Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Chúng ta đều cần một lí do


Tôi nhìn chú chó gầy gò, dơ bẩn. Con vật hoàn toàn không nhận biết nó vốn thấp hèn đến mức nào, nhưng vẫn thật đáng yêu.

"Vì sao ngươi lại chọn sống cuộc đời thảm hại đến vậy?" - Ra Heun hỏi, chút tinh nghịch

"Từ khi sinh ra đến nay...tôi vẫn luôn thảm hại như vậy" - Hinrik thở gấp - "Vì hơn 30 năm qua...tôi chưa lần nào tìm được lí do để thay đổi điều đó...nên tôi không phiền nếu phải chết sớm một chút..." - hắn khẩn khoản nhìn Ra Heun - "Đã đủ tốt cho cô chưa?"

"Đủ rồi"

Ra Heun bật cười rồi ném gói bột trắng cho Hinrik. Cô nhìn hắn nhảy bổ về trước, để hai đầu gối đập mạnh xuống sàn mà bắt lấy khúc xương trắng của mình, trong lòng không khỏi thích thú.

Cô luôn thích nghe những lí do, vì sao họ làm vậy, vì sao họ lại chọn cuộc sống như vậy, vì sao họ không làm vậy? Chúng giữ cô tỉnh táo, giữ cô gần với thực tại, với những mục tiêu...vì chừng nào thế giới còn ngập tràn đau khổ, cô sẽ không cô đơn.

Lí do Ra Heun yêu thích nhất là của một cô gái trầm cảm, người đã bị cô giết bằng cách ngụy tạo hiện trường tự sát. Sula. Sula đã không kháng cự quá nhiều, thậm chí chẳng la hét. Ra Heun còn nhớ bắt gặp rất nhiều đường gạch trên cánh tay Sula. Cô đã hỏi:

"Vì sao ngươi làm vậy? Ngươi không sợ sao?"

Sula đã mỉm cười, yếu ớt nói:

"Nhưng cảm giác...thật sự rất tuyệt...cô nên thử..."

"Vì sao ngươi làm vậy?"

"Vì...cô đơn..." - cô vẫn còn nhớ, cái cách đôi mắt Sula dần trở nên long lanh

"Vì sao cô đơn?"

"Vì...mọi người...luôn rời bỏ nhau...nếu chúng ta...không...thể...cùng đi...với họ"

Sula trút hơi thở cuối cùng với bàn tay cố nắm lấy tay Ra Heun. Thật đáng buồn, và cùng lúc, đáng ngưỡng mộ. Ra Heun tìm thấy gì đó xinh đẹp trong ánh mắt Sula, gì đó tự do và cũng thật ngoan ngoãn, gì đó cô vẫn luôn kiếm tìm, gì đó cô luôn còn thiếu. Và nó sẽ theo cô đến mãi mãi về sau.

Cô thở dài, nhìn Hinrik thiếp đi, trên bàn vẫn còn dư một đường cocain. Cô nhìn sang trái, nơi con dao nhỏ đang nằm lăn lóc trên kệ bếp. Ra Heun cầm nó lên, chậm rãi đặt lưỡi dao lên cổ tay mình. Nếu cô có thể nhìn thấy chính mình lúc này, cô sẽ ngạc nhiên với cái cách bản thân đã thay đổi.

Cảm giác đau đớn ập đến khi cô rạch một đường thật sâu khiến cổ tay như mở bung ra. Nỗi đau thật xinh đẹp, vì đằng sau nó là khoảng lặng đầy diễm lệ của tâm hồn. Cô cảm nhận nó, chịu đựng nó, cố gắng gồng người nuốt nó vào trong, gồng người cảm ơn sự hiện diện của nó.

Ra Heun tròn mắt nhìn đường gân chằng trên xương trắng, nhìn bên trong từ lúc nào đã trở nên khô và xám xịt. Không có máu. Thật nhàm chán.

Cô đi đến cạnh Hinrik, ngồi xuống sàn mà tựa cằm lên bàn. Ra Heun nhìn đường cocain còn lại rồi hít sạch nó. Cô ngửa cổ, mắt mở to, tươi cười rạng rỡ khi ma túy đánh mạnh vào não bộ, rõ ràng và mạnh mẽ. Nhưng tác dụng của nó sẽ không tồn tại quá lâu, vì nọc độc sẽ nhanh chóng đốt cháy tất cả, nhanh chóng buộc cô trở về đúng với bản chất mà nó đã tạo ra cho cô.

Ra Heun nhẹ nhàng nhắm mắt nghĩ về anh, khi những suy nghĩ của cô tạm thời không bị thù hận vây lấy. Cô nhìn thấy ba người họ - cô, anh và Lucifer - cùng nắm tay bước trên con đường ngập nắng, nhìn thấy nụ cười tươi rạng rỡ trên môi mình.

Ma cà rồng không thể khóc, tệ thật.

______________

Asdis nhấp thêm một ngụm cà phê, lần nữa lật qua trang, chăm chú đọc tài liệu. Cô có thể cảm nhận sự liên kết giữa những nạn nhân, nhưng vẫn chưa thể nhìn ra đó là gì. Việc xem lại hiện trường cũng là một ngõ cụt. Cô bắt đầu xem xét đến khả năng có nhiều hơn một người tham gia vào việc này.

Chợt tiếng gõ cửa vang lên. Asdis lập tức nói:

"Mời vào" - với hi vọng đó sẽ là một đầu mối

"Tôi chỉ muốn cập nhật cho đặc vụ về những lời khai chúng ta vừa thu được"

"Mời ngồi, thám tử Sturlu"

"Cho đến giờ vẫn chưa tìm được gì nhiều. Có người bảo đó là nam, có người lại bảo là nữ. Mô tả dáng người cũng khác nhau. Có người còn bảo đó là một con vật"

"Con vật?" - nhíu mày - "Người đó đã thấy gì?"

"Đó là một ông lão ngoài 80. Ông ấy bảo đã thấy con gì đó bò vào từ cửa sổ"

"Đây là vụ án nào?"

"Một vụ tự tử" - lấy ra từ chồng tài liệu một bìa hồ sơ - "Sula Eyvind"

Asdis lướt nhanh lần nữa các chi tiết của vụ án. Nạn nhân là một cô gái 25 tuổi, có nghề nghiệp là nhân viên siêu thị và mắc chứng trầm cảm.

"Toàn bộ lời khai của ông ấy là thế nào?"

"Ông ấy nói đêm đó toàn thân đau nhức đến không ngủ được nên đã ra ngoài làm một tách trà để uống. Ông tình cờ thấy một bóng đen vụt qua ngoài cửa sổ. Vì quá tối và mắt đã mờ nên ông không thể thấy rõ đó là gì. Nhưng ông cho rằng đó là con gì đó vì nó chuyển động rất nhanh, gần như chỉ là một cái bóng lướt qua và cũng không quá to lớn như con người"

"Ông ấy là người đã phát hiện ra thi thể Sula à?"

"Phải"

"Vì sao khi ấy ông không khai báo việc này?"

"Ông ấy bảo vì cho rằng nó không liên quan...ông ấy cũng nghĩ Sula đã tự tử cho đến khi chúng ta thông báo vài ngày trước"

Đó là lúc Asdis nhận ra...

"Vì vậy nên hắn mới chọn cô ấy!" - đứng bật dậy - "Vì Sula có một lí do để chết"

Asdis hào hứng đứng lên, bước đến cạnh Sturlu:

"Anh không thấy sao? Họ đều có một lí do để chết. Vì vậy mà mỗi người đều chết theo cách khác nhau. Đó là cách hắn chọn họ! Hắn cần một lí do để mọi người không nghi ngờ, để hợp lí hóa cái chết của họ"

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên dồn dập. Jónsson mở cửa vào.

"Một nhân chứng nữa vừa đến. Tôi nghĩ bà ấy đã thấy gì đó quan trọng"

Asdis và Sturlu vội vã chạy ra. Một người phụ nữ đứng tuổi đang ngồi với đôi mắt đỏ hoe. Bà ấy lập tức đứng dậy:

"Cô ta đã giết Dalla!"

"Xin bà hãy bình tĩnh và kể lại toàn bộ sự việc" - Jónsson nói

________________

Ra Heun vừa quyết định sẽ đi mua sắm, vài bộ quần áo mới, vài món trang sức và mỹ phẩm, vì cô biết sớm thôi, anh sẽ tìm đến mình. Cô cũng sẽ tìm một nơi ở mới, một căn nhà đàng hoàng và ngăn nắp hơn. Suy cho cùng, anh sẽ nghĩ gì khi thấy cô cùng với một tên nghiện tại một nơi vừa tồi tàn vừa dơ bẩn? Cô không muốn họ lại cãi nhau, vì cô chắc rằng bản thân trong phút giây nóng giận sẽ vô tình tiết lộ toàn bộ kế hoạch.

Kế hoạch của cô là gì?

"Của cô tất cả 1 triệu Króna"

"Cảm ơn. Tôi sẽ trả bằng tiền mặt"

Ra Heun đã thành thục tiếng Iceland và cả tiếng Anh. Cô học chúng trong thời gian rảnh giữa những bữa ăn. Cô nhận ra, ma cà rồng vốn là loài vật kì lạ. Với khả năng và trí tuệ vượt bậc, họ đã có thể trở thành gì đó cao cả, gì đó để tất cả sinh vật sống tôn thờ, nhưng họ lại chọn cư xử như những con thú chỉ vì không thể kiềm chế thôi thúc từ bản năng cơ bản nhất - ăn.

"Cô là khách du lịch sao? Tôi chưa từng thấy cô quanh đây" - người nhân viên vui vẻ hỏi

"Vâng. Nhưng dường như tôi đến Kópagovur nhầm thời điểm rồi" - bật cười

"Phải" - thở dài - "Hi vọng cảnh sát sẽ sớm tìm hắn"

"Hi vọng vậy" - gật nhẹ đầu

Cô đưa cho người nhân viên những tờ tiền thẳng và mới. Chúng tất nhiên thuộc về một trong những nạn nhân của cô. Một bác sĩ. Trên một tờ tiền vẫn còn dính một vệt máu nhỏ, đã ngã màu nâu đậm. Người nhân viên đếm chúng. Anh ta khựng lại chừng một giây để nhìn vệt máu ấy. Cô vô thức nhếch môi, hồi hộp chờ đợi.

"Đủ rồi. Cảm ơn cô"

"Cảm ơn" - tươi cười

________________

"Đó là một đêm mưa. Tôi nhìn thấy Dalla đưa một cô gái về nhà. Cô ta trông như người châu Á. Tóc dài màu nâu sẫm, cao chừng hơn 1 mét 6. Cô ta có làn da trắng và nhợt nhạt, trông rất yếu đuối" - thút thít - "Tôi đã không quá để tâm vì phải chuẩn bị hành lí để khởi hành gấp đến Paris. Tôi trở về 3 ngày trước và..." - nghẹn ngào - "Tôi luôn chào Dalla mỗi buổi sáng khi bà ấy đi chợ. Ban đầu tôi nghĩ có lẽ Dalla bị bệnh. Nhưng hôm qua khi nhìn thấy bản tin, tôi đã lập tức sang gõ cửa nhà Dalla. Không có ai trả lời. Tôi gọi vào di động bà và có thể nghe thấy tiếng reo từ bên trong nên tôi đã nghĩ bà ấy vẫn còn đó. Song tôi không thể ngừng lo lắng, nên tôi vừa thử gõ cửa lần nữa. Vẫn không có người trả lời. Tôi quyết định dùng chìa khóa dự phòng để vào trong" - bật khóc - "Trên sàn phòng ngủ Dalla...máu...có rất nhiều máu"

"Còn Dalla?" - Asdis hỏi

Người phụ nữ lắc đầu, cúi gầm mặt khóc nức nở.

"Bà thấy cô ta khi nào?"

"Khoảng 2 tuần trước"

"Cảm ơn bà. Phiền bà nói chuyện với người phác họa. Chúng tôi sẽ lập tức đến đó" - nhìn Jónsson và Sturlu - "Hai anh đi với tôi"

Mất không quá 10 phút để đến nhà Dalla. Tiếng còi xe cảnh sát thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, kể cả Ra Heun.

"Đây không giống phương thức hành động của hắn" - Jónsson nói

"Cô ta!" - Asdis sửa lại, bước vội vào hiện trường

"Cô nghĩ đây thật sự là kẻ chúng ta đang tìm sao?" - Sturlu hỏi

"Hai tuần trước là cùng khoảng thời gian vụ án đầu tiên xảy ra. Anh nghĩ xác suất hai kẻ giết người xuất hiện cùng lúc ở Kópavogur là bao nhiêu?"

Họ dừng chân trước ngưỡng cửa phòng ngủ, ngỡ ngàng trước cảnh tượng bên trong. Họ để nó ngấm vào, để nó cho họ biết...họ đang đối đầu với thứ gì.

"Dalla có thể vẫn còn trong ngôi nhà này. Chúng ta chia ra tìm bà ấy, để đội khám nghiệm đánh dấu hiện trường trước"

Asdis đang nghĩ, cách thức thật sự quá khác so với kẻ cô đang tìm kiếm. Hiện trường này quá bê bối, quá vội vã. Máu trên giường, trên sàn và trên tường như thể ai đó đã chạy một cái cưa qua người phụ nữ tội nghiệp. Và lí do để chết của Dalla là gì?

Cảnh sát đã không thể tìm thấy xác Dalla trong căn nhà ấy, cũng như Asdis vẫn chưa thể tìm ra dù chỉ là một lí do. Nhưng Ra Heun đã tìm ra thứ cô cần: nhà của Asdis.

Bên ngoài cửa sổ, sau những bụi cây, cô tròn mắt, gần như là thích thú, ngắm nhìn Asdis tập trung xem tài liệu về Dalla.

"Cô có muốn biết...tôi đã chôn bà ấy ở đâu không?" - lẩm bẩm - "Kópavogskirkja" - nhà thờ lâu đời nhất Kópavogur - "Vì Dalla là một thiên thần và bà ấy xứng đáng được an nghỉ ở nơi thuần khiết nhất" - mỉm cười - "Và cũng vì tôi đã hi vọng rằng...Chúa sẽ giết tôi ngay khi tôi vừa bước vào đó"

Ra Heun bước đến, từng bước chậm rãi như thể cô đang tận hưởng giây phút này.

"Tôi chính là thứ cô đang tìm kiếm" - dừng trước cửa - "Lời thú tội này sẽ là món quà tôi dành cho cô..." - gõ cửa - "Một lí do hoàn hảo cho người có chức vị cao nhất tôi từng giết" - nhếch môi cười

"AI ĐÓ?" - Asdis lên giọng hỏi

Mặc nhiên không có tiếng trả lời. Đã gần nửa đêm. Cô đề phòng với lấy khẩu súng đặt trên bàn, lặp lại với giọng điệu đanh thép hơn:

"LÀ AI?"

Ra Heun ngày một phấn khích sau từng tiếng nhấc chân của Asdis. Cô đặt tay lên cửa, chuẩn bị gõ lại vài tiếng mạnh bạo hơn thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro