Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Ta sẽ cho con cả thế giới


Tae Hyung nhìn chằm chằm về phía trước, nơi Mi Re đang ôm lấy Ra Heun kiệt quệ. Trông họ thật mệt mỏi, thật đau buồn. Jung Ho đang ở đâu? Anh nhìn xuống chiếc bụng tròn trịa, tâm can chợt ấm lên. Lucifer. Gia đình anh đang đợi anh...Nhưng Tae Hyung không thể giết trẻ em.

Adita và Bisa cũng có mặt ở đó để canh gác. Hai đứa trẻ đứng nép vào nhau, tựa vào chiếc kệ vũ khí, ánh mắt buồn bã nhìn Mi Re và Ra Heun. Cả hai đang cảm thấy tội lỗi.

Theo Tae Hyung nhớ, cặp sinh đôi có thể thao túng thời gian. Chúng có thể ngăn cản và bắt giữ anh. Vậy thì nên làm sao mới tốt đây? Anh cố gắng đi đến bên Mi Re, thật chậm, thật nhẹ nhàng.

"Mẹ đừng lên tiếng. Là con" - thì thầm

Mi Re giật nảy mình, vô tình thu hút sự chú ý của Adita và Bisa. Cả hai sốt sắng chạy đến, khiến Tae Hyung phải gấp gáp trốn về sau.

"Có chuyện gì sao ạ?" - Adita hỏi

"Cô cần gì sao?" - đến lượt Bisa

"Ta...ta không sao...ta chỉ cần nghỉ một chút thôi...cả hai có thể đừng nhìn ta và Ra Heun một lúc được không?"

"Vâng ạ"

"Chúng cháu xin lỗi"

Cả hai rời đi, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, tạo khoảng cách với Mi Re và Ra Heun. Tae Hyung trở lại, tiếp lời:

"Con sẽ giữ cặp song sinh, mẹ hãy đưa Ra Heun chạy đến nơi an toàn"

"Không" - bà thủ thỉ, cố giữ bình tĩnh - "Ra Heun sẽ an toàn ở đây. Chúng ta cần phải chiến đấu. Vì ba con"

"Ba?" - anh đờ người, môi run rẩy

"Không còn nhiều thời gian"

Mi Re đặt Ra Heun nằm xuống băng ghế rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Bất giác, bà chuyển ánh nhìn về phía chiến trường hỗn loạn, nhắm vào Je Jun. Mi Re dùng toàn lực phóng nhanh ra ngoài. Tae Hyung tức thì nắm chặt vai Adita và Bisa, ném chúng mạnh về sau rồi chạy ra, khóa chặt cửa lại.

Mi Re nhảy bổ vào Je Jun. Bà kích động ghì chặt cổ hắn, cố kéo mặt nạ khí ra.

"CHÓ CHẾT!" - gầm lên - "Ngươi sẽ phải trả giá..."

Sự tấn công bất ngờ của Mi Re đã đủ để gián đoạn liên kết Je Jun kì công áp đặt lên Pierre. Ông thích thú nhếch môi cười, lập tức nhảy đến, siết mạnh cổ Je Jun trong khi Mi Re vẫn giữ hắn từ phía sau.

"Tạm biệt" - ông hạ giọng - "La mort..."

Will bất chấp xông đến, giằng Pierre ra khỏi Je Jun. Vòng tròn lẩn quẩn cuối cùng cũng bị phá vỡ. Hỗn loạn gia tăng nhanh chóng. Suk Woo đơn độc đối đầu Aray và Paolo, kết cục cho việc này chỉ có một. Akito vì vậy liền phân thân tấn công Aray và cả Paolo, trong khi vẫn đối đầu với Markus.

"Suk Woo...xe!" - Akito nói lớn

Je Jun dễ dàng kiểm soát Mi Re. Chỉ một ánh nhìn, hắn đã thành công khiến bà hoang mang, sợ hãi. Mi Re ngồi gục xuống đất, ôm chặt đầu vật vã. Song Tae Hyung đã kịp thời ngăn cản hắn tác động thêm lên bà. Je Jun mặc nhiên không thể thôi miên đối tượng hắn không thể nhìn thấy. Một lợi thế hoàn hảo cho Tae Hyung, xét về việc anh vốn mạnh gấp 3 lần ma cà rồng bình thường. Hắn bắt đầu dùng cát ném xung quanh để định vị anh. Tae Hyung bình thản lấy cho mình một chiếc rìu từ xe gần nhất rồi trở lại, mặt đối mặt với hắn. Cát vương trên vai, trên ngực, trên lưng anh. Cát vương trên gương mặt đầy cuồng loạn của hắn. Cả hai, dường như đã chờ đợi việc này từ rất lâu rồi.

Cùng lúc, giữa Will và Pierre đến hồi gây cấn. Những tia điện lúc yếu lúc mạnh chạy dọc cơ thể Pierre càng khiến ông thích thú. Will chao đảo, cố rũ bỏ cảm giác mơ màng bằng cách tấn công quyết liệt hơn.

Đằng xa, Cynthia đã bắt đầu chơi đùa với nạn nhân tiếp theo của bà, Arthit. Hi sinh oanh liệt trong trận chiến Việt-Xiêm năm 1844, người lính trẻ đã trở thành ngọn đuốc nghị lực cho toàn thể quân Xiêm. Song ít ai biết rằng, đó vốn không phải hi sinh, mà đơn thuần chỉ là tự tử.

"Con đã không thể bảo vệ ta...Arthit..."

"Ai?" - Arthit giật nảy mình, cảnh giác nhìn xung quanh

"Chúng giết ta...rất đau đớn...con đã đâu? Mẹ đã liên tục gọi con..."

"Mẹ..." - môi hắn run run, mắt trợn trắng

Nguyệt Thiền gần đó nhận ra bất thường, lập tức cảnh giác khi thấy Danfred đang tiếp cận Arthit.

"ARTHIT. HƯỚNG 12H GIỜ"

Song Arthit vẫn đứng yên, ánh mắt đầy xúc động nhìn về xa xăm. Đã gần 200 năm kể từ lần cuối hắn xúc động đến nhường này, kể từ cái ngày hắn ôm xác chết mẹ mình trong tay.

"Suỵt..." - Danfred vừa đến, nhẹ nhàng giữ lấy vai Arthit - "Sẽ ổn thôi..."

"Mẹ..." - lẩm bẩm gọi

"Cậu sẽ được gặp bà ấy sớm..."

Một nhát dao xuyên qua cổ, đứt đoạn nụ cười đầy mãn nguyện trên môi Arthit. Nguyệt Thiền không cách nào tin vào mắt mình. Cô hai tay nhắm chặt vũ khí, phẫn nộ xông về phía Danfred. Hắn nhìn cô, an nhiên mỉm cười, từ tốn chờ đợi.

Erica khó hiểu vì sao đồng đội mình lại hành động bất thường trước khi bị Danfred tấn công. Đó chắc chắn không phải khả năng của Danfred. Vậy thì có thể là ai? Cô nhìn xung quanh, cuối cùng cũng phát hiện Cynthia đằng xa đang ung dung thao túng vận mệnh họ.

"Khốn khiếp..." - cô nghiến chặt răng, không chần chừ phóng đến vị trí Cynthia cùng Yana đang đứng

Cynthia mở mắt, tạm dừng đọc vị Giovanni. Bà nghiêng đầu nhìn Erica, nhẹ nhàng lấy ra con dao luôn mang theo bên mình, con dao được thiết kế đặc biệt dành riêng cho bà, cho một vị hoàng hậu, vị hoàng hậu duy nhất của thế giới ma cà rồng.

"Erica..." - bà gật nhẹ đầu - "Cô gái Ai-len nhỏ bé dũng cảm của chúng ta"

Erica không trả lời, chỉ lập tức tấn công Cynthia, như bà dự đoán. Yana đứng lùi về sau, sợ sệt co ro người. Cynthia ngược lại, lại vô cùng thích thú.

"ARHHHHHHHHHHH"

Akito đau đớn hét lên khi cầu lửa để lại một lỗ lớn trên thân hắn. Hắn đã cầm cự được hơn 3 phút trước Aray, Paolo và Markus. Vì vậy nên, hắn...hoàn toàn mãn nguyện với cách mình ra đi, như một chiến binh thực thụ.

"Xem ra bạn cô đang cần cô...Erica..." - khiêu khích nhếch nhẹ môi

Aray kết liễu Akito bằng một nhát chém trước khi đuổi theo Suk Woo lên xe. Còn lại Paolo và Markus, lợi thế nhanh chóng thuộc về Quốc Hội. Padora dần yếu đi. Tae Hyung trở lại hữu hình, lớp chắn tàng hình cũng bắt đầu mất đi, hối thúc trận chiến đến hồi kết.

Cái chết của Akito khiến Will bừng tỉnh. Je Jun cũng nhìn ra tình thế bất lợi. Hắn đánh mạnh Tae Hyung văng ra rồi đến viện trợ Will. Hắn nhắm thẳng vào Paolo. Je Jun leo lên lưng Paolo, bám chặt vào cổ cố thiết lập vòng điều khiển. Markus ném cầu lửa về phía họ. Song sự giằng co kịch liệt kết hợp với siêu tốc độ gần như vô hiệu hóa đòn tấn công của hắn. Thay vào đó, Markus liền xoay người, ném một quả cầu vào lưng Will.

Will gầm lên trong đau đớn. Hắn cảm nhận tâm trí mình gần như khuất phục, cảm nhận cuộc đời dài đằng đẵng, cuối cùng cũng đi đến hồi kết xứng đáng. Erica vừa đến. Cô nắm lấy vai Will, truyền cho hắn sức mạnh phục hồi và lấy đi tất cả đau đớn. Pierre bật cười lớn, trên gương mặt tuấn tú là gân xanh nổi cộm vì điện giày vò.

"Thật tiện quá...hãy để ta...tiễn cả hai cùng đi"

Tae Hyung nhân lúc tình hình náo loạn đưa Mi Re lánh đi. Je Jun đã làm méo mó ý nghĩa sự tồn tại của Jung Ho, khiến Mi Re trở nên nghi ngờ tất cả và vô cùng sợ hãi, bối rối.

"Cynthia sẽ biết nên làm thế nào" - hạ giọng trấn an - "Mẹ sẽ ổn thôi..."

Từ trung tâm thế trận hỗn loạn giữa những kẻ ngông cuồng nhất, tiếng hét trẻ nhỏ chợt vang lên thất thanh:

"BISA. KHÔNG"

Bisa chạy ra ngoài mặc sự can ngăn từ Adita. Bằng khả năng đặc biệt của mình, nó dừng Markus lại trước sự bàng hoàng của tất cả. Suk Woo lùi xe, hướng thẳng về phía Markus. Trước khi hắn kịp đạp ga, Aray xuất hiện.

"Kết thúc rồi..." - tiến đến - "Ngươi sẽ cứu họ...hay cứu lấy chính mình?"

Suk Woo cười lớn. Ta sẽ cứu lấy họ, hay chính mình sao? Một câu hỏi thật thừa thãi.

Ánh mắt hắn biến chuyển, sắc bén như dao găm. Hắn dùng toàn lực đạp ga, giữ chân mình dính chặt vào đó. Hắn có thể thấy tiếng vút trong không khí. Hắn đập mạnh vào cái nút đỏ trên bàn điều khiển, nút tự hủy. Cái chạm của Aray lạnh ngắt trên cổ hắn, tiếng đếm cũng bắt đầu vang lên.

"Tự hủy trong...năm..." - hắn nhìn thấy Pierre lẩm bẩm câu chú ấy, toàn thân cùng lúc trở nên nhẹ tênh

"Bốn..." - hắn nhìn thấy Bisa chạy về phía Will và Erica, và những ngón tay hắn dần biến đổi

"Ba..." - hắn nhìn thấy Markus ném một quả cầu lửa vào Bisa bé nhỏ, nhìn thấy ánh mắt đầy hoảng loạn của bé con trước khi tan biến, thật đau lòng

"Hai..." - hắn nhìn thấy Erica nắm chặt lấy tay Will, tự hỏi vì sao...hắn lại thật đơn độc trong giây phút này

"Một..." - hắn mỉm cười, để mặc nỗi đau nhấn chìm vào hư vô

Chiếc xe hướng thẳng về phía Je Jun và phát nổ. Đó là tất cả hắn cần. Khói bụi bay mịt mù. Thành viên Quốc Hội theo phản xạ nhanh chóng tránh ra xa. Nhưng Je Jun thì khác, hắn biết chính xác mình cần đi đâu.

Khi Tae Hyung trở lại, chiếc xe đã vắng tanh. Không Ra Heun, không Bisa hay Adita. Hắn chắc chắn sẽ không chạy về phía chiến trận, nơi hàng chục ma cà rồng sẽ chặn hắn lại. Tae Hyung vì vậy liền chạy theo hướng ngược lại, ra khỏi màn chắn tàng hình.

Anh dừng lại đánh hơi. Dù thật yếu ớt song Tae Hyung đã bắt được mùi hương cô trong không khí. Hướng Tây. Anh chạy hết tốc lực. Là Thượng đế, hay Ác ma, đã ban cho anh sức mạnh gấp 3 lần ma cà rồng bình thường, có lẽ đều vì giây phút này.

"JE JUN" - anh gầm lên khi thấy hắn đằng xa

Je Jun tiếp tục chạy. Hắn biết hắn không thể dừng lại, hắn đã đánh cược quá nhiều, đã mất quá nhiều. Song lúc bấy giờ, hắn lại bắt đầu tự hỏi, tất cả...liệu có thật sự là xứng đáng không?

Vách núi dừng chân hắn. Phía dưới là biển, với những con sóng hung tợn không ngừng đập vào bờ. Phía sau là Tae Hyung vừa vặn đuổi đến. Hắn nhìn Ra Heun, cay đắng tự hỏi, rốt cuộc đã sai từ đâu? Thật nực cười...

"Nếu cậu bước đến, tôi sẽ giết Ra Heun" - lên giọng - "Một nhát dao đầy chì xuyên vào tim sau khi tôi ném em ấy xuống biển..."

Tae Hyung nắm chặt tay, gồng người cố kìm chế tức giận và sợ hãi.

"Một là cậu để chúng tôi đi. Hai là Ra Heun chết" - nhếch môi - "Cậu thừa biết Quốc Hội chưa từng quan tâm đến sống chết của em ấy mà phải không?"

"Tất cả đã kết thúc rồi...mày không hiểu sao?" - hạ giọng - "Mày không nhận ra được bản thân lúc này thảm hại lắm sao?"

"Tôi cần cậu lựa chọn, Kim Tae Hyung" - hắn đặt cô đứng xuống, để Ra Heun nghiêng về sau trong khi với tay lấy con dao trong túi

Je Jun vứt bỏ mặt nạ khí. Hắn tươi cười nhìn anh, thích thú lặp lại:

"Sao nào? Tôi không nghĩ cậu lại thích nhiều lời đó..."

Aray vừa đến, theo chỉ thị của Cynthia, song hắn chỉ trốn đằng xa, chờ đợi thời cơ hành động.

"Vẫn chưa đủ sao..." - chợt thanh âm vang lên, khiến Je Jun giật nảy mình - "Ám ảnh bá chủ của ngươi...trả giá bằng từng ấy vẫn chưa đủ sao?"

"Cynthia?" - hắn đờ người - "MAU CÚT KHỎI ĐẦU TÔI"

"Cũng như Laila năm đó...ngươi đã lợi dụng sự hiếu thắng và nông nổi của cô ấy để giết ta...nhẫn tâm hại chết bạn mình...đó là lí do vì sao ngươi luôn thất bại, vì ngươi chỉ là loài động vật hèn hạ..."

"Cynthia...ta thề..." - mắt hắn đỏ ngầu - "Ta sẽ giết bà!!! Bà có nghe không? TA NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT BÀ!!!"

Tae Hyung bất ngờ lao đến giằng lấy Ra Heun rồi húc mạnh Je Jun xuống vực. Anh không quan tâm hắn sống hay chết, chỉ cần cô bình an trở lại vòng tay mình mà thôi. Đó là lí do vì sao Aray ở đây, để đảm bảo Je Jun sẽ không còn có thể trở lại lần nào nữa.

Aray cùng nhảy xuống vực. Trước sự kinh ngạc của Je Jun, Aray bóp lấy cổ hắn. Họ cùng nhau rơi, cùng nhìn vào mắt nhau khô khốc. Aray vẫn giữ chặt khi cả hai cùng chìm xuống. Chỉ khi hạt cát cuối cùng vụt khỏi đầu ngón tay mình mà tan vào biển cả rộng lớn, Aray mới rời đi.

"Ra Heun...là anh, Tae Hyung" - cuống quít - "Em có nghe anh nói gì không?"

"Cô ấy không sao" - Cynthia tự lúc nào đã đến - "Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian..."

"Quốc Hội có thể đừng làm hại em ấy không?" - anh hạ giọng hỏi, ôm chặt lấy Ra Heun

"Lần nữa..." - Pierre xuất hiện - "Đó là quyết định của ta"

Anh lườm Pierre, kẽ răng rít lên vài tiếng gầm gừ.

"Tae Hyung..." - Cynthia nắm lấy tay anh - "Ta xin lỗi..." - ánh mắt bà đượm buồn, và cũng là đôi chút hỗn loạn - "Lucifer không thể được sinh ra...Đứa trẻ này sẽ mang đến diệt vong cho tất cả chúng ta"

"KHÔNG!" - anh gào lên, móng vuốt mọc dài ra - "Nó chỉ là trẻ con và tương lai luôn có thể thay đổi!"

"Ra Heun sẽ chết khi sinh. Lucifer sẽ trở nên vô cùng hùng mạnh. Nó sẽ tìm đến Quốc Hội vì ngôi vị cao nhất. Nhưng ta sẽ từ chối. Và Lucifer sẽ giết tất cả chúng ta..." - giọng bà run lên, thật nhẹ

"Không..." - anh đau khổ lắc đầu, tay luồng vào tay Ra Heun

"Cậu nên biến đổi cô ấy..." - Cynthia trầm giọng nói, chầm chậm đứng lên, bước lùi về sau

"Hoặc ta sẽ giết cả hai ngươi" - Pierre thêm vào, thật từ tốn khi ông ôm lấy Cynthia

Anh nên làm thế nào đây? Anh không muốn mất em, không muốn mất Lucifer. Chúng ta đáng lẽ ra phải là một gia đình, một gia đình thật hạnh phúc, vì chúng ta sẽ có tất cả. Thật không công bằng, khi em bị loại khỏi quyết định này. Thật không công bằng...khi em tỉnh dậy và cả thế giới đã đổi thay.

"Mẹ...mẹ ơi..."

Tôi nghe thấy tiếng gọi ấy, tiếng gọi đáng yêu, ngọt ngào của một phần sinh mệnh tôi. Ta đang háo hức chờ đợi, để được ôm con vào lòng, để được yêu thương, chăm sóc con. Được nghe con gọi tên ta, được nghe tiếng con cười, được cảm nhận cái ôm bé xíu, được bế con trong vòng tay và chúng ta cùng vui đùa đến khi thấm mệt. Ta sẽ trao cho con cả thế giới, cả thế giới mà ta hằng ao ước, bé con của ta.

Ta yêu con, Lucifer.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro