Chap 28: Cái chết trong lòng bàn tay tôi
Tôi đã bỏ quên lí trí ngoài ngưỡng cửa ấy. Giây phút tôi nhận ra mình đang ôm bà trong vòng tay, với da thịt trên đầu móng tay và máu lấm lem trên áo, tôi mới hiểu rằng, người tốt hay kẻ xấu, kết cuộc cho tôi duy nhất chỉ có một...đó chính là máu, là ngập trong máu, tươi và tanh.
Đã 2 tuần trôi qua kể từ sự việc ấy. Cái chết của Dalla là một cú sốc lớn đối với Ra Heun. Có lẽ vì cô đã dành hơn 10 năm để chuẩn bị, để kì vọng, rằng cô, bằng cách nào đó, sẽ là gì đó đặc biệt.
Nhưng không, cô cũng chỉ là một con quái vật khác mà thôi.
Vì vậy mà Ra Heun chọn ở cùng Hinrik. Hinrik là một con nghiện nặng và dưới góc nhìn của cô, một bình phong hoàn hảo. Làm thế nào họ gặp nhau? Đó là một câu chuyện kì lạ.
Ra Heun, đau buồn và kích động, chọn sa ngã hoàn toàn vào ma túy của riêng cô, máu và sự kịch tính. Cô đã thực hiện tất cả kế hoạch mình từng vạch ra để che giấu vết tích.
Đơn giản nhất là ngụy tạo tự sát. Mọi người thường không quá nghi ngờ khi tìm thấy một tên nghiện tự cứa cổ mình trong cơn vật thuốc, một người vô gia cư chết dưới chân đồi, hay một người với lọ thuốc chống trầm cảm vừa cắt cổ tay. Cái chết không phải là chủ đề dễ chịu, nên nếu cô cho họ vừa đủ lí do để lờ đi, họ mặc nhiên sẽ làm vậy.
Thú vị nhất là ngụy tạo tai nạn. Tại nạn giao thông vào buổi tối, trên một đoạn đường vắng. Tai nạn khí gas tại nhà gây cháy nổ. Tai nạn trượt chân từ vị trí cao, tai nạn xử lí trong một nhà máy. Ra Heun đã có dịp sáng tạo và vui đùa đôi chút, song chúng cũng khiến cô dần quên đi bản thân từng là con người...khiến dòng máu tràn qua khóe môi như ngày một lạnh đi.
Khôn khéo nhất là ngụy tạo hiện trường một vụ giết người. Hiện trường yêu thích của Ra Heun là gia đình ba người tại một ngôi nhà tồi tàn trong khu ổ chuột. Người chồng là một tên nát rượu, đã không ngừng bạo hành và cưỡng bức vợ mình. Đứa con gái 8 tuổi cũng liên tục chịu đòn roi và bị bỏ đói thường xuyên. Khi cô tìm thấy họ, đứa trẻ đã bất tỉnh còn người mẹ chỉ biết ôm chặt con mà chịu đòn. Cô đã mỉm cười nhìn họ, như một thiên thần với đôi cánh đen và con ngươi đỏ rực. Cả hai sau đó được tìm thấy chết vì chấn thương nặng ở đầu trong khi người chồng hoàn toàn biến mất. Cảnh sát địa phương đến nay vẫn truy tìm hắn, kẻ sớm đã thành mồi cho cá sấu.
Trở lại với Hinrik. Cô tìm thấy hắn trong một ngôi nhà hoang, đang phê thuốc và co giật nhẹ. Cô đã dừng lại vài giây, ngắm nhìn hắn trong bóng tối vì bóng tối khiến cô dễ chịu, không phải vì cô cần trốn tránh bất kì ai. Hắn khiến cô mỉm cười, vì trông Hinrik...thật giống Tae Hyung. Một Tae Hyung thảm hại, dơ bẩn và đau khổ, hay nói cách khác, một Tae Hyung ngoan ngoãn hơn. Hinrik luôn có mùi rất khó chịu, mùi thuốc lá, thuốc phiện, bùn đất và bệnh tật. Hắn đang chết dần, đó là điều cô thích nhất ở Hinrik. Như một con rối ốm yếu, hắn ngồi yên, để cô điều khiển, để cô lấy đi bất cứ thứ gì cô cần.
"Có phải ngươi thắc mắc vì sao ta phải lén lút như vậy không?" - Ra Heun vui vẻ nói với Hinrik, người vốn đang lên cơn
"Không! Tôi chỉ cần thuốc của tôi thôi. Chẳng phải cô nói cô có nó sao?" - hắn chưa từng quan tâm cô thật sự là ai. Đối với Hinrik, Ra Heun là người có thể cho hắn tất cả ma túy chỉ cần hắn cho phép cô ở lại
"Đây..." - Ra Heun ném về phía hắn một lọ heroin nhỏ từ một trong những nạn nhân của cô - "Giờ chúng ta có thể nói tiếp về tôi không?" - khó chịu
"Tất nhiên tất nhiên...cô nói bao nhiêu cũng được" - gấp gáp buộc chặt cơ tay
Ra Heun mệt mỏi thở dài, lắc lắc đầu. Sau vài giây, Hinrik toàn thân thả lỏng, đầu ngã về sau, nằm dài trên sofa. Trông hắn thật hạnh phúc. Cô mỉm cười, tiếp lời:
"Vì tôi không muốn bị anh tìm thấy, Kim Tae Hyung"
Cô tung tăn cầm lấy cái tô lớn đầy máu rồi ngồi xuống cạnh Hinrik đã lịm đi, thân mật khoác vào tay hắn.
"Tôi đã nghĩ ra mình muốn làm gì...trả thù cho Lucifer" - cắm ống hút vào tô - "Tôi sẽ giết Cynthia, sau đó là tên đứng đầu Pierre chó chết đó...và sẽ tốt hơn nếu anh không cản đường tôi"
Đó là con đường Ra Heun đã chọn. Nhưng so với đứa trẻ lạc lỏng 2 tuần trước, Ra Heun hiện tại thật sự là gì đó ngoạn mục. Cô có tất cả, một mục tiêu, một cái đầu khôn khéo và một Tae Hyung cho riêng mình. Mọi thứ đã thật hoàn hảo, cho đến khi...
"Giới chức năng thành phố Kópavogur đã chính thức lên tiếng về những cái chết trong thời gian gần đây" - kênh truyền hình đưa tin - "Đã tìm thấy bằng chứng cho thấy đây là tác phẩm của một kẻ giết người hàng loạt. Người dân thành phố được khuyên nên cẩn trọng khi ra ngoài, đặc biệt là những nơi hoang vắng. Thông tin sẽ được cập..."
Ra Heun tắt tivi, quay sang nhìn Hinrik, nghiêng đầu hỏi:
"Tôi nên ở lại đợi anh đến...hay rời khỏi đây?"
_________________
Cùng lúc ấy, tại thị trấn nhộn nhịp Hofn, đông nam Iceland, Tae Hyung cũng bận rộn không kém. Anh đã lật tung mọi ngõ ngách mình đi qua, dò la tin tức đến triệt để, song tất cả đều qui về vô vọng. Cho đến khi...
"Thêm bằng chứng cho thấy các vụ tự sát này đều được dàn dựng. Cảnh sát đang kêu gọi người dân lên tiếng về tất cả hành vi khả nghi trong khu vực. Liệu đây thật sự là kẻ giết người hàng loạt thứ 2 của Iceland hay một lời cảnh báo về chất lượng đời sống người dân tại Kópavogur?"
Anh nheo mắt nhìn người đàn ông bật sang kênh thời sự khác.
"Nguồn tin cho biết các vụ tai nạn chia sẻ nhiều họa tiết với các vụ tại nạn và giết người gần đây. Một lượng lớn máu nạn nhân biến mất khỏi hiện trường. Cảnh sát cho rằng đây có thể là..."
"BIRTA"- tắt tivi - "CHÚNG TA SẼ PHẢI HỦY CHUYẾN ĐI ĐẾN KÓPAVOGUR"
Tae Hyung nhíu mày. Tự tử, tai nạn, giết người...Anh đã dành đủ thời gian âm thầm quan sát cô để biết, đây chính là phương thức của Ra Heun. Em đang biến chúng thành hiện thực sao? Cuối cùng em muốn chứng minh điều gì? Cuối cùng...em muốn gì...
________________
"Đặc vụ đặc biệt Asdis...chào mừng cô đến Kópavogur. Chuyến bay của cô thế nào?"
"Rất tốt. Cảm ơn anh, thám tử..." - nheo mắt - "Jónsson"
"Tất cả hồ sơ về những vụ án liên quan đều đã được đặt trong văn phòng cô"
"Có thể cho tôi một cái bảng không?"
"Vâng. Đặc vụ còn cần gì nữa không?"
"Không. Chúng ta vào phòng hợp thôi"
Asdis Einardottir, 26 tuổi, đặc vụ đặc biệt được cử đến Kópavogur từ thủ đô Iceland để dẫn đầu cuộc điều tra về những cái chết gia tăng tại đây. Đến từ một gia đình có truyền thống đáng tự hào trong việc phục vụ đất nước, cô vô cùng nghiêm túc với công việc của mình. Ba lần đạt huân chương danh dự, tham gia vô số chương trình huấn luyện trong và ngoài nước, không có trở ngại nào là quá khó đối với Asdis. Nhưng đừng vì vậy mà lầm tưởng cô là một cô gái khô khan, hà khắc.
Asdis có vẻ ngoài của một người Iceland điển hình, với mái tóc vàng óng và đôi mắt to tròn xanh lam cùng hàng mi cong nhẹ. Gương mặt cô trông khá hiền hậu thay vì nghiêm nghị, với làn da trắng lấm tấm tàn nhang. Asdis có dáng người cao và cân đối. Giọng nói cô khá trầm và dễ nghe. Cô thường xuyên cười, vì cô nghĩ hành động này sẽ khiến mọi người xung quanh thả lỏng hơn.
"Tôi là đặc vụ đặc biệt được cử đến để tiếp quản vụ án này. Mọi người có thể gọi tôi là Asdis" - gật nhẹ đầu - "Hiện tại chúng ta có gì?
"Không nhiều. Cho đến giờ, điểm tương đồng duy nhất giữa các nạn nhân là việc một lượng máu lớn bị mất khỏi hiện trường"
"Họ không có bất kì điểm chung nào sao? Có thể là mua sắm ở cùng một nơi? Cùng khám tại một bác sĩ hay đều ưa thích một nhà hàng nào đó?"
"Không có. Chúng tôi đã kiểm tra rất nhiều lần. Ban đầu chúng tôi nghĩ hắn nhắm đến những người vô danh, nhưng những nạn nhân sau lại không có cùng kiểu mẫu đó"
"Con số hiện tại là bao nhiêu?"
"Mười bảy. Chúng ta có vài người vô gia cư, vài học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, luật sư, bác sĩ...và có thể là nhiều hơn nữa" - thở dài
"Đã tìm được nhân chứng nào chưa?"
"Chúng tôi đang lấy lời khai của một số người, vài phút nữa sẽ có báo cáo"
"Tốt. Còn gì tôi nên biết nữa không?" - mỉm môi
"Tôi nghĩ..." - Jónsson lên tiếng - "Hắn đang muốn chứng minh gì đó khi quyết định cái chết của từng nạn nhân khác nhau. Tự sát, tai nạn hay ngụy tạo hiện trường một vụ giết người...có thể hắn là một trong những tên thích đóng giả Thượng đế"
"Một giả thuyết thú vị. Hoặc có thể hắn chỉ không muốn bị bắt thôi. Nhưng cho dù thế nào, có thể chắc chắn rằng hắn rất thông minh và nguy hiểm"
"Nhưng nếu không muốn bị bắt, vì sao hắn phải rút máu nạn nhân? Đó chẳng phải là lưu giữ chiến lợi phẩm sao? Giống như một kiểu chữ kí, một lời khoe khoang?"
"Nó chưa đủ khoa trương để là một lời khoe khoang..." - cô nhíu mày, suy nghĩ - "Nếu như...hắn cần máu thì sao?"
"Cần máu?"
"Phải. Có thể là bán, hoặc hắn đang cố tìm một nhóm máu hiếm nào đó"
"Chúng ta nên tìm thông tin tại chợ đen và các bệnh viện"
Asdis gật nhẹ đầu, sau đó lên giọng nói:
"Tôi chắc rằng giữa những người này có điểm chung, dù rất nhỏ. Hãy chia ra thành ba trường hợp: tự sát, tai nạn và giết người. Tôi cần sáu người..." - chỉ về phía những đặc vụ đang đứng cạnh nhau - "Bao gồm cả việc tra hỏi hàng xóm xung quanh. Hãy báo cáo cho tôi ngay khi tìm được gì đó đáng chú ý"
Sáu người gật đầu, lập tức rời khỏi.
"Tiếp theo tôi cần một người theo đuổi giả thuyết chợ đen và bệnh viện...thám thử Sturla...đây sẽ là nhiệm vụ của anh"
Sturla cũng gật nhẹ đầu rồi rời đi.
"Jónsson, anh cùng tôi xem lại hiện trường"
"Đặc vụ muốn xem lại hiện trường nào?"
"Tất cả"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro