Chap 26: Akranes và sự khởi đầu của tôi
Akranes là một thành phố cảng phía Tây Iceland, với tổng dân số 7421 người. Vào thời gian này trong năm, Akranes chào đón những trận mưa phùn liên tiếp với nhiệt độ từ 10 đến 15 độ C. Địa điểm tham quan tại Akranes chỉ vọn vẹn một điểm cắm trại, thư viện Akrasnes, ngọn hải đăng, một vài viện bảo tàng và một câu lạc bộ golf.
"Nhưng Cynthia không đọc được tương lai của Ra Heun"
"Có thể khi ấy là quá sớm. Con bình tĩnh lại đi"
Thật vô nghĩa...tất cả đều thật vô nghĩa. Bóng tối bao trùm lấy tôi, ôm ấp tôi, che đậy tôi. Cảm giác như...nó đang bảo vệ tôi. Tôi có thể nghe thấy...từ tiếng vỗ cánh của những chú chim giữa bầu trời lộng gió, đến tiếng côn trùng ngọ nguậy trên tán lá đằng xa. Tôi có thể cảm nhận, cái cách làn gió lạnh cứa vào da thịt mình...cách không khí ẩm ướt dịu dàng âu yếm tôi. Tôi có thể ngửi thấy mùi hương của cơn mưa, là của cơn mưa, không phải của đất; mùi hương của một vùng đất mới...một ngôi nhà mới. Nhưng trong tất cả thanh âm, tất cả mùi hương và xúc cảm ấy, mặc nhiên...không có thứ tôi kiếm tìm.
"Huh! Huh!"
"RA HEUN"
Tôi nhìn anh chạy hối hả đến bên mình, tất cả thù hận, ngang ngược vô lí, phẫn nộ mù quáng liền như dâng trào. Nên tôi đẩy anh đi, dùng toàn sức lực mà đẩy mạnh anh đi.
"TAE HYUNG" - tôi sợ hãi nhìn anh bị mình đẩy văng vào tường, không còn phân biệt được liệu đây là tiếng hét của mẹ hay của chính tôi nữa
Vì sao lồng ngực lại nóng rát đến vậy? Như một con thú nhỏ bị lạc, tôi thở dốc, hoang mang lùi về sau, tránh xa cả anh và mẹ.
"Ra Heun...em cần bình tĩnh lại..." - anh trầm ấm nói
Tôi nhớ anh. Tôi thật sự rất nhớ anh. Tôi nhớ tất cả về anh, nhiều đến mức tim tôi như sắp nổ tung. Không...tim tôi thật sự sẽ nổ tung...và đó không phải vì tôi nhớ anh.
"Là nộc độc...em cần bình tĩnh lại...để anh giúp em..."
Bạn đã từng trải qua nỗi đau lớn đến mức, nó như phá hủy tất cả giác quan khác...đầu tiên là thính giác...rồi đến khứu giác...thị giác...
Tôi co ro người lại, ngồi chậm rãi xuống đất, vì tôi biết anh sẽ ôm lấy mình. Có lẽ những người khác sẽ rất sợ hãi nếu họ phải chịu đựng đau đớn đến nhường này. Nhưng tôi thì không. Tôi để nó nhấn chìm mình, ghì chặt mình đến ngạt thở...vì, có gì đó ở nó, gợi nhớ tôi về Lucifer.
"Anh à..." - tôi thều thào, bỏ cuộc tựa vào anh - "Lucifer..." - kim tiêm từ tay anh rơi xuống như thể anh làm rơi nó, tôi sẽ nghĩ anh đã làm rơi nó - "Em..."
"Anh xin lỗi..." - thanh âm anh thật ấm áp - "Sẽ ổn thôi..."
Giây phút tôi dần lịm đi, khi câu nói anh lắp đầy tâm trí mình...tôi chợt nhận ra...chúng ta luôn nói mọi thứ sẽ ổn, một câu nói thật đơn giản và thuận tai, song ít ai lại bỏ nhiều công sức ra để đảm bảo điều ấy, rằng không hơn không kém...nó chỉ như một lời cầu nguyện mà thôi. Và tôi cũng biết rằng, khi tôi lần nữa lịm đi, anh - ác ma vốn chưa từng tin vào lời cầu nguyện - sẽ cầu nguyện cho tôi - kẻ vì anh mà trở thành ác ma.
Liệu có phải đó sẽ là mối quan hệ giữa chúng tôi từ bây giờ? Một vì tội lỗi mà không thể buông bỏ, một vì hận thù mà không thể quên đi.
Tôi hận anh sao? Tôi cũng không chắc, nhưng thù hận dường như là một cảm xúc chính đáng. Tôi sợ hãi...hoang mang...tôi cảm thấy bản thân như đang lạc lối, đang rơi tự do đến một vùng trời tâm tối, cô độc, lạ lẫm nào đó. Nên tôi sẽ lấn át chúng bằng thù hận. Phải, tôi hận anh.
Nhưng tôi vẫn mong anh ôm lấy tôi, hôn lên môi tôi...Đó như một sự thật hiển nhiên, bất biến của vũ trụ, rằng anh phải ở bên cạnh tôi, chỉ có thể là bên cạnh tôi.
"Chào em..." - anh sẽ thật tuấn tú mỉm cười - "Đến đây..." - chỉ vì tôi
Cơn đau bất ngờ thụi một cú thật mạnh vào bụng khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Trời đã về đêm. Xung quanh tôi lúc này cũng thật nhạt nhòa và ảm đạm.
Mẹ và anh Tae Hyung đang ở đâu? Vì sao không gian lại tĩnh mịch đến vậy?
Tôi quằn quại, gầm gừ đầy thú tính. Có gì đó đang muốn thoát ra, gì đó đang rất giận dữ vì bị kiềm hãm. Tôi muốn khóc, muốn nôn, muốn cứa sâu vào cổ để chấm dứt sự sống đầy đau đớn này. Rồi chợt...tôi nhìn thấy nó. Một chú khỉ với bộ lông vàng đang nhìn tôi chằm chằm ngoài cửa sổ.
Không chút nghĩ ngợi, tôi lao đến như thể đó là lối thoát duy nhất.
Máu ngập trong miệng tôi, thật thơm, thật ngon và ngọt ngào. Mùi hương của nó cũng thật dễ chịu, thật ma mị. Nó đã ở đâu trong suốt cuộc đời tôi?
Tôi siết chặt lấy cơ thể im lìm của con vật tội nghiệp, cố hút cạn đến giọt cuối cùng. Máu chạy dọc xuống cổ tựa nguồn nước mát lành sau tháng năm hạn hán kéo dài. Máu cứu rỗi tôi, kẻ đang hấp hối và biến tôi thành nô lệ của nó.
"Em đã thấy khá hơn chưa?"
Anh bất thình lình xuất hiện từ sau rồi ghì chặt lấy tôi. Trước khi tôi kịp nhận ra, cơn buồn ngủ ập đến. Điều cuối cùng tôi cảm nhận được là những ngón tay anh lau nhẹ máu vương trên khóe môi mình.
Cơn đau dần vơi đi khi cơ thể tôi ngày một lạnh lẽo. Thứ duy nhất giữ tôi tỉnh táo giữa không gian tối tăm bất tận này là sự phát triển diệu kì của những giác quan. Tôi có thể biết chính xác cách bài trí của căn phòng. Một căn phòng nhỏ với một cửa sổ, một giường ngủ và một tủ quần áo. Hôm qua, mẹ và anh đã mua sắm thêm nội thất. Họ đặt vào phòng tôi một chiếc bàn làm việc kèm theo một chiếc ghế xoay và một chiếc quạt điện. Mẹ đã làm bánh gạo truyền thống của Hàn Quốc để mời hàng xóm, đây hiện tại là mùi hương yêu thích nhất của tôi.
Họ đã hỏi mẹ tôi làm nghề gì, hỏi về bố tôi, hỏi về anh và tôi.
"Tôi là nhân viên môi giới nhà đất"
"Ông ấy không may qua đời trong một tai nạn"
"Con trai tôi hiện đang học đại học, còn con gái vừa vào cấp ba"
Tội nghiệp mẹ, khi luôn phải lặp đi lặp lại những câu trả lời.
Tôi còn biết anh hằng ngày đều đứng cạnh cửa mà ngắm nhìn tôi. Đó là những khi tôi cảm thấy an toàn nhất. Song, tôi vẫn hận anh. Vì Lucifer không thể chỉ biến mất đơn giản như thế, vì tôi cần gì đó để nhớ lấy tình yêu bé bổng của mình, vì thù hận luôn là thứ khó buông bỏ hơn cả...tôi đã được dạy như thế.
"Chào em..."
Anh đã đợi tôi tỉnh lại từ rất lâu, anh đang mỉm cười. Cũng có nghĩa là, cơn đau sẽ không trở lại nữa.
"Chào con..." - mẹ vừa vào đến - "Con cảm thấy thế nào?" - bà vuốt nhẹ tóc tôi
Tôi ngồi dậy thật nhanh và lùi về sau, tránh xa khỏi họ. Mi Re và anh đều bàng hoàng nhìn tôi.
"Có chuyện gì vậy Ra Heun?" - tôi biết mẹ sẽ hỏi như thế
"Con cần hai người...tránh xa khỏi con..." - tôi nói, chỉ vì tôi muốn thế, muốn làm họ hoang mang
Có lẽ từ bây giờ, đây sẽ là tôi...một đứa trẻ ngang ngược, u buồn, khó chịu.
"Em cảm thấy không khỏe sao?"
Tôi không biết nên làm điều đó thế nào...hận những người tôi yêu thương. Tôi chưa từng lớn tiếng hay trách móc họ. Tôi lớn lên với lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ sâu sắc nhất dành cho mẹ và anh. Nhưng tôi cũng biết, tôi không thể lần nữa sà vào lòng họ và trở lại là cô con gái ngoan ngoãn. Tôi cần làm gì đó, cần trở thành ai đó khác, vì...tôi đã đổi thay.
"Lucifer..." - tôi gọi cái tên này để tìm kiếm chút nghị lực
Anh tối sầm mặt, tay dần siết chặt. Tôi có thể nghe tiếng cơ thịt bị bóp lại, tiếng hơi thở anh trở nên nặng nhọc hơn.
"Anh đã giết Lucifer..." - giọng tôi nghẹn đi - "Anh đã..."
"Em có thể để anh giải thích không?" - thanh âm anh cũng tương tự bao đau khổ như tôi
"Không...tôi chỉ muốn Lucifer trở về..." - ma cà rồng không thể khóc, thật tồi tệ - "Tôi muốn được bế thằng bé trên tay..."
"Nhưng nếu sinh ra Lucifer, em sẽ chết..." - anh đau khổ nói, như thể anh rất yêu tôi. Anh thật sự yêu tôi nhiều đến vậy sao?
"Tôi không quan tâm" - tôi gằn giọng - "Vậy thì tôi sẽ nhìn thằng bé chào đời và trút hơi thở cuối cùng. Nhưng anh...anh nghĩ anh là ai mà có quyền cướp đi đặc ân đó từ tôi?"
Tôi nhìn anh với bao thù hận. Anh nhìn tôi, bao ân hận, ngổn ngang. Trông anh thật bế tắc. Còn tôi, liệu trông tôi lúc này có khá hơn?
"Ra Heun...Quốc Hội đã hạ quyết định. Chúng ta dù muốn cũng không cách nào..."
"NHƯNG ÍT RA CẢ HAI NÊN ĐẤU TRANH VÌ LUCIFER" - tôi gào lên trong phẫn nộ rồi đứng phắt dậy - "Phải, con biết tất cả. Con biết Cynthia tiên đoán Lucifer sẽ là mối họa...nhưng..." - tôi nhìn anh - "Nó chỉ là đứa trẻ...chúng ta có thể thay đổi nó...dạy dỗ nó..."
"Sẽ không có chúng ta nào cả nếu Lucifer được sinh ra. Em sẽ chết, em có hiểu không?"
"Vậy thì sao?" - tôi siết chặt tay - "Anh chọn tôi thay vì Lucifer vì anh yêu tôi sao? Không. Anh chỉ vì sợ bọn Quốc Hội cặn bã đó thôi" - tôi gay gắt phát xét anh, dù tôi biết...những lời này đều thật quá đáng.
"Em xem em kìa..." - anh nhếch môi - "Chẳng phải ban đầu em không muốn sinh đứa trẻ ấy sao? Em bảo anh làm sao biết em thay đổi đến nhường này? EM BẢO ANH TRONG TÌNH THẾ ĐÓ PHẢI LÀM SAO?"
Tôi cười lớn. Thật nực cười, cái cách anh vẫn chẳng đổi thay, cái cách chỉ mình tôi thay đổi.
"Đứa trẻ ấy? Tên nó là LUCIFER!!!"
"ĐỦ RỒI"
Anh nhảy lên giường rồi ghì chặt lấy hai tay tôi. Lưng tôi dán chặt vào tường, bên tai là thanh âm gầm gữ đầy giận dữ. Chúng khiến tôi khó chịu.
"Em nghĩ anh muốn làm vậy sao? Em nghĩ anh còn lựa chọn nào khác sao? Em nghĩ tiếp tục thế này sẽ có thể mang Lucifer trở về sao?"
"Không..." - tôi ghét anh - "Tôi chỉ mong có thể khiến anh tránh xa khỏi tôi mà thôi"
"Đến khi nào em mới thôi hành xử ấu trĩ, Ra Heun?" - anh gằn giọng, siết chặt tay tôi hơn
Ấu trĩ? Hai từ vẫn khiến tôi khó chịu hệt như lần đầu. Nhưng như đã nói, tôi đã thay đổi. Và với tư cách một con quái vật không có nước mắt, tôi quyết định sẽ phản hồi.
"Ấu trĩ? Kim Tae Hyung, tôi muốn anh nhớ...tôi là mẹ của con trai anh, và...TÔI CÓ QUYỀN KÍCH ĐỘNG VÌ CÁI CHẾT CỦA NÓ BẰNG MỌI CÁCH TÔI MUỐN"
"AGH!!!"
"TAE HYUNG!!!"
Trước sự kinh ngạc của tôi và mẹ, anh bay vút về sau rồi lơ lửng lên không. Toàn thân anh co giật nhẹ, đường gân bắt đầu nổi cộm lên. Song điều đáng sợ hơn cả chính là...chúng dần biến chuyển thành màu đen, đen sẫm...như mắt anh lúc này. Sắc đen từ con ngươi dần nuốt chửng đôi mắt anh như thể nó đang đào một đường dẫn đến linh hồn, nơi những bí mật đen tối nhất bị chôn giấu. Vì sao tôi lại có sự liên tưởng kì lạ đến vậy?
"Ra Heun...con đã làm gì..."
Tôi chăm chú nhìn vào mắt anh. Trông anh thật an yên, thư thái. Anh đã ngủ rồi sao? Không...anh vẫn còn đây, vẫn hoảng loạn và đầy đau khổ. Vì sao tôi biết ư? Vì tôi có anh...thật rõ rệt và đầy đủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro