Chap 33: Cuối cùng anh xem tôi là gì?
"ASDIS!!!" - anh gầm lên - "RA NGOÀI"
Ra Heun nhảy đến, nhưng cô không nhắm vào Asdis, mà là vào anh.
"Anh xem tôi là gì?" - gằn giọng
Anh giữ tay cô, cô bấu chặt tay anh. Họ lần nữa đối đầu nhau, một người đầy thù hận, một người dằn vặt khổ đau. Mối quan hệ giữa họ, đến lúc này đã trở nên thật mệt mỏi như thế.
"Kim Tae Hyung..." - nanh vuốt Ra Heun vươn dài ra - "ANH XEM TÔI LÀ MỘT CON QUÁI VẬT SAO?" - gào lớn
"Anh chỉ vì muốn tốt cho em thôi" - trầm giọng
"Tốt cho tôi?" - cười khẩy - "Vì anh chắc chắn tôi sẽ trở thành thế này sao? ANH NGHĨ ANH LÀ AI KIM TAE HYUNG!!!"
Anh biết cô sẽ phản ứng thế này, vì hình xăm ấy chính là minh chứng của nỗi sợ. Sợ, và lo lắng, nhưng đa phần là sợ. Họ sợ phải thấy cô, người họ yêu thương hết mực trở thành một con quái vật khát máu. Họ sợ phải ngăn cản cô, vì họ vừa cướp đi của cô tất cả, Lucifer. Nên họ chọn trở nên hèn nhát, vì họ sợ sẽ mất cô. Nào đâu biết rằng, họ vốn đã mất Ra Heun từ cái ngày cô bước chân ra khỏi căn nhà ấy.
Song, họ đã ban cho kẻ túng quẩn quyền năng của quỷ dữ, đó chẳng phải cũng là một lí do chính đáng để lo sợ sao?
"Anh xin lỗi...em bình tĩnh lại được không?" - trông anh thật buồn
Anh vẫn giữ chặt lấy Ra Heun, dù cả hai đều biết, chỉ bấy nhiêu sẽ không đủ để ngăn cô.
"Không...tôi đã bình tĩnh đủ rồi...tạm biệt, Kim..."
Tiếng súng bất ngờ vang lên, xé toạc căn nhà đang trên bờ vực sụp đổ. Trước sự kinh ngạc của Tae Hyung, một viên đạn ghim vào giữa trán Ra Heun, kéo cô giật lùi về sau. Là Asdis.
Không chần chừ, anh xoay người chạy ra ngoài. Tae Hyung cõng Asdis trên lưng và bắt đầu chạy hết tốc lực. Asdis vốn không kịp phản ứng, song vẫn kịp chứng kiến cảnh Ra Heun bước đến ngưỡng cửa, hai ngón tay đẩy sâu vào và kéo viên đạn ra khỏi đầu.
"Cô nên nhắm mắt lại" - anh nói
Asdis siết chặt vòng tay rồi theo lời anh mà nhắm mắt lại. Cô đang run. Ra Heun đuổi theo, nhưng với tốc độ của cô vốn không cách nào bắt kịp Tae Hyung, nên sau 5 phút, họ cắt đuôi thành công.
Anh chậm lại để Asdis dễ chịu hơn. Tae Hyung lát sau dừng chân giữa một khu chợ nhộn nhịp giáp biển.
"Cô đừng lo, tôi đã đi đường vòng và chạy loanh quanh vài lần để giấu mùi hương cô"
"Giấu mùi hương của tôi?" - hoang mang - "Đây là..."
"Reykjavik"
"Sao chứ?" - hốt hoảng - "Không thể nào!"
Reykjavík, thủ đô của Iceland, cách Kópavogur hơn 8km.
"Chúng ta nên vào trong thôi"
Tae Hyung tự lúc nào đã mua một chiếc khăn choàng từ một sạp chợ và khoác lên giúp Asdis. Anh đẩy cô tiến về phía một căn nhà gỗ gần đó, thản nhiên mở cửa vào trong.
"Chúng ta cần nói chuyện" - cô hất tay anh ra, lên giọng nói
"Tất nhiên" - Tae Hyung đi đến cạnh lò sưởi - "Cô muốn hỏi gì?"
"Các người...không phải người có đúng không?" - hai tay cô nắm chặt - "Các người là gì?"
"Việc đó có quan trọng sao?"
"Quan trọng?" - cười khẩy - "TÔI VỪA BẮN CÔ TA! ANH CÓ BIẾT TÔI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LÀM VẬY KHÔNG?" - mất bình tĩnh - "Và cô ta chỉ lấy viên đạn ra như..." - thở gấp - "Tôi đã thấy cô ta lấy nó ra..."
Asdis run cầm cập, khóe mắt bắt đầu long lanh.
"Ma cà rồng" - anh nói, vẫn tập trung nhóm lửa
"Sao chứ?" - bất ngờ - "Ý anh là..."
"Phải, là loài quái vật hút máu cô vẫn thường thấy trên phim ảnh"
"Vậy...vậy có nghĩa là..." - nuốt khan - "Các người..."
"Cô sợ sao?" - anh dừng lại, đứng thẳng người mà nhìn Asdis
Cô nắm chặt tay, nghiến răng lấy hết dũng khí:
"Có phải cô ta chính là tên giết người Khát Máu tôi đang tìm?"
"Đúng vậy"
"Và anh đến để bảo vệ cô ta?"
"Không" - Tae Hyung bước đến gần Asdis - "Tôi đến để bảo vệ cô"
"Tôi?" - Asdis ngước nhìn anh, toàn thân vẫn không cách nào ngừng run
Sự lì lợm của cô khiến anh bật cười.
"Tôi sẽ không làm hại cô đâu. Chẳng phải tôi vừa cứu cô sao?"
"Tôi phải báo với Jónsson về việc này" - xoay người đi
"Không được!" - giật lấy điện thoại từ tay cô - "Việc đó rất nguy hiểm"
Tae Hyung thở dài, trầm giọng tiếp lời:
"Cô có thể bình tĩnh lại và nghe tôi giải thích được không? Chỉ vài phút thôi. Sau đó...tùy cô lựa chọn"
Asdis lùi về sau, tay bấu vào khăn choàng, kéo nó quấn chặt lấy cơ thể mình, mắt cảnh giác nhìn anh.
"Ra Heun muốn giết cô. Nhưng tôi sẽ không để việc đó xảy ra"
"Vì sao tôi phải tin anh?"
"Nếu cô tiết lộ thân phận của chúng tôi, không chỉ cô mà là toàn bộ đồng đội của cô sẽ phải gánh chịu hậu quả. Cô nghĩ chúng tôi là những ma cà rồng duy nhất sao? Cô nghĩ hàng trăm năm qua chưa từng có người phát hiện sự tồn tại của chúng tôi sao?"
"..."
"Tôi là lựa chọn tốt nhất của cô"
"Vì sao tôi phải tin anh?" - Asdis lặp lại, thanh âm đã trở nên đanh thép hơn
"Vì..." - Tae Hyung tối sầm mặt - "Nếu Ra Heun giết cô, em ấy cũng sẽ phải chết...tôi không muốn điều đó xảy ra"
"Vì sao?"
"Vì cô là người có địa vị cao trong xã hội, đó là qui định" - anh xoay lưng đi, tránh để Asdis thấy biểu tình đau buồn của mình lúc này
"Ý tôi là vì sao cô ta lại muốn làm vậy?"
Tae Hyung im lặng vài giây. Anh cúi gầm mặt, thấp giọng nói:
"Tôi cũng không rõ...Có lẽ vì...em ấy hận tôi...em ấy không suy nghĩ thông suốt"
Không gian trầm xuống đến nặng nề. Asdis cũng cảm nhận được sự day dứt trong thanh âm đầy mệt mỏi. Nó khiến cô thả lỏng hơn, còn có đôi chút nhẹ lòng...vì nó thật ấm áp.
"Vậy tôi phải ở đây trong bao lâu? Tôi cần phải giải thích với đội của mình"
Đúng lúc tiếng điện thoại vang lên. Là Sturlu. Asdis nhìn anh trước khi bắt máy:
"Tôi đây. Anh phỏng vấn xong rồi à?"
"Phải. Tôi tìm thấy hai tên phục vụ đang bị sốc thuốc trong bếp. Họ vừa được đưa đến bệnh viện. Người đầu bếp vừa từ cửa hàng trở về. Ông ta bảo không biết người phục vụ nào tên Kim Cha Yeon và rằng việc tuyển nhân viên mới là việc của quản lí. Cô biết phần kì lạ nhất là gì không? Người đầu bếp khẳng định hai nhân viên phục vụ chưa từng dùng chất kích thích"
"Về việc đó..." - Asdis nhíu mày suy nghĩ - "Tôi vừa nói chuyện với quản lí. Cô ấy đã xác nhận Kim Cha Yeon là nhân viên mới. Tôi cũng đang giám sát bí mật các nhân chứng, một trong số họ có thể có liên hệ với hung thủ...tôi cần các anh giúp tôi tiếp tục dẫn dắt cuộc điều tra. Tôi sẽ liên lạc sau"
"Nhưng đặc vụ..."
Asdis cúp máy. Cô đi đến chiếc bàn gỗ tròn cạnh kệ bếp, ngồi xuống, đảo mắt nhìn nội thất xung quanh như cách để trấn tĩnh bản thân. Căn nhà có một gác lửng. Cô đoán bên trên là phòng ngủ vì dưới này chỉ có gian bếp nhỏ, phòng tắm và một bộ bàn gỗ cũng nhỏ nốt. Nhìn chung, nơi này không có gì nhiều, nhưng có vẻ nó là nơi tốt nhất cho cô.
"Vậy bây giờ...chúng ta làm gì?"
"Tôi cũng không biết nữa" - thở dài
"Anh không có kế hoạch gì sao?"
"Kế hoạch của tôi là đưa cô đến nơi an toàn và tôi đã hoàn thành nó rồi"
"An toàn trong bao lâu?" - đứng bật dậy - "Chúng ta sẽ ngồi đây và đợi cô ta đến à? Nếu như cô ta bắt đầu nhắm vào các thành viên khác trong đội của tôi thì sao?"
"Cô có thể để tôi suy nghĩ được không?"
"Vì sao cô ta lại nhắm vào tôi? Mục đích của cô ta là gì? Tôi nghĩ chúng ta nên tìm cô ta và nói chuyện"
"Cô đã đói chưa?"
"Sao?" - nhíu mày
"Nếu cô đói tôi sẽ ra ngoài mua gì đó cho cô"
"Anh còn nghĩ đến việc ăn uống được sao?" - khó chịu
"Cô nghĩ chúng ta còn có thể làm gì?"
"Anh không nghe tôi nói gì sao? Chúng ta cần tìm..."
"Không thể. Ra Heun sẽ giết cô trong chưa đầy một phút vì một mình tôi không thể ngăn em ấy"
"Nhưng vì sao cô ấy lại muốn giết tôi?" - lên giọng - "Vì trực giác của tôi sao?"
"Không..." - anh vừa nhận ra - "Vì cô là cô..."
Rằng cô là cô, rằng dù các đối tượng khác có dễ dàng tiếp cận đến thế nào, Ra Heun vẫn sẽ chọn Asdis. Vì chỉ Asdis mới có thể buộc Quốc Hội xuất hiện...Đây chưa từng là một hành động nông nổi, hay một bước đi đường đột, mà là một kế hoạch đã được chu toàn từ trước, một kế hoạch trả thù đầy hung hiểm.
"Ý anh là sao?" - nhíu mày
"Ngay lúc này, cô là người phù hợp nhất. Nếu là người có địa vị thấp hơn, Quốc Hội sẽ không buồn ra tay. Nhưng nếu là cô, họ sẽ buộc phải đến tìm Ra Heun"
"Phù hợp nhất?" - cười khẩy - "Anh có thấy nực cười không?"
"Tôi cần nói chuyện với em ấy..." - lẩm bẩm
"Sao chứ?"
"Cô ở đây, tôi sẽ đi tìm Ra Heun"
"KHOAN ĐÃ" - Asdis theo phản xạ nắm lấy tay Tae Hyung, liền bị cái lạnh từ làn da anh làm cho giật mình, lập tức buông ra - "Anh...anh không thể bỏ tôi ở đây"
"Nhưng Ra Heun sẽ không dừng lại, em ấy đang..."
"Anh biết cô ấy đang ở đâu sao?"
"Không. Tôi sẽ đi tìm em ấy"
"Việc đó sẽ mất bao lâu? Nếu trong lúc đó cô ấy tìm được tôi thì sao?"
"Vậy cô đi cùng tôi"
"Sau đó thì sao? Cả ba cùng nói chuyện à? Nếu cô ấy nhất quyết tấn công tôi, anh sẽ vì bảo vệ tôi mà đối đầu với cô ấy hay vì cô ấy mà giết chết tôi?"
"Vậy cô có cách nào không, thưa thám tử?" - khó chịu
"Không còn ai khác anh có thể liên lạc được sao? Như mẹ anh chẳng hạn?"
"Mẹ tôi đã trải qua đủ rồi. Đây là việc giữa tôi và Ra Heun, chúng tôi cần..."
"Giữa hai người vậy tôi đang làm gì ở đây?" - lên giọng
"Đặc vụ..." - mắt anh bất giác biến thành đỏ thẫm - "Cô nên nhớ...cô đang ở cùng ai..." - tiến đến gần - "Tôi không chắc mình có thể làm gì khi mất bình tĩnh...nên cô cần phải..." - mặt đối mặt
"Đây là hăm dọa sao?" - sắc lạnh nói, nhất quyết không lùi
"Cô nói thử xem..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro