Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Chúng ta đều không có nhiều thời gian


Tiếng chim hót líu lo phát ra từ chiếc máy nhạc ở góc nhà kính, còn có tiếng gió lùa lá cây xào xạc, tiếng nước chảy róc rách thật êm tai.

Ra Heun ngồi trên tảng đá lớn, ngắm nhìn Bisa và Adita chơi đùa. Nhà kính chỉ gồm vài nụ hoa chưa nở. Adita nói vì chúng chỉ vừa được trồng khi Ra Heun đến đây.

"Chị Ra Heun..." - Adita lon ton chạy đến - "Tặng chị..."

Nụ hoa nhỏ trong tay Adita dần dần nở ra, song chỉ nở được một nửa đã dừng lại.

"Ơ..." - thất vọng

Ra Heun cảm nhận bụng mình đôi chút nóng lên, liền biết Lucifer lại muốn quậy phá. Vài giây sau, cả khu vườn nhỏ nở rộ hoa, hương thơm cùng lúc phựt lên như ngọn lửa. Mi Re bật cười, vui vẻ nói:

"Lucifer lại...RA HEUN"

Cô đổ rợp xuống sàn trước sự hốt hoảng của mọi người. Máu nhanh chóng lan ra từ giữa hai chân Ra Heun, thấm ướt váy áo. Máu khiến Adita và Bisa bắt đầu bồn chồn. Răng nanh chúng mọc dài ra, con ngươi chuyển màu đỏ thẫm...

"ADITA!!!"

_______________

"TẬP TRUNG"

Tae Hyung tức giận ném người phụ nữ vào tường. Bà ta sợ hãi, co ro lại, tay quẹt nhanh vệt máu quanh miệng.

"TÊN?"

"Ya...na..."

Cơn cuồng ăn có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, ngăn cản ma cà rồng tập trung phát triển năng lực đặc biệt của mình. Và vì họ vốn không còn nhiều thời gian, Tae Hyung đành phải thúc ép tiến độ đôi chút...

"VÌ SAO BÀ Ở ĐÂY?"

"VÌ CÁC NGƯỜI ĐÃ ĐƯA TÔI ĐẾN ĐÂY" - mất bình tĩnh gầm lớn

"Đúng..." - nắm chặt cổ áo Yana - "Và chúng tôi còn có thể làm nhiều chuyện kinh khủng hơn...nếu bà không hợp tác, có hiểu không?"

"MÁU" - điên cuồng thét - "TA CẦN MÁU"

"Tae Hyung..." - Aray bước vào - "Chuẩn bị xong rồi..."

Tae Hyung lập tức nắm lấy cổ áo Yana, lôi mạnh bà về phía cửa. Một bồn tắm bằng gỗ lớn đã được đặt sẵn ở đấy, với đầy máu và nhiều bọt bong bóng trắng kì lạ. Anh ném Yana vào trong. Bà trở nên phấn khích, lập tức nằm xuống, gấp gáp uống máu.

Aray nhìn Tae Hyung:

"Cậu có chắc nó sẽ hiệu quả?"

"Không..." - tối sầm mặt - "Chỉ có một cách để kiểm chứng..."

Bột Faux, một loại bột giả chì được Quốc Hội chế tạo nhiều năm trước nhằm khống chế chứng thèm ăn của ma cà rồng. Một liều nhỏ bột Faux có thể gây ra cảm giác chán ăn, buồn nôn khi nghĩ đến máu. Ngược lại, một liều lớn có thể gây ra đau đớn vô cùng khủng khiếp, thậm chí dẫn đến tử vong vì ma cà rồng sẽ không thể uống máu trong một khoảng thời gian. Nhìn chung, bột Faux có công dụng mạnh và lâu dài hơn một hình xăm đối với ma cà rồng. Trong khi hình xăm là phương thức hoàn toàn tự nguyện, bột Faux lại là hình phạt vì những đau đớn và biến chứng bất thường nó có thể mang đến. Và Tae Hyung vừa pha một bồn tắm máu đầy Faux cho Yana.

Giả thuyết của anh là, cơn cuồng máu của những kẻ vừa biến đổi mạnh gấp 10 lần bình thường, nên anh đã pha lượng Faux gấp 10 lần, cộng thêm lượng máu đủ để trung hòa Faux về mức anh cho là phù hợp.

Anh biết...anh có thể giết chết Yana...nhưng anh căn bản không thể để gia đình mình gặp chuyện.

"Nếu nó cản trở khả năng của bà ta thì sao?" - Aray lên tiếng

"Cynthia cũng nói sẽ không sao rồi mà"

"Ý tôi là trì hoãn sự hình thành khả năng đặc biệt...cậu biết đó, vì có thể bà tà sẽ tốn thêm 1 tháng nữa để vật vã..."

"Bà ta sẽ ổn thôi..." - anh hạ giọng, ánh mắt cũng như sắc bén hơn

"Faux..." - Aray thở dài - "Thật ra vị của nó cũng không tệ..."

"Vì cậu đã phải uống quá nhiều rồi có phải không?" - Tae Hyung mỉa mai cười

"Ít nhất tôi không có hình xăm nào" - nhún vai - "Trông chúng thật xấu xí"

"Cổ hủ..." - lắc đầu

"Cậu nghĩ sẽ mất bao lâu?"

Vừa dứt lời, toàn thân Yana liền bất động. Aray và Tae Hyung nhìn nhau, gật nhẹ đầu. Họ tiến đến, lôi Yana ra ngoài.

"Đau..." - khó khăn nói

"Có nên trói lại không?" - Aray hỏi

Tae Hyung lắc nhẹ đầu. Anh trầm mặt, trả lời:

"Bà ta sẽ quá đau để gây rắc rối..."

Yana nắm chặt tay, mắt trợn trắng. Gân máu dần xuất hiện chi chít khắp cơ thể bà, nổi cộm lên với màu sắc vô cùng bất thường. Bà bắt đầu thở dốc...nghe như Yana sắp nôn...

"Kh...không..." - lắp bắp - "T...tôi..."

Yana nôn từng tiếng như gầm. Bà nôn ra máu, máu dạng lỏng, dạng sệt, cứ thế xối xả tuôn ra.

Máu có mùi hôi như xác thối, tràn lan ra đất thành vũng lớn, khiến họ phải lùi xa về sau. Tae Hyung bắt đầu lo lắng Yana sẽ không thể hồi phục kịp lúc. Nếu vậy...kế hoạch dự phòng của anh là gì?

_____________

"Chuyện gì đã xảy ra?" - Je Jun sốt ruột hỏi

"Em cũng không rõ" - Adita lo lắng nói - "Lucifer...cậu ấy đã làm tất cả hoa nở...sau đó chị Ra Heun ngất đi...và máu...chị ấy đã chảy rất nhiều máu..."

"Chúng em đã mất bình tĩnh" - Bisa mếu máo nói - "Xin lỗi ạ..."

Je Jun nhìn nhịp tim Ra Heun trên máy đo, kiểm tra đường truyền và loại máu lần nữa rồi thở dài:

"Có lẽ vì mất máu quá nhiều nên em ấy mới chưa tỉnh lại. Hãy đợi đến ngày mai. Nếu Ra Heun vẫn bất tỉnh, tôi sẽ tìm vài loại máy móc để làm xét nghiệm" - xoa xoa đầu cặp song sinh - "Chúng ta ra ngoài cho chị Ra Heun nghỉ ngơi"

"Vâng ạ..." - buồn bã

Je Jun chưa từng chứng kiến trường hợp này. Trên lí thuyến, đây vốn là giai đoạn ổn định nhất của thai kì, trừ việc thể lực giảm sút. Ngất đi khá phổ biến với tỉ lệ lên đến 95%, nhưng còn việc xuất huyết? Đứa bé vẫn khỏe mạnh nên đó không phải là dấu hiệu sảy thai. Vậy có phải...Lucifer...đã muốn ra ngoài rồi không?

"Adita...trước khi Lucifer làm nở hoa, mọi người đã làm gì?"

"Em tặng chị ấy một bông hoa. Em làm nở nó bằng sức mạnh của mình. Và Lucifer đã rất ghen tị"

"Trước đó?"

"Khi ở đường hầm, Lucifer đã làm tất cả đuốc sáng lên"

"Còn có gió nữa ạ" - Bisa nói - "Gió và hương hoa từ khu vườn khắp đường hầm"

"Lucifer có thường xuyên trò chuyện cùng các em không?"

"Chỉ khi cậu ấy muốn hăm dọa chúng em thôi ạ"

Je Jun trầm mặt, nhíu mày suy nghĩ. Thật phi thường. Đứa trẻ này có thể giao tiếp với bất kì ai nó muốn, còn có thể điều khiển những nguyên tố tự nhiên ở mức đáng kể. Lucifer hành xử như thể đã biết tất cả về nơi này...vị trí khu vườn, vị trí những chiếc đuốc. Liệu đó đơn thuần chỉ nhờ vào giác quan hay đứa trẻ này thật sự có thể di chuyển tùy ý, cùng lúc ngoại cảm và điều khiển các nguyên tố tự nhiên?

"Anh Je Jun...anh làm sao vậy?" - Adita tròn mắt hỏi

"Anh không sao" - mỉm nhẹ môi

Nếu đứa trẻ quá mạnh, khả năng sinh non có thể xảy ra. Lucifer có thể giết chết Ra Heun. Dù hắn luôn đùa rằng cô sẽ chết, nhưng Je Jun từ trước đến nay luôn tin rằng, Ra Heun có thể sống sót vượt qua. Hắn cũng không biết vì sao, chỉ là...hắn đã hi vọng như vậy mà thôi. Có lẽ vì hắn biết, một đứa trẻ cần mẹ của nó, và đặc biệt là một đứa trẻ mạnh và thông minh như Lucifer.

_________________

"Yana..."

"..."

"Yana..."

Yana mệt nhọc mở mắt, cố sức ngẩng đầu lên. Trước mắt bà là ánh sáng trắng xóa, chói lòa.

"O...Oleg..." - lắp bắp

"Mụ già, bà còn ngồi đây làm gì? Mau tỉnh dậy"

Yana chớp mắt, cố lấy lại sức. Môi bà run rẩy, khô khốc. Da môi bong ra, đỏ màu máu.

"Cậu...cậu đang..."

"Xác tôi đang thối rửa ở nhà kho. Tôi cần bà đến đó" - hét lớn

"Đây...là..."

"Yana"

Thanh âm khiến Yana giật mình, là thanh âm đã trở nên quen thuộc đến lạnh gáy.

"Xem ra...bà ấy vừa vận dụng năng lực của mình" - Cynthia nói

Tae Hyung lập tức lôi Yana dậy, đặt bà ngồi xuống ghế. Cynthia tiến đến, ôn nhu mỉm môi:

"Xin lỗi nếu chúng tôi thúc ép bà đôi chút, tất cả chỉ vì chúng tôi rất cần sự giúp đỡ từ bà mà thôi"

"Các người...muốn gì...ở tôi..." - khó nhọc

"Bà vừa liên lạc với Oleg?"

"Liên lạc?" - cười khẩy - "Hắn...đã chết rồi..."

"Nhưng chẳng phải bà vừa gọi tên Oleg sao?"

"Đó chỉ là ảo giác..." - nhắm mắt - "Do các người...hành hạ tôi..."

"Bà có thường xuyên nhìn thấy ảo giác không?"

Yana không trả lời. Bà kiệt sực gục đầu xuống, lần nữa dần lịm đi. Song, Tae Hyung không thể cho phép điều đó.

Anh mạnh bạo nắm lấy cổ áo Yana, lắc mạnh rồi kéo bà đến, mặt đối mặt mình, hạ giọng lạnh tanh:

"Chúng ta đều không có nhiều thời gian. Nên nếu bà còn làm lãng phí nó...tôi hứa...sẽ làm bà hối hận, bà có nghe rõ không?"

"Cậu nghĩ...tôi sợ sao..." - nhếch môi - "Giết tôi đi..."

"Giết?" - đến lượt anh cười khẩy - "Đó chưa từng là cách khiến bất kì ai hối hận. Không. Bà phải sống. Và có thể bà sẽ không hối hận vào cái lần đầu tiên tôi rạch một đường dài từ cổ xuống bụng bà...lần đầu tiên tôi thiêu sống bà...lần đầu tiên tôi bắt bà chứng kiến cảnh tứ chi mình bị cắt bỏ...từng cái...từng cái một..." - tiến gần đến - "Nhưng sau lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, tôi chắc chắn rằng...bà sẽ phải quì xuống cầu xin tôi như một con chó"

"Tae Hyung" - Cynthia đặt tay lên vai anh khi nhận ra Tae Hyung đang mất bình tĩnh

Anh choàng tỉnh, thả tay ra rồi lùi về sau. Mắt Yana đỏ hoe nhìn Cynthia cầu cứu.

"Bà có một năng lực vô cùng đặc biệt. Tôi tin rằng, bà cũng biết điều đó mà phải không?" - nhẹ giọng

"Tôi..." - bật khóc - "Tôi đôi khi nhìn thấy người chết...họ xuất hiện..." - nấc lên - "Trong giấc mơ của tôi. Nói cho tôi nghe họ muốn gì...Xin hãy tha cho tôi, tôi sẽ làm tất cả những gì các người muốn"

Cynthia nắm lấy tay Yana:

"Bà có thể liên lạc với bất kì ai, dù sống hay chết. Sự bất tử đã giúp tăng cường năng lực ấy. Hiện giờ, bà còn có thể giúp người khác liên lạc với người mà họ muốn"

"Thật...thật sao?" - bỡ ngỡ

"Thật..." - siết chặt tay Yana - "Bà hãy giúp cậu ấy liên lạc với người cậu ấy cần, đổi lại, chúng tôi sẽ trả tự do cho bà"

"Được được tôi sẽ cố gắng giúp các người"

"Tốt lắm..." - hài lòng mỉm cười - "Giờ thì..."

Cynthia đặt tay anh lên tay Yana. Bà nhìn anh, sợ sệt, run rẩy. Tae Hyung chợt muốn xin lỗi Yana. Dù đây, ở một khía cạnh nào đó, cũng là việc liên quan đến bà, song nếu có thêm thời gian, họ sẽ không cần phải tàn nhẫn đến vậy. Xin lỗi bà, Yana.

"Cậu...muốn liên lạc với ai?"

"Em gái tôi. Ra Heun"

"Bình thường, tôi sẽ nhắm mắt lại và nghĩ về những kỉ niệm liên quan đến người ấy. Có lẽ cậu cũng nên làm tương tự"

Tae Hyung nắm mắt, thở nhẹ ra. Cynthia và Aray đứng cạnh bên, tập trung quan sát.

Tae Hyung nhớ về ngày anh đưa cô đến chợ đêm, sau đó là trung tâm thương mại, rồi đến sông Hàn...nơi họ lần đầu hôn nhau. Khoảnh khắc ấy thật hồn nhiên và trong sáng. Khoảnh khắc ấy, anh như trở lại làm người, như được trút bỏ xiêm y quỷ dữ đầy xấu xí, và có lẽ vì vậy mà anh yêu cô. Anh yêu em, thật sự yêu em, Ra Heun.

"Mở mắt ra" - chợt có tiếng Yana thủ thỉ bên tai

Xung quanh lúc này biến thành một màu trắng xóa với sương mù dày đặc xung quanh.

"Cậu cần phải đi tìm cô ấy" - bà nói

Tae Hyung lập tức chạy, lập tức hét lớn gọi tên cô:

"RA HEUN! EM CÓ NGHE THẤY KHÔNG? LÀ ANH, TAE HYUNG"

Cảm xúc bị kiềm nén như vỡ òa trong lòng ngực. Anh mất bình tĩnh, toàn sức thét gọi tên cô, thét gọi kiếm tìm cảm giác an yên bị kẻ ác đột ngột tước bỏ.

"RA HEUN! RA HEUN!!!"

"Ra Heun" - Mi Re lập tức chạy đến - "Con tỉnh rồi sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro