Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Chẳng phải chúng ta đều đang chờ đợi sao?


"Ra Heun! Con tỉnh rồi sao?"

Mi Re gấp gáp ôm lấy cô vào lòng, bên cạnh còn có Jung Ho với biểu tình đầy lo lắng.

"Con có sao không? Có đau ở đâu không?" - Jung Ho hỏi

"Con..."

Đầu óc cô vẫn còn choáng váng. Ra Heun chớp chớp mắt, cố lấy lại thị lực vì thiếu máu mà đã nhòe đi.

"Đây là..." - lắp bắp

Khi cảnh vật bắt đầu trở nên rõ ràng, cũng là lúc cô lần nữa rơi vào đả kích.

"Con..." - khó thở - "Con muốn ở một mình..."

"Con có chắc không?"

"Vâng ạ" - mệt nhọc nói

Họ nhanh chóng rời khỏi, trả lại không gian rộng lớn cho riêng cô. Ra Heun vô thức siết chặt gấu áo. Cô đờ đẫn, đảo mắt nhìn xung quanh.

Tôi chắc rằng...tôi đã nghe thấy anh. Nó rõ ràng đến độ, tôi đã lầm tưởng rằng anh đã đến. Vì vậy nên tôi mới tỉnh lại. Có phải anh quá tồi rồi không, Kim Tae Hyung? Anh bỏ tôi và Lucifer ở đây, bị giam cầm, bị đe dọa. Còn anh, anh đang ở đâu?

Tôi hận anh!

"Mẹ..." - chợt có tiếng thủ thỉ - "Ba đang cố liên lạc với mẹ..."

"Không" - gằn giọng - "Con không cần an ủi ta. Ta biết...ta không nên trông chờ nữa..."

Đột nhiên, cửa phòng bật tung khiến Ra Heun giật nảy mình. Je Jun, người đang đứng bên kia nghe lén, cũng giật mình không kém.

"Je Jun..." - tối sầm mặt - "Anh muốn gì?"

"Tôi chỉ đến để kiểm tra tình hình sức khỏe của em thôi" - bước vào - "Nhưng vì ba mẹ em nói em muốn ở một mình, nên tôi quyết định đợi bên ngoài"

"Anh đang theo dõi tôi"

"Theo dõi? Tôi luôn biết chính xác em ở đâu mà Ra Heun" - mỉm môi - "Xem ra sức khỏe em ngày càng tệ. Em có cần gì không?"

"Tôi..."

"Khoan đã" - Lucifer lập tức ngăn cản cô

Ra Heun đau điếng ôm bụng, toàn thân cúi gập, thở gấp đầy khó nhọc.

"Hãy nói với hắn mẹ cần truyền thêm máu. Nói với hắn mẹ rất chóng mặt và buồn nôn"

"Tôi..." - giả mệt mỏi - "Tôi nghĩ tôi cần truyền thêm máu. Tôi rất chóng mặt và buồn nôn..."

"Được. Tôi sẽ lập tức truyền máu và căn dặn nhà bếp làm vài món bồi bổ cho em"

Ra Heun nằm xuống, lẩn tránh xoay mặt vào trong. Chỉ cho đến khi nghe tiếng cửa nhẹ nhàng khép lại, cô mới lần nữa ngồi dậy.

"Lucifer...con lại muốn làm gì?" - thì thào

Song, không có tiếng trả lời. Cô đặt tay lên bụng, kì lạ cảm nhận được...dường như bé con vừa thiếp đi. Ra Heun lắc nhẹ đầu, mỉm cười. Ngủ ngon, Lucifer.

_______________

"Chỉ có sương mù mà thôi" - thất vọng

"Có hai lời lí giải cho việc này" - Yana nói - "Một là người đó tạm thời không tỉnh táo. Có thể là hôn mê hoặc đã hoàn toàn mất trí. Hai là, người đó đã đi về thế giới bên kia. Các người biết đó, địa ngục hay thiên đường" - nhún vai

"Cô ấy chưa chết" - nắm chặt tay

"Vậy thì cô ấy đã ngất đi một lúc" - Cynthia trầm giọng - "Mang thai một đứa trẻ lai là vô cùng tốn sức. Có lẽ chúng ta nên thử lại vào lúc khác"

"Vậy...tôi...tôi có thể..." - Yana lắp bắp

"Bà có thể nghỉ ngơi rồi, Yana" - gật nhẹ đầu

Aray đưa Yana ra ngoài. Tae Hyung bước đến cạnh cửa sổ, mắt nhìn xa xăm, không nhận ra Cynthia vẫn ngay phía sau mình. Anh thật sự rất sợ, rằng anh sẽ không thể bảo vệ bất kì ai. Ba, mẹ, Ra Heun. Anh sợ, sợ bản thân, đến cuối cùng, sẽ là người duy nhất sống sót.

"Tae Hyung...cậu đừng quá lo lắng" - đặt tay lên vai anh - "Tất cả sẽ ổn thôi..."

"Tương lai...lúc này...đã được quyết định chưa?" - anh hỏi

"Khi nó được quyết định, cậu sẽ là người đầu tiên được biết" - ôn nhu cười

"Quốc Hội sẽ làm gì Ra Heun? Và đứa trẻ ấy?"

"Đó không phải là quyết định của tôi...Tae Hyung..."

"Vậy liệu..." - anh xoay người, nhìn vào mắt Cynthia - "Nó có thể là quyết định của tôi không?"

Cynthia vì đôi mắt sâu thẳm mà chợt buồn. Bà áp tay lên má anh, vốn muốn nói gì đó an ủi thì chợt...

"Không thể" - Pierre thình lình xuất hiện, kéo tay Cynthia đến cạnh mình - "Đó là quyết định của tôi"

Pierre nhìn anh, cười nhếch nửa. Anh nhìn hắn, tối sầm mặt, phẫn nộ cắn chặt răng.

"Dù Cynthia luôn khẳng định cậu là chìa khóa vận mệnh chúng tôi, song cậu vẫn chỉ là một ma cà rồng dưới sự quản lí của Quốc Hội. Đừng bao giờ..." - hạ giọng - "Quên điều đó..."

_____________

"Em có nhớ những món ăn không?"

Ra Heun mỉm cười hỏi Bisa, người tự nãy đến giờ luôn nhìn chằm chằm cô dùng bữa.

"Một chút ạ" - bĩu môi - "Vẫn còn rất nhiều món em chưa thử"

"Chị nghe nói, ma cà rồng vẫn có thể ăn thức ăn của con người được mà phải không? Chỉ là có chút khó chịu thôi..."

"Vâng ạ. Nhưng khẩu vị không còn nữa nên khi ăn vào cảm thấy rất ngán"

"Chẳng phải em đang muốn ăn sao?" - bông đùa hỏi

"Không phải ạ" - Bisa bật cười - "Em đang nhìn Lucifer"

"Lucifer?" - bất ngờ - "Em có thể nhìn thấy Lucifer sao?"

"Em có thể cảm nhận cậu ấy"

"Vậy thì...hiện tại em cảm nhận được gì?"

"Cậu ấy đang ngủ...nhưng không phải vì mệt...cậu ấy đang chờ đợi một điều gì đó..."

"Chị nghĩ rằng...Lucifer đang chờ đợi được sinh ra" - phì cười

"Chị đã muốn sinh cậu ấy rồi ạ?"

"Sao?" - cô tròn mắt hỏi, dù hoàn toàn hiểu rõ ý của Bisa

"Vì ban đầu chị rất ghét cậu ấy...anh Je Jun nói thế ạ..."

"Chị không ghét Lucifer..." - cô cười nhạt, đưa tay xoa bụng mình - "Chị chỉ là...không muốn chết mà thôi"

"Vậy còn hiện tại?"

"Chị đã không còn sợ nữa" - ấm áp nhìn Bisa - "Vì chị vẫn sẽ có thể tiếp tục sống qua Lucifer..."

Bisa vươn tay đưa khăn giấy cho Ra Heun:

"Chị đừng khóc..." - đáng yêu nhìn cô - "Nếu không Lucifer sẽ lại đổ lỗi cho em"

"Chị biết rồi" - cô bật cười, gấp gáp lau khô khóe mi - "Chị xin lỗi vì Lucifer đã nhiều lần hành xử không phải với em và Adita"

"Không sao" - tươi cười - "Thật ra cậu ấy cũng chỉ vì muốn được chị yêu thương thôi ạ"

Ra Heun cười lớn, trìu mến vuốt ve chiếc bụng to tướng của mình. Thì ra là vậy sao? Vậy thì mẹ mong con biết rằng, mẹ yêu con, Lucifer.

"Em có thể hỏi một việc không?" - ngại ngùng lí nhí

"Tất nhiên Bisa. Em muốn hỏi việc gì?" - dịu giọng

"Có kì lạ không...khi yêu anh trai mình ạ..."

"Chị..." - tròn mắt

Ra Heun trong phút giây bất ngờ, căn bản không biết nên trả lời thế nào. Bisa thấy vậy vội tiếp lời:

"Ý em là...chị đã nghĩ gì khi cho rằng mình yêu anh ấy?" - má ửng đỏ

"Chị đã..." - nhịp tim cô chợt lạc vào mông lung - "Chị đã rất hạnh phúc" - phì cười - "Vì chính tình yêu ấy đã cho chị tất cả những gì một đứa trẻ cần để trưởng thành..."

"Vì khoảng cách tuổi tác giữa hai người quá lớn sao ạ?" - ngây ngô hỏi

"Có lẽ là vậy" - bật cười lớn - "Bisa, em có thể tìm giúp chị vài mảnh giấy và viết không? Chị cần ghi lại vài thứ"

"Vâng ạ"

Bisa biến vụt đi, sau đó 5 giây đã trở lại, trên tay là một tập giấy dày và một hộp bút lớn, mới toang.

"Anh Je Jun..." - thở mạnh - "Có rất nhiều những thứ này trong phòng..."

"Cảm ơn em" - cô bật cười, xoa xoa đầu Bisa - "Chị chỉ muốn viết một vài bức thư cho Lucifer và gia đình chị...có lẽ sau này lại phải nhờ em gửi cho họ giúp chị rồi"

"Vâng ạ" - vui vẻ cười - "Em sẽ giúp chị tất cả những gì có thể"

Bisa hào hứng nói, hoàn toàn không nhận ra hàm ý và thanh âm đượm buồn trong câu nói của người đang chuẩn bị để ra đi.

______________

"Một nửa đứng canh gác trên mọi nẻo đường Yeosu" - Pierre nghiêm giọng - "Nửa còn lại nhanh chóng trang bị vũ khí. Ta muốn tấn công ngay khi nhận được tín hiệu" - gằn giọng - "ĐÃ HIỂU CHƯA?"

"VÂNG!" - đồng thanh

Tiếng vũ khí bị lấy ra khỏi rương gỗ một cách mất trật tự vang vọng khắp tầng hầm. Toàn thể đội quân Quốc Hội V, họ đều không nghĩ đây là chiến tranh mà chỉ đơn giản là một cuộc dẹp loạn. Và họ sẽ chiến đấu với tinh thần như thế, tự tin, và cũng là tự cao.

_____________

"Bọn chúng chắc chắc sẽ dùng V63" - Suk Woo trĩu mày

"Chúng ta cũng cần tìm cách vô hiệu năng lực của Pierre" - Erica tiếp lời

"Hãy điểm lại tất cả nhân vật cần vô hiệu của Quốc Hội" - Nguyệt Thiền vội vã lật ra những trang sổ ghi chép

Mọi người trong phòng im bặt đi, đổ dồn ánh mắt vào những trang giấy đã ngã vàng úa.

"Pierre, thôi miên cấp độ 3...La mort est porche...áp dụng đám đông..." - lướt nhanh - "Cynthia..."

"Không thể vô hiệu hóa Cynthia, chỉ có thể lợi dụng điểm mù của bà ấy" - Je Jun nói - "Tiếp theo"

"Padora...Danfred...Markus?"

"Markus...Bằng mọi giá, đừng để bị hắn trấn giữ"

"Tiếp theo là...Aray?"

"Có thể dùng vàng cách li khỏi cái chạm của Aray" - gật nhẹ đầu

"Paolo...làm bất động trong 10 giây..."

"Paolo chỉ có thể tập trung vào một đối tượng, nên mọi lúc phải có hơn 2 người đối đầu với hắn"

"Còn Heinzt thì sao?"

"Là tên có thể thay đổi cấu trúc nguyên tử của vật chất sao?" - Akito lên tiếng

"Đúng vậy...và chúng ta không có cách nào để vô hiệu hắn. Nhưng khả năng của Heinzt hiện không quá mạnh, hắn chỉ có thể thay đổi cấu trúc của vật hiện có, không thể tạo ra vật chất từ hư không. Chúng ta chỉ cần đặc biệt cẩn trọng"

"Tôi luôn tò mò..." - Jyotis chợt hạ giọng - "Người còn lại sở hữu năng lực này là ai. Tôi nghe nói anh ta khá mạnh..."

"Đó là một cô gái" - Je Jun mỉm cười - "Một người bạn của tôi. Và đúng, cô ấy rất mạnh"

"Mạnh thế nào?" - Giovanni liền hỏi

"Cô ấy có thể thay đổi hình dạng của sinh vật sống như con người, con vật...Còn có thể...biến cậu trở lại thành người..." - hạ giọng

"Thật sao?" - mọi người đồng loạt kinh ngạc - "Vậy hiện tại cô ta đang ở đâu?"

"Cô ấy chết rồi..." - Je Jun tối sầm mặt

"Là...Quốc Hội sao?" - Erica hỏi, lo lắng nhìn Je Jun

"Vì cô ấy đã cố giết Cynthia..."

"Vậy còn Pierre...chúng ta làm thế nào với ông ấy?" - Will hỏi

"Tránh nhìn vào mắt Pierre bằng mọi giá...và phải cố sức, ý tôi là hết sức...thoát ra khỏi thuật thôi miên của ông ấy. Các cậu chỉ có 1 giây để làm điều đó, vì chỉ mất chưa đến 2 giây để nói...La mort est porche..."

"Xem ra sẽ rất vui đây" - Giovanni cười lớn

Arthit gõ nhẹ lên cửa, thông báo sự hiện diện đột ngột của mình. Hắn cúi nhẹ đầu chào mọi người rồi nói:

"Tất cả đã chuẩn bị xong rồi ạ"

Đối với Renasci, đây chính là cột mốc quan trọng nhất trong lịch sử ma cà rồng và toàn thể nhân loại, cột mốc được đánh dấu bởi chính họ. Nhưng họ không sợ hãi, vì họ tin rằng, phàm là thứ vĩ đại, đến cuối cùng đều sẽ giành được chiến thắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro