Chap 19: La mort est porche
"Mẹ ơi...con đói..."
Ra Heun bật cười khi thanh âm làm nũng đầy đáng yêu đánh thức mình. Cô ngồi dậy, cơ thể có chút đau nhức hơn hôm qua, lắc nhẹ đầu trách móc:
"Con không để ta ngủ một lúc nữa được sao?"
Không có tiếng trả lời. Cô mặc định rằng Lucifer đang hối lỗi vì bị rày la, liền nhẹ giọng nói:
"Đợi ta một chút...ta sẽ..."
"Chào buổi sáng" - gõ nhẹ lên cửa
"Bisa?"
"Em mang thức ăn sáng đến cho chị đây ạ"
"Em vào đi" - mỉm cười
Bisa đẩy cửa vào, tay cầm khay thức ăn trông thật lúng túng.
"Để chị giúp em"
"Em làm được mà ạ" - tập trung
Ra Heun bước xuống giường, lúc này mới nhận ra toàn thân mình đang run rẩy. Cô đưa tay bấu chặt gấu áo, lần nữa thử đứng lên.
"Để em giúp chị"
Bisa gấp gáp chạy đến, nhón người đỡ lấy cô.
"Chị..." - đả kích - "Chị...sắp không qua khỏi rồi sao?"
"Em..." - bối rối - "Chị ngồi xuống nghỉ, để em gọi anh Je Jun vào xem bệnh giúp chị"
"Bisa không chị..."
Nhưng Bisa đã rời khỏi trước khi cô kịp hoàn thành câu nói. Ra Heun căn bản không muốn nhìn thấy Je Jun, chỉ ý nghĩa nhìn thấy hắn cũng khiến cô buồn nôn. Và hắn cũng biết điều đó...
"Em không khỏe à?" - xuất hiện
"Lạ lắm sao?" - hằn hộc nói
"Em cảm thấy thế nào?"
"Việc này có lẽ anh còn biết rõ hơn tôi" - nằm xuống giường
"Để tôi giúp em"
"Vậy thì anh ra ngoài đi. Tôi cảm thấy rất khó chịu khi ở gần anh" - xoay vào trong
"Ít nhất cũng hãy nói cho tôi biết em cảm thấy thế nào, để tôi lấy thuốc..."
"Loại cảm giác khi cái chết cận kề, anh hiểu sao?"
_____________
"Cái chết cận kề?"
Tae Hyung lẩm bẩm dòng chữ trên trang sách ngã vàng. La mort est porche.
Anh đang đọc đến những trang cuối của quyển sách về lịch sử Quốc Hội V, những trang về Pierre.
Pierre được bổ nhiệm sau khi dễ dàng giết chết người trị vì trước. Năng lực của Pierre vô cùng đặc biệt. Ông có thể giết chết bất kì ma cà rồng nào mà không cần dùng đến chì, thay vào đó là duy chỉ một câu nói đơn giản: "La mort est porche".
La mort est porche, trong tiếng Pháp, có nghĩa là cái chết cận kề. Có vẻ như chỉ cần nghe Pierre nói câu nói này, dù là sinh vật nào cũng đều sẽ chết. Không những vậy, Pierre còn có thể thôi miên nạn nhân qua ánh mắt, khiến đối phương tạm thời quên đi tất cả, chỉ có thể đứng yên mà đón nhận cái chết. Vì có thể áp dụng cho đám đông, ông được đánh giá là ma cà rồng trị vị mạnh nhất Quốc Hội từng có.
Anh tò mò, lật tìm mục lục từ quyển "Những ma cà rồng sở hữu năng lực mạnh nhất". Cái tên Pierre mặc nhiên có ở đó, song ngay cạnh nó...là Je Jun.
Tae Hyung lập tức lật đến trang sách về Je Jun.
Năng lực thôi miên cũng được chia ra nhiều cấp độ, từ 1 đến 5.
Cấp độ 1 vô cùng đơn giản, có thể điều khiển những hành động cơ bản như đứng lên, ngồi xuống, ngủ, ăn trong điều kiện không nhận thức, cần sự đồng ý từ chủ thể.
Cấp độ 2, có thể kích thích thay đổi dựa trên mong muốn, không cần sự đồng ý nhưng đó phải là một mong muốn mạnh mẽ, quá trình thay đổi cũng hoàn toàn tùy thuộc vào chủ thể ở trạng thái đầy đủ nhận thức.
Cấp độ 3, điều khiển những động thái đơn giản tương tự cấp độ 1 ở trạng thái vắng nhận thức mà không cần sự đồng ý từ chủ thể. Đây cũng là cấp độ thuật thôi miên của Pierre.
Cấp độ 4, có thể điều khiển những hành động phức tạp hơn, vẫn ở trạng thái vô thức và không cần sự đồng ý từ chủ thể.
Cấp độ 5, cũng là cấp độ mạnh nhất. Kẻ sở hữu thuật thôi miên ở cấp độ này có thể tùy ý điều khiển người khác chỉ với một mong muốn dù yếu ớt. Nạn nhân ở trạng thái đầy đủ nhận thức sẽ thực thi mọi thứ, như một mệnh lệnh, một lý do sống đầy cao cả. Đây cũng chính là cấp độ của Je Jun.
Song, cho dù là ở cấp độ nào, thuật thôi miên cũng có thể bị phá vỡ bởi ý chí. Tae Hyung phì cười. Vậy thì có phải hơn 10 năm qua, ý chí anh vốn chưa từng đủ mạnh để ngăn bản thân khỏi vồ lấy em gái mình không?
__________________
"Con nên uống thuốc Ra Heun"
"Con ổn mà ạ"
Cô vừa hoàn tất bữa sáng, nhẹ nhàng dùng khăn lau miệng. Nhẹ nhàng vì từng cử động đều có thể gây ra đau nhức.
"Ta biết con ghét hắn...nhưng uống thuốc là vì chính bản thân con, đừng tự hành hạ mình như vậy"
"Nếu uống thuốc vào không còn đau đớn, con sẽ quên đi mình vốn là đang sắp chết...con không muốn như vậy"
Mi Re đau lòng, ôm lấy Ra Heun. Bà cúi thấp đầu, hạ giọng thủ thỉ:
"Ta nghe được...Tae Hyung đang ở chỗ Quốc Hội. Nó sẽ nhanh chóng đến cứu chúng ta. Renasci cũng vì vậy mà dạo gần đây đang tăng cường phòng bị"
"Sao ạ?"
"Đừng lớn tiếng" - ôm chặt hơn - "Nên con nhất định phải cố gắng sống...phải chuẩn bị cho Lucifer, để khi Tae Hyung đến, nó sẽ giúp chúng ta chống lại bọn họ...con có hiểu không?"
Và đó, là sức mạnh thôi miên ở cấp độ thứ 5 của Je Jun.
Đây vốn là một nước cờ khá rủi ro. Dự định của Je Jun là lợi dụng thiện cảm Ra Heun dành cho Adita và Bisa để biến cô thành người của Renasci. Hắn để ba mẹ cho Ra Heun hi vọng, khuyên cô nên tập trung chuẩn bị Lucifer, cốt để trục lợi. Đã qua tuần đầu tiên, cũng có nghĩ là, bất kì năng lực nào được đứa trẻ biểu hiện từ đây, sẽ là năng lực thực sự của nó.
Song đây cũng là lần đầu tiên hắn không phải là ba đứa trẻ. Giữa Ra Heun và Tae Hyung, bên cạnh dục vọng bị hắn đặt vào, còn có mối liên kết vô cùng bền chặt, cộng thêm sức mạnh của Lucifer khiến cho việc thôi miên khó khăn hơn bình thường. Tình thế lúc này vốn là một màn cược lớn, chờ xem định mệnh sẽ nghiêng về phía ai.
Song đây chỉ là kế hoạch dự phòng trong trường hợp Quốc Hội đánh đến trước khi Lucifer chào đời. Đợi sau khi Lucifer được sinh ra, cho dù là tất cả ma cà rồng trên thế giới cùng hợp lực cũng không thể ngăn cản Renasci.
"Vâng ạ..."
Cô cầm lấy viên thuốc nhỏ, đặt vào miệng. Ra Heun run rẩy nâng cao cốc nước, cảm nhận vị đắng lan dần trên lưỡi. Cô uống ngụm nước lớn, một hơi dứt khoác nuốt xuống.
"Ngoan lắm" - xoa xoa đầu cô - "Giờ thì...con có muốn đi dạo không?"
"Để ba dìu con" - Jung Ho vui vẻ nói
"Con..." - không muốn
"Đừng lười biếng nữa, con sẽ không khỏe lên được đâu"
"Vâng ạ" - cô bật cười
"Trông con kìa, khi cười lên thật xinh đẹp" - hôn lên trán cô - "Con nên cười nhiều hơn"
"Con biết rồi ạ"
"Để ta khoác áo ấm vào cho con" - ân cần - "Giờ thì..." - choàng tay cô qua Jung Ho - "Chúng ta cùng đi thôi"
Ra Heun vui vẻ cười lớn, tựa vào người ba mình. Cô cảm thấy thật an toàn và thoải mái, như thể bản thân chưa từng rời khỏi nhà, như thể tất cả chỉ là một cơn ác mộng do bạo bệnh, và cô sẽ ổn thôi...
____________
"Xin chào...bà có nhớ...bà là ai không?"
"Ta..." - lờ mờ tỉnh - "Đây là..."
"Bà đang ở Athens, Hy Lạp"
"Các người..." - nheo mắt - "Chính là các người..." - hốt hoảng - "TRÁNH XA TA RA"
Người phụ nữ liền kích động mà bắt đầu vũng vẫy, chửi rủa. Tiếng Nga của Aray vốn không được tốt, nên Tae Hyung đã lên thay.
"Xin bà bình tĩnh lại. Chúng tôi sẽ không làm hại bà" - anh nói
"CÁC NGƯỜI MUỐN GÌ?"
"Chúng tôi cần bà giúp"
"Giúp?" - gằn giọng - "ĐÂY LÀ CÁCH ĐỂ NHỜ NGƯỜI KHÁC GIÚP SAO!!!"
Aray lắc nhẹ đầu, xô về trước một cô gái nửa tỉnh nửa mê đang thoi thóp thở. Người phụ nữ lập tức dừng lại, mắt trợn to nhìn máu tràn ra. Bà có thể nghe thấy tiếng mạch đạo yếu ớt đạp, có thể ngửi thấy mùi hương kì lạ, đặc mà thực thơm. Tae Hyung từ sau tiến đến, tháo nhẹ dây trói.
Móng vuốt vươn dài, cùng lúc răng nanh mọc ra. Một tiếng vút nhẹ vang lên giữa không gian tĩnh lặng, theo sau là tiếng hét thất thanh đầy kinh hoàng.
"AHHHHHHHHHH"
_________________
"Xin chào" - Adita và Bisa đồng thanh nói
Cả nhà ba người vừa ra khỏi cửa đã gặp cặp song sinh đáng yêu tươi cười chờ họ.
"Mọi người muốn đi đâu? Có cần chúng cháu giới thiệu xung quanh không ạ?" - hào hứng
"Ra Heun, con nghĩ sao?" - Jung Ho cười lớn
"Tất nhiên là được" - bật cười - "Hai em dẫn đường đi"
Adita và Bisa nắm tay nhau, tung tăn bước phía trước. Bên ngoài phòng ngủ Ra Heun là một sảnh oval lớn. Vật trang trí duy nhất là vài ba bóng đèn trên tường, chỉ đủ để giữ không gian không chìm hoàn toàn vào bóng tối.
"Ở đây chúng em không có cửa sổ và cũng chỉ có rất ít đèn điện " - Adita nói - "Thật ra, phòng chị Ra Heun là nơi sáng nhất cứ điểm ạ"
"Thì ra là vậy" - cô lại cười, dù đã thấm mệt
"Đây là sảnh kết nối giữa các khu vực. Cánh cửa này..." - chỉ vào cánh cửa sắt đằng trước - "Sẽ dẫn đến khu tập huấn dành cho các thành viên mới"
"Hai em không cần tập luyện sao?"
"Cần...nhưng chúng em rất lười...không muốn tập sẽ dùng năng lực lên các anh chị rồi trốn đi. Vì vậy anh Je Jun đã nói em và Bisa chỉ luyện tập khi chúng em muốn cũng được" - hí hửng
"Vậy hằng ngày hai em thường làm gì?"
"Chúng em thường chơi ở khu hành chính" - chỉ vào cánh cửa bên trái - "Ở đó có phòng họp, có thư viện, phòng làm việc anh Je Jun và một nhà kính nhỏ rất đẹp"
"Có phải phòng của chúng ta cũng ở khu vực đó không?" - Mi Re mơ hồ hỏi
"Vâng ạ" - Adita đáp - "Còn bên đây là khu ăn uống" - cánh cửa bên phải - "Khu vực này rất bừa, em nghĩ chị đừng nên vào đó sẽ tốt hơn ạ" - nhìn
"Chị biết rồi"
"Chị cũng đừng nên đến khu tập huấn..." - Bisa lên tiếng - "Bọn họ rất hung hăn"
"Vậy xem ra chị chỉ có thể đến khu hành chính thôi à? Nhưng chị không muốn gặp Je Jun"
"Anh Je Jun hiện đang ở khu tập huấn. Chị đừng lo, anh Je Jun rất tôn trọng việc chị không muốn gặp anh nên sẽ không tùy tiện xuất hiện đâu ạ"
Cô chán chường, ậm ừ vài hơi rồi theo bước cặp song sinh tiến về khu hành chính. Mở khóa cánh cửa sắt là một lối đi dài, hẹp và tối hoàn toàn. Mùi ẩm móc trong không khí khiến Ra Heun buồn nôn. Cô liền dừng bước, tay bấu chặt lấy áo Jung Ho.
"Con...con không muốn vào đó..." - khó thở
"Em xin lỗi, lẽ ra em nên thắp đuốc..."
Thình lình, tất cả đuốc treo dọc hai bên lối đi bừng sáng. Adita và Bisa hoảng sợ hét lên, chạy lùi về nấp sau Mi Re.
"Là Lucifer" - Bisa nói - "Cậu ấy bảo chúng em đang làm chị mệt..."
"Không phải" - Ra Heun nhẹ giọng - "Là Lucifer làm chị mệt và em ấy chỉ đang khó chịu một chút thôi" - đặt tay lên bụng mình
Gió đột nhiên thổi vù vù khắp dãy hành lang vài giây trước vẫn còn bí bách, mang theo cả hương cỏ hoa từ xa, xoa dịu thần trí Ra Heun tức thì.
"Xem ra Lucifer rất biết lấy lòng mẹ nó" - Jung Ho cười lớn - "Ra Heun, con có muốn đi tiếp không?"
"Vâng ạ"
Cô mỉm môi, xoa nhẹ bụng như muốn khen ngợi tiểu quỷ. Con không cần cố gắng đến vậy đâu. Ta nghĩ, ta căn sẽ không qua khỏi...Nhưng ba con sẽ đến cứu chúng ta, sẽ chăm sóc con thật tốt. Nên ta rất cảm kích những gì con làm cho ta. Con là đứa trẻ vô cùng đặc biệt. Hãy sống phần đời đặc biệt ta luôn ao ước, sống nó thật tốt, vì ta...
Cảm ơn con...Lucifer.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro