Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34: Hoàng hôn ở Kópavogur


"Tôi mua thức ăn về rồi đây"

"Cảm ơn" - hậm hực nói

Họ đã đồng ý sẽ chung sống hòa thuận cùng nhau, dù việc đó hiện tại có chút khó khăn. Asdis đề nghị cô tiếp tục đến sở cảnh sát trong khi anh âm thầm theo dõi và đợi Ra Heun xuất hiện. Tae Hyung đã đồng ý vì đồn cảnh sát là một nơi an toàn, nếu anh thất bại trong việc ngăn cản Ra Heun, Asdis có lẽ vẫn sẽ còn khả năng trốn thoát.

"Cô có gì phải khó chịu? Chẳng phải tôi đang bảo vệ cô à?"

"Vậy anh nghĩ tôi phải thế nào? Rối rít cảm ơn và nhìn anh với đôi mắt lấp lánh ngưỡng mộ sao?"

Asdis thở dài, tay xoa xoa trán.

"Xin lỗi" - mệt mỏi - "Chỉ là...tôi vẫn còn khá hoang mang...và sợ hãi..."

"Nếu cô cần, tôi sẽ giữ khoảng cách hơn"

"Không" - huơ tay - "Anh đang cố giúp tôi và tôi thì lại thật thô lỗ. Lần nữa, tôi xin lỗi" - gật nhẹ đầu - "Tôi chỉ cần thêm thời gian để làm quen với việc ma cà rồng có tồn tại...và một trong số đó đang săn đuổi tôi"

"Cô cứ dùng bữa đi, tôi ra ngoài"

"Không" - tiến đến - "Anh cứ ngồi ở phòng khách, đọc sách hay xem ti vi gì đó..."

"Nếu cô muốn"

Tae Hyung rời đi, từng bước chậm rãi để Asdis kịp thời gian đổi ý. Cô ngồi xuống bàn ăn, len lén nhìn bóng lưng anh. Asdis vẫn chưa thể nào tin được, anh, một người đàn ông trông thật bình thường, người cô đã từng trò chuyện, từng thẩm vấn...lại là một trong những sinh vật thần thoại nguy hiểm nhất: Ma cà rồng. Tất cả đều quá mới mẻ, quá sức tưởng tượng.

Asdis không chắc cô nên cảm thấy thế nào về việc này. Hào hứng, tò mò, phấn khích hay lo sợ? Cô không thế này, chưa từng thế này. Cô luôn có kế hoạch rõ ràng và luôn hoàn thành chúng. Cô luôn giành quyền chủ động, luôn biết cách vượt qua mọi nghịch cảnh. Nhưng giờ đây, mọi thứ trở nên thật mơ hồ và đen tối, rằng cô không cách nào nhìn thấy cơn sóng chuẩn bị nhấn chìm mình, như thể vốn đã định sẵn...nó là thứ sẽ giết chết cô.

"Nói tôi nghe về ma cà rồng đi"

Asdis cầm phần ăn của mình ra phòng khách, nơi anh đang ngồi trầm ngâm trên sofa, và ngồi xuống cạnh Tae Hyung, không quá gần, cũng không quá xa. Anh nhìn cô, im lặng trong vài giây, rồi nói:

"Cô muốn biết gì?"

"Tất cả. Để tôi có thể chống trả khi cô ta tìm đến" - nhìn anh - "Tôi sẽ làm được"

Tae Hyung mỉm nhẹ môi:

"Tôi tin cô sẽ làm được..."

"Vậy hãy bắt đầu bằng thứ quan trọng nhất, điểm yếu của ma cà rồng là gì?" - kiên quyết

"Ma cà rồng chỉ có một điểm yếu duy nhất..." - nhìn - "Thức ăn sẽ nguội đó"

Asdis mệt mỏi đảo mắt, ăn một miếng rồi lại nhìn anh. Tae Hyung gật nhẹ đầu, cười nhạt vì anh không muốn làm cô xấu hổ, tiếp lời:

"Là chì"

"Chì sao?" - bất ngờ

"Phải. Thậm chí chỉ cần hít phải chì, ma cà rồng cũng sẽ tan biến"

"Vậy nhà của tôi..." - nhìn quanh - "Có an toàn cho anh không?"

"Trừ phi cô dùng gì đó bằng chì tấn công, tôi sẽ tự biết giữ an toàn"

"Nếu tấn công tôi có thể làm tổn thương anh sao?" - hứng thú

"Có khả năng dù rất nhỏ" - bật cười - "Ma cà rồng cực kì nhạy cảm với chì. Chỉ cần chạm nhẹ qua da hoặc như tôi đã nói, hít phải chì trong không khí...chúng tôi cũng sẽ chết"

"Vậy tôi có thể dùng chì tấn công cô ấy không?" - như xin phép

"Cô có thể" - bật cười - "Nhưng cô sẽ không thể tổn thương Ra Heun"

"Vì sao?"

"Vì tôi sẽ bảo vệ em ấy" - mỉm môi

Asdis phì cười, ăn thêm một miếng trong khi mắt đảo quanh nhà tìm kiếm. Cô tiếp lời:

"Ma cà rồng sở hữu những siêu năng lực gì?"

"Ý cô là so với loài người?"

"Đúng"

"Tôi nghĩ...cô đã thấy phần lớn chúng qua phim ảnh. Tốc độ, sức mạnh, trí thông minh, sự bất tử...và còn gì nữa..."

"Vậy nếu so với ma cà rồng thì sao?"

"Có rất nhiều...từ những thứ đơn giản như mạnh hơn, nhanh hơn, thông minh hơn đến những năng lực đặc biệt như ngoại cảm, điều khiển không gian, thời gian, sự vật, con vật hay khả năng bảo vệ, phục hồi, tiên đoán..."

"Khả năng của anh là gì?"

Tae Hyung dừng lại vài giây, rồi nói:

"Không gì cả" - anh nghĩ đây là câu trả lời thích hợp

"Vậy...khả năng của cô ta là gì?"

"Ra Heun..." - nhíu mày - "Em ấy có thể đưa cô đến một chiều không gian khác. Đó là một nơi tối tăm và trống trãi...chỉ tâm trí cô thôi vì cơ thể cô vẫn sẽ ở lại thực tại"

"Và cô ta có thể dễ dàng giết chết tôi?"

"Phải" - anh cười nhạt

Em đã không giết tôi, đã không dày vò tôi. Em chỉ trốn chạy khỏi tôi. Nhưng em cũng không chạy quá xa. Em vẫn ở lại, nơi em biết tôi sẽ sớm tìm đến. Em hận tôi, và em cũng cần tôi tiếp tục cầu xin tha thứ, cần tôi tiếp tục yêu em. Có lẽ vì vậy mà tôi yêu em...tôi đã luôn yêu em...và sẽ luôn yêu em.

"Việc đó có gì đáng cười sao?" - Asdis khó chịu hỏi

"Không phải. Tôi chỉ..."

Asdis lắc lắc đầu rồi đứng lên, bỏ một mạch vào bếp. Tae Hyung cũng đứng lên, bước đến trước cửa sổ. Anh nhìn xa xăm, tự hỏi, lúc này cô đang làm gì?

Ra Heun lúc này mặc nhiên không thể vui vẻ. Sự bảo vệ Tae Hyung càng khiến cô muốn giết Asdis nhiều hơn. Cô biết rõ, nếu suy nghĩ thêm đôi chút, bản thân có lẽ vẫn còn nhiều lựa chọn dễ dàng hơn. Nhưng con đường này là nơi anh đã chọn để đối đầu cô, vì một người con gái khác. Nên nói cách khác, con đường này là nơi cô không cho phép bản thân rời đi.

"Xin chào..."

Ra Heun tươi cười khi tiếp cận người đàn ông đang tựa lưng vào tường hút thuốc. Đó là điếu thứ 5 của ông trong một bãi giữ xe chung cư vắng vẻ vào lúc hơn 9 giờ đêm.

"Cô là ai?" - nhíu mày

"Nói tôi nghe...ông nghĩ...trong một bãi giữ xe thường xảy ra loại tai nạn gì?"

Người đàn ông vội vã lên xe trong sợ hãi. Ra Heun tròn mắt nhìn mẩu thuốc vị vứt trên đất, khóe miệng nhếch nhẹ hài lòng. Nếu cô đã không thể tìm được họ, vậy thì hãy để họ buộc phải tìm đến cô.

"Ông biết không..." - giữ cánh cửa lại trước khi người đàn ông đóng nó - "Hút thuốc rất có hại..." - một tay lôi ông ta ra ngoài

"C...ƯMMM!!!" - bịt miệng hắn lại

"Có hại cho môi trường..." - móng vuốt mọc dài ra - "Cho những người xung quanh..." - rạch một đường thật sâu trên cổ ông ta

Ra Heun để dòng máu dồi dào tràn từ khóe miệng xuống cổ, làm ướt đẫm áo mình. Cô yêu mùi hương và thi vị kì lạ của máu, tanh, thô, đặc sệt và béo. Nó thật sảng khoái, đồng thời cũng thật day dứt.

Cô thường quên đi mình đang sống trong đau khổ đến nhường nào khi uống máu. Trước mắt Ra Heun lúc này là ánh nắng lùa qua khe lá, là áng mây trắng trên nền trời xanh trong. Bên tai cô là tiếng chim hót líu lo, là tiếng cười đùa đầy lạ lẫm mà cũng thực quen thuộc. Cơ thể cô được làn gió mát lành ôm lấy, thoang thoảng còn có mùi hương cỏ hoa, sông suối, muôn loài...và anh.

Đó luôn là vấn đề, rằng cô luôn nhìn thấy anh trong những ảo ảnh của mình, dù là đau buồn hay hạnh phúc.

Ra Heun tức tối đẩy mạnh cơ thể vô lực vào xe. Cô nhặt gói thuốc lá trên sàn, lấy một điếu và châm nó. Cũng như các chất kích thích khác, nicôtin có tác dụng cực kì ngắn và hoàn toàn vô hại đối với ma cà rồng. Cô ngồi xuống đất, để lưng tựa vào tường, hít một hơi dài, cảm nhận nicôtin lan dần và andrenaline được giải phóng trong khi nhìn lên bầu trời lấp lánh sao đêm.

Iceland là một đất nước đẹp...nếu chúng ta vui vẻ hơn, có lẽ cả hai sẽ có thể tận hưởng nó...anh biết đó...với cánh tay rắn chắn ấy quàng qua bờ vai bé nhỏ của tôi, và tôi sẽ cười trước tất cả những gì anh nói, vì tôi hạnh phúc...vì tôi yêu anh.

Nhưng nỗi đau của một người mẹ mất con là nỗi đau sẽ không phôi phai...không bao giờ. Nên lúc này, tôi đoán mình chỉ đang làm mọi việc để quên đi, và cũng để không bao giờ có thể quên đi.

_____________

Asdis lập tức bắt điện thoại, hồi hộp hạ giọng hỏi:

"Có chuyện gì?"

"Cô cần đến đây ngay. Hắn vừa ra tay lần nữa"

"Nạn nhân chết thế nào?"

"Chết cháy, được dàn dựng như một vụ tai nạn" - Sturlu báo cáo

"Làm sao anh biết đó là hắn?" - tim cô đập nhanh dần

"Vì lần này...chúng ta đã ghi hình được hắn trên camera"

"Hay lắm!" - lên giọng - "Gửi tôi địa chỉ, tôi sẽ đến ngay"

Cúp máy, Asdis hào hứng lấy áo khoác và chìa khóa xe, song liền bị Tae Hyung chặn lại:

"Cô quên tôi đã nói gì rồi sao?"

"Anh nói gì?" - nhíu mày khó hiểu

"Cô không thể bắt Ra Heun. Việc đó sẽ gây nguy hiểm cho cả cô và tất cả cảnh sát tham gia vụ án này"

"Đừng dọa tôi. Anh nghĩ tôi ngây thơ đến vậy sao?" - đẩy ra

"Asdis!" - kéo mạnh cô đến gần mình - "Cô có biết...cô đang khiến việc bảo vệ cô trở nên khó khăn đến nhường nào không?"

"Vậy thì anh muốn tôi làm gì?" - gằn giọng - "Cô ta bị máy quay ghi hình lại. Anh muốn tôi xóa bằng chứng sao?"

"Làm những gì cô có thể, vì cô và vì những người vô tội khác..."

"Chúng tôi là cảnh sát. Tìm ra chân tướng và đòi lại..."

"Đừng nói thứ nhảm nhí đó với tôi" - cười khẩy - "Lựa chọn là của cô...thưa đặc vụ"

Tae Hyung thả tay Asdis ra, ánh nhìn dán chặt vào cô mang đầy ngụ ý. Asdis tức tối rời khỏi. Cô vào xe, đóng sầm cửa lại.

"Cô định đi mà không có tôi sao?"

"ÁH" - giật nảy mình

"Cô làm gì vậy? Lái nhanh lên chúng ta còn chứng cứ phải tiêu hủy đó"

"Ai cho anh lên xe?" - lên giọng

"Cô muốn tôi chạy bộ à? Nếu Ra Heun tấn công cô thì sao?"

"Và anh nói tiêu hủy chứng cứ là ý gì? Tôi sẽ không..."

"Nếu cô không làm thì hãy để tôi" - nhún vai

"Anh điên rồi phải không?" - lườm Tae Hyung - "Jónsson và Sturlu có lẽ đều đã xem nó. Dù anh hủy cuộn băng đó..."

"Địa điểm là ở đâu?"

"Anh đừng ngắt lời tôi nữa được không?!" - tức tối

"..." - nhìn chằm chằm

"Anh sẽ làm gì?"

"Cô không thấy lạ sao? Em ấy chưa từng để lại bất kì vật chứng hay nhân chứng nào. Nhưng ngay khi tôi vừa đưa cô chạy trốn..."

"Anh nghĩ đây là cái bẫy?"

"Chắc chắn"

"Có thể cô ta vì nóng giận mà sai sót thì sao?"

"Không thể. Với khả năng của chúng tôi, sẽ là quá ngu ngốc nếu đó là một sai sót"

"Được thôi" - thở dài - "Cứ cho đó là một cái bẫy. Anh nghĩ tôi nên làm gì? Tôi không thể không đến đó"

"Đừng bao giờ ở một mình. Phải có ít nhất 3 người ở cạnh cô. Nếu tôi mất dấu cô, tôi sẽ gửi tin nhắn. Khi đó, tôi muốn cô phải lập tức chạy đến nơi đông người. Và ý tôi là thật sự chạy...càng nhanh càng tốt"

Asdis chán ngán đảo mắt nhìn Tae Hyung trước khi cô đỗ xe vào bãi. Khi cô tắt động cơ, anh cũng vừa vặn biến mất. Cô nhìn xung quanh, nhìn cách bóng tối như càng trở nên dày đặc. Mười giờ đêm. Asdis tự hỏi, liệu cô có còn được nhìn thấy bình minh tiếp theo của Kópavogur chăng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro