Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Không gian xoay quanh tôi


Hãy để tôi tiếp tục kể câu chuyện này, chỉ một chương nữa thôi, vì tôi cần những lời thì thầm, những lời trò chuyện...vì tôi...thật sự rất cô đơn.

"Cô gái...cô có sao không?"

Đó là người thứ 5 tiếp cận tôi trong 15 phút. Tôi đoán đó là việc người tử tế làm khi thấy một cô gái ngồi co ro trong hẻm vắng dưới cơn mưa như trút. Dù vậy, tôi sẽ cảm kích hơn nếu họ để tôi yên, vì an toàn của chính họ.

Tôi không thể nói hay hiểu tiếng Iceland, nên tôi chỉ giả vờ như họ đang xua đuổi mình và xoay mặt đi. Sau vài giây, người phụ nữ bỏ đi, trả lại tôi yên tĩnh đầy quí giá.

Có chuyện gì đã xảy ra?

Tôi có năng lực đặc biệt. Tôi có thể cô lập bất kì ai vào một không gian khác, một không gian mênh mông, nơi chỉ tồn tại một màu đen sẫm. Thể xác họ vẫn sẽ tồn tại ở thế giới thực, nhưng là dưới một hình hài biến dạng vô cùng khó coi. Họ sẽ mãi mãi kẹt ở đó cho đến khi tôi cho phép họ rời khỏi, sẽ không thể nghe thấy thanh âm nào khác hoặc trò chuyện với ai khác ngoài tôi. Không gian của sự tuyệt đối, xoay quanh tôi. Tôi đã giam anh vào đó và chạy đi, mặc sự can ngăn đầy khẩn khoản của mẹ.

Cuối cùng tôi muốn gì? Vì sao lại chạy trốn khỏi họ?

"Xin chào..." - người phụ nữ nói bằng tiếng anh - "Cô có cần tôi giúp không?"

Tôi ngẩn mặt nhìn lên. Đó là một người phụ nữ Châu Á đứng tuổi, dưới tán dù màu xanh lục, đang hiền từ mỉm cười nhìn tôi. Bà làm tôi nhớ đến mẹ, không phải Mi Re...mà là mẹ ruột của tôi.

"Cô là người châu Á sao? Cô đến từ đâu?" - bằng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình, tôi hiểu đây là điều bà muốn hỏi

Lần nữa, tôi lẩn tránh xoay đi. Nhưng người phụ nữ này không có ý định bỏ cuộc. Bà ngồi xuống cạnh tôi, lặp lại bằng tiếng Trung:

"Xin chào" - Je Jun đã từng dạy tôi vài câu tiếng Trung căn bản - "Cô có sao không?"

Tôi không trả lời. Bà tiếp tục:

"Xin chào" - lần này là tiếng Hàn - "Cô có cần tôi giúp gì không?"

"Không" - tôi mệt mỏi trả lời, trước sự ngạc nhiên của bản thân mình và sự vui mừng của người phụ nữ lạ

Vì sao tôi trả lời bà ấy? Vì bà vừa dùng tiếng Hàn, dễ dàng như vậy sao?

"Thật may quá! Tiếng Hàn của tôi cũng không tồi. Xin chào...tôi là Dalla. Hãy để tôi giúp cô...nhà tôi chỉ ngay cuối phố thôi"

Tôi nhìn Dalla. Vì sao bà lại vui vẻ như vậy? Đây là niềm vui của việc giúp đỡ người khác sao? Tôi có nên thử nó không...làm người tốt? Ai đó đã nói rằng, để trở thành người tốt là một việc rất khó khăn, vì nó đòi hỏi rất nhiều thứ.

Tôi đứng lên, bước lùi về sau rồi vẫy tay ra hiệu cho bà đi trước. Người phụ nữ không bị xúc phạm bởi hành động kì lạ của tôi, ngược lại còn tỏ ra khá hài lòng. Dalla mỉm cười, gật nhẹ đầu rồi xoay người bước đi. Cách hai bước bà lại nhìn về sau kiểm tra. Cơn mưa phần nào giấu đi mùi hương Dalla, giúp tôi dễ dàng kiểm soát cơn thèm ăn hơn. Nhưng tôi biết, tôi sẽ sớm không cầm cự nổi.

"Cô đến Kópavogur du lịch cùng gia đình sao?"

"Ừm..." - tôi trả lời, song vì tiếng mưa tí tách, Dalla đã không nghe thấy

Bà hỏi lại: "Hay là cô cũng ở đây?"

"Tôi..."

Chợt, tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh từ xa...khoảng cách có lẽ 20km. Là một vụ cướp.

"Đến rồi. Đây là nhà tôi"

"Tôi cần phải..." - tôi trở nên lúng túng - "Tôi nghĩ tôi đã làm rơi điện thoại ở con hẻm khi nãy..."

"Khoan đã, cô sẽ trở lại chứ?"

"Vâng..."

"Tốt" - Dalla bật cười - "Đây...hãy cầm dù của tôi. Để tôi chuẩn bị lò sưởi và một cốc cacao nóng cho cô"

Tôi cầm lấy chiếc dù rồi cúi nhẹ đầu cảm ơn trước khi vội vã chạy đi. Nếu Dalla biết chỉ với một kích thích nhỏ như một cái chạm, tôi sẽ lập tức nhảy đến uống cạn máu bà, chắc chắn bà sẽ không còn có thể dùng ánh mắt hiền từ ấy nhìn tôi. Cảm giác của một con quái vật thì ra là thế này, đôi chút nực cười, đôi chút buồn tủi, nhìn người xung quanh là con mồi...xem người xung quanh là hình mẫu.

Mất hơn 1 phút để tôi đến được đó. Vừa kịp lúc bọn cướp chuẩn bị rời khỏi. Chúng vừa cướp một gara xe, bỏ mặc chàng trai - người tôi cho là chủ của gara, nằm bất động trên đất. Xem ra...đã đến lúc tôi tìm hiểu bản thân thật sự có thể làm được những gì.

Chúng bất ngờ đạp ga, tôi theo phản xạ dùng tay nắm phần đuôi xe lại. Thật kì diệu, chiếc xe nhả khói nghi ngút, động cơ gầm gừ dữ dội song vẫn không cách nào thoát khỏi tay tôi. Phấn khích như một đứa trẻ, tôi bắt đầu buông dần từng ngón tay...ngón út...ngón cái...ngón trỏ...chúng cuối cùng cũng nhìn thấy tôi...ngón giữa...và chiếc xe chạy vụt đi. Thật thú vị.

Bọn chúng ra khỏi xe và bắt đầu chửi rủa tôi bằng tiếng Iceland. Có súng, dao rựa, mã tấu, gậy và một chiếc rìu sờn cũ. Tôi tròn mắt nhìn vệt máu dính trên đầu gậy, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng.

Sau khi kiểm tra xung quanh, tôi lập tức lao đến và kết thúc tất cả trong 3 giây. Ba tên cướp ngã gục xuống đất với ba vết đạn bắn thật chuẩn xác vào giữa trán ở cự li gần.

Tôi vứt đi khẩu súng để nhặt chiếc rìu lấm len máu. Ý tưởng lớn của tôi chính là, chém chúng bằng rìu và uống máu từ đó. Cảnh sát sẽ nghĩ đây là một vụ thanh trừng giữa những băng đảng, còn tôi sẽ có một bữa ăn no mà không cần đặt môi lên người bọn tội phạm dơ bẩn này. Một ý tưởng thật hoàn hảo, có lẽ vì tôi đã dành hơn 10 năm để chuẩn bị cho việc này. Phải, khi những cô gái khác suy nghĩ về sự nghiệp hay hôn nhân, tôi lại chuẩn bị cho việc giết và hút máu người khác.

Máu...mỗi giây nó lắp đầy tôi...sự say mê tôi dành cho nó lại như tăng gấp bội. Tôi để máu tràn xuống cổ mình...từng dòng đặc sệt...chảy dài...như cách tôi thường thấy mẹ, ba và anh uống nó. Mẹ, ba và anh...Tôi dừng lại, thẩn thờ trong vài giây. Những tưởng suy nghĩ về họ sẽ khiến tôi xao nhãng, nhưng không. Máu đã nhanh hơn một bậc...cái cách nó lan dần nơi đầu lưỡi tôi...cái cách mùi tanh như càng kích thích vị giác...cái cách nó gột rửa tâm hồn tôi, tái sinh tôi.

"Ôi thật may quá, tôi còn sợ cô đã đi mất" - Dalla vui mừng reo lên khi thấy tôi - "Vào nhà đi. Để tôi hâm nóng lại cốc cacao cho cô" - rồi bà nhíu mày - "Cô vừa thay quần áo sao?"

"Tôi vừa mua nó vì bộ cũ đã ướt hết..."

"Tôi vốn có thể cho cô mượn vài thứ để mặc mà" - bà lại cười - "Nhưng chắc cô sẽ không thích quần áo của tôi...chúng chỉ toàn màu xám và nâu thôi"

Tôi có nên cười hay ít nhất giả vờ quan tâm? Tôi còn nhớ, trong một bộ phim truyền hình, khi nhân vật chính gặp khó khăn trong việc che giấu bản chất và hòa nhập với mọi người xung quanh, anh ta cố gắng giả vờ, giả vờ cười nói, giả vờ hứng thú với các hoạt động xã hội thông thường. Sau một thời gian, anh ta bắt đầu cảm thấy khá hơn, bắt đầu tin rằng mình có thể bình thường trở lại. Song tất nhiên, kết quả của việc quên đi bản thân thật sự là ai của một tên giết người hàng loạt và một con quỷ hút máu là hoàn toàn khác nhau.

"Cảm ơn" - tôi gật nhẹ đầu, cầm lấy li cacao nóng

Cái nóng làm tôi khó chịu vì nó quá đối lập với nhiệt độ cơ thể tôi lúc này. Dalla nhìn tôi trông đợi. Nhưng tôi không hề có ý định sẽ đưa thứ đồ uống này vào miệng. Thay vào đó, tôi bắt đầu câu chuyện để phân tâm bà.

"Tôi sẽ không làm phiền bà lâu..."

"Không sao đâu...tôi có thể biết tên cô không?" - bà ngồi xuống sofa, thư giãn ngã đầu về sau

"Ra Heun..."

"Vì sao một cô gái xinh đẹp lại trốn trong một con hẻm vắng dưới cơn mưa tầm tã vậy?" - bà bông đùa nói

"Tôi..." - tôi không biết nên nói gì tiếp theo

"Cô không cần trả lời nếu thấy không thoải mái" - bà bật cười - "Chỉ là...ở Kópavogur, chúng tôi không thường thấy một cô gái châu Á ngồi co ro trên phố"

"Bà thường làm vậy lắm sao...mang người lạ về nhà..." - tôi quyết định cũng sẽ đùa một câu, nhưng nó vẫn khá ngượng nghịu

"Tôi thường mang những chú chó hay mèo hoang về nhà hơn. Còn con người thì, cô là đầu tiên, Ra Heun" - bà nhìn tôi, vui vẻ nói

Thật đáng tiếc, thứ Dalla mang về, lần nữa, vẫn không phải con người.

"Cô không thích cacao sao?"

"Tôi..." - tôi bắt đầu hồi hộp, và hồi hộp khiến tôi thèm ăn - "Chỉ là tôi đang nghĩ về một số chuyện..."

"Gia đình cô có biết cô đang ở đâu không?"

"Thật ra...tôi vừa chạy trốn khỏi họ" - việc này khó hơn tôi tưởng - "Bạn trai tôi..." - tôi đã phân vân giữa anh trai, bạn trai hoặc chồng - "Anh ấy đã làm một việc có lỗi với tôi..."

Dalla im lặng một hồi. Bà trầm ngâm, như đang suy nghĩ. Nhưng bà suy nghĩ gì khi đó là vấn đề của tôi? Có lẽ đó cũng đã trở thành vấn đề của bà khi bà quyết định đưa tôi về đây. Bà đứng lên, tiến đến cạnh tôi:

"Đừng lo..." - có thể thấy bà chuẩn bị vỗ vào tay mình, tôi lẩn đi bằng cách nâng li - "Tất cả rồi sẽ qua...vì cô còn trẻ, vẫn còn rất nhiều thời gian"

Nhiều hơn bà có thể tưởng tượng...

"Cảm ơn" - tôi mỉm môi, gật nhẹ đầu - "Bà sống một mình sao?" - tôi hỏi để không phải uống cacao nóng

"Phải. Kể từ sau khi chồng tôi mất, tôi hầu như chỉ có một mình. Vì vậy mà đôi khi tôi lại mang về nhà một con chó hay mèo hoang và chăm sóc chúng" - Dalla lần nữa tươi cười. Bà thật sự là một người phụ nữ lạc quan và vui vẻ

"Vậy hiện giờ chúng ở đâu?"

"Tôi không giữ chúng lại. Tôi chỉ chăm sóc đến khi chúng khỏe mạnh và cho người khác nhận nuôi"

"Nếu bà giữ chúng lại chẳng phải sẽ đỡ cô đơn hơn sao?"

"Ôi không...tôi không cô đơn" - Dalla bật cười - "Chỉ đôi khi thôi. Nhưng đến cuối ngày, tôi vẫn muốn nơi này tĩnh lặng như vậy, cô biết đó..." - bà nhìn tôi, chút xúc động long lanh trong ánh mắt - "Để tôi luôn có thể nhớ về ông ấy"

Đó là tình yêu. Và nó khiến tôi khó chịu, vì nó khiến tôi nhớ về anh.

"Bà từ đâu đến ạ?" - tôi chuyển đề tài, vì sự khó chịu cũng khiến tôi thèm ăn

"Tôi được sinh ra và lớn lên tại Iceland. Nhưng bố mẹ tôi là người Trung Quốc"

"Bà có thể nói được bao nhiêu ngôn ngữ?" - tôi cười để không khí vui tươi hơn

"Để tôi xem..." - Dalla cũng cười - "Có lẽ là 10. Tôi là nhà ngôn ngữ học"

"Mười sao?" - tôi giả vờ hứng thú - "Bà đã mất bao lâu để học chúng?"

"Sáu năm" - cười lớn

Những chủ đề cứ thế tiếp diễn, những chủ đề bình thường mà tôi thường trao đổi với gia đình trên bàn ăn hay những thứ tôi học được từ phim ảnh. Tôi và Dalla trò chuyện trong hơn 1 giờ đồng hồ rồi tạm biệt nhau để về phòng ngủ. Tôi nghĩ chúng tôi đã thân thiết hơn đôi chút.

Nằm trên giường, bên cạnh vẫn là li cacao ban nãy. Tôi không nỡ đổ nó đi song cũng không muốn uống, và tôi cũng có nhiều vấn đề quan trọng hơn một li cacao cần lo nghĩ. Như việc...tôi sẽ làm gì với anh? Tôi muốn nói gì đó với anh, nhưng vẫn chưa thể nghĩ ra. Tôi sẽ gọi nó, thế giới xoay quay tôi, là Lucifer.

Tôi nhắm mắt, cố gắng trở lại Lucifer. Tae Hyung vẫn đứng lặng im, mắt nhắm hờ. Tôi tiến đến gần để có thể nhìn anh rõ hơn. Trông anh thật mệt mỏi. Chỉ mệt mỏi...không tức giận hay thậm chí một chút sợ hãi. Và tôi nhận ra, hệt như tôi...anh cũng đang phải chịu đựng rất nhiều thương tổn, rằng anh vốn cũng đang kẹt tại Lucifer của riêng mình.

Tôi quyết định để anh đi, môi vô thức mỉm cười. Thật kì lạ, cái cách tôi thuần thục vận dụng năng lực đặc biệt của mình.

"Ah..." - tiếng la nhỏ bất chợt vang lên, theo sau là mùi hương máu tươi xộc vào mũi

Trước khi kịp kiềm chế bản thân, tôi đã đứng trước cửa phòng Dalla, tay vặn chặt nắm cửa.

"Ra Heun, là cô sao?" - bà hỏi

"Tôi..." - thật thơm... - "Tôi nghe thấy tiếng la. Bà có sao không?"

Đầu óc tôi trở nên mơ hồ, đuối sức trước khát khao quá đỗi mãnh liệt. Dalla nhân hậu cười nhìn tôi, kẻ sẽ giết chết bà trong vài giây nữa.

"Tôi đang đọc sách. Chỉ là giấy cắt thôi. Cảm ơn cô"

"Tôi..." - tôi cần rời khỏi đây - "Hãy để tôi giúp bà"

Sàn gỗ cọt kẹt kêu, từng tiếng...lạnh buốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro