Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Là tôi chọn trở nên thế này


"Em có phải vì có tình cảm với Tae Hyung mới quyết định vội vàng như vậy không?"

"Sao ạ?" - giật nảy mình

"Em có tình cảm với Tae Hyung, có phải không?"

"Không...không có ạ" - tim đập mạnh

"Không có thật sao?" - nghi hoặc nhìn

"Không ạ" - huơ huơ tay - "Anh hai...đối với em, anh ấy chỉ như một người anh thôi"

Je Jun nhìn cô dò xét, khiến tim Ra Heun sợ hãi đập liên hồi.

"Em biết em có thể tâm sự cùng thầy mà, có phải không?"

"Vâng ạ"

"Cả ba mẹ em và tôi đều rất lo lắng em sẽ hối hận với quyết định này"

"Vì sao ạ?" - bật cười - "Chẳng phải mọi người đều rất tự hào với thân phận của mình sao?"

"Đương nhiên thầy rất tự hào" - anh cũng chợt cười - "Nhưng ba mẹ em thì khác...họ vẫn nghĩ cuộc sống con người đơn giản và hạnh phúc hơn"

"Em đã sống 12 năm vô cùng đơn giản và hạnh phúc...và em nghĩ...như vậy là quá đủ rồi"

"Ra Heun" - dịu giọng - "Em là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành nhất mà thầy từng biết. Thầy không chắc cuộc sống của một con quái vật hút máu người sẽ phù hợp với em đâu"

"Thầy nghĩ vậy thật sao ạ?"

"Không. Ba mẹ em bảo thầy nói vậy thôi"

Họ phá ra cười lớn. Je Jun xoa xoa đầu cô, tự hào nói:

"Mọi thứ sẽ ổn thôi. Em không cần quá lo lắng. Ra Heun thông minh như vậy, không chừng sau khi biến đổi em sẽ sở hữu năng lực đặc biệt, trở thành ma cà rồng mạnh nhất nhà đó"

Tương tự như ở xã hội loài người, một vài ma cà rồng có thể sở hữu khả năng vượt trội hơn so với những ma cà rồng khác. Nhanh hơn, mạnh hơn, thông minh hơn, hay có thể đọc được suy nghĩ, nhìn thấy quá khứ, tương lai, thao túng cảm xúc hoặc những nguyên tố tự nhiên, điều khiển động vật, tạo ra ảo ảnh, vân vân...Tae Hyung là một ví dụ, anh vốn mạnh và nhanh hơn những ma cà rồng khác rất nhiều. Đây cũng là một trong những lí do anh sợ đến gần cô. Ra Heun quá nhỏ bé, quá yếu ớt. Anh có thể vì một phút mất bình tĩnh mà dễ dàng bẻ gãy cô...

"Thật ạ?" - phấn khởi

"Tất nhiên rồi. Em chính là niềm tự hào của thầy, Ra Heun" - mỉm cười - "Giờ thì...thầy sẽ cần chút máu của em..."

Ra Heun nhăn mặt khi mũi kim tiêm đâm vào đường gân trên cánh tay cô, rút ra vừa đủ máu để làm đầy nửa thân kim.

"Xong rồi. Ngày mai sẽ có kết quả"

"Cảm ơn thầy ạ" - vui vẻ cười

"Không cần cảm ơn" - phì cười - "Bây giờ chúng ta học thôi"

Tae Hyung vừa trở về sau khi đi bộ một quãng khá xa từ chỗ làm. Anh đứng bên ngoài, nghe lén cuộc trò chuyện giữa Je Jun và Ra Heun, môi vô thức mỉm cười. Thật kì lạ...tôi vốn không có trái tim, nhưng vì sao lòng ngực lúc này lại ấm áp đến vậy?

____________

Ra Heun vẫn giữ vững lập trường, dù ba mẹ có cố gắng thuyết phục cô suốt bữa trưa và bữa tối. Cô biết, họ đều đã quá mệt mỏi với vĩnh hằng. Hơn trăm năm hình hài mãi không thay đổi, phải liên tục trốn chạy, liên tục chống lại cả thế giới...Xuất thân bình thường, lớn lên bình thường, họ luôn mong có thể già đi trong bình dị. Họ mong cô có thể giúp họ tiếp tục thực hiện giấc mơ này, giấc mơ tưởng chừng là giản đơn hơn cả.

"Xin lỗi..." - nằm xuống giường - "Con không thể..."

Chợt có tiếng gõ cửa. Cô ngồi bật dậy, tròn mắt nhìn khi không nghe thấy tiếng xưng danh tính của ba mẹ như thường lệ.

"Là...ai vậy ạ?"

"Là anh"

Ra Heun giật nảy mình, tim bắt đầu đập thình thịch. Cô chạy đến gương, kiểm tra đầu tóc, gấp gáp lấy son môi thoa lên.

"Anh vào đi ạ"

Tae Hyung mở cửa bước vào. Cô đứng cạnh bàn trang điểm, mỉm cười nhìn anh:

"Anh hai vẫn chưa đi làm sao ạ?"

"Hôm nay anh được nghỉ"

"Vậy ạ..." - gật gật đầu

Anh dừng lại, cách cô chừng mười bước chân, biểu tình cứng nhắc vì không biết nên mở lời thế nào.

"Ba mẹ...gọi em sao ạ?" - cô hỏi sau vài giây im ắng đầy ngượng ngùng

"Không phải"

"..."

"..."

"..."

"Anh xin lỗi"

"Sao ạ?" - tròn to mắt

"Hôm trước...anh không nên phản ứng gay gắt như vậy" - khô khan

"Không sao đâu ạ" - cô tươi cười, má đỏ ửng - "Anh cũng vì lo lắng cho em thôi"

"Ừm"

"Cảm ơn anh ạ" - cố giữ bình tĩnh

"Vậy...đêm nay em có muốn ra ngoài không?"

"Dạ?" - kinh ngạc lên giọng

"Chẳng phải em nói muốn trải nghiệm cuộc sống gì đó sao?" - biểu tình khó chịu vì hồi hộp

"Vâng...vâng ạ..." - bắt đầu sợ vì trông anh khá khó chịu - "Vậy...anh hai sẽ đưa em ra ngoài sao?"

"Ừm"

"Vậy...có thể cho em 5 phút không?"

"Anh đợi em bên ngoài"

Anh bỏ đi. Ra Heun vẫn chưa thể suy nghĩ thông suốt. Cô vội vã thay trang phục, hoodie và quần dài, không quên xịt chút nước hoa nhằm át chế mùi hương cơ thể. Hẹn hò sao...cô ngớ ngẩn cười, vỗ vỗ nhẹ vào má. Bình tĩnh Ra Heun, mày nhất định không được hành xử kì lạ.

"Em xong rồi ạ" - chạy như bay ra ngoài

"Vậy chúng ta đi"

Anh khụy xuống, trầm giọng nói:

"Lên đi. Anh cõng em"

"Cõng em sao ạ?" - tim ngừng đập

"Ừm. Vì như vậy sẽ nhanh hơn"

"Ra là vậy..." - đỏ mặt - "Vâng ạ"

Ra Heun ngại ngùng leo lên lưng anh, hai tay ôm lấy cổ Tae Hyung. Anh cũng ôm lấy hai chân cô, chậm rãi đứng dậy, cảm nhận hồi hộp khiến tâm tính khô khan trở nên mềm nhũn.

"Em nên nhắm mắt lại...sẽ tốt hơn"

Ra Heun nghe theo, nhắm mắt, cùng lúc rút vào người anh hơn vài cm. Chỉ vài cm nhỏ xíu, lại khiến Tae Hyung hạnh phúc không ngờ.

Cô cảm nhận di chuyển với tốc độ cực kì nhanh, sau đó dường như cả hai đang rơi xuống.

"Mở mắt ra được rồi"

Họ lúc này đứng cạnh một chiếc xe hơi nhỏ màu đen. Anh đặt cô xuống, mở cửa xe, nhẹ giọng nói:

"Đêm nay chúng ta sẽ di chuyển bằng xe như con người. Em thấy thế nào?"

Ra Heun tròn mắt nhìn anh mỉm cười. Tim cô run nhẹ, thật ngây thơ và trong trẻo. Bất giác, cô chợt trở về hơn 12 năm trước, vào ngày lần đầu nhìn thấy tuyết rơi, lần đầu được chạm vào bông tuyết. Chính là cảm giác rằng, thế giới này...thì ra có thể kì diệu đến thế.

"Rất tốt ạ" - hào hứng

Đó chỉ là một con xe Volvo bình thường, song có lẽ vì là lần đầu tiên được ngồi lại vào ô tô sau 12 năm, cô đã có chút mông lung lạ.

"Em có thể hạ kính xe không?"

"Ừm"

Ra Heun khoan hai tay đặt trên thành cửa xe, mơ hồ nhìn đường phố đã lâu không thấy tận mắt. Làm thế nào để thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này? - cô tự hỏi. Tae Hyung nổ máy xe. Anh nhìn cô, mỉm môi rồi chậm rãi đạp ga. Vì sao anh bỗng dưng lại hành xử thế này?

Vài giờ trước...Je Jun đã đến gặp anh.

"Tôi có thể vào không?" - gõ cửa

"Có chuyện gì?"

"Chuyện quan trọng"

"Vào đi"

"Cậu định đến khi nào mới thôi gắt gỏng với Ra Heun?" - nghiêm giọng

"Em ấy đã kể với anh sao?" - nhíu mày

"Có thể nói vậy..."

"Kwon Je Jun..." - lên giọng - "Chẳng phải gia đình tôi đã nói rõ anh không được thôi miên Ra Heun nữa rồi sao?"

Je Jun phì cười:

"Xem cậu kìa...rõ ràng là lo lắng cho Ra Heun đến vậy, vì sao..."

Còn chưa kịp dứt câu, Tae Hyung tự lúc nào đã đến cạnh anh, tức giận vung tay khiến Je Jun phải vội né đòn.

"Cậu bình tĩnh lại đi" - bật cười - "Thôi miên chỉ có thể thúc đẩy tiềm thức, hoàn toàn không thể buộc người khác làm trái ý nguyện. Có nghĩa rằng...Ra Heun vốn rất muốn tâm sự cùng ai đó về cậu..."

"Về tôi?" - khó chịu

"Phải. Cậu đã tổn thương em ấy rất nhiều"

"Là em ấy yếu đuối, không phải lỗi của tôi"

"Tôi biết...cậu đều vì muốn đảm bảo an toàn cho Ra Heun...muốn em ấy tránh xa mớ cảm xúc cuồng cuộng trong lòng cậu..."

Tae Hyung sắc bén liếc nhìn Je Jun.

"Ý tôi là cảm giác khát máu" - tinh quái cười

"Cuối cùng anh muốn gì?"

"Tôi chỉ muốn nói...cậu càng cố chống cự sẽ càng dễ sa lầy. Cũng như con người, càng nói không thể, họ lại càng muốn lao vào. Cảm giác khó chịu sẽ ăn sâu vào trí não hơn cảm giác yêu mến. Vì sao? Vì nó khơi gợi bản tính hiếu thắng trong tất cả loài vật"

"Ra ngoài"

"Gợi ý của tôi là...cậu nên bắt đầu đối xử tốt hơn với Ra Heun, làm quen với việc xem em ấy như một người em gái. Nếu Ra Heun không thể biến đổi, cậu định sẽ như vậy với em ấy mãi sao?"

"Tôi đã như thế với em ấy hơn 10 năm. Thêm 10 năm, 20 năm nữa cũng không sao" - tiến đến - "Giờ thì mau đi đi"

Cuộc nói chuyện kết thúc ở đó. Song Tae Hyung cuối cùng đã suy nghĩ thông suốt. Je Jun có phần đúng. Anh không thể mong mọi chuyện tiến triển nếu bản thân không thay đổi.

Ra Heun lúc này vẫn đang đắm chìm vào cảnh vật. Dù cô thật muốn hỏi vì sao anh lại đột nhiên quan tâm mình, song vẫn chưa đủ dũng khí. Cô hít thật sâu khí trời vào đông se lạnh, tay nắm chặt lại cố trấn tĩnh bản thân.

Phố xá nhộn nhịp dần. Con người, xe cộ, đèn đường, tiếng nói cười và những hình ảnh chỉ về đêm mới có, tất cả như đổ xô đến, ôm chầm lấy cô. Anh đỗ xe vào bãi, trầm ấm nói:

"Đây là chợ đêm...anh nghĩ em sẽ thích nó"

"Em thích lắm ạ" - phấn khích

"Vậy thì tốt" - phì cười

Họ bước xuống xe, cùng dành vài giây quan sát khung cảnh nhộn nhịp. Anh chống tay, ôn nhu tiếp lời:

"Vịn vào tay anh đi"

"Sao ạ..." - tim đập liên hồi

"Nếu lạc mất em thì không ổn rồi"

"Anh..." - bối rối - "Anh không còn khó chịu với mùi hương của em sao?"

"Anh sẽ ổn thôi"

Tae Hyung nắm lấy tay cô, kéo nhẹ, đặt lên tay mình. Và cũng ở giây phút đó, Ra Heun chợt nhận ra...cô không phải là một cô gái tốt.

Vì trên cả sự biết ơn, trên cả đơn thuần hạnh phúc, là cảm giác gian xảo vô cùng quỷ quyệt, là mong muốn bằng mọi giá quyến rũ nam nhân, để anh phải bi lụy trước mắt mình, phải vứt bỏ tất cả, mù quáng...cầu xin...tất cả chỉ vì mình mà thôi.

Vì sao cô lại có những cảm xúc này? Ra Heun cũng không rõ. Chỉ rõ, chúng là thứ duy nhất có thể kích thích cô. Anh là thứ duy nhất có thể kích thích cô.

Một đứa trẻ bị giam lỏng hơn 12 năm, thì ra cũng chẳng có gì thánh thiện. Vậy thì sao? Là Ra Heun cô chọn trở nên thế này, và cô đang vô cùng hạnh phúc, theo cách biến thái, đồi trụy, đáng xấu hổ của riêng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro