Chap 24: Công bằng là loại hi vọng nguy hiểm
Tôi đã cố gắng tỉnh dậy. Một phần trong tôi biết, tôi phải chạy khỏi đây, chạy khỏi tất cả, rằng đã đến lúc, tôi giành lấy quyền kiểm soát định mệnh mình.
Đó là một cuộc chiến công bằng, khi hai bên đều có cơ hội thắng ngang nhau, hay chí ít đó là viễn cảnh mà Je Jun tin tưởng. Ngay khi chiếc xe đầu tiên chạy ra, một quả bom nữa được thả xuống. Chấn động khiến cả chiếc xe văng lên khỏi mặt đất, song kết cấu chắc chắn đã giúp nó giữ thăng bằng và đáp xuống an toàn. Đó cũng là xe của Giovanni.
Will theo sát ngay sau đó, tiếp đến là Jyotis, Arthit, Suk Woo, Erica, Nguyệt Thiền, Akito, Je Jun và cuối cùng là Uwe. Thứ tự do này là do Arthit, vốn có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, quyết định.
"Thì ra chúng muốn chúng ta đến đó sao?" - Paolo nhếch môi cười
"Vậy chúng ta có nên..." - Aray hỏi
"Itzel, Danfred sẽ tạm thời bảo vệ cô cho đến khi Padora xong việc. Cynthia, em nên bên cạnh Yana phòng khi cần liên lạc với ai đó"
"Hãy cẩn thận..." - Cynthia gật nhẹ đầu, trầm giọng nói
Bà nhìn vị vua của mình phóng vụt đi, thâm tâm như lắng động. Ông đã không hỏi, dù Pierre biết Cynthia cuối cùng cũng thấy được kết quả trận đánh. Ông vốn chưa từng quan tâm. Đối với Pierre, kết quả chỉ được quyết định ở giây cuối cùng, là thứ không chắc chắn, không đáng tin cậy. Dù giữa họ luôn tồn tại nhiều khác biệt, song chính Cynthia cũng không hiểu vì sao, đây lại là khác biệt khiến bà bận tâm nhất.
Giovanni có thể nhìn rõ ở cự li rất xa. Với khả năng này, hắn đi đầu, cung cấp thông tin tổng quan cho các thành viên còn lại.
"Tất cả đã đến đông đủ...có lẽ là khoảng 50..." - hắn nói - "Chúng đang giãn đội hình ra hai bên, có lẽ là muốn bao vây chúng ta"
"Will, sang trái. Jyotis, bên phải" - Arthit nói
Quả bom V63 cuối cùng rơi xuống ngay sau đuôi xe Uwe, khiến nó lật ngã sang trái.
"Jyotis lùi về sau giúp Uwe...Suk Woo, mau thế chỗ cô ấy"
Jyotis dừng xe gấp, cùng lúc gió tứ phía nổi lên cuồng cuộng. Đó là năng lực đặc biệt của cô. Gió nhanh chóng thổi bay tất cả bụi chì trong không khí, giúp Uwe có thể ra ngoài và lật chiếc xe trở lại. Uwe sở hữu sức mạnh gấp 3 lần ma cà rồng bình thường, tương tự Tae Hyung.
Mười chiếc xe sau đó xếp thành một vòng tròn lớn, với một chỗ trống, một lối vào hướng về phía những thành viên cấp cao Quốc Hội.
"Một lời mời sao?" - Pierre thích thú nhếch môi
Trong khi Cynthia, Yana, Itzel cùng Padora đang đứng ngoài vùng chiến sự mà âm thầm hỗ trợ, các thành viên cấp cao còn lại đang lao vào trận đánh với sự phấn khích ngạo nghễ nhất. Đó không phải là một điều xấu, cũng không phải là một điều tốt. Vì vốn chẳng có gì là xấu, hay tốt, về cuộc chiến ngày hôm nay.
"Đó là vàng sao?" - Markus cười lớn - "Aray, xem ra họ nhắm vào cậu rồi"
Aray nhún vai, bất cần nhìn về phía trước, nơi Je Jun, Will, Suk Woo và Akito đang chờ đợi hắn, chờ đợi họ. Thế trận lúc này, như vẻ đẹp đầy quyền lực của sự chiến thắng, thật sự rất mê hoặc.
"Heinzt...Danfred..." - Pierre huơ tay ra hiệu
Bên ngoài, Erica, Nguyệt Thiền, Giovanni, Jyotis cùng Arthit và Uwe đang cực lực chiến đấu, đối đầu với Heinzt và Danfred. Một trận chiến không máu, không nước mắt, không đau thương.
Họ nhìn nhau, chào hỏi, cũng là thăm dò. Pierre cùng Aray, Markus và Paolo bước vào. Họ bước thật chậm, thật ung dung, như thể họ là những vị khách quí vừa được mời đến. Có lẽ đó cũng là sự thật, rằng Renasci đã mời họ đến, bằng thái độ ngông cuồng và niềm tin ngây thơ. Ngây thơ vốn không phải điều ngu xuẩn. Đó chỉ thứ thật đơn thuần và chân thật mà thôi.
"Pierre..." - Je Jun nhếch môi, gật nhẹ đầu
"Ngươi là...Je Jun?"
"Chúng ta sẽ đứng đây chào hỏi sao?"
"Không..."
Pierre cười khẩy, thật thanh tao. Trên tay Markus lập tức xuất hiện quả cầu lửa, Aray và Paolo cũng vào tư thế sẵn sàng, với con ngươi đỏ sẫm và nanh vuốt mọc dài ra. Pierre và Je Jun nhìn nhau, lần này là dưới hình hài thật sự, hình hài của những con quái vật với răng nanh sắc nhọn và đường gân nổi cộm khắp cơ thể.
Và họ, sau bao chờ đợi, cuối cũng cũng lao vào nhau.
Mặt khác, Tae Hyung cũng đang bên ngoài vùng chiến sự khi vẫn miệt mài lục tung văn phòng Je Jun.
"Tae Hyung..." - tiếng gọi Cynthia lần nữa vang lên - "Hãy tìm mẹ cậu và cô gái ấy. Tôi chắc rằng họ đang ở một trong những xe chiếc xe của Renasci. Padora sẽ giúp cậu"
"Nhưng Cynthia...tôi thật sự không nghĩ tôi đủ sức bảo vệ thêm một người nữa" - Padora liền nói - "Màn chắn tàng hình quá lớn đang hút cạn năng lực tôi"
"Hãy để ta và Yana ra ngoài" - bà nói
"Không được! Cynthia bà..."
"Ta sẽ ổn thôi" - mỉm cười
"Vâng ạ..."
Tae Hyung nhanh chóng lên trên mặt đất. Màn chắn tàng hình tức thì bao bọc lấy anh. Ban đầu, màn chắn áp sát vào da cảm giác thật lạnh lẽo, song lại là loại lạnh lẽo vô cùng dễ chịu, hoặc cũng có thể chỉ dễ chịu đối với những sinh vật của bóng đêm.
Cynthia và Yana đã đến một vị trí an toàn hơn, tránh xa khỏi nơi Itzel và Padora đang đứng. Bà vẫn đang suy nghĩ, liệu có nên tham gia vào trận đánh này không. Cynthia thật sự là một nữ hoàng, toàn thể ma cà rồng tôn sùng bà như một nữ hoàng và bà cũng tự ý thức được, đó là vị thế thích hợp với bản thân nhất. Nhưng dù là một nữ hoàng, thì bà, cũng như họ, cũng là một ma cà rồng, loài vật khát máu và hung hăn bậc nhất mà thôi.
Bên ngoài, có thể nói Renasci đang chiếm ưu thế, vì họ đều đã chuẩn bị quá lâu cho giây phút này. Nhưng Quốc Hội...Quốc Hội đã có hơn vài thế kỷ để chuẩn bị cho những thứ lớn lao hơn giây phút này.
Vũ khí Quốc Hội được phủ hào phóng bột chì, nhiều đến nỗi mùi kim loại đặc trưng của chì sau vài phút đã nồng nặc trong không khí, cũng có nghĩa là...cách vài ba phút, lại có một vài thành viên Renasci xấu số bốc hơi.
Ma cà rồng, đặc biệt là những ma cà rồng vừa biến đổi, là những sinh vật hoang mang vô cùng dễ lay chuyển. Cynthia biết rõ điều ấy. Và bà cũng biết rõ, cách để họ chiến thắng trận chiến này là hạ những chỉ huy cấp cao, chỉ đơn giản như vậy mà thôi.
Cynthia đảo mắt nhìn quanh. Jyotis đặc biệt thu hút sự chú ý bà, với khả năng đặc biệt và kĩ thuật chiến đấu điêu luyện. Gió đưa đến cho Jyotis bất kì ai cô muốn, hoặc đẩy đi bất kì ai làm phiền cô. Một khả năng tuyệt vời.
Cynthia nhắm mắt lại khi bắt đầu đọc vị Jyotis. Bà muốn tập trung hoàn toàn vào câu chuyện để có thể khai thác nó tốt hơn. Quá khứ chính là yếu điểm của mỗi sinh vật, vì nó chứa đựng những sai lầm, những hối hận, những góc khuất mà chúng ta đều muốn quên đi, muốn che giấu.
Đã là chiếc xe thứ 4 nhưng Tae Hyung vẫn chưa tìm được bất kì manh mối nào về Ra Heun hay Mi Re. Tình hình bên trong vòng tròn xe bọc thép lúc này cũng rất gây cấn, song đó không phải là thế sự của anh, chưa từng là thế sự của anh.
"Sẽ ổn thôi..." - anh chợt nghe thấy thanh âm thủ thỉ - "Có ta ở đây..."
Là mẹ! Và có lẽ cả Ra Heun. Âm thanh phát ra từ chiếc xe thứ 6. Nhưng dường như...họ không một mình.
"THẰNG HÈN" - Markus hét lớn - "CÓ NGON THÌ MỘT ĐẤU MỘT VỚI TAO!"
Markus đang bị thuật phân thân của Akito làm cho kích động. Markus vốn luôn dễ kích động. Hắn là một gã nóng nảy và hấp tấp, trái ngược hoàn toàn với Akito, một lợi thế cho Akito, theo cách Je Jun nhận định.
Mặt khác, Aray và Paolo gay gắt đối đầu Will và Suk Woo. Will giật điện Aray, Paolo lập tức khiến hắn bất động rồi lao nhanh vào, song liền bị Suk Woo chặn lại. Suk Woo dùng năng lực của mình lên Paolo, Paolo dùng năng lực của mình lên Suk Woo, và cả hai người họ lần nữa khụy xuống trên đất. Aray lợi dụng thời cơ, lần nữa bất chấp lao vào Suk Woo. Song Will, kẻ vừa được phóng thích khỏi năng lực của Paolo nhờ Suk Woo, cũng lần nữa lao vào vòng tròn thú tính, lẩn quẩn ấy.
Cách đó vài mét là một bầu không khí đối lập hoàn toàn, trang nhã hơn, lịch thiệp hơn. Bầu không khí giữa những vị vua.
"Vì sao họ lại chọn ngươi?" - Je Jun hạ giọng - "Ta có thể nghe thấy chúng...những suy nghĩ thật của họ..."
Pierre chỉ nhoẻn miệng cười. Ông đang tập trung vào thực thể đang lởn vởn trong đầu mình. Là những ma cà rồng sở hữu năng lực thôi miên, họ có thể cảm nhận được khi đối phương sử dụng năng lực lên mình. Je Jun, kẻ sở hữu khả năng thôi miên cấp độ 5, mặc nhiên chiếm ưu thế. Song Pierre không phải là một con mồi dễ hạ. Dù hắn đã thành công chui được vào đầu ông, nhưng giành được quyền kiểm soát mới là vấn đề chính.
Một nước không thể có hai vua, qui luật duy nhất tồn tại qua nhiều thiên niên kỷ.
"Họ đều khinh thường ngươi..." - hắn gian manh nói - "Vì ngươi lên được chiếc ghế đó...đều nhờ sự hậu thuẫn của một con đàn bà mà thôi" - thanh âm rít qua kẽ răng hắn - "Con đàn bà xem việc ngủ với tất cả..."
"CÂM MIỆNG"
Đúng như Je Jun dự đoán, hạ bệ Cynthia chính là cách duy nhất có thể kích động Pierre. Ông mạnh bạo bóp lấy cổ hắn, quật mạnh Je Jun xuống đất trong khi hắn chỉ phá ra cười lớn. Hắn vừa thêm một phần xâm nhập vào tâm trí ông. Dù lá chắn phòng thủ Pierre dựng lên là vô cùng kiên cố, song nó lại tồn tại một khe hở quá sức hiển nhiên, Cynthia.
"Danfred..." - Cynthia gọi, qua liên kết ngoại cảm của Yana - "Cô gái có khả năng điều khiển gió...Jyotis"
Một chỉ thị ngắn gọn và hiệu quả. Ngay lập tức, Danfred tiếp cận Jyotis, chờ đợi thời cơ thích hợp.
"Tại sao cậu lại làm vậy..."
Một giọng nói chợt vang lên trong đầu Jyotis khiến cô phân tâm.
"JYOTIS" - Erica hét lớn khi một ma cà rồng nhảy bổ bề phía Jyotis
Cô giật nảy mình, nhanh nhẹn dùng vũ khí đâm xuyên qua người kẻ địch. Gió lần nữa nổi lên giữa hai lòng bàn tay cô, cùng lúc thanh âm lạ kia lại tìm đến.
"Cậu đã giết tớ..." - nấc lên - "Tớ đã cầu xin cậu...rằng tớ không muốn chết..."
"Neha?"
Cynthia nhếch nhẹ môi, tạo thành một nụ cười gian tà, mà cũng thật thanh tao. Đã có một trận lốc xoáy lớn xảy ra tại Ấn Độ nhiều năm trước. Jyotis lúc đó đang bên ngoài cùng người bạn thân của mình, Neha. Họ đã cố bám vào một cái cây nhưng lực hút của lốc xoáy quá lớn. Jyotis sẩy tay trước. Theo phản xạ, cô bám lấy chân Neha. Jyotis vẫn nhớ cô đã bám rất chặt. Cô chỉ mới 19, cô vẫn chưa muốn chết. Cô còn phải thoát khỏi làng quê Ấn Độ nghèo này, phải tạo dựng cuộc sống cho riêng mình.
"Tớ xin cậu" - Neha đã nấc lên trong sợ hãi - "Hãy buông tớ ra đi..tớ không muốn chết..."
Neha cũng sẩy tay vài giây sau. Hai người họ bị cuống vào lốc xoáy, cùng dành cho nhau những ánh mắt đầy oán hận trong những giây cuối đời. Jyotis sau đó bị văng vào một tảng đá. Cảm giác đau đớn ấy vẫn luôn đeo bám cô. Máu ngập trong miệng, nấc lên từng tiếng trước khi tràn ra ngoài.
"CẬU ĐÃ GIẾT TỚ!"
"KHÔNG!"
Thanh âm dù thật xa lạ, song giọng điệu lại được truyền tải thật chuẩn xác, một món quà của sự cảm thấu của Cynthia. Jyotis kích động nắm chặt tay, lắc đầu kịch liệt cố xua đuổi giọng nói đầy ám ảnh. Tức thì, Danfred xông đến.
"Sẽ ổn thôi..." - hắn nói khi thi triển năng lực của mình lên Jyotis - "Đừng sợ..."
"JYOTIS" - Erica hét lớn, cố gắng chạy đến nhưng liên tục bị ngăn cản
Jyotis lúc này đã hoàn toàn chìm vào một thế giới khác, một thế giới thật bình yên và tươi đẹp. Đồng tử cô giãn nở, môi cô mỉm cười thật thư giãn...và đó là tín hiệu Danfred cần. Hắn một đường chém đứt cổ Jyotis. Chiếc đầu rơi xuống đất, lăn lóc một đoạn thật ngắn, khiến mặt nạ khí rơi ra, để lộ một gương mặt thật mĩ mãn. Danfred chính là kết thúc xinh đẹp nhất của cuộc đời.
"JYOTIS"
Erica hét lên thảm thiết khi chứng kiến Jyotis dần tan biến. Tiếng hét báo hiệu hung tin cho Renasci, song lại tựa âm hưởng đối với Quốc Hội V. Mặt khác, Cynthia đã tìm được nạn nhân tiếp theo của bà, Arthit.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro