Chap 18: Bạn đã từng nghe về hội chứng Stockholm?
Tae Hyung bước từng bước chậm chạp giữa những kệ sách lớn, để không gian yên tĩnh và mùi sách thơm xoa dịu tâm trí anh. Thư viên ΖΩΗ, trái tim về mặt kiến trúc của tòa nhà Quốc Hội.
ΖΩΗ ngoài là thư viện duy nhất lưu trữ tất cả thông tin về Quốc Hội V và ma cà rồng, còn là nơi sở hữu nhiều sách cổ và giá trị nhất trên thế giới. Lượng kiến thức nơi này nắm giữ một đời người căn bản không đủ để tiếp thu, là lượng kiến thức có thể giúp ma cà rồng ngộ ra ý nghĩa của vĩnh hằng. Thư viện có hình dạng hệt trái tim, với nhiều cửa thông với các khu vực khác. Khu vực đọc sách nằm ở trung tâm ΖΩΗ, với dãy bàn ghế gỗ, hoặc là dài nối tiếp, hoặc là kín đáo với các vách ngăn. ΖΩΗ được bao bọc bởi con sông nhỏ, để tiếng róc rách luôn vang vọng khắp căn phòng, mang đến cảm giác yên tĩnh và thư thái cho loài vật hung hăn và dễ kích động bậc nhất.
Con sông bắt nguồn từ đài phun nước ở tận cùng ΖΩΗ. Đài phun nước mang hình hài vị lãnh đạo đương nhiệm, với cái tên "Suối nguồn tuổi trẻ" được khắc dưới chân như một lời mỉa mai. Nước từ "Suối nguồn tuổi trẻ" dù không có bất kì tác dụng nào cho con người, song lại mang đến cảm giác tương tự phút giây giác ngộ cho ma cà rồng, là loại nước vô cùng đặc biệt chỉ có tại ΖΩΗ. Ý nghĩa thật sự của công trình này là sự phục tùng, rằng nếu con người có Thượng đế, thứ ma cà rồng có chính là Quốc Hội V.
Anh dừng lại, chăm chú nhìn quyển sách có tựa "Những ma cà rồng sở hữu năng lực mạnh nhất". Quyển sách có bìa cứng đỏ thẫm, với hàng chữ và những kí tự La mã ánh vàng lấp lánh. Tae Hyung rà ngón tay dọc dòng chữ nổi, khó hiểu vì sao lại có chút phân vân.
Cuối cùng cũng quyết định lấy nó, anh tiếp tục bước, cố gắng đọc tất cả con chữ trên từng gáy sách để phân tâm bản thân khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Tae Hyung lấy thêm một quyển sách - "Khái quát lịch sử và những đời trị vị Quốc Hội V, bản 5".
"Chào ba..." - tiếng trẻ con bất chợt vang vọng khắp không gian rộng lớn
Anh giật bắn mình, lập tức xoay người.
"Mẹ rất nhớ ba"
Xung quanh vắng tanh. Anh chạy vụt đến khu đọc sách, tức giận nhìn xung quanh.
"RA ĐÂY" - gầm lên - "NGƯƠI LÀ AI?"
Có tiếng vãy nước phát ra từ xa. Anh tức thì chạy đến Suối nguồn, lúc này mới phát hiện, trên thân bức tượng đá của Pierre là cái tên "Lucifer" được viết nguệch ngoạc bằng nước.
______________
"Chào mẹ" - vui vẻ
"Chào con..." - mệt mỏi
"Mẹ đang dùng bữa tối sao?"
"..."
"Ông bà đâu rồi ạ?"
"Họ cũng cần dùng bữa tối"
"Con vừa nói ba...rằng mẹ rất nhớ ba"
"Nếu con tài giỏi như vậy, sao không nói ba đến cứu chúng ta?" - điềm đạm dùng bữa
"Đó là điều mẹ muốn sao?"
"Phải"
"Nếu con làm vậy, mẹ sẽ yêu con hơn chứ?"
Ra Heun dùng khăn ăn lau nhẹ môi, lẩn tránh trả lời câu hỏi tưởng chừng là quá hiển nhiên.
"Chào chị"
"Em là..."
"Adita"
Adita hồn nhiên cười nhìn Ra Heun, người đang dần trở nên chán ghét với tất cả xung quanh vì kiệt sức.
"Em đến để thu dọn chén đĩa ạ"
"Cảm ơn em"
"Anh Je Jun hỏi chị có muốn đi dạo xung quanh cứ điểm không?"
"Có lẽ khi chị khỏe hơn" - cười nhạt - "Chị có thể hỏi...Bisa hiện thế nào không?"
"Em ấy không sao. Bisa đang đi săn, hôm nay đến lượt em ấy ạ"
"Nói với Bisa chị thành thật xin lỗi"
"Chị đừng lo. Bisa biết không phải do chị mà" - tươi cười - "Vả lại Bisa rất mến chị, em ấy không trách chị đâu"
"Cảm ơn em, Adita" - đôi chút yên tâm
"Chị có cần gì thêm không ạ? Một cuốn sách hay một máy nghe nhạc chẳng hạn?"
"Sách có vẻ là một ý hay. Chị sẽ đọc bất cứ thứ gì em có" - ôn nhu cười
"Đợi em một chút"
Adita biến mất, không gian cùng lúc trở lại yên tĩnh như tờ. Ra Heun thở dài, tay xoa nhẹ bụng, nghiêm khắc nói:
"Không được làm đau Adita, con có nghe không?"
Cô có thể cảm nhận cơ thể bé xíu vừa ngọ nguậy trong bụng mình, cảm nhận bé con như đã lớn thêm đôi chút. Ra Heun vô thức bật cười, xúc động cũng chợt lạ kì lấp lánh nơi khóe mi.
"Đây ạ" - thình lình xuất hiện
"..." - giật bắn mình
"Đây là quyển sách anh Je Jun vừa đọc xong...còn đây...là truyện cổ tích" - đáng yêu cười - "Một quyển cho chị, một quyển cho Lucifer"
Ra Heun nhìn Adita, tất cả suy nghĩ và xúc cảm chợt trở nên thực mơ hồ.
"Kể chị nghe về em và Bisa được không?" - nhẹ giọng - "Cả hai đến từ đâu? Làm thế nào trở thành ma cà rồng và gia nhập Renasci?"
"Ba mẹ em đến từ Nigeria, nhưng họ đã di cư sang Đức khi mẹ mang thai chúng em. Năm em và Bisa được bảy tuổi, ba đã ngoại tình. Năm chúng em 12 tuổi, họ li hôn. Sau đó mẹ em bắt đầu hành xử rất kì lạ. Em cũng không biết làm thế nào, nhưng bà ấy đã biến thành ma cà rồng, giết chết ba em và nhân tình rồi cắn em và Bisa. Tất cả việc này xảy ra chừng gần 40 năm trước..." - cố nhớ
"Vậy hiện giờ mẹ em đang ở đâu?"
"Em cũng không biết nữa. Bà ấy đã bỏ rơi em và Bisa. Chúng em đã đi lang thang khắp nơi cho đến khi gặp anh Je Jun" - vui vẻ - "Và cũng chính nhờ anh ấy em và Bisa mới biết chúng em có năng lực đặc biệt"
"Vậy sao?" - cô cũng cười - "Năng lực của em và Bisa là gì? Chị đoán nó liên quan đến thời gian có phải không?"
"Đúng vậy ạ" - phấn khởi lên giọng - "Em có khả năng điều khiển thời gian của vật chất, còn Bisa có thể dừng lại thời gian của con người và động vật, chỉ dừng lại thôi vì đó là những chủ thể phức tạp. Nếu muốn đưa một con người hay con vật đến một trạng thái ở tương lai hay quá khứ, chúng em phải hợp sức cùng nhau mới có thể...nhưng cũng không chắc chắn ạ..."
"Hai em giỏi thật đó" - hào hứng hưởng ứng
"Thật ạ?" - vui mừng vì được khen - "Nhưng chúng em không thể tác động lên các nguyên tố tự nhiên..." - suy nghĩ
"Không sao, chị chắc sau này khi các em mạnh lên sẽ có thể thôi mà"
"Anh Je Jun cũng đã nói vậy ạ" - tươi cười
"Chị có thể hỏi em một việc này không?"
"Việc gì ạ?" - tròn mắt
"Em đã học tiếng Hàn từ khi nào? Je Jun bảo em và Bisa học tiếng Hàn sao?"
"Vâng ạ. Chúng em học rất nhiều thứ tiếng. Dường như...sau khi học xong tiếng Nhật đã học tiếng Hàn"
"Hay thật đó. Các em chỉ vừa biến đổi 40 năm trước thôi mà?" - bất ngờ
"Ma cà rồng chỉ mất chừng 3 đến 4 ngày để thông thạo 1 ngôn ngữ" - tươi cười - "Học ngôn ngữ cũng là một kĩ năng sinh tồn bắt buộc, vì chúng em luôn phải đi lại khắp nơi, còn phải lẩn trốn thật kĩ"
"Thì ra là vậy..." - gật gù
Adita liếc nhìn đồng hồ, vội vã nói:
"Em phải ra ngoài rồi, nếu không Bisa sẽ không chừa phần ăn cho em. Lát sau em lại đến. Tạm biệt chị"
"Tạm biệt em" - phì cười
Không gian lần nữa trở về lắng đọng. Ra Heun nhìn quanh, lần đầu nhận ra căn phòng này rộng lớn nhường nào. Cô cảm thấy số phận mình thật đáng thương, vừa ngỡ sẽ được thoát ra khỏi một căn phòng, giờ lại tiếp tục bị giam trong một căn phòng khác. Ra Heun lắc lắc đầu, phì cười tự trấn an. Cô cầm lấy quyển truyện cổ tích, ánh mắt nhìn chiếc bụng tròn trịa tự lúc nào đã trìu mến hơn.
"Lucifer...có muốn nghe truyện cổ tích không?"
"Có" - phấn khích - "Vì ba cũng đang đọc sách"
Ra Heun lúc ấy không nghĩ Lucifer có thể thật sự liên lạc được với Tae Hyung, vì kể cả cô cũng không biết anh vốn đang ở đâu. Ra Heun luôn cho rằng, Lucifer vì nhớ Tae Hyung, hoặc vì muốn cô chú ý, đã tạo nên những câu chuyện không thật như vậy.
Tae Hyung lại càng không thể ngờ...
"Cậu làm gì vậy?" - Aray đột ngột xuất hiện
"Có người đang theo dõi tôi"
Tae Hyung hạ giọng, đánh đầu về phía bức tượng Pierre, nơi dòng chữ đã đôi chút khô đi, song vẫn còn phần nào đọc được.
"Lucifer?" - Aray khó hiểu nhíu mày
"Tôi đã nghe thấy hắn từ trên máy bay...hắn gọi tôi là..." - ngập ngừng
"Là gì?"
"Ba"
"Ba? Là...đứa trẻ đó sao?"
"Tôi không biết nữa..."
"Lucifer?" - Aray bật cười - "Một thiên thần sa ngã? Tôi thích cái tên này"
"Ừ thì nó là tên gọi khác của Satan, ngoài Aray"
"Cậu..."
"Tìm được hai cậu rồi" - Cynthia bước vào
"Cynthia" - đồng loạt cúi chào
"Có chuyện gì đang xảy ra ở đây sao?" - bà hỏi, nghi hoặc nhìn họ
"Đứa trẻ ấy đang cố liên lạc với Tae Hyung" - Aray nói
"Sao?"
"Tôi nghe thấy một giọng nói trên máy bay và cả vài phút trước. Hắn tự xưng Lucifer, gọi tôi là ba. Điều đó có thể sao?"
"Ta..." - Cynthia bâng khuâng - "Nếu là thật thì đứa trẻ này mạnh hơn ta nghĩ...và cũng rất gắn bó..."
"Gắn bó sao?" - anh nhíu mày
"Những người mang đặc điểm này luôn là mục tiêu dễ dàng của thuật thôi miên. Cô gái ấy có lẽ đã bắt đầu chịu ảnh hưởng, mối liên kết giữa mẹ và con buộc cô ấy chia sẻ cảm xúc và cả tính cách với đứa trẻ. Nếu chúng ta không nhanh lên, cô ấy sẽ hoàn toàn chịu sự khống chế của Je Jun...và cả đứa bé ấy nữa"
______________
"Mẹ sẽ không làm vậy chứ?" - nhỏ giọng
"Làm gì?"
"Bỏ rơi con...như người ba ấy đã làm với Hansel và Gretel"
Ra Heun thở dài:
"Đáng lẽ ta không nên bắt đầu với một câu chuyện u ám như vậy. Ta xin lỗi..." - vuốt ve bụng mình
"Vậy còn ba? Vì sao ba không ở cùng chúng ta?"
"Đến giờ ngủ rồi, con nên ngủ đi Lucifer" - đưa tay tắt đèn
"Mẹ buồn khi con nhắc đến ba sao?"
"Chúc con ngủ ngon" - nằm xuống
Ra Heun úp mặt vào gối, mắt nhắm nghiền. Buồn sao? Là buồn hay là sợ, tôi cũng thực không rõ. Như một vật nuôi, tôi ở đây, ngày ngày phụ thuộc, ngày ngày cảm nhận định mệnh cứ thế vuột khỏi tầm tay. Và đáng sợ hơn cả, tôi lại ngày ngày dần cảm thấy thoải mái.
Đó là kế hoạch của Je Jun. Hắn là một tên khốn thông minh, một tên khốn dày dặn kinh nghiệm. Hắn biết, một đứa trẻ thực hiện mọi điều mẹ nó muốn là một đứa trẻ vô cùng gắn bó, hay nói cách khác, phụ thuộc. Nó sẽ làm mọi thứ để mẹ nó được vui, không biết rằng nỗi buồn vốn là một triệu chứng bắt buộc của việc mang thai, gây ra bởi hormone, không phải nó. Và mối liên kết giữa họ sẽ khiến Ra Heun hình thành xúc cảm tương tự.
Hắn đặt Ra Heun dưới nhiều áp lực, khiến đứa trẻ phải cố gắng nhiều hơn để giúp mẹ nó vui vẻ, kích thích năng lực phát triển toàn diện hơn. Hắn cho cô vừa đủ sợ hãi, để Mi Re, Jung Ho, Bisa và Adita cho cô vừa đủ niềm vui, giúp cô mở lòng hơn với Lucifer, và cả Renasci.
Là một kẻ bắt cóc, Je Jun tất nhiên nghiên cứu rất kĩ cách điều khiển tâm lí nạn nhân. Bạn đã từng nghe về hội chứng Stockholm? Hắn chính là người đã phát minh ra nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro