn lại em và anh" - Ra Heun lần nữa bật cười - "Và Lucifer"

"Là ai vậy?" - giọng nói Asdis chợt vang lên

"Nói với cô ta..." - Ra Heun nhếch nhẹ môi

"Ra Heun, em biết việc này thật ngu xuẩn mà có phải không?" - sốt ruột nói

"Rằng em sẽ..."

"ANH KHÔNG THỂ MẤT CẢ EM RA HEUN" - lên giọng

Xung quanh lập tức im bặt, chỉ còn lại tiếng thở dài từ anh.

"Anh biết mất Lucifer là một cú sốc rất lớn. Em nghĩ anh không dằn vặt sao? Ba cũng qua đời...Mẹ lúc này đang đơn độc đợi chúng ta. Anh xin em...anh không thể mất cả em..."

Cô không trả lời. Không khí im như tờ cứ thế trôi qua, được vài giây Ra Heun chợt cúp máy. Tae Hyung nhắm mắt, ngửa mặt lên cao. Asdis tròn mắt nhìn anh...

"Tôi đã từng gặp anh..." - cô nói, có chút ngỡ ngàng

"Sao?"

"Công viên Klambratun hai mươi năm trước, trông anh cũng hệt thế này" - tiến đến - "Buồn bã, đầy chán nản và tuyệt vọng"

"Vậy sao?" - phì cười

"Tôi đã muốn hỏi anh có sao không...nhưng vài giây sau anh đã bỏ đi mất"

"Chúng ta nên..."

"Cơ hội sống của tôi là bao nhiêu?" - cô thẳng thắn hỏi

Anh im lặng, vì Tae Hyung vốn không thể trả lời.

"Nếu cô ta đổi mục tiêu thì thế nào? Anh sẽ lại chạy đến bảo vệ người đó à?"

"Vậy thì cô muốn tôi làm gì?" - tức tối lên giọng

"Chẳng phải anh cũng nói chỉ dựa vào anh không thể ngăn cản cô ấy sao? Vậy thì nhờ ai đó đi"

"Tôi không thể" - anh ngồi xuống

"Vì sao?"

"Vì...tôi không muốn em ấy tiếp tục hận tôi..." - nặng nề nói

"Tôi còn tưởng anh nghiêm túc muốn bảo vệ tôi"

Tae Hyung phì cười. Anh đứng lên, bước đến trước Asdis:

"Để tôi suy nghĩ thêm đôi chút có được không?"

"Đến khi nào?"

"Đến khi tôi sẵn sàng..." - mệt mỏi

"Anh thích ở cạnh tôi lắm sao?" - bông đùa

Tae Hyung bật cười lớn rồi bỏ đi ra phòng khách. Sự thật là...ở cạnh cô rất thoải mái.

Họ khởi hành 20 phút sau đó.

Anh đã nghĩ về nó rất nhiều, về việc mời mẹ đến. Mẹ là lựa chọn duy nhất vì anh không tin bất kì ma cà rồng nào khác. Nhưng Tae Hyung vẫn chần chừ vì anh biết, anh vốn đã có lỗi với Ra Heun quá nhiều. Anh biết cô vẫn còn yêu anh, nên anh hi vọng sẽ có thể khiến cô mềm lòng...vì chỉ có cách này, họ mới có thể trở về bên nhau. Song anh cũng biết, bản thân đã quá ngây thơ rồi.

"Anh có biết vì sao hôm ấy tôi đứng lại nhìn anh không?" - Asdis nói để phá vỡ bầu không khí im lặng nặng nề trên xe

"Vì sao?" - anh trả lời, mắt vẫn mông lung nhìn ngoài cửa sổ

"Vì trông anh rất giống bố tôi"

"Bố cô?" - phụt cười trước câu trả lời quá bất ngờ

"Anh biết đó...kiểu người luôn trầm ngâm, điềm đạm và có thể trả lời mọi thắc mắc với một nụ cười nhạt trên môi"

"Nghe không giống tôi cho lắm"

"Khi đó tôi chỉ mới 6 tuổi, anh trông mong gì chứ?"

Họ cùng nhau cười lớn, để tiếng cười ngân vang trong vài giây rồi lại cùng nhau im lặng, cảm nhận sự thay đổi rõ rệt trong không gian chật hẹp.

"Cảm ơn anh..." - cô trầm giọng, môi mỉm nhẹ

"Cô biết tôi chỉ làm việc này vì muốn bảo vệ Ra Heun thôi mà phải không?" - anh cũng mỉm cười

"Phải. Và tôi cũng biết, dù thế nào đi chăng nữa...anh cũng sẽ không bao giờ làm hại tôi"

"Cô đề cao tôi quá rồi, thưa đặc vụ"

Nhưng cũng cảm ơn cô...thật tốt khi được có một cuộc trò chuyện bình thường, hòa nhã, chín chắn cùng ai đó.

Ra Heun hít nốt chỗ cocaine còn lại rồi chậm rãi ngã đầu về sau. Cô đang ở cùng Hinrik. Cô muốn khóc, cô nhớ việc được khóc da diết. Ra Heun bắt đầu tự hỏi bản thân cuối cùng đang làm gì? Cô thật sự muốn gì?

Ta muốn giữ con, cũng muốn buông con đi để bản thân được hạnh phúc. Ta là một người mẹ tồi, một người tình tệ bạc. Ta là ai? Ta đang kiếm tìm điều gì? Thật bất công, khi con và hạnh phúc không thể cùng chung lối, Lucifer.

Có lẽ tôi đã trầm trọng hóa vấn đề. Có lẽ, như anh luôn nói, tôi đã quá ấu trĩ. Tôi hành xử như thể tôi là nạn nhân duy nhất, rằng chỉ mình tôi chịu đựng tổn thương. Tôi đối xử với mẹ và anh, gia đình luôn yêu thương chăm sóc tôi, với thái độ thù địch đầy ngu xuẩn trong khi kẻ thù thật sự lại chính là tôi.

Ra Heun dần tỉnh táo trở lại. Cô đứng lên, phủi nhẹ vài chỗ nhăn trên váy áo rồi thở một hơi thật mạnh. Chúng ta cần nói chuyện, Kim Tae Hyung.

"Đồn cảnh sát buổi tối thật yên tĩnh" - Asdis nói

Gần nửa đêm. Cô đang ngồi trên bàn làm việc mà ngấu nghiến cái bánh mì kẹp thịt, còn có một phần khoai lớn và một li kem dâu. Tae Hyung đang ngồi trên sofa cạnh cửa sổ, tai tập trung nghe ngóng tình hình xung quanh, mắt tập trung nhìn Asdis ăn đến buồn cười.

"Cô đói lắm sao?"

"Anh nói xem?" - ăn không ngừng - "Trời ạ sao nó lại ngon đến vậy"

"Cô có chắc một cái sẽ đủ không?" - trêu chọc nói

"Nếu không chúng ta có thể ra ngoài mua tiếp" - vui vẻ cười - "Họ mở cửa 24/7 đó"

Tae Hyung phì cười, mắt lơ đễnh nhìn ngoài cửa sổ. Asdis ngắm nhìn Tae Hyung, trong đầu là vài thắc mắc đến nay vẫn chưa thể mở lời.

"Vì sao đêm đó anh lại buồn đến vậy?" - trầm giọng

Asdis vừa vặn ăn xong. Cô đứng lên, cầm lấy li kem rồi đến cạnh Tae Hyung ngồi xuống, xoay người để mặt đối mặt cùng anh.

"Nếu cô muốn biết..." - bật cười - "Tôi đã đăng kí vào quân đội nhưng họ cũng từ chối tôi. Chán nản và mệt mỏi...tôi quyết định đến Iceland" - mỉm nhẹ môi

"Anh đã nghĩ gì vào khoảnh khắc đó"

"Ý cô là khoảnh khắc cô nhìn thấy tôi?"

"Tất nhiên" - bật cười

"Tôi cũng không nhớ nữa..." - anh trầm ngâm - "Có lẽ là thất vọng và cô đơn"

"Vì sao?"

"Vì không có lí do để hạnh phúc"

"Chẳng phải anh có rất nhiều lí do để hạnh phúc sao?"

"Vì sao cô lại nghĩ vậy?" - nhíu mày

"Anh có tất cả, bấy nhiêu thôi chưa đủ để hạnh phúc sao?"

"Nếu tôi có tất cả, cô nghĩ lúc này tôi sẽ ngồi đây cùng cô à?"

"Tôi lại thấy anh giống những đứa trẻ giàu có luôn than phiền rằng chúng chẳng có ai chơi cùng trong khi có hàng nghìn đứa trẻ khác ngoài kia chẳng có lấy một món đồ chơi"

"Là vậy sao?" - sảng khoái cười lớn

"Tôi nói thật đó" - nhích gần đến - "Anh phải hiểu rõ bản thân may mắn đến nhường nào, phải yêu bản thân thật nhiều"

"Có chút khó để yêu bản thân khi cô là một con quỷ hút máu" - nhún vai

"Anh không phải là quỷ. Quỷ dữ làm sao có thể đẹp như..." - khựng lại

"Cô nghĩ tôi đẹp sao?" - lập tức lên mặt

"Phải" - mạnh miệng khẳng định - "Tôi nghĩ anh có ngoại hình rất thu hút đó thì sao?"

"Đặc vụ..." - tinh nghịch đưa mặt sát đến

"..." - lì lợm ngồi im dù rất muốn tránh đi

"Biết tôi là ma cà rồng..." - hạ giọng - "Cô chẳng những không sợ..." - tiến gần hơn - "Lại còn nghĩ tôi thu hút..."

Tae Hyung có thể nghe thấy tiếng tim Asdis đập mạnh vì hồi hộp. Anh cố giữ biểu tình nghiêm chỉnh, nhếch nhẹ môi trêu chọc người đang trông thật khó chịu.

"Asdis...nói thật đi...cô..."

Hoảng loạn lên đến đỉnh điểm buộc Asdis phải hành động, và với tính cách mạnh mẽ luôn giành quyền chủ động, cô không ngần ngại xô anh ngã xuống mà giữ chặt lấy hai vai Tae Hyung.

"Còn dám làm vậy với tôi thì đừng trách!"

"Cô sẽ làm gì tôi?" - thích thú cười

"Anh nghĩ tôi không dám sao?" - tức tối

"Cô không thể..." - ung dung tựa hẳn lưng vào ghế - "Vì cô cho rằng...tôi..."

"..." - chuẩn bị hành hung

"Được rồi tôi chỉ đùa thôi" - anh cười lớn - "Không cần phải nghiêm trọng như vậy đâu"

Ra Heun, kẻ vừa từ nhà Asdis đến, mặc nhiên không hài lòng với cảnh tượng trước mắt. Ghen tuông lên đến đỉnh điểm buộc cô phải hành động, và đúng với bản chất ích kỉ, ngang ngược, ngoan cố của mình...cô lập tức lao vào Asdis.

"NGUY HIỂM!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro