Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Thật mãn nguyện mà mỉm cười


Tôi dừng lại trước tấm gương lớn đang lơ lửng giữa không gian tối tăm này. Tôi nhìn chính bản thân mình, tiều tụy, xấu xí, nhưng cũng thật vui vẻ.

"Chị Ra Heun sẽ không sao chứ ạ?" - Bisa hỏi

"Anh cũng không chắc nữa..."

Je Jun tiến đến cạnh giường, muốn xem xét tình hình Ra Heun. Đằng xa, Mi Re và Jung Ho chợt nghe thấy một giọng nói, thì thầm bên tai họ:

"Giữ hắn lại..."

Vừa dứt lời, xung quanh đột nhiên rung chuyển dữ dội. Trần nhà bắt đầu rạn nứt làm cát bụi xối xả rơi, vài mảnh tường cũng dần trở nên rời rạc.

"Không...không thể..."

Je Jun tức thì xông về phía Ra Heun. Hắn tất nhiên hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Hệt như Louice, cô gái đã thành công trốn thoát khỏi hắn.

Je Jun mất bình tĩnh lắc mạnh Ra Heun, buộc cô tỉnh lại. Mi Re và Jung Ho thấy vậy lập tức lao vào. Mi Re nắm lấy cổ Je Jun, kéo hắn về sau trong khi Jung Ho ghì chặt Je Jun xuống nền.

"Bisa!" - hắn gằn giọng

Toàn thân Mi Re liền đông cứng lại. Phía sau, Adita từ lúc nào đã nhảy lên lưng Jung Ho, cố kéo ông ra khỏi Je Jun.

Cả căn phòng rung chuyển ngày một kịch liệt, khói bụi mịt mù khắp nơi vì bê tông đang tự do rơi xuống. Ra Heun có thể nghe thấy tất cả, có thể cảm nhận đất cát lướt nhẹ qua từng đầu ngón tay mình, có thể nhận thức rõ rệt tình thế hỗn loạn hiện tại. Song cô, kẻ đã trở nên quá lười biếng, chọn lờ đi tất cả để chìm vào giấc ngủ thật dịu êm.

"JE JUN!" - Will xuất hiện - "Có chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Ngăn cô ta lại"

Ánh sáng len qua kẽ hở trên trần vào căn phòng bí bách, sau đó nhanh chóng biến thành một chùm sáng, hung hăn tấn công những sinh vật của bóng đêm. Tất cả đồng loạt khựng lại, trong khi Ra Heun bắt đầu lơ lửng bay lên. Lúc này, Lucifer đã hoàn toàn giành quyền kiểm soát.

Will nhanh chóng phóng đến. Ra Heun huơ tay, một mảnh trần nhà bay vút về phía Will. Hắn né gấp về sau, lập tức bị Jung Ho bắt lấy. Jung Ho liều mạng giữ chặt cổ Will. Ông nhìn Ra Heun, tự biết mình sẽ không qua khỏi, song vẫn thật tự hào, thật mãn nguyện mà mỉm cười.

Dòng điện chạy xọc vào cơ thể, khiến ông khụy xuống, đúng như cách Jung Ho đã dự liệu. Từ sau, Je Jun một tay bóp chặt cổ ông, tay còn lại lấy con dao hắn vẫn luôn mang theo, một nhát, dứt khoác, đâm vào đầu Jung Ho.

Mi Re, dưới sự chịu kiềm hãm từ Bisa, kinh hãi trợn mắt. Thâm tâm bà gào thét trong vô vọng, không cách nào chấp nhận sự thật quái ác rõ rệt trước mắt. Jung Ho nhìn Mi Re, thật trìu mến và nồng ấm. Ông đã muốn nói với bà một lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã kéo bà vào cuộc sống lẩn quẩn, phức tạp này. Xin lỗi...vì giờ đây lại bỏ bà mà đi.

Và sau vài giây, Jung Ho hoàn toàn tan biến.

Sự hi sinh của ông đã cho Lucifer đủ thời gian thoát ra ngoài. Cứ điểm thì ra là tầng hầm bên dưới một bệnh viện bỏ hoang. Lucifer đảo mắt nhìn xung quanh, lạ lẫm vì thế giới đang hiện ra thật rộng lớn trước mắt. Đó cũng là lúc nó nhận ra, nó vốn là tạo vật hùng mạnh đến nhường nào.

Gió lốc bắt đầu nổi lên, rất nhanh chóng đã trở nên hung hãn. Lucifer đặt bản thân vào tâm lốc xoáy. Nó thích thú nhìn cây cối điêu đứng, nhìn gạch đá vụn vỡ, nhìn đất trời rung chuyển trong lòng bàn tay mình.

Je Jun hiểu rõ hắn không thể ngăn cản Lucifer, cũng biết rằng người của Quốc Hội sẽ nhanh chóng đánh đến, liền nói:

"Bisa, em và Adita chịu trách nhiệm Kim phu nhân. Will, mau tập trung mọi người lên xe. Vài phút nữa người của Quốc Hội sẽ đánh đến. Họ chắc chắn sẽ dùng V63 đầu tiên"

"Còn cô ta?"

"Lucifer sẽ kiệt sức nhanh thôi. Anh sẽ lấy đồ bảo hộ và đợi ở đây"

"Nhưng mà..."

"NHANH LÊN!!!" - gằn giọng

"Vâng ạ" - đồng thanh

Will cùng Adita và Bisa đưa Mi Re rời khỏi. Je Jun gấp gáp lấy áo bảo hộ. Hắn nấp vào một chỗ an toàn, phía sau những mảng bê tông lớn, chờ đợi thời cơ, cái thời cơ mà hắn tin rằng sẽ mang đến thắng lợi chắc chắn.

Pierre bắt đầu nhận được thông báo về hiện tượng lốc xoáy bất thường tại một khu vực đất tư nhân.

"Đơn vị gần nhất mau đến kiểm tra"

Rồi chợt...từ trên chuyên cơ, hình ảnh lốc xoáy dần xuất hiện. Lốc xoáy chẳng hề di chuyển hay phá hủy bất kì thứ gì. Nó chỉ đứng yên, thật vững vàng, thật oai vệ, cứ thế xoay đều, cứ thế...dễ dàng nuốt chửng mọi thứ xung quanh.

"Đó là...Ra Heun..." - Tae Hyung không cách nào tin vào mắt mình

"Cậu chắc chứ?" - Aray hỏi

"Ừm" - gật đầu

"Tất cả nhanh chóng tiến về phía lốc xoáy" - Pierre lập tức hạ lệnh

"Không thể tiến đến gần hơn nữa" - phi công thông báo

"Xem ra chúng ta phải xuống tại đây rồi" - Markus thích thú nhếch môi, hạ giọng nói

Cửa thoát hiểm được mở. Gió lốc từ ngoài ập vào, cuồng cuộng như thể nó muốn nuốt chửng mọi thứ. Song lần nữa, người duy nhất khó chịu là Cynthia.

Tae Hyung nhảy xuống đầu tiên, không chần chừ, không nghĩ ngợi. Tiếp theo là Paolo cùng Yana.

"THẢ TÔI RA. TÔI KHÔNG MUỐN" - Yana không thể ngừng hoảng loạn, buộc Paolo phải dùng năng lực mà khiến bà bất động

"Itzel..." - Danfred mỉm cười - "Nắm lấy tay tôi, sẽ không sao đâu" - bắt đầu thi triển năng lực giúp đối phương cảm thấy thả lỏng, an tâm hơn

Itzel nhút nhát nắm lấy tay Danfred cùng nhảy xuống, sau đó là Markus và Aray.

"Cẩn thận bị thương..." - Markus mỉa mai nói

"Cậu nên cẩn thận thì hơn, vì tôi sẽ bẻ gãy chân cậu cho dù cậu có..."

"Nói nhiều thật..." - Heinzt mệt mỏi đẩy mạnh cả hai, rồi cũng nhảy xuống

Pierre ấm áp nhìn Cynthia. Ông nhẹ nhàng nắm lấy tay bà, trầm ấm hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"Không có...chỉ là..."

"Em vẫn chưa thể thấy được kết cục của trận đánh này, có phải không?"

Cynthia chỉ cười nhạt mà không trả lời, vì nôn nóng trong lòng bà lúc này là quá lớn. Pierre phì cười. Ông kéo tay bà về phía cửa thoát hiểm, ôm gọn Cynthia vào lòng rồi hôn lên đỉnh đầu bà:

"Tất cả sẽ ổn thôi. Vì ta sẽ bảo vệ em...hoàng hậu của ta..."

Ông nghiêng người, để cả hai cùng rơi xuống, trong vòng tay nhau. Trông họ thật xinh đẹp, thật đáng ngưỡng mộ. Và đó là cách Pierre luôn làm Cynthia cảm thấy ổn hơn.

Bỗng nhiên, gió lốc ngừng thổi trong sự ngỡ ngàng của Quốc Hội và sự vui mừng của Je Jun. Ra Heun và Lucifer, cuối cùng cũng kiệt sức.

Từ vị trí cao chót vót, cô bắt đầu rơi tự do. Tim Tae Hyung như giật thót. Anh vứt bỏ tất cả, trong giây phút dùng hết tốc lực mà chạy về phía Ra Heun, với niềm tin ngây thơ rằng anh sẽ có thể đỡ lấy cô, có thể lần nữa ôm cô vào lòng, cho cô biết rằng...anh đã ở đây, và tất cả rồi sẽ ổn thôi.

Je Jun hài lòng mỉm cười khi đỡ lấy cô. Ra Heun kiệt quệ, lim dim mắt nhìn hắn rồi cũng thiếp đi. Liếc nhìn Tae Hyung đang tiếp cận từ xa, hắn quyết định dừng lại vài giây để chắc rằng anh có thể thấy nụ cười nhếch nửa trên môi hắn.

"Itzel...phiền cô..." - Pierre nói, đánh đầu về phía Tae Hyung

Itzel gật nhẹ đầu, thở mạnh rồi nhìn chằm chằm về phía Tae Hyung. Toàn thân anh bất giác sáng lên trong vài giây, báo hiệu màn chắn chì vừa được hình thành. Màn chắn là một lớp năng lượng mỏng bảo vệ ma cà rồng khỏi những nguyên tử chì tự do trong không khí, song không có tác dụng đối với những nguyên tử chì xâm nhập vào cơ thể dưới tác động của lực. Màn chắn của Itzel là một trong những màn chắn có khả năng tồn tại lâu nhất - 25 giờ.

"Padora, bắt đầu lập màn chắn tàng hình cho khu vực và...có thể thả V63 rồi..." - Pierre nói qua điện thoại

"Đã rõ"

Họ cùng nhau ngẩn mặt, dõi theo. Dưới sự hòa quyện của những sắc màu trên nền trời Yeosu thời khắc chuyển giao, V63 trông như một món quà, một phép màu từ Thượng đế. Trong giây phút, chín cá thể bừng sáng, thứ ánh sáng dịu dàng tô điểm cả không gian...và cuối cùng, Cynthia cũng có thể thấy được kết thúc bà luôn đợi chờ.

"Vậy...chúng ta có nên đến đó chưa?" - Markus ngáp một cái trước khi hỏi

"Không cần" - Pierre mỉm nhẹ môi, vòng tay ôm lấy Cynthia - "Chúng sẽ đến nhanh thôi"

V63 không ngoài dự đoán gây nên chấn động vô cùng khủng khiếp. Khói bụi lẫn chì che mờ cả một vùng trời, bệnh viện tự lúc nào cũng chỉ còn lại một đống hoang tàn gạch đá.

Song, cứ điểm của Renasci được xây dựng vững chắc, sau lần tấn công đầu từ V63 chỉ chịu vài rung chuyển nhỏ. Tae Hyung dừng lại, tay theo phản xạ đưa lên cao chắn đi màn bụi vừa rơi xuống. Anh lúc này đã vào đến phòng ngủ của Ra Heun. Anh có thể ngửi thấy mùi hương cô, dù thật yếu ớt, từ chiếc giường đã gãy đôi.

Tae Hyung chạy ra ngoài sảnh oval. Các giác quan như càng nhạy bén hơn trong bóng tối dày đặc của tầng hầm. Anh đứng yên, suy nghĩ, chuẩn bị bản thân cho đợt tấn công tiếp theo từ V63.

Chấn động lần hai dữ dội hơn, báo hiệu cho sự cận kề của cái kết.

Tae Hyung nghĩ, nếu anh đơn độc xông vào đó, kết quả sẽ chỉ có một. Nhưng Ra Heun cần anh. Có lẽ nên đợi đến khi...

"Tae Hyung..." - chợt giọng nói vang lên

"Cynthia?"

"Tôi cần cậu tìm tài liệu về bọn chúng...điểm mạnh, điểm yếu, bất cứ thứ gì..."

"Tôi hiểu rồi"

Cynthia vốn nhìn ra được, hành động này sẽ chẳng mang lại kết quả vì Je Jun chưa từng lưu lại tài liệu về các thành viên Renasci. Hắn quá cẩn trọng. Song bà đơn giản chỉ đang cố giữ an toàn cho Tae Hyung mà thôi. Hành động này khiến Pierre khó chịu.

"Hãy thả toàn bộ số bom còn lại cùng lúc" - ông hạ lệnh - "Ta bắt đầu mệt khi phải đợi bọn chúng rồi"

______________________

"TẤT CẢ ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA?"

"VÂNG Ạ"

Thế trận lúc này vô cùng dễ hiểu. Khi cửa tầng hầm mở, họ có 3 hướng đi. Bên trái là tập hợp những thành viên cấp cao của Quốc Hội. Bên phải là đội quân thiện chiến đang ngày một gần hơn. Phía trước là máy bay chở V63, hắn đoán nó sẽ nhanh chóng thả toàn bộ số bom còn lại ngay khi họ xuất hiện theo một đường thẳng để buộc Renasci phân tán nhân lực ra hai hướng còn lại.

"Khi cửa tầng hầm mở...anh muốn tất cả rẽ phải, có nghe không?"

"Rẽ phải...đã rõ" - lần lượt xác nhận

"Giờ thì...hãy để thời khắc của chúng ta...bắt đầu..."

"RENASCI" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro