Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Tôi thật không còn có thể phân biệt

Chúng ta hoài phí thời gian như cách chúng ta hoài phí tình yêu. Vì trong tim tôi lúc này đã có quá nhiều nỗi đau, lẫn lộn, chất chồng lên nhau. Nên tôi thật không còn có thể phân biệt, đâu là do anh, đâu là do tôi, đâu là do thứ bóng tối đang lớn dần này nữa.

"Tất nhiên. Tôi sẽ hợp tác hết sức có thể"

"Trước tiên có thể cho tôi xin tên của cô không?"

"Kim Cha Yeon. Đây là em gái tôi"

"Em gái anh?" - Asdis nhíu mày

Ra Heun bật cười rồi leo vào lòng anh ngồi. Cô ôm lấy cổ Tae Hyung, tựa vào vai anh:

"Tôi biết chúng tôi nhìn không giống nhau mà"

"Đây là em gái nuôi của tôi" - anh nói

"Chỉ vậy thôi sao?" - cô tinh nghịch nói, tay áp lên má anh

"Cô Kim, phiền cô có thể tập trung vào tôi được không?" - Asdis lên tiếng, có chút khó chịu

Một cô gái Châu Á, chiều cao chừng hơn 1 mét 6 với mái tóc nâu dài và làn da trắng có phần nhợt nhạt. Cô gái này hoàn toàn trùng khớp với nghi phạm cô đang tìm kiếm, và nó cũng giải thích được cả sự xuất hiện của Tae Hyung.

"Được được. Đặc vụ có gì muốn hỏi?"

Tae Hyung siết chặt tay Ra Heun, lo sợ cô sẽ dùng năng lực đặc biệt của mình dù anh tin rằng cô sẽ không quá bạo dạn ở đây, nơi có camera và người qua lại.

"Cô sống ở Kópavogur?"

"Cũng không hẳn...tôi có một số chuyện cá nhân cần giải quyết..."

"Tôi có thể hỏi là chuyện gì không?"

"Vài chuyện cá nhân thôi"

"Vậy cô đến Kópavogur khi nào?"

"Hơn hai tuần...tôi nghĩ vậy..." - cô nhún vai, mắt nhắm lại

Tae Hyung vuốt nhẹ tóc Ra Heun, môi mỉm cười. Asdis có thể thấy anh yêu thương người em gái này nhiều đến nhường nào. Điều đó khiến cô càng tin vào giả thuyết của mình.

"Cô đã ở đâu vào đêm 27/7, thứ năm, 2 tuần trước?"

"Để tôi nhớ xem...dường như là ở nhà một người bạn..."

"Tôi cần xin tên, số điện thoại và địa chỉ của người bạn này để xác nhận"

"Tên hắn là Hinrik...tôi không nghĩ hắn có điện thoại...tôi không nhớ địa chỉ nhưng có thể đưa cô đến đó"

"Cảm ơn, chúng ta cần đi càng sớm càng tốt. Nhưng mối quan hệ giữa hai người là gì?"

"Là mối quan hệ mà anh trai tôi sẽ không thích nghe đâu" - nháy mắt với Asdis

"Cô chắc chắn rằng suốt đêm đó chỉ ở nhà với Hinrik?"

"Chắc chắn"

"Vậy còn đêm 29/7?"

"Vẫn cùng với Hinrik"

"Đêm 2/8?"

"Vẫn vậy"

"Đêm 5/8?"

"Hinrik" - bật cười - "Hinrik không thích ra ngoài, nên chúng tôi phần lớn chỉ ở nhà thôi"

"Vậy cô và Hinrik bây giờ vẫn còn quan hệ hay đã chấm dứt?"

"Quan hệ giữa chúng tôi luôn rất phức tạp"

"Vậy..." - thở dài - "Cô làm ở quán ăn này bao lâu rồi?"

"Cuối cùng giữa em và tên Hinrik ấy là thế nào?" - anh gằn giọng hỏi nhằm đánh lạc hướng Asdis

Tae Hyung biết rõ nơi này. Một quán ăn nhỏ với 2 nhân viên và một đầu bếp. Nếu Ra Heun ở đây và trong gần 10 phút kể từ khi họ đặt chân vào quán, không có ai đến hỏi về việc gọi món, thì chỉ có thể có một khả năng duy nhất...

"Cô thấy không, chẳng phải tôi đã nói anh ấy sẽ không vui sao?" - Ra Heun bĩu môi, bẹo nhẹ má Tae Hyung

"Anh muốn gặp hắn. Em đưa anh và đặc vụ đến đó ngay đi" - nghiêm giọng

"Được rồi được rồi" - đảo mắt - "Đặc vụ, cô có muốn đi ngay không?" - tươi cười

"Nhưng còn công việc..."

"Không sao. Họ sẽ ổn thôi" - bật cười

"Phiền cô dẫn đường" - gật nhẹ đầu

"Được. Vậy chúng ta cùng đi"

Ra Heun tươi tắn nắm lấy tay Tae Hyung, vừa kéo vừa nũng nịu. Cô thật sự đang chơi rất vui. Anh hít một hơi thật sâu, có chút bất ngờ khi không ngửi thấy mùi máu dù chỉ là thoang thoảng. Asdis chậm rãi theo sau, không khỏi thắc mắc vì sao nơi này dường như lại chẳng có ai khác ngoài họ. Xoay người, cô nhìn chằm chằm về phía cánh cửa bếp đóng chặt, dự cảm chẳng lành.

"Đặc vụ, cô có đi không?" - Tae Hyung gọi lớn

"Đến ngay"

Asdis lấy điện thoại, gấp gáp nhắn tin Jónsson đến kiểm tra nhà hàng và thông tin người phục vụ tên "Kim Cha Yeon".

"Anh đừng lo..." - cô thì thầm - "Tất cả sẽ ổn thôi"

"Ý em là sao?" - anh hạ giọng, tối sầm mặt

Cô không trả lời, chỉ bật cười lớn rồi nâng bàn tay anh, hôn lên đó. Thêm một điều nữa khiến tôi yêu anh, vì anh chưa bao giờ tin vào giá trị của từ "ổn", vì cũng như tôi, anh có rất nhiều bất an.

"Cô Kim...cô đến Iceland khi nào?" - Asdis hỏi khi vừa vào xe

"Cùng thời điểm với gia đình tôi"

"Đó là khi nào?"

"Tôi cũng không nhớ rõ...anh à..."

"Chừng hai tháng trước" - anh trả lời, chòm lên từ ghế sau mà thắt dây an toàn giúp cô

Asdis ngồi ở ghế tài xế, có chút giật mình vì hành động của anh cũng như sự thân mật giữa họ.

"Nhanh vậy rồi sao?" - bất ngờ

"Hai tháng? Nhưng tiếng Iceland của hai người nghe không giống..."

"Chúng tôi học ở Hàn để chuyển đến đây"

Asdis mặc nhiên không cảm thấy thuyết phục, song vẫn tạm thời bỏ qua. Cô hỏi tiếp:

"Anh trai cô nói rằng anh ấy đã bỏ nhà ra đi, từ Akranes đến Kópavogur. Còn cô, cô làm gì ở đây?"

"Anh đã nói vậy sao?" - Ra Heun tinh quái nhìn anh - "Đặc vụ, cô có muốn biết thật sự vì sao mà anh ấy đến Kópavogur không?"

Asdis nhíu mày, nghi hoặc đánh mắt nhìn Ra Heun. Ra Heun đưa mặt sát đến tai cô, môi nhếch nhẹ đầy xinh đẹp hòng câu dẫn kẻ chưa từng rời mắt khỏi cô.

"Vì anh ấy nhớ tôi...anh ấy không thể rời xa tôi..."

Ra Heun thích thú cười lớn trông khi Asdis khó chịu rõ thấy.

"Thôi nào đặc vụ..." - nghiêng đầu về phía Asdis - "Còn lí do nào khác ngoài việc anh ấy quá yêu thương tôi chứ?"

Ra Heun trở nên phấn khích và ngạo mạn khi nói những lời này. Có lẽ vì, vài phút trước cô vừa trải qua ghen tuông. Nhưng hôm nay, cảm giác ghen tuông ấy chứa đầy phẫn nộ, thay cho đau đớn âm thầm như khi xưa. Nó đã thay đổi, hệt như cô. Song dù đã thay đổi, cô nhận ra...cô vẫn không chịu được khi thấy anh bên cạnh ai khác.

"Cô Kim, mong cô hãy trả lời một cách nghiêm túc hơn"

"Xin lỗi, tính cách tôi có chút..." - cô nhìn anh - "Như anh tôi luôn nói, ấu trĩ"

"Cô có từng đi đến những nhà tình thương hay trại chăm sóc động vật hoang?"

"Chưa từng"

"Một lần cũng không?"

"Nếu cô biết tôi, cô sẽ biết tôi không ra khỏi nhà nhiều đâu" - phì cười

"Cô có biết một người tên Dalla không?"

"Dalla..." - suy nghĩ - "Không, không có ai tên Dalla cả"

"Cô chắc chứ?"

"Tất nhiên" - vui vẻ nhìn Asdis - "Chúng ta đến nơi rồi"

Ngôi nhà nằm trong một góc vắng vẻ của Kópavogur, giữa một bãi đất trống rộng lớn cùng thưa thớt vài ba hộ dân khác. Bên ngoài trông nó cũng không quá tồi, với màu sơn trắng sạch sẽ và những ô cửa sổ kính phủ rèm che màu kem. Chính Ra Heun đã chọn những chiếc rèm ấy, một món quà nhỏ cho Hinrik.

"Hai người sống cùng nhau ở đây sao?" - Asdis hỏi khi bước xuống xe

"Đúng vậy" - cô luồng tay mình vào bàn tay anh, không ngừng quấn quít với Tae Hyung - "Để tôi mở cửa. Có lẽ Hinrik vẫn còn ngủ"

Anh phì cười, có chút tự hào vì trông cô thật năng động và xinh xắn. Ra Heun chạy lên trước. Asdis đi đến cạnh Tae Hyung:

"Anh rất yêu thương em gái mình"

"Phải" - gật nhẹ đầu

"Vì cô ấy mà anh mới đến Kópavogur?"

"Cô có thể nói vậy"

"Vậy vì sao anh lại nói dối tôi?"

"Tôi không muốn em ấy liên quan đến việc này. Vả lại, lí do tôi đến Kópavogur thì có liên quan gì đến tên giết người Khát Máu chứ?"

"Việc đó là do tôi quyết định, không phải anh" - lên giọng

Họ đứng lại, nhìn nhau, một người lườm chặt, một người hứng thú ngắm nhìn.

"Có thể vào trong được rồi" - Ra Heun lớn tiếng nói từ xa

Tae Hyung cùng Asdis bước nhanh đến. Ra Heun mở rộng cửa, bước nhanh vào trong.

"Hinrik" - bật cười khi thấy hắn vẫn ngủ say trên sofa - "Chúng ta có khách, mau dậy đi"

Trong lúc đó, Tae Hyung và Asdis vẫn chăm chú quan sát ngôi nhà. Thật bừa bộn, tồi tàn và hôi hám. Một không khí u ám, nặng nề, khác hoàn toàn so với vẻ ngoài đơn giản và có phần trang nhã của nó. Đồ đạc bị vứt lung tung, bị mặc kệ như thể chúng chỉ là rác thải. Asdis có thể thấy vài ba mẫu giấy trắng mỏng cạnh những lá mà cô chắc là cần sa dưới sàn, bên cạnh còn có một cái boong đã vỡ. Tae Hyung hít vào, để khứu giác giúp anh hiểu rõ nơi này, nơi cô đã chọn. Anh nhìn Hinrik, người đang đờ đẫn ngồi dậy.

"Họ là ai?" - hắn hỏi

"Đây là đặc vụ đến để điều tra..."

"CÔ MANG CẢNH SÁT ĐẾN ĐÂY SAO?" - hốt hoảng đứng bật dậy

"HINRIK" - tát mạnh - "TỈNH TÁO LẠI ĐI"

Hinrik ngã xuống ghế với máu chảy dài xuống từ mũi. Hắn choáng váng, thở dốc, mắt lim dim.

Ra Heun liếc nhìn Tae Hyung rồi tiến đến cạnh Hinrik, thật gần khi mà môi cô chỉ cách gương mặt hốc hác của hắn chừng một gang tay. Tim anh giật thót khi thấy răng nanh cô mọc dài ra. Song...Ra Heun chỉ nhẹ nhàng hôn lên má Hinrik.

"Xin lỗi cục cưng, anh có sao không vậy?"

Cô không ngần ngại cởi phăng chiếc áo trắng của mình ra và dùng nó lau máu giúp hắn. Ra Heun để đầu Hinrik tựa vào bụng mình, tinh nghịch nhìn Tae Hyung và Asdis:

"Đặc vụ, chẳng phải cô có điều muốn hỏi sao?"

"Vâng..." - Asdis vẫn còn chút bối rối

Tae Hyung lại khác. Anh nhíu mày, sắc bén nhìn Ra Heun. Cuối cùng em đang cố chứng minh điều gì?

"Đêm 27/7, chính xác là thứ năm 2 tuần trước...cô Kim khai báo đã ở cùng cậu cả đêm. Cậu có thể xác nhận điều đó không?"

"Tôi..." - lắc lắc đầu cố giữ tỉnh táo - "Đợi tôi một lúc..."

"Trong lúc đó...tôi có thể hỏi cô Kim vài câu về cậu Hinrik không?"

"Được chứ"

Cô rời đi, lúi húi tìm dưới sàn một chiếc áo khác. Asdis nhíu mày, rồi lẩm bẩm:

"Lu...ci...fer...Lucifer?"

Cả Ra Heun và anh lập tức giật nảy mình. Ra Heun hung hăn phóng đến trước Asdis trong khi Tae Hyung lao đến đứng chắn trước mặt cô.

"LÀM SAO CÔ BIẾT CÁI TÊN NÀY?"

"RA HEUN!!!"

"CÔ NGHĨ CÔ LÀ AI MÀ CÓ QUYỀN GỌI LUCIFER!!!"

"Đó..." - thanh âm xuất hiện đoạn ngắt quãng khi thấy màu mắt nâu nhạt biến chuyến thành đỏ sắc - "Đó chẳng phải là...hình xăm trên lưng cô sao?"

"Sao chứ?" - lập tức khựng lại

"Xin lỗi nếu nó là gì đó riêng tư của cô....tôi không nên..."

"Có một hình xăm sau lưng tôi sao?"

Ra Heun hoang mang chạy đến trước chiếc gương lớn đặt cạnh chồng quần áo bẩn, cố xoay người để nhìn. Tae Hyung nắm nhẹ lấy cổ tay Asdis, kéo cô từng bước lùi về sau...từng bước....thật nhẹ...

"Tôi cần cô chạy về xe..." - thì thầm

"Tôi không thấy..." - Ra Heun mắt mở to, gần như sợ hãi mà tìm kiếm

"Đó là vì hình xăm ở ngay giữa sóng lưng cô" - Hinrik bất ngờ lên tiếng - "Lucifer...dọc xuống theo sóng lưng..."

"Vậy sao?" - siết chặt tay

"ASDIS!!!" - anh gầm lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro